Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về

Chương 47: Kinh Doanh

Bảo mẫu Ngô là người giúp việc nhà ông ngoại tôi, bà đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, đối xử với tôi giống như con gái ruột. Nhớ lại kiếp trước, khi tôi thân bại danh liệt bị người ta nhạo báng, cũng chỉ có ông ngoại, cậu và bác Ngô là vẫn đối xử với tôi như lúc ban đầu.

Trong mũi tôi chua xót, chạy tới ôm bà : ”Bác Ngô, đã lâu không gặp, bác nhớ con không?”

Bà cười không thấy mắt : "Nhớ chứ, ông ngoại và cậu con cũng nhớ con lắm, lão thái gia hiện tại đang trong thư phòng, con đi lên nói chuyện với ông trước, ta làm đồ ăn ngon cho con, lát nữa đưa lên cho con nhé!”

"Vâng, con muốn ăn chân gà sả tắc và cánh gà chiên coca do bác Ngô làm, còn có…...."

"Được rồi được rồi, đại tiểu thư của ta, mau lên lầu đi, làm xong sẽ đưa lên cho con liền."

Ông ngoại tôi rất thích văn hóa truyền thống, bình thường ở nhà thì thích mặc đồ thời Đường và trang phục Tôn Trung Sơn nhất, tôi đi vào thư phòng liền nhìn thấy một ông lão mặc bộ đồ thời Đường màu xám ngồi trên ghế nghiên cứu sách cổ.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, len lỏi qua những sợi tóc hoa râm của ông, trên mặt phủ đầy sương gió, trên tay cũng có nhiều nếp nhăn, ngón tay tựa như cành cây khô héo, nhớ lại khi còn bé, đôi bàn tay ấy từng ôm tôi, đùa giỡn với tôi, đã từng ném tôi lên không trung rồi lại cười to đỡ lấy tôi, hốc mắt tôi liền có chút ẩm ướt.

Kiếp trước, lúc Tô Mộng Kỳ hại chết tôi đã từng nói, sau khi mẹ tôi qua đời, sợ tôi bị người nhà họ Tô ức hϊếp nên ông đã để lại cổ phần cùng gia sản cho tôi, nhưng ông lại không nói cho tôi biết, ông chính là người như vậy, lặng lẽ yêu thương con cháu của mình, lặng lẽ trả giá vì bọn họ.

Ông ngoại đọc sách rất nghiêm túc, tôi lặng lẽ đi đến phía sau ông, dùng hai tay che mắt ông lại, cố ý thô lỗ nói : "Đoán xem tôi là ai?”

"Tiểu quỷ gây rối nhà ta chứ ai." Ông ngoại cười ha ha.

"Ông ngoại, sao ông lại đoán được, cháu chẳng qua mặt ông được chút nào." Tôi bĩu môi làm nũng.

Ông ngoại cười vỗ tay tôi : "Quỷ rắc rối, vừa rồi cháu vào cửa ông đã biết rồi, chỉ cố ý đùa giỡn với cháu thôi.”

"Chẳng vui chút nào." Tôi giả vờ làm mặt quỷ với ông, sau đó ngồi trên chiếc ghế đối diện ông.

Ông ngoại buồn cười lắc đầu : "Gần đây thế nào? Có gây rối khiến mẹ tức giận không?”

Tôi vui vẻ chớp chớp mắt : "Không có, từ khi mẹ mang thai cháu liền ngoan ngoãn hơn nhiều, không tin ông có thể gọi điện hỏi mẹ cháu xem.”

"Được rồi, nghe lời là tốt rồi, cháu đấy nha, tuổi cũng không nhỏ nữa, nên hiểu chuyện chút."

Ông ngoại cười ha ha nói chuyện với tôi, nói chuyện một lát thì bác Ngô liền mang đồ ăn vặt lên, hai ông cháu chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu.

"Ông ngoại, hôm nay cháu tới đây ngoại trừ muốn thăm ông thì còn có một chuyện muốn nhờ." Tôi dùng khăn lau sạch ngón tay, từ trong túi lấy ra một cái túi vải nhỏ, giống như dâng tặng bảo vật mà cẩn thận mở túi vải nhỏ đưa tới trước mặt ông ngoại : "Ông ngoại, ông nhìn xem.”

"Nha đầu cháu cứ thần thần bí bí." Ông ngoại cười ha hả mở túi vải ra, lấy ra một khối phỉ thúy xanh biếc, tươi cười trên mặt ông lập tức ngưng trệ : "Đế vương lục, đây là lấy từ đâu ra?”

"Lúc trước, cháu cùng một người bạn đi dạo phố Thúy Hoa, bọn cháu thấy người ta đánh cược đá náo nhiệt quá nên cũng ngứa ngáy mua một cục đá thử vận may, thật không ngờ sau khi cắt đá ra lại có viên phỉ thúy này.”

Sắc mặt ông ngoại nghiêm túc nhìn tôi : "Vi Vi, cháu nói thật sao?”

Ánh mắt ông lão lão sắc bén giống như muốn xuyên thấu qua ánh mắt mà nhìn thấu nội tâm sâu kín nhất của đứa cháu gái này, tôi không khỏi có chút chột dạ, sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói : "Đa phần là sự thật.”

