Trường Học Thiện Và Ác

Chương 4: Bộ ba phù thủy phòng 66

Sophie từ chối hiểu tại vì sao phải cần những sáu con sói để lôi cô đi thay vì một, nhưng giờ thì rõ như ban ngày. Chúng trói người cô vào một cái xiên thịt to tổ bố, nhét một quả táo vào miệng và khiêng đi diễu hành như khiêng một con lợn qua cả sáu tầng của Malice Hall. Hai bên bức tường, đám học sinh chỉ trỏ cười chế giễu, nhưng tiếng cười nhanh chóng chuyển thành cau mày khi chúng nhận ra con quái vật hồng phấn này sắp tới sẽ là một trong những người bạn chung ký túc xá với chúng. Lũ sói cứ lôi Sophie đang nằm khóc thút thít qua các Phòng 63, 64, 65, sau đó đá tung Phòng 66 và ném cô vào trong. Sophie trượt một đường dài cho đến khi mặt của cô va vào một bàn chân mọc đầy mụn cóc."Tao đã nói là mình chung phòng với nhỏ đó mà." Một giọng chua lè vang lên.

Tay chân vẫn còn bị trói chặt, Sophie ngước nhìn thấy một cô gái khá cao với mái tóc đen bóng mượt có vệt đỏ, son môi đen, một chiếc khuyên ở mũi và hình xăm một con quỷ với đầu lâu đỏ có sừng của một con hoẵng - xăm quanh cổ cô ta. Cô ả lườm Sophie, đôi mắt đen lấp láy.

"Mùi của nó y như một Kẻ Vĩnh Viễn chính hiệu."

"Đám tiên nữ sẽ tới lôi nó đi nhanh thôi." Một giọng nói khác vang lên từ phía bên kia căn phòng.

Sophie hất đầu về phía phát ra âm thanh, một cô gái nhìn như bạch tạng với mái tóc trắng như tử thi, làn da trắng và đôi mắt đỏ có quầng thâm, đang cho ba con chuột đen ăn món hầm từ cái vạc. "Tiếc thật. Chúng ta có thể cắt cổ nó và treo nó lên như một vật trang trí trong hội trường."

"Thật thô lỗ!" Giọng nói thứ ba cất lên. Sophie quay sang, một cô gái tóc nâu đang cười trên giường, người cô ta tròn trịa như một quả khinh khí cầu, từng nắm tay mập mạp cầm mấy tảng socola. "Chưa kể đến việc gϊếŧ những học sinh khác là phạm luật."

"Chúng ta chỉ chặt tứ chi của nó ra thì chắc không sao đâu nhỉ?" Người bạch tạng nói.

"Tao nghĩ cô ấy chỉ muốn phá cách thôi." Mũm mĩm nói, cắn một miếng socola. "Không phải kẻ ác nào cũng bốc mùi và trông như điên như dại đâu."

"Nó đâu phải kẻ xấu." Bạch tạng và xăm trổ đồng thanh.

Trong lúc họ mãi cãi nhau thì bên này Sophie đang vùng vẫy cố thoát, cô nghển cổ lên và lần đầu tiên được nhìn toàn cảnh căn phòng. Vào thời xưa ơi là xưa thì chắc đây từng là một dãy phòng đẹp đẽ, ấm cúng trước khi ai đó đốt rụi nó. Những bức tường gạch bị cháy thành than. Những vết cháy xém đen trải dài lên tới trần nhà, sàn nhà thì bị chôn vùi dưới lớp tro bụi dày cả tấc. Ngay cả đồ nội thất trong phòng cũng bị nướng đen thui. Nhưng khi đưa mắt tìm kiếm, Sophie nhận ra có một vấn đề còn lớn hơn.

"Gương đâu mất hết rồi?" Cô thở hổn hển.

"Để tao đoán xem." Cô gái xăm trổ khịt mũi. "Tên mày chắc là Bella hay Ariel hay Anastasia."

"Trông giống Buttercup hoặc Sugarplum hơn." Người bạch tạng nói.

"Hoặc Clarabelle, hoặc Rose Red, hoặc Willow-của-đại-dương."

"Sophie." Sophie chống người lên đống bồ hống mà đứng dậy. "Tên tôi là Sophie. Tôi không phải là "nhân vật phản diện", tôi cũng không tên "nó", và vâng, tôi rõ ràng không thuộc về nơi này, vì vậy..."

Bạch tạng và xăm trổ ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Sophie!" Chúng cười khúc khích. "Nó còn tệ hơn bất cứ cái tên mà tao có thể tưởng tượng!"

“Tất nhiên Sophie không thuộc về nơi này.” Người bạch tạng thở khò khè. “Nó hợp nằm trong l*иg hơn.”

“Tôi thuộc về tòa tháp bên kia.” Sophie cãi, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự cáu kỉnh của họ. “Đó là lý do tại sao tôi cần gặp Hiệu trưởng.”

“"Tôi cần gặp Hiệu trưởng."” Người bạch tạng bắt chước. “Hay là mày thử nhảy ra ngoài cửa sổ xem, biết đâu ông ấy sẽ xuất hiện đón mày?”

“Tụi bây chả có miếng duyên gì cả.” Cô gái tròn trịa còn lại gầm gừ, miệng đầy nước dãi. “Tôi là Dot. Đây là Hester.” Cô ấy chỉ vào cô gái có hình xăm. “Và con bé tỏa sáng rực rỡ này." Cô ấy nói tiếp, chỉ vào người bạch tạng, “Là Anadil.” Anadil nhổ nước bọt lên sàn nhà.

“Chào mừng đến với Phòng 66.” Dot nói, tay phủi phủi tro bám trên chiếc giường trống.

