Trường Học Thiện Và Ác

Chương 3: Sai lầm to lớn

Sophie choàng mở mắt, bản thân đang trôi lềnh bềnh trong một hào nước bốc mùi hôi thối như nước cống, bùn đen dầy đặc đến tận bờ. Một bức tường bằng sương mù ảm đạm vây từ mọi phía. Cô ráng nhấc người đứng dậy, nhưng chân không chạm đáy làm cô bị hụt; bùn tràn vào lỗ mũi và làm bỏng cả cổ họng cô. Nghẹt thở, cô vùng vẫy tìm thứ gì đó để nắm lấy và quơ trúng xác một con dê chết đã bị ăn dở. Cô thở hổn hển và cố gắng bơi đi nhưng không thể nhìn thấy tí gì trước mặt. Có tiếng la hét phía trên vọng xuống khiến Sophie nhìn lên.Những vệt đen đen cứ chuyển động qua lại—rồi hàng chục con chim xương xẩu lao xuống xuyên qua màn sương và thả những đứa trẻ đang la hét xuống hào nước. Lúc tiếng la hét của chúng biến thành tiếng nước bắn tung tóe, một đợt chim khác lại ào đến, rồi một đợt nữa, tới khi mỗi inch trên bầu trời lấp đầy toàn những đứa trẻ đang rơi. Sophie thoáng nhìn thấy một con chim lao thẳng về hướng cô làm cô bán sống bán chết bơi đi, vừa kịp tránh nguyên một quả đại bác bắn đầy nhớt vào mặt.

Cô dụi sình ra khỏi mắt và quay lại đối mặt với một cậu nhóc. Điều đầu tiên để ý là cậu ta không mặc áo. Bộ ngực đó nhỏ và nhợt nhạt, không có tí cơ bắp nào. Từ cái đầu nhỏ thó nhô ra chiếc mũi dài, hàm răng khểnh và mái tóc đen rủ xuống đôi mắt tròn xoe. Cậu ta trông như một con cáo mưu mô nham hiểu nhưng bé tí.

"Con chim ăn mất áo của tao rồi!" Cậu ta nói. "Này, tao sờ tóc của mày được không?"

Sophie lùi lại.

"Họ không mấy khi tạo những nhân vật phản diện với mái tóc công chúa đâu." Hắn nói, tay dắt một con chó đi về phía cô.

Sophie tuyệt vọng nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí— có một cây gậy, một hòn đá, một con dê chết—

"Chúng ta có thể làm bạn cùng giường, hoặc bạn thân và bạn tình nếu muốn." Hắn nói, bây giờ chỉ còn cách cô có vài inch. Hắn ta trông giống như Radley khi biến thành một loài gặm nhấm và trở nên gan hơn. Vừa lúc bàn tay gầy guộc đó định chạm vào người cô, còn Sophie cũng đã lên đà chuẩn bị chọc thẳng vào con mắt của hắn thì một đứa trẻ đang la hét rơi xuống ngay giữa hai người họ. Nhân cơ hội đó, Sophie co chân vòng người lại chạy và khi ngoái lại nhìn, Thằng-Chồn đó cũng biến mất.

Qua màn sương mù, Sophie có thể nhìn thấy bóng mấy đứa trẻ đang len lỏi qua những chiếc túi và rương đồ trôi lềnh bềnh để tìm hành lý của chúng. Ai tìm thấy rồi thì tiếp tục đi suôi theo dòng nước, hướng về phía có những tiếng hú rất đáng sợ ở xa. Sophie đi theo mấy cái bóng cho đến khi sương mù tan ra, để lộ bờ biển, nơi một bầy sói - đứng bằng hai chân trong chiếc áo khoác lính màu đỏ thẫm và quần ống túm da màu đen, tay cầm roi quất để lùa học sinh vào hàng.

Sophie bám vào bờ của hào nước để kéo bản thân lên nhưng bỗng sững người khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong hào nước. Chiếc váy của cô bị chôn vùi dưới lớp bùn và lòng đỏ trứng cá, khuôn mặt lấm tấm bụi bẩn đen ngòm hôi thối, và mái tóc bây giờ đã trở thành nơi trú ngụ của cả một đàn giun đất. Cảm thấy như nghẹt thở—

"Ai đó làm ơn giúp tôi! Tôi bị thả nhầm trườ—"

Một con sói bước tới đá cô vào hàng chờ. Cô há miệng định phản đối, nhưng lại thấy Thằng-Chồn đang bơi về phía mình, cô đổi ý hoảng hốt la lên: "Chờ tôi với!"

