Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 84 - Vẫn Chưa Đủ 100

Cưỡi ngựa chạy được hai mươi dặm, đằng sau cũng không hề có truy binh đuổi đến, Trình Đại Lôi mới thả chậm cước ngựa.

Liễu Chỉ cùng Trình Đại Lôi ngồi chung một ngựa, thân thể nho nhỏ trong l*иg ngực Trình Đại Lôi, theo bước chân ngựa mà phập phồng.

"Âu Ba..."

"Không dối gạt cô nương, ta họ Trình, chính là trại Cáp Mô đại vương, trước đó là ta lừa gạt cô nương."

"Cái này... Đã nhìn ra."

"Cô nương quả nhiên cực kì thông minh."

“Hôm nay đa tạ Đại đương gia đã cứu ta, nếu không hậu quả khó mà lường được, phần nhân tình này nhất định phải báo đáp Đại đương gia."

"Ha ha, Liễu cô nương nghiêm trọng rồi, tại hạ nhất định phải giữ chữ tín, lời đã nói ra tất phải thực hiện, như vậy mới có tiếng lành đờn xa trên giang hồ.”

"Cái này... Nô cũng nhìn ra được."

Hai người cứ qua lại mỗi người mỗi câu, lời nói như kim và chỉ, được khâu chặt. Mạnh Tử Vân nghe vào tai, trong lòng liền đau xót.

Vốn dĩ hắn đi ôm tiểu thư trước, nhưng Trình Đại Lôi cũng không biết xấu hổ đá văng người đi, khiến tiểu thư lầm tưởng là hắn cứu tiểu thư.

Chao ôi, tiểu cô nương năm nay mới mười sáu tuổi, thiếu nữ xuân sắc, vì lầm tưởng rằng Trình Đại Lôi đã cứu mình, liền xuân tâm manh động, nảy mầm tương tư.

Ngậm ngùi nhìn tiểu thư lớn lên, thấy tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, cha nuôi cũng đã nhắc đến chuyện cô sẽ hứa hôn với hắn trong lúc còn sống.

Làm sao có thể nhìn tiểu thư bị tên sơn tặc này lừa gạt, mỗi ngày càng lún càng sâu, nhất định phải để tiểu thư hiểu rõ trước khi quá muộn.

Giục ngựa tiến lên, tiếp cận con ngựa gầy của Trình Đại Lôi

"Tiểu thư, chắc muội đã bị dọa sợ không ít, chẳng bằng chúng ta xuống ngựa nghỉ ngơi một lát rồi lại đi."

"Vân ca ca, không cần phải lo lắng ta, chúng ta hay là nghe Đại đương gia, sớm trở về trại Cáp Mô."

"Cái này... Nam nữ thụ thụ bất thân, Trình đương gia là một người ngoài, tiểu thư phải chú ý đến danh dự của mình a.”

"Trình đương gia không phải người ngoài, nếu như Vân ca ca cảm thấy danh dự của ta không tốt, cũng không cần theo ta nữa."

Sắc mặt của Liễu Chỉ nghiêm khắc, Mạnh Tử Vân khẽ giật mình, không biết mình nói gì sai, lại chọc tức Liễu Chỉ. Cái gì mà "Trình đại gia không phải người ngoài", ngươi mới gặp vài lần, hắn cũng không phải người ngoài, chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên ngược lại thành người ngoài sao!

Xa xa, liền nghe âm thâm nói chuyện cảu hai người từ trong màn đêm truyền đến.

"Đại đương gia có thể hay không ghét bỏ ta từng lưu lạc phong trần..."

"Chuyện này, ta là một sơn tặc, cô nương đáng ra phải xem thường ta mới đúng."

"Ta làm sao có thể xem thường Trình đương gia."

"Ha ha, tiểu thư không cần khách khí, cứ gọi thẳng tên ta, hoặc là gọi ta Lôi Lôi, người thân cận đều gọi ta như vậy."

“Lôi Lôi, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới sơn trại?” Tần Man.

“Cút.”

…………

Trong đêm hôm đó, mọi người đều trở về trại Cáp Mô, Từ Thần Cơ mang theo đám người cũng vừa trở về không lâu, đang thu xếp chỗ ăn ở cho mọi người. Hoàng Tam Nguyên còn phải lập danh sách đăng ký, nhưng đêm đã muộn, vì vậy hắn chỉ có thể đếm số lượng cá nhân một cách đại khái, việc đăng ký tạm thời dời lại ngày mai.