Ông thở dài : "Vậy phần nhỏ còn lại thì sao?”

Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, ông ngoại đều là người thân nhất của tôi, tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói thật, tôi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn ông cười, chậm rãi nói : "Ông ngoại, cháu cũng không biết vì sao mà ngày đó khi cháu chạm vào cục đá kia, trong mắt liền cảm thấy kỳ quái, hình như cháu có thể xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của cục đá nhìn thấy màu xanh biếc bên trong, vì thế cháu mới chọn nó, kết quả bên trong thực sự có phỉ thúy.”

Ông ngoại khi nghe tôi nói đầu tiên rất kinh ngạc, sau đó thần sắc lại trở nên ngưng trọng, trầm mặc một hồi lâu mới lẩm bẩm nói : "Rất nhiều năm trước, ta nghe nói tới một lời đồn, nói là có người có thể nhìn thấu bên trong đá, không ngờ chuyện này lại có thật.”

Nói xong, ông vuốt ve bả vai tôi, ngữ khí rất nghiêm túc : "Vi Vi, chuyện này cháu nhất định không thể nói cho người khác biết, nếu không sẽ bị người có lòng dạ khó lường biết được, lợi dụng cháu để phát tài, lúc đó cháu sẽ gặp nguy hiểm, hiểu không?”

Tôi nặng nề gật gật đầu. Dtruye n

Ông lại nói : “Sau này, thứ bảy mỗi tuần cháu phải đến chỗ ta, ta dạy cháu ít kiến thức giám định ngọc thạch, nếu không sau này cháu có mua được cục đá bên trong có phỉ thúy, người ta hỏi cháu chọn đá như thế nào mà không trả lời được cũng không tốt.”

Tôi vội vàng gật đầu, vẫn là ông ngoại suy nghĩ chu toàn, những thứ này cũng đều suy nghĩ đến.

Ông ngoại suy nghĩ một chút, nói : "Người bạn cùng cháu đi cược đá kia là ai? Người đó có đáng tin cậy không?”

Tuy nói tôi đã bắt đầu tin tưởng Mộ Dung Tuyệt nhưng lai lịch của anh ta quả thực tôi không rõ, nếu tôi nói ra sẽ chỉ làm cho ông ngoại lo lắng vô ích mà thôi. Vì vậy, tôi mỉm cười và nói : "Đáng tin ạ, người đó không biết đôi mắt của cháu không bình thường, chỉ nghĩ đó là cháu may mắn thôi.”

"Vậy thì tốt rồi, đừng để mình gặp rắc rối."

"Sẽ không đâu, ông ngoại."

Ngón tay ông ngoại vuốt ve viên phỉ thúy : "Cháu định xử lý thứ này thế nào? Nếu lấy ra đi bán đấu giá, ta thấy ít nhất có thể bán được giá hai mươi vạn.”

Tôi cười hì hì, ôm cánh tay ông ngoại làm nũng : "Ông ngoại, chúng ta làm một giao dịch đi.”

Ông dùng ngón tay chọc chọc trán tôi, cười nói : "Nói đi, giao dịch gì?”

"Nước trong không chảy ruộng ngoài, cháu đưa nó vào công ty châu báu Minh Hoa của ông được không, ông cho cháu một cửa hàng để bồi thường thì thế nào?"

Ông ngoại một tay sáng lập ra công ty châu báu Minh Hoa, ở Cẩm Thành chúng tôi cũng coi như công ty châu báu lâu đời, tuy hiện giờ không còn thịnh như trước nhưng trong thành phố cũng có hơn trăm cửa hàng, tôi muốn xin một cửa hàng để học tập xử lý thật tốt coi như là thùng vàng đầu tiên tôi kiếm ra được.

Nhưng không ngờ ông ngoại lại lắc đầu, nói : "Không được.”

"A a? Ông ngoại, ông hẹp hòi như vậy sao, một cửa hàng cũng không muốn cho cháu sao?" Tôi làm nũng với ông, vẻ mặt buồn bã nói.

Ông ngoại cười hì hì nói : "Chỉ bồi thường cho cháu một cửa hàng đương nhiên là không được. Ta cho cháu hai cửa hàng tốt nhất, chuyển nhượng cho cháu năm phần trăm cổ phần của châu báu Minh Hoa, cháu thấy sao?”

Tôi cảm động đến nghẹn lời, cười với ông : "Cổ phần thì không cần đâu ạ, cháu chỉ cần cửa hàng mà thôi, ông ngoại, ông cứ chờ mà xem, trong vòng năm năm cháu nhất định sẽ thành lập sự nghiệp của riêng mình.”

“Tốt lắm, không hổ là cháu gái của Diệp Trường Minh ta!”

Ông ngoại tôi làm việc luôn rất nhanh chóng, ông gọi cậu út Diệp Tử Ngạn làm thêm giờ ở công ty trở về, hai cha con ở trong thư phòng nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi đi ra, Diệp Tử Ngạn xoa đầu tôi, cười nói : "Vi Vi đã lợi hại như vậy từ lúc nào, đã học được cách làm ăn với chúng ta rồi!”

Tôi làm nũng : "Không phải cháu đều học từ ông ngoại và cậu sao.”