Thái Dương Cùng Cô Đảo

Chương 5: Thấy được tự do cùng ánh sáng . . .

Chương 5: Thấy được tự do cùng ánh sáng . . .

Edit- Beta: Team May

***

Cuộc thi thử thứ hai đã có kết quả, lúc Giang Noãn đến trường học, tâm trạng của mỗi người lại vô cùng khác nhau. Thành tích của Giang Noãn đứng thứ tư lớp, xếp hạng bốn mươi bảy toàn khối, trong sáu môn, vật lý là môn . . . kém nhất chỉ được 68 điểm nhưng tổng điểm cũng không tệ trở về thành tích trước đây.

Kết quả này có thể báo cáo cùng mẹ cô rồi, Giang Noãn thở phào một hơi.

Thành tích Khang Giai nằm ở khoảng giữa, cô ấy cực kỳ hâm mộ khi nhìn vào bảng điểm của Giang Noãn. Lý Thời Quang đứng thứ mười trong lớp cảm thấy tương đối hài lòng với bản thân, lớp trưởng Từ Triết cũng tiến lại đây, cười bảo rằng Giang Noãn thi không tệ, Giang Noãn chỉ cười cười. Thật ra cô không đặc biệt thích giao lưu cùng các bạn khác trong lớp, nhưng con người Từ Triết nhiệt tình, đối xử với bạn học thì thái độ ôn hòa mà không mất lễ phép. Cô rất tin tưởng và tôn trọng vị lớp trưởng này.

Mà ở một bên khác, thành tích của Hứa Hàm cũng được công bố, trong lớp có người cầm phiếu điểm ồn ào nói: “Wow, toán 140 điểm, lý hóa điểm tuyệt đối, đây là bài thi của cậu sao?”

“Còn chuyện này nữa Hứa ca, cậu có thể dạy các huynh đệ học tiếng Anh không, chứ làm sao mà tiếng Anh được 16 điểm, ngữ văn 64 điểm hay vậy?” Lại có người không coi đó là chuyện lớn nói.

Hứa Hàm thong thả ngồi trước bàn, khẽ nhướng mày: “Dựa vào vận may nha.”

Mark là người nhiều chuyện, gấp không chờ nổi: “Đúng vậy, lần này Hứa ca vô cùng may mắn, trước kia có lần thi tiếng Anh, cậu ta được tận 8 điểm đó.”

Mấy nam sinh xung quanh một trận cười to, bởi vì bây giờ đã là cuối giờ nên trong lớp ồn ào nhốn nháo tiếng nói cười.

Đột nhiên có một nữ sinh xinh đẹp đứng ở cửa lớp nhìn, ánh mắt đảo quanh mọi người bên trong, cô ấy tìm được người cần tìm: “Hứa Hàm, cậu ra đây một chút.”

Triệu Uyển đợi mấy ngày, vốn định trấn tĩnh lại nhưng đợi rất lâu mà Hứa Hàm vẫn không trả lời. Cô ta hỏi Mark chuyện thư tình, Mark chỉ nói hắn đã nhét vào trong hộc bàn của Hứa Hàm, cũng không biết anh có nhìn thấy hay không. Không sao cả, hiện tại bản thân cô ta quanh minh chính đại tỏ tình với anh, anh còn có thể cự tuyệt sao?

Lớp học yên tĩnh, Hứa Hàm cũng nhìn thấy Triệu Uyển, nhưng anh không tính toán đi ra ngoài.

Chung quanh dần dần có người xúm lại xem náo nhiệt, Mark giúp Triệu Uyển đưa thư tình, nhìn thấy Triệu Uyển bị mất mặt, với lại dù sao cũng là nữ sinh nên hắn đã đi ra ngoài nói với cô ấy: “Triệu Uyển, Hứa ca không rảnh.”

“Vậy khi nào cậu ta rảnh?” Triệu Uyển không cam lòng hỏi, cô ta vẫn luôn thích Hứa Hàm nhưng Hứa Hàm phong lưu liên tục thay đổi bạn gái, chờ sau khi cô ta biết Hứa Hàm cùng Lâm Dao chia tay, lập tức cùng bạn trai hiện tại chia tay, xoay người liền theo đuổi Hứa Hàm.

