Trong lòng mọi người càng thêm hoảng sợ, ngày thường gặp Đỗ Tứ Lang nâng tạ đá, lộ ra bắp thịt chắc như đá, hiện tại hắn cũng chết, sơn tặc thật đúng là tàn nhẫn.
Hoàn toàn đại loạn.
Thậm chí ngay cả sơn tặc đến tột cùng có mấy người cũng không thấy, tuy nhiên chỉ có bốn người, nhưng trong lòng của rất nhiều người đều nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn.
Bàn bị lật úp, chén đĩa lộn xộn, ca nữ vừa nhảy lúc nãy đã rụt người lại, hận không thể vùi đầu xuống đất, chỉ có lại Tỳ Bà ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm phanh phanh.
Bốn người của Trình Đại Lôi một bên đả thương người, một bên phóng hỏa, mà mục đích thực sự của hắn là tìm ra Liễu Chỉ.
Trong phòng, con trai của hoàng viên ngoại còn đang tượng tưởng một màn hoạt sắc sinh hương, trong khi bên ngoài, cả phủ đang nhốn nháo trong lửa đỏ.
Liễu Chỉ sợ đến sắc mặt tái nhợt, cô nhìn bốn phía, lại không thấy một con đường thoát chết.
Từ nhỏ cô đã là tiểu thư đài các, không ngờ có ngày mình lại rơi vào trường hợp như vậy.
Ở thời đại này, nữ nhân sẽ kết hôn ở tuổi mười ba, mười bốn, ở tuổi của Liễu Chỉ thì cô ấy đã là người lớn rồi. Nhưng dù sao cô cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nói là người trưởng thành thì có chút đốt cháy giai đoạn.
Xoạt!
Ngoài phòng truyền đến âm thanh hỗn loạn, công tử nhà họ Hoàng bị dọa đến khẽ run rẩy: "Cái gì, có chuyện gì vậy?”
Hắn tuy nhiên trong quân đội nhận chức, chức vị còn không thấp, nhưng là quan chức được tặng, trước đây chưa từng ra trận, vừa nhìn thấy máu đã ngất đi.
Liễu Chỉ bỗng nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng: "Hắn... Hắn tới cứu ta!"
Hoàng công tử bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi lộ ra ánh mắt hung ác, ta tay tát ngã Liễu Chỉ trên mặt đất.
"Kỹ nữ, người nào đến cũng không cứu được ngươi, bọn họ sẽ không thể tìm được nơi này đâu.”
Mặc dù má đã sưng lên sau cú tát vào mặt, nhưng trên khuôn mặt của Liễu Chỉ vẫn nở một nụ cười.
"Hắn đang tới, hắn đang tới, hắn sắp gϊếŧ hết các ngươi!"
“Ta nói, hắn nhất định không tìm thấy!” Hoàng Công Tử nắm lấy quần áo của Liễu Chỉ, điên cuồng hét lên.
"Hắn sẽ tới, hắn sẽ tới..."
Ba!
Một cái tát giáng xuống mặt Liễu Chỉ, cô có chút choáng váng ngất đi, Hoàng Công Tử nhìn thân thể đã ngã xuống của Liễu Chỉ với ánh mắt thèm thuồng.
"Khặc khặc, ta hiện tại liền gϊếŧ ngươi, xem ai có thể cứu ngươi!"
Hắn đứng dậy, nhìn chiếc ghế đẩu bên cạnh, giơ hai tay lên cao, định đánh vào đầu Liễu Chỉ.
Đông!
Cánh cửa phòng bật tung, Tần Man xông vào, một phát đá vào người Hoàng công tử.
"Đại đương gia, người ở chỗ này."
Mạnh Tử Vân bước nhanh vào, trước tiên ôm lấy Liễu Chỉ, lung lay thân thể của nàng.
"Tiểu thư, người không sao chứ, là ta, là ta, là ta tới cứu người."
Trình Đại Lôi từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, một cước đem Mạnh Tử Vân đá văng, mẹ nó, dám cướp cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của ta.
Hắn nhanh chóng đến thế chỗ Mạnh Tử Vân và bế Liễu Chỉ lên, khả năng vừa rồi Mạnh Tử Vân lắc thật lâu, Liễu Chỉ chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt.
Trong mắt cô hiện lên một khuôn mặt thô ráp, cô sửng sốt, phun ra hai chữ: "Âu ba…”
"Ừm, là ta, là ta không chú ý an nguy, lao vào nguy hiểm cứu ngươi, lấy thân báo đáp cái gì, ra ngoài lại nói."
"Ừm." Liễu Chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem cái đầu nhỏ tựa ở trong ngực Trình Đại Lôi.
Trình Đại Lôi ôm cô rời khỏi, đặt cô lên ngựa, tự mình quay ngựa dẫn mọi người ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, phổi của Mạnh Tử Vân gần như muốn nổ tung, nhưng bây giờ quan trọng là phải thoát ra ngoài, không phải lúc để nói chuyện này.
Bốn người cưỡi ngựa xông ra, cho tới bây giờ không ai trong Hoàng gia có thể ngăn cản phòng ngự hữu hiệu, đã có người chạy tới thông báo cho quân phòng thủ trong thành, nhưng còn một lúc nữa mới tới.
Hoàng viên ngoại chạy trốn tới biệt viện, trốn trong một chum nước, trong lòng hy vọng sát tinh gia gia kia mau chóng đi đi, để ông ta thoát khỏi kiếp nạn.
Đột nhiên, một con ngựa dừng lại trước mặt ông ta, Trình Đại Lôi nhướng mày hỏi: "Ngươi chính là là Hoàng viên ngoại!"
"Đại vương gia gia, ngài muốn cái gì cứ tùy tiện cầm, đừng có gϊếŧ ta, đừng có gϊếŧ ta!"
"Mẹ nó, ngay cả áp trại phu nhân của ta cũng dám cưới, muốn chết sao!"
Hoàng viên ngoại liền thấy Trình Đại Lôi giơ rìu lên, hướng về đầu mình nện xuống đến, kacha~, chum nước bị đánh nứt, dòng nước chảy bốn phía.
Hoàng viên ngoại hai mắt tối đen, trực tiếp bị dọa ngất đi, dưới thân có một dòng phân lẫn nướ© ŧıểυ.
Đô, nhận giá trị hoảng sợ là 388
Đô, giá trị hoảng sợ đạt 10000, quyền hạn Điểm Tướng Đài mở ra
Đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, đây chính là chân lý của tiến công chớp nhoáng.
Toàn bộ hành trình chẳng qua chỉ là thời gian một nén nhang, Trình Đại Lôi đã phá cửa, phóng hỏa, cướp người, tạo thành đại loạn, về sau liền nghênh ngang rời đi.
Làm vệ binh chạy đến, Trình Đại Lôi đã cưỡi ngựa theo con đường tắc, chạy ra khỏi thành Lạc Diệp.