Thái Dương Cùng Cô Đảo

Chương 4: Tôi không thích học sinh ngoan . . .

Chương 4: Tôi không thích học sinh ngoan . . .

Edit- Beta: Team May

***

Mấy ngày sau đó tâm trạng Giang Noãn cũng không tốt lên được, cô không muốn gặp phải Hứa Hàm lúc này. Hơn nữa cô sợ đám học sinh Tam trung kia tìm đến gây phiền toái, gần đây đều khiến Lương Tĩnh đi trước, sau khi tan học cô chờ một lát mới rời khỏi trường học, may mắn hết thảy trời yên biển lặng, cô cũng dần dần yên tâm.

Lúc về đến nhà nhìn thấy bà cụ Lý mang theo Miêu Miêu đi mua gạo trở về, bà cụ lớn tuổi cầm theo một túi gạo nhỏ, chậm chạp cố hết sức leo lên cầu thang.

“Chị.” Miêu Miêu nhìn thấy cô đôi mắt lập tức sáng lên.

Giang Noãn cười đáp lại, sau đó bước lên một bước, một bên gọi bà một bên cầm túi gạo trong tay bà cụ.

“Noãn Noãn, không cần không cần.” Bà cụ vội vàng nói.

“Không co việc gì đâu bà ạ.” Giang Noãn cầm gạo cười.

Miêu Miêu đang học năm ba tiểu học, ngày thường cha mẹ đi làm nên Miêu Miêu được bà cụ Lý chăm sóc. Tích cách của Giang Noãn ôn nhu mềm mại lại cực kỳ có kiên nhẫn với trẻ con nên Miêu Miêu vô cùng thích Giang Noãn, vẫn coi cô như chị gái của mình.

Đặt gạo trên kệ bếp, do vừa vận động nên mặt Giang Noãn hơi phiếm hồng, ánh mắt trong veo như nước, bà cụ Lý càng nhìn càng thích cô bé này. Miêu Miêu lấy lý do học tập kéo Giang Noãn vào phòng mình, líu lo nói rất nhiều chuyện bỗng nhiên thình lình thốt ra một câu: “Chị, em cảm thấy rất phiền não!”

Giang Noãn thật sự nghĩ không ra một cô bé năm ba tiểu học có chuyện gì mà phiền não.

Miêu Miêu lấy ra một tờ giấy từ trong cặp nhỏ: “Có người viết thư tình cho em, haizz, nên làm gì bây giờ?”

Giang Noãn: “. . . .”

Cô bé dẫu cái miệng nhỏ, cực kỳ buồn rầu: “Nhưng mà người em thích là Hứa Trạch, nhỡ như Hứa Trạch hiểu lầm em thích nam sinh khác thì làm sao bây giờ?”

Giang Noãn biết Hứa Trạch, từ trong miệng Miêu Miêu cô biết rất nhiều chuyện về cậu bé này, Hứa Trạch thi được một trăm điểm, Hứa Trạch cự tuyệt thư tình của hoa khôi lớp khiến hoa khôi lớp khóc lóc rất lâu, Hứa Trạch thả sâu trên bục giảng, dọa nữ giáo viên dạy toán trẻ tuổi sợ đến mức thét chói tai.

Đột nhiên, bà cụ Lý đẩy cửa vào, Miêu Miêu nhanh tay lẹ mắt giấu bức thư tình dưới cuốn sách ngữ văn, bà Lý bưng vào một đĩa hoa quả, Giang Noãn vội vàng đứng dậy tiếp nhận, bà Lý cười hiền lành: “Miêu Miêu, mấy đề bài không hiểu có thể hỏi Giang tỷ tỷ của con.”

“Vâng ạ, con biết rồi.” Miêu Miêu vội vàng đáp ứng.

Bà cụ Lý đi rồi, Miêu Miêu thở dài một hơi, Giang Noãn cảm thấy vấn đề hiện giờ có chút khó giải quyết, cô nói: “Em hiện giờ cần phải cố gắng học tập thật tốt.”

