Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 61: Chính Là Ăn Cướp!

Hai đội kỵ binh trước sau bất ngờ bỗng nhiên nắm chặt thương trong tay, đem một vật buộc lên đầu thương, cao cao giờ lên.

Có người nhìn thấy rõ ràng thứ được buộc vào thương, không khỏi kinh hô một tiếng, đó chính là đầu người.

Đầu được nâng lên cao và lắc lư trong không trung khi đội ngũ tiến lên, đây là đầu của hơn 30 người ở Chu gia tại, có người già tóc bạc, phụ nữ tóc đen, trẻ nhỏ tóc chưa mọc...

Chu gia trại đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm, đầu người đều bị chặt đứt, mọi người còn đang nghĩ, số đầu đó đã đi đâu. Hóa ra, hôm nay lại xuất hiện, tất cả đều bị treo lủng lẳng trên đầu ngọn thương.

Trong đám sơn tặc không thiếu những kẻ gan lớn, máu dính trên tay cũng không ít, thế nhưng hôm nay nhìn một màn này, cũng khôn khỏi xuất hiện âm thanh nôn khan bên trong đoàn người.

Thật là một sự sỉ nhục!

Sơn tặc rẻ như chó, thật sự không phải nói điêu ngoa, Hoàng Tam Nguyên từng nói người của đế quốc được chia thành bốn giai cấp: Hoàng gia hạng nhất, quý tộc hạng hai, thường dân hạng ba, nô ɭệ hạng bốn, còn sơn tặc…chỉ có thể là lưu lạc không chốn dung thân.

Trong con mắt của những người cao quý, sơn tặc thậm chí không được coi là con người, bọn họ bị xem là đồng loại với thú hoang trên núi. Gϊếŧ những người này liền có cảm giác vui vẻ như thể đang dọn dẹp rác rưởi. Trên thực tế, ngay cả loại thường dân cứng rắn bò trên mặt đất cũng chỉ đơn thuần sợ hãi sơn tặc chứ không tôn trọng gì.

Sơn tặc, không được xem là đồng loại của con người.

Cả đội tiến về chân Cáp Mô lĩnh, trại Cáp Mô có thể coi là lối vào của núi Thanh Ngưu, từ hành Lạc Diệp đến núi Thanh Ngưu, đây là điểm dừng đầu tiên, mà từ từ thành Hắc Thạch đến thành Lạc Diệp, đây là điểm dừng cuối cùng.

Hoàn cảnh ở Cáp mô trại có chút khác biệt so với những sơn trại khác, sơn trại đóng cửa then cài, trước cửa là một sườn đồi trống trải, dưới sườn đồi không có một bóng người nào.

Khi cả đội ngũ dừng lại ở đây, Lục Hanh ngẩng đầu lên và hơi cau mày.

"Đây là trại Cáp Mô? Tại sao không có người đi ra?"

Hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cổng đóng chặt, đội ngũ trăm người đột nhiên nổi giận.

Cao Phi Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy cuối cùng đã xảy ra. Trình Đại Lôi sợ hôm nay không nhìn thấy phong cách của Lục Hanh, nếu không sẽ không bao giờ dám làm vậy.

Giận thì ai cũng giận, nhục thì ai cũng nhục. Nhưng không ai phẫn nộ, Ninja cúi đầu nhục nhã trước mặt Lục Hanh. Mọi người có thể cúi đầu, tại sao ngươi không thể chứ.

Đóng chặt cửa trại, không ra nghênh đón, đây là cách ngươi thể hiện sự tức giận của mình, nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì.

Lục Hanh phóng đầu ngựa về phía trại Cáp Mô, giơ giơ năm ngón tay ra.

"Trong vòng năm ngón tay, cửa trại vẫn không mở, thì ngay lập tức phá cửa, gϊếŧ người, diệt trại!”

Theo giọng nói của Lục Hanh, mọi ánh mắt đều nhìn theo lòng bàn tay gã, đao ra khỏi vỏ, siết chặt thương, chỉ cần Lục Hanh ra lệnh, hàng trăm người sẽ lập tức trở thành sát nhân.

Cao Phi Hổ trong lòng nhảy dựng, cùng Vu Cầu Nhiên liếc mắt nhìn nhau, không lẽ hôm nay thật sự phải thấy máu đổ sao…

Kẹt kẹt kẹt kẹt...

Âm thanh của gỗ cọ xát, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, khi cánh cửa mở ra, một người một ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Hắn cưỡi trên một con ngựa gầy, trên vai mang theo một thanh đại đao to lớn của Tuyên Hoa, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, khí sắc cũng không quá rốt.

Cao Phi Hổ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đến thời khắc sống còn, Trình Đại Lôi cuối cùng cũng chịu thua. Đúng vậy, đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ, cứ để Lục Hanh đi qua đây, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.

Lục Hanh thả lòng bàn tay đã cương cứng của mình xuống và gật đầu, như để bày tỏ sự hài lòng của mình với Trình Đại Lôi.

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi mang theo vũ khí.” Lục Hanh nói.

Hôm nay là lần đầu tiên Trình Đại Lôi nhìn thấy Lục Hanh, gã ta không già lắm, vẫn còn đầy sức sống, nước da nâu, không cao nhưng vóc dáng rất lớn. Đây không phải là thời đại theo đuổi thể hình và cơ bắp. Một hình tượng như Lục Hanh tượng trưng cho sức mạnh và cường tráng.

Tính danh: Lục Hanh (Võ Tướng ưu tú có chút danh tiếng)

Tuổi tác: 29

Kỹ năng: Ba chiêu Côn Pháp

Thuộc tính ẩn: Không

Trình Đại Lôi nghiêm túc nhìn Lục Hanh, sau đó hắt hơi một cái, bệnh phong hàn của hắn còn chưa lành hẳn, sắc mặt cũng vì thế mà hơi tái nhợt. Lúc này, trong miệng thốt ra hai chữ, nhưng âm thanh cũng không quá lớn.

"Ăn cướp."

Hai chữ này không nhẹ không nặng, theo gió phiêu tán, truyền đến tại mỗi người dưới sườn núi, Cao Phi Hổ giật mình, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm.

“Uy, ăn cướp chính là ăn cướp! Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa!" Trình Đại Lôi ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng hô hào.

Cao Phi Hổ giật mình một chút, xác nhận chính mình không có nghe lầm, hắn rốt cục cũng hiểu được, tại sao Trình Đại Lôi đóng chặt cửa trại, nhất quyết không chịu ra, cũng không phải vì ấu trĩ mà sinh khí, hắn là thật sự muốn cướp a!

Nhưng tại sao!

Cao Phi Hổ nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này.

Hắn không thấy Chu Gia Trại máu chảy thành sông, hơn 30 người chết thảm như heo, chó!

Không thấy Lục Hanh có hơn trăm binh lính tinh nhuệ, hiên ngang treo đầu lủng lẳn trên thương sao!

Hắn không nhìn thấy thủ lĩnh các sơn trại khác ở núi Thanh Ngưu đều nhún đầu treo đuôi, treo sau mông ngựa sao!

Hắn hẳn là nhìn thấy, nhưng vẫn là cưỡi ngựa gầy đi ra, đối mặt với binh lính tinh nhuệ, đầu người lủng lẳn, nói hai chữ.

Ăn cướp.