Sophie nhăn mặt trước những tấm ga trải giường đầy vết mối mọt. “Ừm... tôi đánh giá cao sự chào đón này, nhưng tôi thực sự nên đi đây.” Cô nói, dựa lưng vào cửa. “Cậu có thể chỉ đường cho tôi đến văn phòng của Hiệu trưởng được không?”

“Chắc hẳn các hoàng tử sẽ rất bối rối khi nhìn thấy cậu.” Dot nói. “Hầu hết các nhân vật phản diện trông không được đẹp vậy đâu.”

“Cô ta không phải nhân vật phản diện.” Anadil và Hester rêи ɾỉ.

“Tôi có phải hẹn trước khi gặp ngài không?” Sophie thúc. “Hay là tôi gửi cho ông ấy một bức thư hoặc”

“Tôi đoán cậu có thể bay.” Dot nói, lấy từ trong túi ra hai quả trứng sôcôla. “Nhưng phải coi chừng vì lũ stymph có thể ăn thịt cậu.”

“Stymph là cái gì?” Sophie hỏi.

“Những con chim đã thả chúng ta xuống đây đấy, cô bé.” Dot vừa nhai vừa lẩm bẩm. “Cậu phải vượt qua chúng. Rồi cậu sẽ biết làm thế nào chúng lại ghét nhân vật phản diện."

“Tôi nói lần cuối nhé.” Sophie nói. “Tôi không phải là nhân…”

Có âm thanh vang lên từ phía cầu thang. Tiếng leng keng, thật thanh nhã, thật tinh tế chỉ có thể là...

Các nàng tiên. Họ đang đến đón cô!

Sophie cố không hét lên vì vui sướиɠ. Cô không dám mạnh động cho mấy nhỏ này biết rằng cuộc giải cứu của cô ấy sắp xảy ra (ai mà biết họ có nghiêm túc không khi nói muốn biến cô ấy thành vật trang trí cho hội trường). Cô dựa lưng vào cửa và lắng nghe tiếng leng keng to dần.

“Tao không biết tại sao mọi người lại nghĩ mấy cô công chúa đó xinh đẹp.” Hester nói, nhặt một cái mụn cóc trên ngón chân. “Mũi của chúng nhỏ xíu. Giống như mấy cái nút mà mày muốn bấm nát nó ra vậy."

Những nàng tiên đang dừng lại ở tầng này! Sophie muốn nhảy cẫng lên. Ngay khi đến lâu đài Thiện, cô nhất định sẽ tắm một bữa lâu nhất trong đời!

“Và tóc của chúng luôn dài như vậy.” Anadil nói, treo lủng lẳng một con chuột chết để làm món tráng miệng cho lũ chuột cô ta nuôi. "Làm cho tao muốn bứt hết ra."

Chỉ còn cách vài phòng nữa thôi...

“Và thêm mấy nụ cười giả tạo đó nữa.” Hester nói tiếp.

“Và nỗi ám ảnh với màu hồng.” Anadil tiếp lời.

Ngay phòng bên rồi!

Hester nói: “Thật nóng lòng muốn được gϊếŧ đứa công chúa đầu tiên."

“Hôm nay quả là một ngày tốt lành để làm việc đó.” Anadil nói.

Họ đến rồi! Sophie tràn ngập niềm vui sướиɠ—trường mới, bạn mới, cuộc sống mới!

Nhưng các nàng tiên đã bay ngang qua phòng của cô.

Trái tim của Sophie như muốn nổ tung. Chuyện quái gì đã xảy ra thế! Làm sao họ có thể bỏ lỡ mình được! Cô lao qua người Anadil tiến ra cửa, mở toang cánh cửa ra rồi trước mặt vụt qua một vệt lông sói. Sophie giật mình lùi lại và Hester đóng sầm cửa lại.

“Mày sẽ khiến tất cả chúng tao bị phạt,” Hester gầm gừ.

“Nhưng họ đã ở đây! Họ đang tìm kiếm tôi!” Sophie khóc nấc.

“Mày có chắc là chúng ta không thể gϊếŧ cô ta không?” Anadil nói, nhìn lũ chuột của cô nuốt chửng con chuột chết.

“Vậy em đến từ đâu trong rừng vậy, em yêu?” Dot hỏi Sophie, hít hà một con ếch sô cô la.

“Tôi không đến từ trong rừng.” Sophie sốt ruột nói và nhìn qua lỗ nhòm. Những con sói chắc chắn đã làm các nàng tiên sợ hãi bỏ chạy. Cô cần quay lại cây cầu và tìm họ. Nhưng lúc này, có ba con sói đang canh giữ đại sảnh, đang ăn một bữa gồm củ cải nướng bằng đĩa gang.

Sói ăn củ cải? Bằng nĩa?

Nhưng có một cái kỳ lạ khác trên đĩa của những con sói.

Tiên, họ nhặt thức ăn từ những con thú.

Mắt Sophie mở to kinh ngạc.

Một chàng tiên dễ thương liếc nhìn cô. Anh ấy nhìn thấy tôi! Nắm chặt tay, Sophie mấp máy "Cứu với!" xuyên qua kính. Chàng tiên mỉm cười thấu hiểu và thì thầm vào tai một con sói. Con sói ngước lên nhìn Sophie và lườm một cách dã man. Sophie loạng choạng lùi lại, nghe thấy một tràng cười khúc khích và tiếng cười gầm gừ.

Các nàng tiên không có ý định giải cứu cô.

Toàn thân Sophie rung lên, sắp nổ tung thành tiếng nức nở. Rồi cô nghe thấy một tiếng hắng giọng và quay lại nhìn.