Miêu Miêu nhìn cô: “Chị, lời này của chị không khác gì chưa nói hết.”

Giang Noãn: “. . . . .”

Sau đó, Giang Noãn nói chuyện này cho Lương Tĩnh, cô ấy dứt khoát cảm thán: “Mấy bạn nhỏ hiện giờ đều thành tinh hết rồi.”

Từng ngày một trôi qua, không một gợn sóng như mặt hồ yên tĩnh, thời tiết từ từ trở nên ấm áp, nữ sinh yêu thích cái đẹp gấp rút thay những bộ đồ đông dày nặng bằng những chiếc váy xinh đẹp, tuổi này là độ tuổi ngập tràn thanh xuân, một loạt váy áo xinh đẹp đã trở thành một trong những cảnh đẹp ở trường học.

Giang Noãn không quan tâm một chỉ một lòng lao vào học tập, trong lúc không để ý đã đến thời gian diễn ra cuộc thi thử quy mô nhỏ của trường.

Nói là thi thử nhưng thật ra khá giống với thi tháng, nhà trường sẽ công báo thành tích của học sinh cùng với xếp hạng, từ đó các khối cũng tiến hành xếp hạng giữa các lớp.

Cách sắp xếp trong cuộc thi đã được gửi xuống các lớp, học sinh cả lớp chen chút nhau để nhìn, Giang Noãn dự định đám người tản ra mới tiến lại xem, Khang Giai liều mạng từ trong đám người thoát ra đưa tư liệu cuộc thi đã được chép, cười hề hề đưa cho cô.

“Cám ơn.” Giang Noãn nói.

Lý Thời Quang ở một bên hô to: “Sao không chép cho tớ?”

Khang Giai trợn mắt nhìn hắn: “Tay cậu không đủ dài sao?”

Giang Noãn cúi đầu nhìn, ánh mắt dừng ở địa điểm cuộc thi thế nhưng hô hấp ngừng một chút, giấy trắng mực đen viết lớp 11/9.

Lớp của Hứa Hàm.

Nếu nói đến thì còn một việc có quan hệ với Hứa Hàm mà cô biết, đại khái là chuyện Lâm Dao chia tay Hứa Hàm. Cô nghe Lương Tĩnh nhắc đến, Lương Tĩnh nói sự việc bắt đầu từ hôm qua, tâm trạng của Lâm Dao trong lớp luôn không tốt, hôm nay còn ghé vào mặt bàn khóc, nữ sinh xung quanh đều xúm lại khuyên cô ấy, vì thế cô liền biết Hứa Hàm bỏ Lâm Dao.

Lúc này mới ngắn ngủi hai cái cuối tuần, Giang Noãn thầm nghĩ, anh thật đúng là một kẻ bạc tình.

Không phải có một câu nói rất đúng sao, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, vẫn còn nhiều cô gái tự nguyện như thiêu thân lao đầu vào biển lửa, mà cô là một trong số đó.

Ngày hôm sau cuộc thi diễn ra, Giang Noãn tìm được lớp 11/9, cô không đoán được bàn nào là chỗ ngồi của Hứa Hàm, đoán không ra liền quy củ ngồi ở vị trí được chỉ định, qua một lát thì giám thị đến kiểm tra từng học bàn, đem đồ vật không liên quan đến cuộc thi để hết lên bục giảng. Tay cô tìm kiếm trong hộc bàn, bỗng nhiên đυ.ng đến một vật, lấy ra khẽ nhìn, là một bức thư tình.

Trên mặt viết tên người nhận Hứa Hàm.

Tim Giang Noãn đập liên hồi, cô theo bản năng giấu bức thư trong túi áo khoác, may mắn đồng phục rộng thùng thình với cô cúi người nên nhìn cũng không có gì khác thường.

Môn ngữ văn thi đầu tiên kéo dài hai tiếng rưỡi, cô ổn định tâm trạng xong mới trả lời các câu hỏi.

Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, cô cắn môi ôm bức thư tình trong người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bức thư tình kia giống như thuốc nổ vậy, cháy bỏng đến trái tim Giang Noãn, cô tự nhủ trong lòng một ngàn lần thật xin lỗi, cuối cùng đem bức thư tình khóa chặt trong chiếc hộp dưới gầm giường mình.

Thật vất vả chờ đến lúc thi thử kết thúc, Giang Noãn ỉu xìu trở về lớp của mình, làm chuyện xấu còn muốn giả vờ bình tĩnh.

Cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, tóm lại vẫn có kẻ vui người buồn, thấy Giang Noãn ngồi tại chỗ trông rất mất mát, lớp trưởng còn đặc biệt đến an ủi cô hai câu, Giang Noãn chỉ cười cười không có tâm trạng nói chuyện.

Sau khi tan học đến lượt cô trực nhật, vốn là công việc của hai người ngồi cùng bàn nhưng cô không có bạn ngồi chung, ngoại trừ quét dọn phòng học còn phải đi quét hành lang lầu này. Lương Tĩnh phải đi học thêm, Khang Giai đề nghị giúp cô nhưng Giang Noãn cười cự tuyệt, cô cho rằng việc này không vất vả không cần làm phiền người khác.

Khang Giai cũng thật sự có việc, cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy tớ đi trước nha, hôm nay là sinh nhật ba tớ.”

Giang Noãn sửng sờ một chút, nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu nói hẹn gặp lại với cô ấy.

Chờ đến khi Giang Noãn quét dọn xong phòng học, cả tầng lầu đều trở lên im ắng, nắng chiều chiếu vào khiến hành lang tràn ngập một màu vàng cam chói lọi, Giang Noãn thích màu sắc ấm áp như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Cô cầm chổi, còn thật sự cẩn thận quét từ hàng lang bên này.

Vẫn đang cuối đầu quét, khi cô đi đến chỗ cầu thang đột nhiên nghe thấy một giọng nữ phẫn nộ: “Hứa Hàm, sao cậu lại thế này, cho tôi một câu trả lời chắc chắn không được sao.”

Cơ thể Giang Noãn cứng đờ.

Hứa Hàm bị nữ sinh chặn ở chỗ đầu cầu thang, trong mắt mang theo sự không kiên nhẫn, giọng điệu của anh thản nhiên, lời nói ra lại khiến khuôn mặt người phía trước trắng bệch: “Triệu Uyển, tôi đối với loại nữ sinh đưa tới tận cửa hoàn toàn không có hứng thú.” “Cậu đã nhận được thư tình của tôi.” Triệu Uyển kiên trì nói, cô ấy nhờ Mark chuyển thư tình cho Hứa Hàm, sao anh có thể không rõ tâm ý của cô chứ, hơn nữa anh cũng chậm chạp không từ chối.

Hứa Hàm khẽ cau mày còn chưa kịp nói gì thì nghe được trên lầu truyền đến âm thanh, anh cùng Triệu Uyển cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ sinh đang cầm chổi nhìn chỗ dưới cầu thang nơi bọn họ đứng, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ xấu hổ khi vô tình trông thấy một màn này.

Mấy chuyện này trước lạ sau quen, Giang Noãn nghĩ có lẽ cô lại xen vào việc của người khác rồi.

Giang Noãn biết Triệu Uyển, cô gái trước mặt học lớp 11/13 là nhân vật nổi tiếng trong trường, lớn lên vô cùng xinh đẹp cũng đổi bạn trai rất nhiều lần, không tưởng nỗi bức thư tình kia chính là của cô ấy.

Cũng là là nữ sinh nhưng lúc tỏ tình bị bắt gặp nên Triệu Uyển cực kỳ xấu hổ, cô ấy liếc Giang Noãn một cái, lại nhìn Hứa Hàm đang đứng bất động, cuối cùng tức giận tới mức giậm chân chạy khỏi cầu thang.