“Chuyện này . . . .” Mark hơi khó xử, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Hàm, sau đó yên lặng quay đầu lại, vì chuyện đưa thư tình của mình mà phải trả giá: “Sợ là trong khoảng thời gian này chưa rảnh được.”

Mọi người đều đã nhìn ra, rõ ràng là Hứa Hàm không để ý đến Triệu Uyển. Mấy nữ sinh ở một bên thì thầm to nhỏ, Triệu Uyển ngang nhiên bị mất mặt, tức khắc mặt đỏ lên. Xung quanh Hứa Hàm có người thương tiếc cho Triệu Uyển, rốt cuộc cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ nũng nịu yếu đuối, vì thế có người nói với Hứa Hàm: “Đi ra ngoài gặp người ta một chút đi, dù sao cũng là nữ sinh nên thương hoa tiếc ngọc.”

“Không đi.” Hứa Hàm hơi hơi ngửa người ra phía sau, dựa vào bàn, giọng điệu lạnh nhạt, “Thương hoa tiếc ngọc, đó chỉ dành cho người phụ nữ của tôi thôi.”

Nam sinh cười phá lên, Triệu Uyển tức đến đỏ cả mắt, cô ấy theo đuổi đến mức đó vẫn không thể lọt vào mắt anh, nữ sinh đi cùng Triệu Uyển tiến lên khuyên bảo Triệu Uyển, cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng tức giận rời đi.

Sau một khoảng thời gian bị Triệu Uyển lì lợm la liếʍ thì Hứa Hàm đã cùng hoa hậu giảng đường Khổng Sam Sam đang học lớp mười ở bên nhau.

Tin tức này như mọc cánh bay đến tai mọi người, mọi người đều xì xào bàn tán Khổng Sam Sam lớn lên thanh thuần cỡ nào, nghe nói vẫn là Hứa Hàm theo đuổi người ta.

Giang Noãn biết chuyện này không nói một lời, sau đó ở sân thể dục rộng lớn chạy bộ, một vòng lại một vòng.

Đúng lúc bọn Hứa Hàm đang chơi bóng, bóng rỗ lăn xuống nên Hứa Hàm đi nhặt.

Trên đường chạy nữ sinh chạy lướt qua anh, khuôn mặt bị mồ hôi đổ ướt nhẹp, vẻ mặt quật cường, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, Hứa Hàm chỉ nhìn cô một cái, biểu cảm không thay đổi, sau đó ôm bóng liền xoay người trở về.

Đợi Hứa Hàm mồ hôi đầm đìa đánh bóng xong, ngước mắt nhìn trên sân thể dục đã không còn bóng dáng cô.

Tại sao lại chấp nhất như vậy với Hứa Hàm, đôi khi Giang Noãn cũng tự hỏi trong lòng, bề ngoài đẹp đẽ của thiếu niên đủ để người khác ghé mắt mà nhìn nhưng cũng chưa đến mức khiến cô nhớ mãi không quên.

Bén rễ trong tim cô lại là một Hứa Hàm khác, cô thường xuyên sẽ nhớ về tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Hàn, chuyện cũ bị phác họa trong đầu, miêu tả rồi cô đọng thành một bức tranh cụ thể ở trong đầu cô, sau nhiều năm dường như vẫn tươi đẹp như ngày nào.

. . .

Lúc học kỳ hai lớp mười, Giang Noãn đi gặp Giang Quốc Lương.

Trên mặt cô có một vết đỏ do vừa bị Lý Hoa tát, bên tai tràn ngập tiếng chất vấn của Lý Hoa khi cầm trong tay phiếu điểm, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Lý Hoa đối với mọi chuyện đều hiếu thắng, bà ta yêu cầu Giang Noãn lần này phải vào được top 30, năng lực của Giang Noãn lúc đó không đủ, thậm chí thành tích còn trượt khỏi top 100. Lý Hoa thừa dịp Giang Noãn không ở nhà đã lập xem cặp sách cùng nhật ký của Giang Noãn, bà ta không tin thành tích con gái mình sẽ vô duyên vô cớ bỗng nhiên tụt dốc, sau đó bà ta tìm được mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình trong cặp sách của Giang Noãn.