Bộ ba cô gái kia đang há hốc miệng với vẻ bối rối giống hệt nhau.

“Ý mày là gì khi mày "không đến từ trong rừng"?" Hester hỏi.

Sophie không thèm trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng bây giờ những tên côn đồ này là hy vọng duy nhất của cô để tìm ngài Hiệu trưởng.

“Tôi đến từ Gavaldon.” Cô nói, cố nén nước mắt. “Ba người có vẻ biết rất nhiều về nơi này, vì vậy tôi sẽ rất biết ơn nếu các cậu có thể cho tôi biết nơi...”

“Chỗ đó có gần Dãy núi Murmuring không?” Dot hỏi.

“Chỉ có Kẻ Vô Vọng mới sống ở Dãy núi Murmuring thôi, đồ ngốc!” Hester càu nhàu.

“Tao cá là gần Rainbow Gale.” Anadil nói. “Đó là nơi bắt nguồn của những Kẻ Vĩnh Viễn phiền phức nhất.”

“Xin lỗi từ từ chút, tôi chả hiểu gì cả.” Sophie cau mày. “Kẻ Vĩnh Viễn? Kẻ Vô Vọng?"

“Chắc nó thuộc kiểu Rapunzel bị nhốt trong tòa tháp.” Anadil nói. “Nhìn cũng hiểu.”

“Kẻ Vĩnh Viễn là cách ta luôn gọi là lũ người tốt đấy, em yêu.” Dot nói với Sophie. “Cậu biết đấy, tất cả những điều vô nghĩa chúng luôn mong muốn về một "kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau".”

“Vậy điều đó khiến mấy cậu trở thành ‘Kẻ Vô Vọng’?” Sophie nói, nhớ lại những cột chữ cái trong căn sảnh ở cầu thang.

“Viết tắt của "Nevermore,’” Hester say sưa giải thích. “Thiên đường cho những kẻ ác. Chúng ta sẽ nhận được sức mạnh vô tận tại Nevermore.”

“Kiểm soát thời gian và không gian.” Anadil nói.

“Có hình dạng mới.” Hester đáp.

“Làm tan nát tâm hồn của chúng ta.”

“Chinh phục cái chết.”

Anadil giải thích: “Chỉ những kẻ hung ác nhất mới vào được đó."

“Và điều tuyệt vời nhất.” Hester nói tiếp. “Không có bất cứ ai khác. Mỗi nhân vật phản diện có vương quốc riêng của họ."

“Sự cô đơn vĩnh cửu.” Anadil đồng tình.

“Nghe chẳng có gì hay ho.” Sophie nhận xét.

“Những người khác sẽ phải sống trong khốn khổ,” Hester nói.

“Agatha đảm bảo sẽ thích chỗ này.” Sophie thì thầm.

“Gavaldon... chỗ đó có phải nằm gần Pifflepaff Hills không?” Dot nói một cách thoải mái.

“Ôi Chúa ơi, nó không gần chỗ nào cả.” Sophie rêи ɾỉ. Cô ấy cầm lên tờ thời khóa biểu, “SOPHIE CỦA KHU RỪNG SÂU” nằm ở trên cùng. “Gavaldon nằm sâu bên trong rừng. Bị bao vây tứ phía.”

“Rừng sâu?” Hester thắc mắc.

"Vua của cậu tên gì?" Dot hỏi.

“Chúng tôi không có vua.”

“Mẹ mày là ai?” Anadil hỏi.

“Bà ấy chết rồi.”

"Còn cha?" Dot hỏi.

“Ông ấy là công nhân nhà máy. Này, những câu hỏi này khá là riêng tư...”

“Rồi ông ta đến từ câu chuyện cổ tích nào?” Anadil hỏi.

“Ê cuộc trò chuyện bắt đầu rất rất kỳ lạ rồi đấy. Chẳng có gia đình nào lại đến từ cổ tích hết. Ông ấy sinh ra ở một gia đình bình thường với những vấn đề bình thường. Giống như mọi người cha trên đời."

“Tao biết rồi.” Hester nói với Anadil.

"Biết cái quái gì?" Sophie hỏi.

“Chỉ có lũ Người Đọc mới ngu đến mức này.” Anadil nói với Hester.

Da của Sophie bỏng rát. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ bản thân là kẻ ngu nếu tôi là người duy nhất ở đây biết đọc, vậy tại sao cô không tự nhìn vào gương xem, lúc đó cô sẽ thấy một kẻ...”

Người Đọc.

Tại sao không ai ở đây có vẻ nhớ nhà? Tại sao tất cả họ lại bơi về phía bầy sói trong hào nước thay vì chạy trốn để bảo toàn tính mạng? Tại sao chúng không khóc đòi mẹ hay tìm cách né khỏi những con rắn ở cổng? Tại sao tất cả họ đều biết rất nhiều về ngôi trường này?

“Ông ta đến từ câu chuyện cổ tích nào?”

Đôi mắt của Sophie nhìn thấy trên tủ đầu giường của Hester. Bên cạnh một bình hoa đã héo, một cây nến hình móng vuốt và một chồng sách—"Trẻ mồ côi Thông minh", "Tại sao những kẻ phản diện lại thất bại", "Những sai lầm thường gặp của phù thủy"—là một khung tranh gỗ có khía. Bên trong là bức vẽ vụng về của một đứa trẻ về một mụ phù thủy kỳ dị đứng trước cửa một ngôi nhà.

Một ngôi nhà làm bằng bánh gừng và kẹo.

