Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về

Chương 46: Đến Chết Không Qua Lại

Trên đường về nhà tôi đã suy nghĩ thấu đáo chuyện này, cảnh sát nói nhận được báo án mới chạy đến kiểm tra phòng 408, vậy là ai đã báo án? Đám người Lý Thiên Hữu khẳng định không có khả năng, như vậy chỉ còn lại Tô Mộng Kỳ và Lâm Tử Hạo biết chuyện này. Lâm Tử Hạo bây giờ vẫn còn chút tình ý với tôi, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện độc ác như vậy. Mà Tô Mộng Kỳ, cô ta chỉ ước gì đem chuyện tôi bị Lý Thiên Hữu làm nhục bêu ra cho mọi người biết.

Nghĩ tới Tô gia đại tiểu thư chẳng những làm bậy với đàn ông mà còn bị đưa đến cục cảnh sát điều tra, sau khi chuyện này truyền ra, thanh danh của tôi chắc chắn sẽ bị hủy, mặt mũi của Tô gia cũng mất sạch, Tô Minh Viễn và lão bà kia quan tâm nhất chính là mặt mũi, bọn họ còn không đánh chết tôi sao? Hơn nữa, họ sẽ giận chó đánh mèo với mẹ tôi! Còn cha mẹ Lâm Tử Hạo thì sao, nhìn thấy đại tiểu thư như tôi thanh danh không tốt như vậy, nói không chừng sẽ chấp nhận Tô Mộng Kỳ nhu thuận nghe lời làm con dâu tương lai đấy.

Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích!

Tôi không muốn nhìn khuôn mặt của Tô Mộng Kỳ nữa, nghiêng người hung hăng huých cô ta sang một bên rồi lên lầu.

Đám người Lý Thiên Hữu cùng Lương Phong thật sự đã bị đưa vào trong cục cảnh sát, nhưng không phải bởi vì tụ sử dụng ma túy mà là vì ẩu đả đánh nhau và sử dụng chất gây ảo giác, lúc Lý Thiên Hữu bị đưa lên xe cảnh sát còn không biết xấu hổ tiến về phía cảnh sát, miệng liên tục la hét : "Người đẹp, mau để cho anh hôn một cái…...."

Cảnh tượng đó, nhìn thôi cũng thấy cay mắt.

Nhưng dù sao Lý gia và Lương gia cũng là hào môn thế gia, con thứ Lý gia là dòng chính, rất nhanh liền ra mặt bảo lãnh mấy người bọn họ ra ngoài, áp chế ảnh hưởng tiêu cực đến mức thấp nhất, bọn Lý Thiên Hữu cũng không dám khai tôi và Triệu Na ra, nếu không sẽ phải cõng thêm một tội danh bỏ thuốc mê cố ý cưỡиɠ ɧϊếp.

Tô Mộng Kỳ không có được kết quả mong muốn, trong lòng rất tức giận, nhưng nghĩ đến tối hôm qua vì có tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© nên cô ta và Lâm Tử Hạo đã sung sướиɠ, tâm tình lại tốt hơn một chút, hừ, hiện giờ anh Tử Hạo đã là của cô ta, tiện nhân Tô Vi kia cũng bị Lý Thiên Hữu hủy mất trong sạch, còn có tư cách gì tranh với cô ta chứ!

“Vi Vi.”

Trong công viên, tôi đang chạy bộ buổi sáng thì Lâm Tử Hạo đột nhiên từ đâu bước ra cản đường tôi.

Tôi dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta, sắc mặt hắn ta không tốt, có vẻ như đêm qua không ngủ ngon, dưới hốc mắt thâm sì, cằm lún phún râu, thoạt nhìn rất tiều tụy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ không chỉn chu của hắn như vậy.

"Có việc gì sao?"

“Vi Vi…...Tối hôm qua…..." Lâm Tử Hạo ấp úng mở miệng, vẻ mặt rất thống khổ : "Có phải em đã bị Lý Thiên Hữu…...."

“Anh đúng thật là dám hỏi!” Tôi bước về phía trước một bước, ghé vào bên tai hắn, ngữ khí lạnh lẽo nói : "Tối hôm qua nếu tôi bị Lý Thiên Hữu cưỡиɠ ɧϊếp, không phải cũng là do anh hại sao?”

Lâm Tử Hạo cuống quít giải thích : "Vi Vi, em nghe anh nói, tối hôm qua không phải anh cố ý không cứu em, chỉ là…....."

"Không cần nói nữa." Tôi ngắt lời hắn ta, cười lạnh : "Lâm Tử Hạo, anh là một kẻ hèn nhát, ngay cả cô gái mình thích cũng không bảo vệ được. Tối hôm qua khi anh ôm Tô Mộng Kỳ phát tiết thì cô gái mà anh yêu đang bị một đám súc sinh vây quanh, lúc cô ấy tuyệt vọng nhất thì anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu hả? Anh đang mây mưa với Tô Mộng Kỳ……!”

“Vi Vi, anh cũng uống rượu đó, anh không cố ý, Vi Vi…….”