Đó là sách của Lương Tĩnh vì thành tích thi cử của Lương Tĩnh không tốt sợ mẹ cô ấy quở trách cho nên đã đem mấy quyển sách mới mua nhờ Giang Noãn bảo quản tạm thời giúp cô ấy mấy ngày.

Giang Noãn cố gắng giải thích nhưng ánh mắt sắc bén của Lý Hoa đảo qua khiến cô bị nghẹn đến một câu cũng không nói được.

“Vậy quên đi, mẹ nghĩ thế nào liền thế ấy.” Trong lòng Giang Noãn có gì đó dâng trào, giọng nói của cô mang theo run rẩy nhỏ đến mức không nghe thấy được.

“Cái gì mà tao nghĩ thế nào liền thế ấy, mày bị tóm được thì không phủ nhận nữa sao.” Bình thường Lý Hoa là người nghiêm chỉnh không chút cẩu thả nhưng hiện giờ đầu tóc đều bù xù, mấy năm nay ủy khuất cùng phẫn nộ, ngày ngày đêm đêm bị người khác chọc vào sống lưng, tất cả cảm xúc bất an đều ập vào trước mặt, giọng nói trở nên chói tai, âm thanh đứt quãng, một cái tát thật mạnh giáng trên mặt cô, “Quả nhiên giống ba mày, đều là loại người không lương tâm bội tình bạc nghĩa.”

Trong nháy mắt Giang Noãn giống như bị ù tai, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, trái tim như rơi vào vực sâu vô tận, sau đó ngã thật mạnh trên đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Lý Hoa nhìn dấu vết sưng đỏ trên mặt con gái, lớn tiếng gào khóc, một bên khóc một bên nói: “Tao vì mày mà trả giá nhiều như vậy, nhiều đến như vậy, mà mày lại đối xử với tao thế này, mày ai…đứa con đáng đánh này, mày có lỗi với tao.”

Ban đầu cuộc hôn nhân của Lý Hoa cùng Giang Quốc Lương không được sự chấp nhận của Lý gia, là Lý Hoa lấy cái chết uy hϊếp mới được phép gả cho Giang Quốc Lương khi đó là một chàng trai nghèo với hai bàn tay trắng.

Nhưng mà hiện thực tàn nhẫn đã phá vỡ cái gọi là tình yêu đích thực, Lý Hoa chật vật khóc, bà ta hận chồng mình đến mức máu chảy đầm đìa.

Lúc Giang Noãn lao ra khỏi nhà bên tai còn truyền đến âm thanh Lý Hoa khóc lóc thảm thiết.

Dọc đường đi rất nhiều người đều chú ý đến gương mặt sưng đỏ của Giang Noãn, Giang Noãn không che giấu cũng không khóc, cô ngồi trên xe buýt hơn một tiếng lại đi bộ hơn nửa tiếng nữa mới đi tới tiểu khu Giang Quốc Lương hiện tại đang sinh sống.

Giang Noãn chưa từng quấy rầy cuộc sống của Giang Quốc Lương, tiểu khu này cô chỉ đến trong giấc mơ.

Không biết Giang Quốc Lương hiện đang ở nơi nào nên cô vẫn luôn đứng chờ ở dưới tiểu khu, mặt trời chói chang, cô phơi nắng đến hai mắt có chút biến thành màu đen, mới nghe được âm thanh quen thuộc, cô tìm theo giọng nói mà nhìn xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Quốc Lương đang xách trong tay theo một số đồ vật, bên cạnh hắn là một người phụ nữ cùng với một cô gái cỡ tuổi cô.

Người khác nhìn đến tình cảnh này liền biết đó là một nhà ba người hạnh phúc.

Giống như phim truyền hình cẩu huyết, Giang Noãn ở bên kia giật giật khóe môi, ảnh hưởng đến vết thương trên mặt khiến cô cảm thấy nóng rát đau đớn.

Cô quay đầu rời đi.

Sau lưng truyền đến giọng nói chần chừ của người đàn ông: “Noãn Noãn.”

Động tác Giang Noãn ngừng lại, Giang Quốc Lương chạy tới.