“Mẹ thật ngây thơ.” Hester nói, nhặt khung hình lên. Khuôn mặt cô ta vật lộn với ký ức. "Lò nướng hả? Ôi làm ơn đi! Cứ việc trói chúng lên vỉ nướng. Né tránh mọi rủi ro.” Quai hàm cô cứng lại. “Tao chắc chắn sẽ làm tốt hơn bà.”

Đôi mắt của Sophie chuyển sang Anadil và ruột cô muốn thòng xuống. Cuốn truyện yêu thích của cô kết thúc với cảnh mụ phù thủy bị lăn trong thùng đinh cho đến khi tất cả những gì còn lại là chiếc vòng tay làm từ xương của các cậu bé. Bây giờ chiếc vòng đó lại đang được đeo trên cổ tay của người bạn cùng phòng mới.

“Mày nhận ra phải không?” Anadil nhếch mép. “Bà nội hẳn sẽ rất hãnh diện.”

Sophie quay sang tấm áp phích treo trên đầu giường của Dot. Một người đàn ông đẹp trai trong trang phục màu xanh lá cây hét lên khi bị lưỡi rìu của đao phủ cứa vào đầu.

"TRUY NÃ:

ROBIN HOOD

Chết hoặc Bắt Sống (Tốt nhất là Chết)

Theo lệnh của Cảnh sát trưởng Nottingham."

Dot nói: “Bố đã hứa sẽ cho tôi chơi cái xích đu đầu tiên."

Sophie kinh hãi nhìn ba người bạn cùng phòng của mình.

Họ không cần phải đọc những câu chuyện cổ tích. Họ đến từ các câu truyện cổ tích.

Họ được sinh ra chỉ với mục đích duy nhất là để gϊếŧ chóc.

“Một công chúa và một Người Đọc.” Hester nói. “Hai điều tồi tệ nhất mà một con người có thể trở thành.”

“Ngay cả Lũ Vĩnh Viễn cũng không thèm cô ta.” Anadil nói. “Nếu không thì các nàng tiên đã đến đây rồi.”

“Họ chắc chắn sẽ đến!” Sophie khóc. "Tôi là Thiện!"

“Chà, cậu giờ đã bị mắc kẹt ở đây rồi, bạn yêu.” Hester nói, đá mạnh vào gối của Sophie. “Vì vậy, nếu muốn sống thì tốt hơn hết hãy cố hòa nhập đi.”

Hòa nhập với phù thủy! Hòa nhập với những kẻ ăn thịt người!

"KHÔNG ĐỜI NÀO! Nghe cho kỹ đây!" Sophie nài nỉ. "Tôi là Thiện!"

“Không còn gì khác để nói à.” Trong nháy mắt, Hester đã tóm cổ cô và đè sát vào cửa sổ đang mở toang. “Nhưng mày không có bằng chứng.”

“Tôi tặng áo nịt ngực cho những người vô gia cư! Tôi đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật!” Sophie hú lên trước độ cao chết người.

“Mmm, không có dấu hiệu nào của bà tiên đỡ đầu.” Hester nói. "Thử lại đi!"

“Tôi mỉm cười với trẻ em! Tôi hát cho chim nghe!” Sophie nghẹn ngào. “Tôi không thở được!”

“Cũng không có dấu hiệu gì của Hoàng tử Charming.” Anadil nói, nắm lấy chân cô. "Cơ hội cuối cùng."

“Tôi đã kết bạn với một phù thủy! Đó là điều tốt nhất đấy!"

“Và vẫn không có nàng tiên nào xuất hiện cả” Anadil nói với Hester khi họ nâng cô lên.

“Cô ta mới thuộc về nơi này, không phải tôi!” Sophie rêи ɾỉ...

“Không hiểu nỗi tại sao Hiệu trưởng lại quyết định mang tụi bây đến với thế giới của chúng tao.” Hester rít lên. “Chỉ có thể vì một lý do thôi. Ông ta là một kẻ ngốc.”

“Thử hỏi Agatha đi! Cô ta sẽ nói cho các người hiểu! Cô ta mới là nhân vật phản diện!"

“Mày biết không, Anadil, chưa ai nói cho chúng ta biết các quy tắc.” Hester nói.

“Vì vậy, họ không thể trừng phạt chúng ta vì đã phá vỡ chúng.” Anadil cười toe toét.

Họ nhấc Sophie qua bờ vực. “Một.” Hester đếm.

"KHÔNG!" Sophie hét lên.

"Hai...”

“Muốn bằng chứng chứ gì! Muốn bằng chứng thì sẽ có bằng chứng!" Sophie hét lên.

"Ba."

“NHÌN CHO KỸ TAO NÀY VÀ TỰ NHÌN LẠI BẢN MẶT CỦA TỤI BÂY ĐI!”

Hester và Anadil thả cô ấy xuống. Có lẽ bị sốc, họ nhìn nhau chằm chằm, rồi nhìn Sophie đang khom lưng trên giường, nuốt những hơi thở đầy nước mắt.

“Đã nói rằng cô ta là kẻ ác mà.” Dot líu lo và cắn một miếng kẹo mềm.

Một sự hỗn loạn vang lên bên ngoài căn phòng, và đầu của các cô gái hướng về cửa. Nó mở ra với một tiếng rắc và ba con sói xông vào, túm lấy cổ áo họ và ném họ vào đám đông học sinh mặc áo choàng đen. Người này húc, người kia thúc cùi chỏ vào nhau; một số rơi xuống bên dưới đàn người và không thể đứng dậy. Sophie cố bám vào tường để tìm đường sống.

"Chúng ta đang đi đâu vậy!" Cô hét lên hỏi Dot.

“Trường học Thiện!” Dot đáp. “Dành cho buổi chào mừng học sinh mới...” Một cậu bé yêu tinh đá cô về phía trước.