Giang Noãn nhìn Hứa Hàm, anh không đi, cô chỉ có thể kiên trì quét dọn, giả bộ thật sự bản thân thật sự đi ngang qua.

Hứa Hàm ngậm điếu thuốc, chậm rãi từ chỗ cầu thang đi lên, lại phủi tàn thuốc màu xám trắng xuống đất, vừa rồi anh đã nhận ra cô: “Nghe được bao lâu rồi, học sinh ngoan?”

Giọng điệu lúc anh nói ba chữ “học sinh ngoan” mang theo trêu đùa, âm cuối khẽ nâng lên, Giang Noãn âm thầm cắn chặt răng nhưng trên mặt lại đỏ bừng.

Cô nhỏ giọng giải thích rõ ràng: “Tôi . . . tôi không phải cố ý nghe lén đâu.”

Hứa Hàm cười khẽ, thái độ không sao cả: “Bọn họ có tìm đến cậu gây phiền toái không?”

Bọn họ là chỉ đám người Tam trung kia, Giang Noãn lắc đầu, nhu thuận trả lời: “Không có.”

Hứa Hàm lẳng lặng hút một ngụm thuốc.

“Bình thường cậu đều như vậy sao?” Anh bỗng nhiên nỏi thêm một câu.

Giang Noãn có chút lờ mờ, thật cẩn thận hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Hàm dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút đầu thuốc lá, trong giọng nói lạnh lùng có chút hứng thú trêu đùa: “Bộ dạng một học sinh ba tốt.”

“. . . . .” Giang Noãn không lên tiếng.

Nói đến nước này rồi còn lời nào để nói nữa.

Không có ý tứ gì, sau khi hút thuốc xong Hứa Hàm bỏ điếu thuốc vào thùng rác Giang Noãn mang đến, anh xoay người rời đi, Giang Noãn cố lấy dũng khí gọi anh lại.

“Hứa Hàm.”

Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt anh gọi tên anh, ở trong miệng vô số lần nghiền ngẫm chuẩn bị, cuối cùng vẫn là run lẩy bẩy hô lên, Hứa Hàm đã bước xuống hai bậc thang, anh nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại, nhìn thấy Giang Noãn đứng ở giữa một mảnh chiều tà.

“Tôi tôi tôi . . . .” Giang Noãn khẩn trương đến cả người run rẩy, “Tôi có thể theo đuổi cậu được không?”

Nói xong trên mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, trái tim tưởng chừng muốn nhảy khỏi lòng ngực, cô nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh, xung quanh một mảnh im ắng, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào câu trả lời của anh ngay sau đó.

Vẻ mặt Hứa Hàm không thay đổi, dường như đã bị người khác tỏ tình quá nhiều lần, anh bình tĩnh cự tuyệt: “Không thể.”

Tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh, Giang Noãn cắn chặt môi dưới.

Hứa Hàm không quay đầu mà đi về phía trước, anh nhìn cô: “Tôi không thích học sinh ngoan.”

Giang Noãn cảm thấy lúc đó bản thân nhất định bị quỷ ám, cô xấu hổ đến nỗi muốn chạy đi giống Triệu Uyển, nhưng cô cũng không khổ sở như mình tưởng, đó là kết quả nằm trong dự kiến ban đầu đầu, chỉ là cảm thấy mất mát, trống rỗng, cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Hứa Hàm dần dần biến mất.

Lúc Hứa Hàm nhận được điện thoại của Mark thì Mark đang đánh bida cùng Dư Tử Lê ở tiệm gần đây, hắn cũng cố hết sức mà lừa Hứa Hàm đến đây chơi, đúng lúc Hứa Hàm cũng có việc tìm hắn liền tới.

Gần đây Mark đang theo đuổi một học muội trong Nhất trung, do học muội rất thích nam sinh biết chơi bida nên hắn đã khổ luyện học chơi bida, không yêu cầu kỹ thuật thế nào, chỉ cần ở phương diện tư thế, có thể trong âm thầm mà thi triển sức quyến rũ của bản thân để hấp dẫn ánh mắt học muội là đủ rôi.