Sau khi Trình Đại Lôi trở về phòng, hắn bắt đầu kiểm tra giao diện hệ thống. Hắn đã làm náo loạn yến tiệc của Hoàng gia và thu được không ít giá trị hoảng sợ, hiện đã lên đến mười nghìn.

Trên giao diện hệ thống xuất hiện một hình vẽ tòa Điểm Tướng Đài, nhưng hình vẽ lại là mơ hồ, thấy không rõ lắm.

Khi Trình Đại Lôi tập trung chú ý vào nó, hắn liền nhận được một lời nhắc của hệ thống.

Đô, nhân khẩu của sơn trại chưa đủ 100, chưa thêm xem bản vẽ Điểm tướng đài.

Trình Đại Lôi kiểm tra lại thông tin của Cáp Mô trại.

Sơn trại: Trại Cáp Mô (sơn trại sơ cấp)

Người sở hữu: Trình Đại Lôi

Nhân khẩu: 99

Kỹ năng: Đồng lòng, chữa trị

Nhìn đến đây, Trình Đại Lôi không khỏi than ôi một tiếng.

Cũng giống như trò chơi kinh doanh đã chơi ở kiếp trước, các điều kiện yêu cầu đối với các công trình sơ cấp rất đơn giản, trong khi các điều kiện yêu cầu đối với các công trình cao cấp thì khó hơn. Điểm Tướng Đài khẳng định là một tòa nhà cấp cao. Ngoài giá trị sợ hãi là 10.000, dân số cũng cần phải vượt quá 100.

Sơn trại trước kia có sáu người, lại đem người Liễu gia kéo đến sơn trại, hết lần này tới lần khác, người Liễu gia tổng cộng có chín mươi ba người, cộng lại vẫn không đủ số lượng 100.

Còn thiếu một người.

Trình Đại Lôi cảm thấy mình có chút buồn bực, cũng không biết tìm người cuối cùng này ở đâu, liền trở mình ngủ thϊếp đi dưới chăn bông.

Rạng sáng ngày hôm sau, Trình Đại Lôi dậy sớm, hắn để Từ Thần Cơ gõ chiêng, đem người Liễu gia gom lại trên giáo trường. Một là cho bọn hắn đăng ký danh sách, hai cũng là xem tình huống của bọn hắn như thế nào, liệu họ có bị thương hay không. Cuối cùng, Trình Đại Lôi cũng sẽ dành cho mọi người một bài phát biểu như “Mọi người đến với nhau vì mục tiêu chung”, “Dù không phải là họ hàng nhưng vẫn là huynh đệ”… để tập hợp lòng người.

Sơn trại nhân khẩu nhiều và không còn bình thường như trước nữa, hắn phải tự mình nói về nghệ thuật lãnh đạo.

Nhưng mọi chuyện lại khác với suy nghĩ của Trình Đại Lôi, tiếng chiêng vang lên ầm ĩ, nhưng người Liễu gia lại chậm chạp, đến khi mặt trời đã lên cao, thì từng top, từng top thưa thớt đến giáo trường.

"Liễu gia ta đời đời trung lương, sao có thể lưu lạc thành Sơn tặc, đúng là thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với liệt tổ liệt tông nha!" 1 lão giả tóc trắng đấm ngực dậm chân.

"Vào rừng làm cướp là không thể nào, đời này đều không có khả năng vào rừng làm cướp..."

"Chúng ta tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, chờ đem phụ nữ và trẻ em dàn xếp thỏa đáng, huynh đệ chúng ta liền đánh xuống, lấy lại danh dự, làm rạng rỡ tổ tiên.”

"Nơi này chính là hang ổ của sơn tặc! Ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn cơm của sơn tặc, liền nhuốm phải tặc khí, cả một đời cũng rửa không sạch." Lão giả tóc trắng tiếp tục đấm ngực dậm chân.

"Tên tiểu tử kia, chúng ta có thể bảo đảm cho hang ổ của ngươi an toàn, nhưng nếu ngươi muốn chúng ta vào rừng làm cướp, chúng ta nhất định không muốn!”

"Mẹ ơi, con đói bụng, chỗ nào có thể ăn cơm ạ?" Một tiểu hài tử béo ị nói