Trường học Thiện! Có hy vọng rồi, Sophie đi theo đàn người gớm ghiếc xuống cầu thang, chỉnh lại chiếc váy hồng cho buổi gặp mặt đầu tiên với những người bạn học thực sự của mình. Bỗng ai đó đã nắm lấy cánh tay cô và ném cô vào lan can cầu thang. Chưa kịp hết choáng váng, cô nhìn lên thấy một con sói trắng hung ác, nó giơ cao bộ đồng phục màu đen, sặc mùi tử khí. Hắn nhe bộ răng nham nhở ra trong một nụ cười toe toét.

“Không...” Sophie hổn hển.

Mặc kệ, con sói tự mình giải quyết.

***

Mặc dù các công chúa sống trong tháp Purity đều được chia thành phòng ba người, nhưng cuối cùng Agatha vẫn ở một mình một phòng.

Một cầu thang bằng kính màu hồng kết nối tất cả năm tầng của Purity Tower lại, xoắn ốc trong một bản sao chạm khắc giống với mái tóc dài vô tận của Rapunzel. Cánh cửa phòng tại tầng năm của Agatha có một tấm biển hình trái tim lấp lánh: “CHÀO MỪNG REENA, MILLICENT, AGATHA!” Nhưng Reena và Millicent không ở lại lâu. Reena, may mắn có làn da Ả Rập quyến rũ và đôi mắt xám rực rỡ, đã vật lộn để chuyển chiếc rương khổng lồ của mình vào trong phòng, cô thấy Agatha và lập tức chuyển nó ngay ra ngoài. “Cô ta trông thật xấu xa. Tôi không muốn chết!” Agatha nghe thấy tiếng nức nở của cô ấy. (“Chuyển đến ở với tôi đi” Nghe thấy tiếng Beatrix nói. “Các nàng tiên sẽ hiểu thôi.”) Và thực sự, các nàng tiên đã hiểu. Và họ cũng hiểu khi nàng Millicent tóc đỏ, mũi hếch và lông mày thưa, giả vờ sợ độ cao và yêu cầu một phòng ở tầng thấp hơn. Và thế là Agatha ở một mình, điều tuyệt vời nhất từ đầu đến giờ.

Tuy nhiên, căn phòng vẫn khiến cô cảm thấy bứt rứt. Những tấm gương lớn vĩ đại, đính đá quý lấp lánh gắn trên những bức tường màu hồng. Những bức tranh treo tường công phu thể hiện những nàng công chúa xinh đẹp hôn những chàng hoàng tử bảnh bao. Vòm trên của mỗi chiếc giường là một tấm màn bằng lụa trắng tinh, có hình dạng như một chiếc xe ngựa hoàng gia, và một bức bích họa rực rỡ của những đám mây bao phủ trần nhà, với những thần tình yêu đang mỉm cười bắn những mũi tên tình yêu từ những thanh ngang căng phồng. Agatha cố di chuyển ra xa nhất có thể khỏi tất cả những thứ đó và thu mình vào góc cửa sổ, chiếc váy đen ép sát vào bức tường hồng.

Qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy hồ nước lấp lánh xung quanh những Tòa tháp Thiện đang biến thành con hào đầy bùn ở giữa để bảo vệ những Tòa tháp Ác. “Vịnh Halfway.” Mấy cô nàng kia đã gọi nó như vậy. Ẩn sâu trong sương mù, cây cầu đá mỏng manh bắc qua mặt nước nối liền hai ngôi trường. Nhưng đây đều là mặt trước hai tòa lâu đài. Đằng sau chúng là gì?

Không nén được tò mò, Agatha trèo lên gờ cửa sổ, bám vào một thanh xà lim bằng kính. Cô liếc nhìn xuống Charity Tower bên dưới, với đỉnh ngọn tháp màu hồng sắc lẻm của nó—một bước đi sai lầm và cô sẽ bị xiên như thịt cừu nướng. Agatha rón rén đến bên một gờ đá, nghểnh đầu qua một góc và suýt ngã vì bất ngờ. Đằng sau Trường học Thiện và Ác là một khu rừng xanh thẳm rộng lớn. Cây cối, bụi rậm, hoa nở đủ sắc xanh, từ băng trôi đến chàm. Khu rừng xanh tươi tốt mở ra một khoảng cách khá xa, nối liền sân của cả hai trường, trước khi nó được rào tứ phía bởi những cánh cổng vàng rất cao. Sau cánh cổng, khu rừng trở lại màu xanh và trải dài trong bóng tối thăm thẳm.

Khi Agatha lùi lại, cô nhìn thấy thứ gì đó phía trước ngôi trường, mọc lên từ Vịnh Halfway. Nó ở ngay điểm chính giữa, nơi nước cân bằng giữa đen ngầu và lấp lánh. Cô hầu như không thể nhìn thấy gì qua lớp sương mù... chỉ thấy sơ sơ một tòa tháp cao, mỏng bằng gạch bạc chiếu chiếu. Các nàng tiên bay lượn quanh ngọn tháp thành từng đàn, trong khi những con sói cầm nỏ đứng canh chừng trên những tấm ván gỗ nhô từ chân tháp xuống nước.

Họ đang canh chừng cái gì nhỉ?

Agatha nheo nheo mắt nhìn lêи đỉиɦ tòa tháp cao ngất trời, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là độc nhất một cái cửa sổ đã bị mây bao phủ.

Sau đó, ánh sáng chiếu vào cửa sổ và cô nhìn thấy nó. In bóng trong nắng.

Đó là cái bóng đã bắt cóc họ.