Rất nhanh sau đó, Sophie nhập bọn vào hàng những đứa trẻ dị hợm, đang kéo lê mấy cái rương qua màn sương mù. Nếu phát hiện ra bất cứ ai la cà làm mất thời gian, lũ ma sói sẽ quất nhanh một roi, vì vậy cô ấy cứ bước đi trong lo lắng trong khi vừa lau váy, nhặt giun và mặc niệm cho những chiếc túi được đóng gói vô cùng hoàn hảo của mình ở đằng xa.

Cổng tòa tháp được làm từ những cái cọc nhọn bằng sắt, chằng chịt dây thép gai. Bước tới gần thì cô phát hiện đấy chẳng phải là dây thép hay bất cứ thứ gì đại loại mà là một đàn rắn độc màu đen liên tục nhào tới và rít lên. Với một tiếng ré lên vì sợ, Sophie chạy một mạch qua, nhưng cũng không quên nhìn lại những dòng chữ rỉ sét trên cánh cổng, được kẹp giữa hai con thiên nga đen được chạm khắc:

TRƯỜNG HỌC TRUYỀN DẠY CÁI ÁC VÀ TRUYỀN BÁ TỘI LỖI.

Những tòa tháp đằng trước vươn ra như một đôi cánh quỷ. Tòa tháp chính được xây bằng đá đen lỗ chỗ, nhô ra khỏi mây mù như một thân hình đồ sộ. Từ hai bên của tòa tháp chính nhô ra hai ngọn tháp dày, cong queo, lòng thòng những dây leo màu đỏ có gân như một đôi cánh đang chảy máu.

Lũ sói lùa đám trẻ về phía một thứ giống-như-miệng của tòa tháp chính, một đường hầm dài có răng cưa giống như mõm cá sấu. Sophie cảm thấy ớn lạnh khi đường hầm ngày càng hẹp dần và hẹp dần cho đến khi cô gần như không thể nhìn thấy thằng nhóc đứng trước. Cô cố chen chúc giữa hai tảng đá lởm chởm và thấy mình đang ở trong một tiền sảnh dột nát, nồng nặc mùi cá thối. Những con quỷ đá gargoyle[1] lao xuống từ xà nhà bằng đá, đuốc được đốt trong hàm của chúng. Bức tượng bằng sắt của một mụ già hói đầu, không răng đang vung quả táo cháy âm ỉ trong ánh lửa đầy đe dọa. Dọc theo bức tường, một chiếc cột đổ nát có sơn một chữ N màu đen khổng lồ, được trang trí bằng những con yêu tinh có khuôn mặt xảo quyệt, những con quỷ khổng lồ và yêu nữ Harpy trèo lên leo xuống một cái cây. Có một chữ E màu đỏ như máu trên cột tiếp theo, được tô điểm bằng những người khổng lồ và yêu tinh đang đu đưa. Rón rén đi trong hàng người dài dằng dặc, Sophie tìm hiểu xem các cột đánh vần như thế nào - N-E-V-E-R (Tạm dịch là "Kẻ vô vọng") - rồi đột nhiên bừng tỉnh nhận ra bản thân đã đi đủ xa để có thể nhìn rõ hàng người uốn lượn trước mặt. Lần đầu tiên cô nhìn kỹ các học sinh khác, cô mém ngất xỉu.

[1] Những ống dẫn nước được điêu khắc, thường có hình đầu quỷ hoặc thú dùng làm miệng máng xối trong kiến thúc Gothic.

Một cô gái có hàm răng hô hết sức gớm ghiếc, những mảng tóc lưa thưa và một mắt thay vì hai, lại còn mọc ngay giữa trán. Một cậu bé khác giống như một đống bột nhào, với cái bụng phệ, đầu hói và tay chân sưng vù. Một cô gái cao đi trước, cô cười khẩy với làn da xanh ốm yếu. Cậu bé đứng trước mặt cô có rất nhiều lông trên người như vượn, hoặc nhiều khi là một con vượn thật. Tất cả đều trông trạc tuổi Sophie, nhưng điểm tương đồng chỉ dừng lại ở đó. Đây là một đám có thân hình dị dạng khốn khổ, khuôn mặt gớm ghiếc và biểu cảm độc ác nhất mà cô từng thấy trong đời, mặt chúng lăm lăm như thể đang cố tìm thứ gì đó để gây sự. Và chắc là chúng tìm được rồi. Từng ánh mắt một đổ dồn vào Sophie. Nàng công chúa giờ đã cứng ngắt vì sợ trong đôi giày thủy tinh và những lọn tóc vàng óng ả.