Khi Hứa Hàm lại đây, Mark đang dẫu mông ở trên bàn tìm phương hướng, còn liên tục hỏi Du Tử Lê đang cúi đầu chơi game: “A Lê, tớ có đẹp trai không?”

“Xấu muốn chết.” Dư Tử Lê không ngẩng đầu lên nói.

Hứa Hàm bước lên, đá vào mông hắn một cước.

“Chết tiệt.” Mark nhảy dựng lên, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Hàm nhàn nhạt, nhớ đến chuyện mình đã làm, chột dạ nói, “Hứa ca, cậu làm sao vậy?”

Hứa Hàm không trả lời, làm bộ chuẩn bị đạp tiếp, Mark lập tức trốn đến phía sau Dư Tử Lê, trò chơi Dư Tử Lê đang chơi tức khắc gameover, hận Mark đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tránh sang một bên nhưng Mark đã nhanh chóng kéo Dư Tử Lê lại, sau đó hô to với Hứa Hàm: “Tớ sai rồi thật sự sai rồi.”

“Không phải vì tiểu học muội kia sao?” Mark giải thích, “Đó là em gái một người chị em của Triệu Uyển, lần này tớ hồ đồ nên đã giúp cô ấy đưa thư tình . . . . Bình thường cậu nhận được nhiều thư tình như vậy, thêm một bức cũng không nhiều mà ít một bức cũng không thiếu, không phải sao?”

Dư Tử Lê nghe xong lập tức minh bạch: “Mark, có biết xấu hổ không vậy, cậu đang lợi dụng Hứa ca vì tư lợi của mình đó.”

“Cậu nói nhiều quá rồi.” Tay Mark bóp cổ Dư Tử Lê.

Thật ra Hứa Hàm cũng không trách Mark, chẳng qua là anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện riêng tư của mình, vì thế anh đưa mắt lên nói: “Không có lần sau.”

“Được!” Mark biết anh không tức giận nên nở nụ cười thật tươi, lại chạy đến đây đưa cây cơ cho anh, “Nếu đã đên đây rồi, không bằng chơi một ván đi.”

Hứa Hàm cũng vô cùng dứt khoát trực tiếp nhận cây cơ, cúi người ở trên mặt bàn, ánh mắt anh sắc bén, nhắm chuẩn góc độ, một kích đánh trúng quả bóng màu trắng, nhanh chuẩn lại mạnh mẽ, mấy quả bóng giống như ước hẹn trước mà va chạm vào nhau, sau đó chạy vào lỗ, trên bàn chỉ còn lại quả bóng màu trắng.

Mark biết Hứa Hàm biết chơi bida nhưng bình thường không thấy anh chơi, chưa từng nghĩ kỹ thuật của anh lại thành thạo đến thế, nhất thời kinh ngạc cảm thán: “Chết tiệt, cấp bậc này tớ cho điểm tuyệt đối.”

Dư Tử Lê cũng hâm mộ: “Tớ rốt cuộc hiểu được vì sao mà nữ sinh đều thích Hứa ca rồi, nếu tớ là nữ sinh thì cũng thích nữa.”

“Cậu biếи ŧɦái, A Lê.” Mark lạnh sống lưng.

“Cậu mới biếи ŧɦái đó Mark.”

Hai người lại tiếp tục ầm ĩ.

Hứa Hàm không để ý đến hai người bọn họ, buông cây cơ đi đến một bên mở điện thoại, kết quả thấy có mấy số lạ nhắn tin, click mở ra xem thì mới biết số lạ đó của Triệu Uyển, Hứa Hàm qua loa nhìn tin nhắn, đại khái là thiện ý xin lỗi vì chuyện chặn anh trước đó.

Lười để ý, Hứa Hàm thuận tay xóa tin nhắn, click mở trò chơi.