Hắn ta đau đớn muốn nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi hất ra : "Còn trước đó thì sao? Anh cho rằng mắt tôi bị mù nên không nhìn ra lúc anh và Tô Mộng Kỳ bước vào quần áo của hai người đều loạn, miệng cô ta đỏ ửng, hai người đã làm gì còn cần tôi nói sao?”

"Anh…...." Lâm Tử Hạo nghẹn lời, hắn đúng là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não mới kéo Tô Mộng Kỳ vào toilet hôn nhau, nhưng vào thời khắc cuối cùng, Tô Mộng Kỳ đã đẩy hắn ra, nói cô ta không muốn không rõ ràng như vậy, cô ta muốn lưu lại những gì tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn, nhưng thế sự khó lường, ai ngờ hai người bọn họ đều uống rượu vang đỏ bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©, cuối cùng hắn không nhịn được mà cùng Tô Mộng Kỳ…….

"Sao, không còn gì để nói phải không? Lâm Tử Hạo, anh thật sự khiến tôi ghê tởm! Từ giờ khắc này, tất cả tình cảm trước đây của chúng ta đều chấm dứt, đến chết không qua lại!”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Tôi nghe hắn ta ở phía sau đau lòng gọi tên tôi, nhưng tôi không quay đầu lại, nói thật ra, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó tôi muốn nôn mửa, tôi sợ không thể khống chế cảm xúc của mình mà xông lên gϊếŧ hắn.

--- Truyện được đăng tại s1apihd.com

Một văn phòng trong tòa nhà nào đó, văn phòng công ty thám tử Reese.

Tôi lấy ra hai món đồ từ trong túi xách giao cho người đàn ông ngồi đối diện, anh ta là Phương Dương - nhân viên của văn phòng thám tử, tôi nói : "Phương tiên sinh, tôi muốn nhờ anh điều tra hai người, một người là cha tôi, Tô Minh Viễn, tôi hoài nghi ông ta nɠɵạı ŧìиɧ, hy vọng anh có thể trong vòng một tháng lấy được bằng chứng chứng minh ông ta nɠɵạı ŧìиɧ.”

Thứ tôi giao cho Phương Dương là một tấm ảnh của Tô Minh Viễn và một bức vẽ chân dung một cô gái, anh ta nhìn bức chân dung kia, nói : "Người phụ nữ này, chính là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của cha cô sao?”

"Không, anh hiểu lầm rồi, người thứ hai tôi nhờ anh điều tra chính là cô ấy. Tôi không biết tên cô ấy là gì, cũng không biết cô ấy đang sống ở đâu, nhưng tôi biết cô ấy đã chết và muốn anh giúp tôi tìm hiểu về cô ấy.”

Khi còn nhỏ, mẹ có yêu cầu rất cao đối với tôi, bà cho tôi đi học đủ loại lớp năng khiếu, trong đó có học vẽ. Chính vì vậy mà tôi mới có thể vẽ ra dáng vẻ ma nữ quấn lấy Lý Thiên Hữu kia.

"Chuyện này.......Muốn điều tra một người ngay cả tên cũng không biết rất khó đấy.”

"Tôi biết là rất khó, nếu không cũng sẽ không tới tìm anh. Tôi tin anh có một cách để tìm ra nó." Kiếp trước, tôi đã nghe nói qua người tên Phương Dương này, anh ta giúp cảnh sát phá được mấy vụ án lớn nên trở thành người nổi tiếng trong giới, tuy rằng hiện tại anh ta còn chưa nổi tiếng nhưng năng lực cũng rất tốt, hơn nữa anh ta có hậu thuẫn của cảnh sát, muốn điều tra cô gái này cũng thuận tiện.

Anh ta có chút giật mình, nhìn chằm chằm tôi rồi cười nói : "Này em gái, em tin tôi tới vậy sao?”

Tôi mỉm cười : "Vâng, bởi vì tôi biết anh rất giỏi.”

Anh ta suy nghĩ một chút rồi trả lời : "Được rồi, nếu em đã tín nhiệm tôi như vậy, vậy hai vụ án này tôi sẽ nhận, dựa theo bảng thu phí của công ty, hai vụ án này cộng lại ba vạn tệ, em cọc trước hai vạn, sau khi hoàn thành sẽ trả nốt phần còn lại.”

Tôi theo anh ta đến phòng tài chính quẹt thẻ, hai vạn tệ này là tôi mượn từ chỗ Triệu Na.

Thật sự không còn tiền rồi, phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.

Sau khi rời khỏi văn phòng thám tử, tôi sờ sờ những thứ giấu trong túi xách, bảo tài xế taxi lái xe đến vườn hoa Hương Sơn.

Tôi xuống xe trước một biệt thự cao cấp, quen thuộc đi vào sân, biệt thự lớn như vậy được trang trí theo phong cách Trung Quốc, sau khi bước vào phòng khách liền nhìn thấy bức tranh phong cảnh nổi tiếng mang hương vị cổ xưa thanh khiết tao nhã treo chính giữa.

“Vi Vi tới rồi!” Bảo mẫu Ngô nhìn thấy tôi, tươi cười chào hỏi tôi : "Sáng nay lão thái gia còn nói với thiếu gia về tiểu thư, lúc này tiểu thư liền tới, thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến mà.”