Giang Quốc Lương mới vừa nhìn thấy bóng dáng của cô bé đứng ở kia thì cảm thấy cực kỳ giống Noãn Noãn của hắn, lập tức gọi một tiếng không ngờ thật sự là con gái mình. Nhìn đến vết đỏ trên mặt Giang Noãn, hắn đã đoán được bảy tám phần, thận trong hỏi: “Con cãi nhau với mẹ?”

Giang Noãn không nói nên lời, cô đè nén nửa ngày mới run rẩy “Vâng” được một tiếng.

Còn nhớ lúc nhỏ, Giang Noãn rất sợ mẹ của mình, mỗi lần phạm phải sai lầm Lý Hoa tức giận nổi trận lôi đình muốn đánh cô đều là Giang Quốc Lương cản lại, lúc đó Giang Quốc Lương sẽ mắng cô trước mặt Lý Hoa, nhưng mỗi khi chưa nói đến trọng điểm đã nhìn thấy tiểu Giang Noãn rơi nước mắt thì đau lòng muốn chết, ôm cô an ủi một hồi, sau đó lén lút ở sau lưng Lý Hoa mua kẹo cho cô ở quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu.

Giang Quốc Lương không biết nói gì liền trầm mặc, thở dài một tiếng, hắn biết tính khí vợ trước của mình, cứng rắn dễ gãy, hắn nói lời thấm thía: “Tính tình mẹ con không tốt . . . Con nên nhường bà ấy một chút.”

“Ba.” Giọng nữ dễ nghe vang lên giống như một lưỡi đao sắc bén cắm vào trái tim Giang Noãn, Giang Noãn ngẩng đầu lên nhìn lại, cô bé kia rúc người vào lòng người phụ nữ, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua, không tiếng động mang theo một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng chiếm hữu.

Đó là người được yêu thương mới dám dựa vào tình yêu mà làm sằng làm bậy, người trước mắt này đã không còn là bố của cô nữa rồi.

Giang Noãn chỉ muốn tát bản thân hai cái, ý thức mơ hồ nên cô mới đi tới tận đây để tự rước lấy nhục.

Ánh mắt Giang Noãn trở nên lạnh lùng, cô mím môi xoay người muốn rời khỏi.

Giang Quốc Lương theo bản năng kéo cánh tay Giang Noãn, từ trước đến nay hắn cảm thấy mắc nợ đứa con gái vô cùng hiểu chuyện của mình, nhớ rõ khi cô còn nhỏ, mỗi lần Giang Quốc Lương trở về nhà, Giang Noãn sẽ rót cho hắn một ly nước, nãi thanh nãi khí nói ba ba vất vả rồi, trái tim hắn đều phải tan chảy bởi sự ngoan ngoãn dễ thương của cô bé.

Giang Quốc Lương lấy tất cả tiền trong ví nhét vào túi Giang Noãn, hắn không nhìn vào mắt cô chỉ nói: “Trở về nhận lỗi với mẹ con đi, ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng học tập nhé!.”

Giang Noãn không nhận nhưng bàn tay đang vùng vẫy của cô ngừng lại khi nhìn thấy hai bên thái dương của Giang Quốc Lương đã có tóc bạc.

Một lúc lâu sau đó, bàn tay lặng lẽ hạ xuống, cô nhỏ giọng “vâng” một tiếng, là dáng vẻ nghe lời.

Sau khi rời khỏi tiểu khu của Giang Quốc Lương, Giang Noãn không trở về nhà mà đi đến một ngôi chùa.

Ngôi chùa nằm trên núi, mọi người đều cảm thấy chỗ nào càng gần trời thì càng được thần linh phù hộ, thời gian đã gần giữa trưa, dọc theo đường lên núi rất ít gặp được du khách, mặt trời tháng sáu cực kỳ gay gắt chiếu đến mức Giang Noãn cảm thấy chóng mặt, trên núi thỉnh thoảng có một hai chú chim hót líu lo giữa những tán cây, gió thổi qua đây đều thật khô nóng.

