Lúc này, đội ngũ của Lục Hanh đã tiến đến chân núi Thanh Ngưu.
"Đến, đến rồi!" Cao Phi Báo thấp giọng nói.
Các sơn tại khác nhau ở núi Thanh Ngưu đều nhận được tin tức gần như cùng lúc, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Đại đương gia, đã tìm hiểu rõ ràng, gần như tất cả năm mươi hai sơn trại ở núi Thanh Ngưu đều đang đợi ở dưới chân núi.” Vu Cầu Nhiên nói.
"Như vậy cũng tốt." Cao Phi Hổ gật gật đầu, mọi người cùng nhau đến, hắn cũng đỡ mất mặt một mình, cứ ra vẻ mình chẳng phải mất mặt, hắn bỗng nhiên ngẩn người: "Gần như là có ý gì?"
"Trại Cáp Mô cửa đóng kín, chẳng một ai đến đợi ở chân núi." Vu Cầu Nhiên.
Cao Phi Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, sững sờ nói: "Hắn đến tột cùng muốn làm gì!"
Chu gia trại đã bị tiêu diệt, thật ra mọi người đều đang kìm nén hơi thở trong lòng, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng không thoải mái thì phải làm thế nào đây, ai cũng không vui, nhưng đều phải kìm nén bực bội, nhẫn nhịn khuất chịu nhục dưới chân núi nghênh đón.
Ai cũng chịu được, sao ngươi lại không chịu được. Vì loại sự tình này mà tức giận, đóng chặt cửa trại, nếu như làm tức giận Lục Hanh, hắn diệt Chu gia trại, còn ngại không thể diệt trại Cáp Mô của ngươi.
Chàng trai trẻ, vẫn còn quá ngây thơ.
Cao Phi Hổ thầm nghĩ trong lòng, sai người đến Cáp Mô trại, để Trình Đại Lôi cũng thành thành thật thật đem cửa trại mở ra, đứng dưới chân núi nghênh đón.
Nhưng vào lúc này, đội của Lúc Hanh đã đứng trước mặt Cao Phi Hổ. Hắn ta ngồi trên con ngựa, che mặt trời trên bầu trời, bóng đen phủ lên người Cao Phi Hổ.
Cao Phi Hổ ngẩng đầu nhìn Lục Hanh trên lưng ngựa, ngẩng đầu sẽ luôn cho người ta cảm giác nhục nhã, giống như một tên nô ɭệ đang nằm sấp.
"Ngươi đeo đao làm gì?" Lục Hanh hỏi, nhấc thanh sắt nặng và đặt nó lên vai Cao Phi Hổ.
Thật là nhục nhã, một hán tử sắt đá lại giống như đàn bà bị nắm trong tay.
Mọi người trong Phi Hổ trại, bắp thịt trên mặt liền đập liên hồi cùng với sự tức giận dồn nén trong l*иg ngực. Chỉ cần Cao Phi Hổ hét lên, tất cả mọi người sẽ không ngại lao về phía trước, cho dù là lấy trứng chọi đá.
Cao Phi Hổ nghiến răng, chậm rãi cúi đầu, đặt thanh đao lớn xuống đất,
"Bỏ vũ khí xuống, tiễn Lục Tướng quân qua núi!"
Lục Hanh thu hồi thiết côn, nhếch miệng cười một tiếng.
"Được, vậy ngươi cứ đi theo phía sau chúng ta.”
Ngày hôm nay, có lẽ là ngày nhục nhã nhất trong lịch sử núi Thanh Ngưu.
Sau chuyện này, tất cả sơn trại ở núi Thanh Ngưu sẽ luôn ghi nhớ nỗi sợ hãi và tủi nhục khi bị Lục Hanh khống chế.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, càng ngày càng có nhiều người đi theo, đều là thủ lĩnh của các sơn trại. Bao gồm cả huynh đệ Cao Phi Hổ Cao Phi Báo từ Phi Hổ trại và Hùng Đại Hùng Nhị của Ngốc Đầu pha...Về sau, không ai muốn nhớ lại sự sỉ nhục của ngày hôm đó.
Đi đến Hạnh Hoa lĩnh, một lùm cây mai và lá xanh, Tiểu Bạch Lang cùng với một đám nữ tặc đứng ở dưới cùng của sườn núi.
Lục Hanh dừng ngựa nói: "Ngẩng đầu lên."
Tiểu Bạch Lang chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt sương tuyết thực sự là thiêu đốt ánh mắt, trong thời tiết nóng nực này, ai nhìn thấy khuôn mặt của nàng cũng cảm thấy mát rượi.
"Ngươi chính là Tiểu Bạch Lang!" Lục Hanh cảm khái: “Quả nhiên là mỹ danh lan xa!”
"Mời Lục Tướng quân qua núi!"
Lục Hanh nắm lấy thiết côn, vuốt tóc trên trán Tiểu Bạch Lang, từ từ hạ xuống, cuối cùng đâm vào ngực nàng.
Tiểu Bạch Lang cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn Lục Hanh. Nhưng Lục Hanh lại nhìn cô bằng ánh mắt không hề che giấu, đợi cô bùng nổ tức giận, sau đó liền một côn đập chết diễm mã dương danh này.
Các nữ tặc phía sau Tiểu Bạch Lang đều tức giận, đã vào rừng làm cướp dĩ nhiên cũng không phải loại nữ nhân bình thường liễu yếu đào tơ. Thế nhưng, tối thiểu nữ nhân cũng có tôn nghiêm của mình, Lục Hanh làm như thế, chính là một tay đem tôn nghiêm của Tiểu Bạch Lang đập vào vũng bùn lầy.
Lục Hanh ngửa đầu cười to, dùng đại côn đâm vào ngực của Tiểu Bạch Lang, nói lớn: “Quả nhiên thật to!"
Tiểu Bạch Lang lại cúi đầu: "Mời Lục Tướng quân qua núi!"
Lục Hanh lại ngửa đầu cười to, cười đến không kiêng nể gì cả, nhưng trong toàn đội, hắn là người duy nhất vô lương tâm. Những người lính phía sau hắn vẫn giữ im lặng như cũ.
Đây mới thật sự là những binh lính tinh nhuệ thực sự, không chớp mắt và không phân tâm.
Những gì Lục Hanh hành động như vậy đã khiến không chỉ Hạnh Hoa lĩnh mà cả những sơn trại nhỏ ở núi Thanh Ngưu vô cùng tức giận. Nhưng mọi người cũng hiểu rằng, sơn tặc đơn giản chỉ là một đám ô hợp so với những binh lính mà Lục Hanh chỉ huy.
Phi Hổ trại là sơn trại lớn nhất ở núi Thanh Ngưu, nhân khẩu mấy trăm người, khá tốt, nhưng trong sơn tại còn có nam có nữ, già có trẻ, thực lực thật sự chỉ có một trăm người có thể chiến đấu.
Ngay cả khi cùng nhau lao về phía trước và chiến đấu đến chết, thì Hắc Thạch thành phía sau Lục Hanh mới thật sự đáng sợ.
Còn chuyện để cho tất cả các sơn trại chung sức chống giặc thì hầu như không nghĩ tới, lòng dân…không dễ đến được với nhau như vậy.
Vì vậy, chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục, mọi người đều có chung suy nghĩ, sống sót đến hôm nay, lau lau mặt, coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Sơn tặc mà thôi." Lục Hanh trong miệng khinh miệt phun ra bốn chữ, sau đó lớn tiếng nói: "Giơ Thương!"