Chiếc giày của cô bỗng nhiên bị tuột và cơ thể cô ấy đổ nhào về phía trước tháp Charity chết người. Vùng vẫy xung quanh, cô chộp lấy kịp thanh xà cửa sổ và đâm sầm vào một căn phòng. Agatha nắm chặt xương cụt bị bầm tím của mình, vừa nhìn quanh quất xung quanh—nhưng cái bóng đã biến mất.

Trái tim của Agatha đập nhanh loạn xạ. Dù là ai đã mang họ đến đây thì đều chắc chắn đang trú ngụ ở trong tòa tháp đó. Bất cứ ai ở trong tòa tháp đó đều có thể sửa chữa sai lầm này và đưa họ về nhà.

Nhưng trước tiên cô cần giải cứu cô bạn thân nhất của mình.

Trong vài phút sau, Agatha đứng trước gương mà co rúm lại. Bộ đồng phục màu hồng cụt tay khoe những phần cơ thể gầy guộc trắng trẻo chưa từng thấy ánh sáng của cô. Chiếc cổ áo đăng-ten làm nổi lên những nốt phát ban trên cổ mỗi khi cô cảm thấy lo lắng, những bông hoa cẩm chướng dọc theo ống tay áo khiến cô hắt hơi, và đôi giày cao gót màu hồng rất thích hợp cho kiểu di chuyển nghiêng ngả như cà kheo. Nhưng bộ trang phục hôi hám là cơ hội duy nhất để cô trốn thoát. Phòng của cô ở đầu đối diện với cầu thang. Để quay lại cây cầu, cô cần lướt qua hành lang mà không bị chú ý và trượt một mạch xuống cầu thang.

Agatha nghiến hàm.

Muốn làm được vậy thì cần phải trà trộn.

Cô hít một hơi thật sâu và mở hé cửa.

Năm mươi cô gái xinh đẹp trong trang phục yếm hồng kín cả hành lang đại sảnh, họ đang cười khúc khích, tán gẫu, buôn bán quần áo, giày dép, túi xách, vòng tay, kem và bất cứ thứ gì khác mà họ mang theo trong chiếc rương khổng lồ đó, trong khi các nàng tiên bay vo ve ở giữa, cố gắng dàn xếp họ lại cho buổi chào đón học sinh mới trong vô vọng. Thông qua tiếng huyên náo, Agatha mập mờ thấy cầu thang ở phía đầu bên kia. Một vài bước đi thật tự tin và cô ấy sẽ biến mất trước khi họ nhìn thấy. Nhưng tay chân giờ đây cứng đờ.

Cô đã mất cả đời để kết bạn với một người duy nhất. Và tại đây, những cô gái này đã trở thành bạn thân với nhau chỉ trong vài phút như thể kết bạn là điều đơn giản nhất trên đời. Agatha nổi gai ốc vì xấu hổ. Thậm chí ngay trong Ngôi trường Thiện này, nơi mọi người được cho là tử tế và yêu thương nhau, cuối cùng cô vẫn cô đơn và bị khinh thường. Cô là một nhân vật phản diện, bất kể ở đâu.

Cô đóng sầm cửa lại, bứt những bông hoa khỏi tay áo, xé vụn đôi giày cao gót màu hồng và ném chúng qua cửa sổ. Cô ngã người vào tường và nhắm mắt lại.

Cho tôi ra khỏi đây.

Cô mở mắt và thoáng thấy khuôn mặt xấu xí của chính mình trong chiếc gương nạm đá quý. Trước khi cô kịp quay đi, đôi mắt cô bắt gặp một thứ khác trong hình ảnh phản chiếu. Một viên gạch trần có hình thần ái tình đang mỉm cười, hơi lệch xíu.

Agatha đút chân trở lại vào đôi ủng to cục mịch đen cứng của mình. Cô trèo lên tấm màn và kéo tấm ngói ra, để lộ một lỗ thông hơi tối phía trên căn phòng. Cô nắm chặt các cạnh của cái lỗ và vung một chân vào lỗ thông hơi, rồi chân kia, cho đến khi cô thấy mình đang ngồi trên một cái bục hẹp bên trong máng.

Cô mò mẫm bò trong bóng tối, tay và đầu gối lê từng bước trên tấm kim loại lạnh lẽo—cho đến khi tấm kim loại đột ngột biến thành không khí. Lần này cô không thể tự cứu mình.

Cú rơi quá nhanh để kịp hét lên, Agatha lao vυ't qua các máng trượt, đánh bóng bàn trên các đường ống và trượt xuống lỗ thông hơi cho đến khi lộn nhào qua một tấm lưới và đáp xuống một cây đậu.

Cô ôm lấy thân cây dày xanh mướt, thầm cảm ơn trời vì mình vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi nhìn quanh, Agatha nhận ra mình không hề ở trong một khu vườn hay khu rừng hay bất cứ nơi nào khác mà cây đậu thường xuất hiện. Cô đang ở trong một căn phòng tối thui với trần nhà cao, chất đầy tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc và tủ kính trưng bày. Mắt cô tìm thấy những cánh cửa mờ mờ trong góc, những dòng chữ mạ vàng khắc trên kính:

THƯ VIỆN CỦA CÁI THIỆN

Agatha nhích từng chút một trèo xuống khỏi cây đậu cho đến khi đuôi ủng chạm được vào sàn đá cẩm thạch.