Trong lúc không chú ý đã đi tới trên núi, khát quá, cô lập tức móc tiền từ trong túi ra, là Giang Quốc Lương cho cô một xấp tiền giấy màu đỏ, cô rút ra một tờ mười tệ mua một chai nước khoáng, uống nửa chai sau đó đổ phần còn lại vào một bụi cỏ ở bên cạnh, đem cái chai ném vào thùng rác.

Bồ Tát trong chùa hiền lành lương thiện, nhang lẳng lặng cháy, lúc Giang Noãn đi vào bên trong chùa không có khách hành hương nên vô cùng yên tĩnh, cô quỳ gối trên đệm bồ hương, bàn tay khép lại duy trì tư thế thành kính vẫn không nhúc nhích.

Mấy phút sau, Gianh Noãn mở mắt ra nhanh chóng đứng dậy lấy tất cả tiền ở trên người mình bỏ vào hòm công đức, một hòa thượng chấp tay cảm ơn, cô miễn cưỡng mỉm cười đáp lại.

Không ngờ cô vừa quay đầu lại thấy được một người đứng ỏ cửa đang cúi đầu, trong tay thưởng thức một cái bật lửa tinh xảo.

Phía sau hắn là cả bầu trời trong xanh không một áng mây.

Giang Noãn nhịn không được bước về phía hắn.

Thiếu niên có một đôi mắt đào hoa, trong vô cùng lạnh lùng, đợi đến khi Giang Noãn đi tới trước mặt hắn mới phát hiện vóc dáng người này rất cao, cô đứng chỉ tới vai hắn.

Hứa Hàm nhìn cô gái xa lạ đang đi về phía mình, trên khuôn mặt to bằng cỡ lòng bàn tay còn in rõ dấu tay, đôi mắt sưng đỏ, tóc mai bị mồ hôi dính vào trên trán, trong im lặng phô bày sự chật vật nhìn không sót gì, sau đó anh nghe thấy âm thanh dễ nghe của cô gái.

Cô gái mở miệng hỏi anh với vẻ mặt nghiêm túc: “Xin hỏi, cậu có tin phật không?”

Gió từ phía sau cô gái thổi tới, sợi tóc từng đợt bị thổi bay, nghịch ngợm mà giương nanh múa vuốt, trong mắt cô có chờ mong, có khát vọng, có theo đuổi, còn có một chút minh minh ám ám gì đó, chìm nổi cùng lập lòe trong mắt cô.

Hứa Hàm bị hỏi bất thình lình như vậy có chút ngơ ngẩn, cho rằng mình lại được bắt chuyện.

Tin thần tin phật, chung quy lại đó là một sự gửi gắm.

Anh nhìn tượng Phật từ bi nhất trong chùa, lại nhìn về khuôn mặt mong đợi của cô gái, phun ra một chữ: “Tin.”

Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, giống như ngọn đèn chiếu sáng vạn dặm, giống như ngân hà lộng lẫy.

Mỗi khi Giang Noãn nhớ đến đoạn hồi ức này đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu bị một người xa lạ không thể hiểu được hỏi vấn đề này, đại khái sẽ cho rằng họ là một bệnh nhân tâm thần, nhưng sau khi nghĩ lại, cô nhịn không được muốn cười, cô biết anh là một người ôn nhu cỡ nào, sự ôn nhu của anh giống như hơi nước của cây xương rồng bà*, là nhiệt độ cơ thể ấm áp của nhím gai*, nhưng có thể trong lúc lơ đãng trêu chọc đến trái tim cô.

(*) Cây xương rồng bà còn gọi là cây tiên nhân chưởng.

(*) Nhím gai

Ngày đó trên người cô không một đồng xu dính túi, đi đến hoàng hôn mới về đến nhà, chẳng qua cô không hề cảm thấy tuyệt vọng.

Lúc cô quỳ gối trước tượng Phật, không cách nào thở được, hi vọng có được một sự giải thoát nào đó, hi vọng có người kéo cô một cái, giải cứu cô khỏi vực sâu vô tận này, mang đến cho cô ánh sáng cùng tự do.

Cảm giác khi đó, tựa như tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng trong nội tâm cô lại không tồn tại gánh nặng.

Phật tổ nghe được lời cầu nguyện của cô, vì thế khi cô quay người lại lập tức thấy được anh.

Thấy được ánh sáng cùng tự do.