Mẹ nó, cậu bị trói hả? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
"Em đương nhiên là vô cùng yêu đàn anh...." Tên điên đó lại mở miệng nói tiếp, Tương Diệp bị hắn nâng cằm lên, ép cậu nhìn biểu tình điên cuồng của hắn.
Đôi môi đỏ bừng của thanh niên như vừa uống máu xong, hắn như quỷ hút máu xinh đẹp trong truyền thuyết, trong vẻ đẹp không làm mất đi vẻ điên cuồng bên trong.
Hắn như là nhớ đến chuyện gì đó bỗng bật cười ha hả.
" Ha ha ha..... Em không cầu nguyện các anh chia tay, em có thể nhìn các anh yêu nhau, hẹn hò, kết hôn,.... Có như vậy thì cuộc đời của em cũng xem như viên mãn."
"Nhưng em chỉ cần nghĩ đến cảnh tên đó làʍ t̠ìиɦ với anh, em liền ghen tị không chịu được."
Tương Diệp mấy máy môi như muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra chỉ có thể phát ra tiếng thét đầy đau đớn —— Hắn nhấc vạt áo của cậu lên, trực tiếp cᏂị©Ꮒ vào nơi kỳ quái trên người cậu.
Đầu cậu kêu lên ong ong, cậu theo bản năng nhìn về thân dưới của bản thân, ở đó có máu chảy ra....
Đó là cái gì?
Cậu là ai?
Rốt cuộc thì đây là đâu?
Cậu vẫn còn ở thế giới ban đầu hay không?
"Ha a.... Ha a....." Tương Diệp cảm thấy bản thân không thở được, cậu thống khổ dùng móng tay cào cào vách tường, cào đến khi móng tay chảy máu.
"Cầu xin cậu..... Dừng lại......"
Thiếu niên như không nghe thấy gì, hắn không quan tâm đây là lần đầu của cậu, chỉ như một chiếc máy đóng cọc không chút cảm xúc, hưng trí bừng bừng khai phá bướm da^ʍ của cậu.
Côn ŧᏂịŧ đỏ thẫm vỗ phầm phập lên mông mềm như muốn xông đến tử ©υиɠ không tồn tại, Tương Diệp bị cᏂị©Ꮒ đến khiễng chân, muốn làm giảm bớt độ sâu của hắn.
Cậu bị cᏂị©Ꮒ đến nôn khan, cứu mạng..... Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, là địa ngục sao?
"Tên đó vẫn chưa chạm vào anh sao?" Thiếu niên cong mắt vui vẻ: "Nhưng sẽ nhanh thôi...... Ngày mai đã là sinh nhật 18 tuổi của anh rồi đúng không?"
Ngày mai, 18 tuổi? Tương Diệp bị cᏂị©Ꮒ đứng loạng choạng rầm rì lập lại nhưng vẫn nắm được manh mối quan trọng.
Lúc cậu gặp tai nạn xe đã 26 tuổi rồi mà.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra...... Vì sao, bên dưới của cậu lại có bướm của nữ nhân, vì sao cậu lại bị một thiếu niên dưới vị thành niên cᏂị©Ꮒ, sinh mệnh còn đang bị đe dọa.
Thắt lưng của cậu bỗng bị kéo về phía hắn, côn ŧᏂịŧ chôn bên trong cơ thể chạm đến nơi nhạy cảm nhất, cậu sợ hãi hét chói tai, hai mắt đẫm lệ quay lại nhìn thấy cặp mắt u ám —— Đôi mắt ấy tràn ngập thô bạo, không cam lòng, bi thương, thống khổ và cuối cùng là bình tĩnh.
Hắn đột nhiên hôn cậu, hàm răng bị ép phải mở ra, đầu lưỡi thô ráp tiến vào bên trong hút đi mật ngọt.
"A....A....." Gương mặt vì hít thở không thông mà đỏ lên, cơ thể cậu như chiếc thuyền nhỏ đong đưa trên đại dương, lúc nào cũng có thể bị sóng dữ đánh ngã.
Tinh hoàn đập lên âm môi, thiếu niên không quan tâm đến tiếng khóc rên của cậu mà cắm thật sâu vào bên trong ——
"Đến giờ ngủ trưa rồi, đàn anh."
Tương Diệp nghe thấy tiếng chiếc búa bên tai bị rút ram cậu kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, tầm nhìn cũng ngày càng thấp —— Khoảnh khắc đầu cậu bị chặt bỏ, cậu nhìn thấy máu tươi của bản thân phun lên ướt đẫm cả áo hắn, thấy được đồng hồ trên tay thiếu niên chỉ đến số 12.
Trí nhớ đến đây là kết thúc nhưng Tương Diệp vẫn không phản ứng lại, cậu cúi đầu muốn nôn nhưng cơ thể sợ hãi chỉ có thể bụm chặt miệng, đầu đầy mồ hôi trốn trong tủ quần áo.
Cậu nhớ được bản thân bị hϊếp da^ʍ sau đó bị gϊếŧ, đó có thể chỉ là ảo tưởng nhưng cậu cho rằng đó là dự đoán trước hoặc là một vòng tuần hoàn.
[12:00]
Cậu nhớ tới lúc đó.
Nếu thật sự là một vòng tuần hoàn như vậy phá vỡ vòng lặp có thể thoát khỏi cái chết, rời khỏi nơi đây.
Ngoài ra, cậu cảm thấy đây như một trò chơi, cậu có vô số lần sống lại cho đến khi tìm được đường sống mới thôi.
Cho nên, cậu là xuyên qua sao? Xuyên đến đâu? Xuyên qua một cuốn tiểu thuyết kinh dị sao?
Trốn mãi trong tủ cũng không phải là cách giải quyết tốt, kẻ điên đó nhất định sẽ tìm từng tấc đất trong phòng, ở đây chỉ có vài món nội thất đơn giản, sớm hay muộn hắn sẽ tìm thấy cậu, sau đó lại hϊếp trước gϊếŧ sau. So với việc ở yên chờ chết thì tốt nhất phải tìm manh mối trốn thoát.
Tương Diệp hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra, tiếng cọt kẹt rất nhỏ vang lên cũng đủ khiến cậu sợ hãi, thậm chí cậu còn rón ra rón rén bò ra, không dám phát ra một tiếng động nào.
Rất nhanh, tất cả lực chú ý của cậu đều bị đao lớn trên bàn hấp dẫn qua —— Có lẽ, cậu có thể thử phản kháng.