Một bức tranh treo tường bao phủ toàn bộ bức tường dài với tầm nhìn toàn cảnh về một lâu đài bằng vàng cao vυ't và một hoàng tử bảnh bao và công chúa xinh đẹp kết hôn bên dưới mái vòm lấp lánh của nó, khi hàng nghìn khán giả rung chuông và nhảy múa ăn mừng. Được ban phước bởi ánh mặt trời rực rỡ, cặp đôi hôn nhau, trong khi các thiên thần nhỏ bay lơ lửng phía trên, phủ lên họ những bông hồng đỏ và trắng. Phía trên khung cảnh đó, những chữ cái bằng vàng khối lấp lánh ló ra sau những đám mây, kéo dài từ đầu này đến đầu kia của bức tranh:

E V E R A F T E R (MÃI MÃI VỀ SAU)

Mặt Agatha nhăn nhó. Cô ấy luôn chế nhạo Sophie vì tin vào mấy thứ như "Hạnh phúc mãi mãi về sau". (“Ai lại muốn lúc nào cũng hạnh phúc chứ?”) Nhưng ngắm nhìn bức tranh, cô phải thừa nhận rằng ngôi trường này đã minh họa ý tưởng này rất hay.

Cô nhìn vào chiếc hộp kính, trên tay cầm một tập sách mỏng viết hoa với một tấm bảng bên cạnh: BẠCH TUYẾT, KỲ THI LƯU LOÁT ĐỘNG VẬT (LETITIA OF MAIDENVALE). Bên trong những hộp kế tiếp, cô thấy một chiếc áo choàng xanh thuộc về một cậu bé đã trở thành hoàng tử của Lọ Lem, chiếc gối ngủ trong ký túc xá của Cô bé quàng khăn đỏ, cuốn nhật ký của Cô bé bán diêm, bộ đồ ngủ của Pinocchio và những thứ còn sót lại khác của những học sinh xuất sắc mà có lẽ giờ này đã đám cưới hoặc chuyển tới sống trong một lâu đài hoa lệ nào đó. Trên các bức tường, thêm nhiều nhiều các bức vẽ về Kết cục Mãi mãi về sau của các cựu học sinh, đây chính xác là một phòng triển lãm Lịch sử trường học, các biểu ngữ kỷ niệm những chiến thắng mang tính biểu tượng và một bức tường có nhãn “Lớp trưởng”, xếp chồng lên nhau với chân dung của các học sinh từ mỗi lớp. Bảo tàng càng đi càng tối, nên Agatha dùng một trong những que diêm của mình để thắp đèn. Cũng là khi cô nhìn thấy những con vật chết.

Hàng tá sinh vật bị nhồi bông lù lù trước mặt của cô, được nhồi bông và treo trên những bức tường màu hồng phấn. Cô phủi phủi tấm bảng của chúng, có Chú mèo đi hia, con chuột yêu thích của Lọ Lem, con bò bị bán đi của Jack, được đóng dấu tên của những đứa trẻ đã không đủ tốt để trở thành anh hùng, bạn đồng hành hoặc người hầu. Không có "Hạnh phúc mãi mãi về sau" cho nhóm này. Chỉ được treo lên trong bảo tàng. Agatha cảm thấy những cái nhìn chằm chằm kỳ quái từ đôi mắt thủy tinh của chúng khiến cô vội quay đi. Bấy giờ cô mới có thời gian nhìn thấy tấm biển lấp lánh gắn trên thân cây đậu. "HOLDEN XỨ RAINBOW GALE". Trời, cái cây khốn khổ này đã từng là một cậu bé.

Agatha cảm giác như máu của mình bị đông lạnh lại. Tất cả những câu chuyện cổ tích này cô chưa bao giờ tin vào. Nhưng giờ đây sự thật lại đập vào mặt một cách tàn bạo. Trong suốt hai trăm năm qua, không một đứa trẻ bị bắt cóc nào quay lại được Gavaldon. Điều gì khiến cô ấy nghĩ rằng mình và Sophie sẽ là người đầu tiên? Điều gì khiến cô ấy nghĩ rằng đến cuối cùng họ sẽ không trở thành một con quạ hay một bụi hồng?

Nhưng cô nhớ ra một điều, điều khiến họ khác biệt với tất cả những người còn lại.

Chúng tôi có nhau.

Họ phải cùng nhau phá vỡ lời nguyền này. Hoặc không thì cả hai sẽ trở thành hóa thạch của một câu chuyện cổ tích.

Agatha bỗng nhận thấy sự chú ý của cô bị thu hút vào một góc, với một dãy tranh của cùng một họa sĩ, mô tả cùng một cảnh: trẻ em đọc truyện, với những màu sắc mơ hồ, ấn tượng. Khi đến gần những bức tranh, mắt cô mở to hơn. Bởi vì cô ấy nhận ra tất cả những đứa trẻ này ở đâu.

Họ đã từng ở Gavaldon.

Cô chuyển lần lượt từ bức tranh đầu tiên sang đến bức tranh cuối cùng, với những đứa trẻ đang đọc sách trên những ngọn đồi và hồ nước quen thuộc, tháp đồng hồ quanh co và nhà thờ ọp ẹp, thậm chí là bóng của một ngôi nhà trên Graves Hill. Agatha cảm thấy nhớ nhà da diết. Cô đã chế giễu bọn trẻ là ngu ngốc và ảo tưởng. Nhưng cuối cùng, họ đã biết điều mà cô ấy không biết - rằng ranh giới giữa cổ tích và đời thật thực sự rất mong manh.

Bây giờ, trước mắt là bức tranh cuối cùng, nó không giống những bức tranh trước chút nào. Trong bức này, những đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ, chúng đã ném những cuốn truyện vào đống lửa ở quảng trường và nhìn chúng bị đốt cháy. Xung quanh họ, khu rừng tối tăm đang bốc cháy dữ dội, bao phủ bầu trời với làn khói đỏ và đen. Nhìn chằm chằm vào nó không khỏi khiến Agatha cảm thấy lạnh sống lưng.

Có tiếng người. Cô hốt hoảng lao vào trốn phía sau một cỗ xe bí ngô khổng lồ, đầu đập vào một tấm biển. "HEINRICH XỨ NETHERWOOD". Agatha bịt miệng để tránh phát ra tiếng hét.

Có hai giáo viên bước vào bảo tàng, một phụ nữ lớn tuổi trong chiếc váy cổ cao màu lục nhạt, lốm đốm đôi cánh bọ cánh cứng màu xanh lá cây óng ánh, và một phụ nữ trẻ hơn trong chiếc váy màu tím có vai nhọn trễ vai. Người phụ nữ trong trang phục màu lục nhạt có mái tóc trắng như tổ ong, nhưng làn da sáng và đôi mắt nâu điềm tĩnh. Người phụ nữ mặc đồ tím có mái tóc đen thắt bím dài, đôi mắt thạch anh tím và làn da không còn chút máu kéo dài trên xương như một cái trống.

“Ông ấy đang làm xáo trộn những câu chuyện, Clarissa.” Người mặc áo tím nói.

“Ngay cả ngài Hiệu trưởng cũng không thể kiểm soát được Storian, thưa cô Lesso.” Clarissa đáp lại.

“Ông ấy đứng về phía cô, cô biết điều đó mà.” Phu nhân Lesso sôi sục.

“Ông ấy không đứng về phía ai...” Clarissa bỗng im bặt. Phu nhân Lesso cũng vậy.

Agatha thấy những gì họ đang nhìn. Bức tranh cuối cùng.

“Ồ, tôi có thể thấy là cô đã nghe theo thêm một ảo tưởng khác của giáo sư Sader.” Phu nhân Lesso nói.

“Đây là phòng trưng bày của ông ấy.” Clarissa thở dài.

Đôi mắt của Phu nhân Lesso lóe lên. Thật kỳ diệu, bức tranh bị xé toạc khỏi bức tường và đáp xuống nằm sau một chiếc tủ kính, chỉ cách đầu Agatha vài inch.

“Giờ tôi hiểu tại sao chúng không nằm trong phòng trưng bày của trường cô rồi.” Clarissa nói.

“Bất cứ ai tin vào Lời tiên tri của những Người Đọc đều là kẻ ngốc.” Quý bà Lesso rít lên. “Bao gồm cả ngài Hiệu trưởng.”

“Là một Hiệu trưởng thì ông ấy phải bảo vệ sự cân bằng của truyện cổ tích.” Clarissa nhẹ nhàng giải thích. “Ông coi Người Đọc là một phần của sự cân bằng đó. Ngay cả khi cô và tôi không thể hiểu được."

"Sự cân bằng cái mốc!" Phu nhân Lesso chế giễu. “Cân bằng thì tại sao cái Ác chưa từng giành được bất kỳ một câu chuyện nào kể từ khi ông ta tiếp quản? Tại sao cái Ác luôn bị đánh bại bởi cái Thiện trong suốt hai trăm năm qua?”

Clarissa đáp: “Có lẽ học sinh của tôi được giáo dục tốt hơn."

Phu nhân Lesso lườm và bỏ đi. Bằng cách vung ngón tay, Phu nhân Clarissa đặt bức tranh trở lại vị trí cũ và vội vã đuổi theo.

“Biết đâu Người Đọc mới tới bên trường cô sẽ chứng minh cô sai.” Bà ấy nói.

Phu nhân Lesso khịt mũi. “Tôi nghe nói con bé đó mặc nguyên người màu hồng.”

Agatha lắng nghe tiếng bước chân của họ rời đi, không gian trở nên im lặng.

Cô nhìn lên bức tranh đã bị móp. Lũ trẻ, lửa trại, Gavaldon cháy rụi. Tất cả điều này có nghĩa là gì?

Không gian đột nhiên phát ra những tiếng vỗ cánh leng keng vang vọng. Trước khi cô kịp di chuyển, những nàng tiên phát sáng xông vào từ cửa, lục soát mọi kẽ hở như những chiếc đèn pin. Xa xa bên kia viện bảo tàng, Agatha nhìn thấy cánh cửa mà hai giáo viên khi nãy đã rời đi. Ngay khi các nàng tiên gần đến quả bí ngô, cô ấy dùng hết hết tốc lực lao vọt đi. Các nàng tiên ré lên ngạc nhiên khi cô trượt qua giữa ba con gấu nhồi bông, mở toang cánh cửa—

Những người bạn cùng lớp trong bộ váy hồng nối đuôi nhau chạy qua tiền sảnh thành hai hàng người hoàn hảo. Tay trong tay và cười khúc khích, họ giờ đã thành bạn thân, Agatha cảm thấy nỗi xấu hổ quen thuộc dâng trào. Mọi thứ trong cơ thể mách bảo cô hãy đóng cửa lại và trốn ngay đi. Nhưng lần này đã khác, thay vì suy nghĩ về những người bạn mà cô cả đời cũng sẽ không có, Agatha lại nghĩ về người bạn thân duy nhất mình từng có.

Các nàng tiên sà xuống một giây ngay sau đó, nhưng tất cả những gì trước mắt họ bây giờ là những nàng công chúa xinh đẹp thướt tha đang trên đường đến buổi Lễ đón chào tân học sinh. Trong khi họ giận dữ bay lơ lửng trên đầu, cố gắng săn lùng dấu hiệu của kẻ có tội, Agatha lúc này đã thành công lẻn vào đoàn diễu hành, trên môi nở một nụ cười... cố gắng hòa làm một với đám đông.