Bông hoa hồng đỏ giữa bụi gai.

***

Cùng lúc đó tại phía bên kia con hào, Agatha mém tí nữa đã mưu sát một vị tiên.

Tỉnh dậy bên dưới một rừng hoa loa kèn màu đỏ và vàng - dường như chúng đang có một cuộc trò chuyện khá sôi nổi. Và Agatha khá chắc chúng đang nói cô, vì những bông hoa cứ ra hiệu một cách thô lỗ bằng lá và nụ của chúng. Nhưng chắc cuộc bàn luận rất nhanh được giải tán và đám hoa đó vươn tới như bà ngoại của bạn, tỉ mỉ-nhưng phiền phức, dùng những cái cuống quấn quanh cổ tay cô. Rồi giật mạnh một cái để kéo cô đứng dậy, Agatha nhìn chằm chằm ra cánh đồng tiên hoa đang rực rỡ khoe sắc quanh một hồ nước lung linh.

Cô chẳng thể tin được bất cứ thứ gì lọt vào mắt. Các nàng ấy mọc lên từ mặt đất. Những cái đầu từ từ đâm xuyên qua lớp đất mềm, sau đó là cổ, rồi ngực, rồi cứ cao dần cho đến khi họ vươn đôi tay lên bầu trời xanh, cắm chặt đôi hài mỏng manh xuống đất. Nhưng điều đấy chẳng có gì đáng sợ cả. Điều làm cô sợ là họ nhìn chẳng giống người.

Khuôn mặt của họ chỗ thì trắng trẻo, có chỗ lại ngăm đen, ấy vậy nhưng vẫn đẹp ngời ngời. Mái tóc óng ả như thác nước, được chải và uốn xoăn như búp bê, mặc những chiếc váy bằng lông tơ màu hồng đào, vàng và trắng, y như một mẻ trứng Phục sinh mới cóng. Có người thấp bé, có người dáng cao lêu khêu như cây liễu, nhưng tất cả đều tôn lên vòng eo con kiến, đôi chân thon và bờ vai mảnh khảnh. Tại nơi đây, mỗi khi xuất hiện một học sinh mới thì sẽ có một nhóm gồm ba nàng tiên có cánh đứng chào đón. Phát ra tiếng kêu lanh lảnh, họ phủi đất cho các tiểu thư, chiêu đãi những tách trà mật ong và thu dọn những chiếc rương hành lý của các nàng, chúng xuất hiện kế bên y như cách các cô gái xuất hiện.

Agatha không biết chính xác những mỹ nhân này đến từ đâu. Tất cả những gì cô ấy muốn là một ai đó trông buồn tẻ hoặc nhếch nhác để ít ra bớt cảm thấy lạc lõng. Nhưng chỉ có các phiên bản người đẹp giống như Sophie cứ liên tục hiện ra, trông thật xinh đẹp không tì vết, điều cô sẽ không bao giờ đạt được. Cơn xấu hổ cào cào trong bụng. Cô ấy ước gì có ngay một cái hố để chui xuống, hay một nghĩa địa để chết quách cho rồi, một thứ gì đó để khiến tất cả biến mất...

Một vị tiên cắn cô.

"Cái gì đấ—"

Agatha cố gạt cái thứ kêu leng keng đó ra khỏi tay, nhưng nó bay tới cắn vào cổ rồi chuyển sang cắn đến mông. Các nàng tiên khác cũng bay đến cố trấn áp vị tiên quá khích kia, nhưng nó cắn luôn cả họ rồi quay sang tiếp tục hành Agatha. Máu nóng dồn lên não, cô dùng hết sức bình sinh cố tóm lấy nó, nhưng nó di chuyển nhanh như chớp vậy, khiến tất cả cố gắng tóm lấy nó đều đổ sông đổ biển, vị tiên liên tục nhào đến cắn như điên. Chẳng hiểu bằng cách nào nhưng sau đó nó lạc hướng và vô tình lọt thỏm vào miệng Agatha, rồi cô ấy nuốt trọn nó. Agatha thở phào nhẹ nhõm và nhìn lên.

Sáu mươi cô gái xinh đẹp đang đứng há hốc mồm nhìn cô. Một con mèo hoang lạc trong tổ chim sơn ca.

Agatha cảm thấy cổ họng như bị nghẹn rồi ho khạc ra vị tiên kia. Bằng sự ngạc nhiên nhất từ đầu đến giờ, đó là một chàng trai bé tí.

Ở xa xa, tiếng chuông ấm áp vang đến từ tòa lâu đài pha lê pha giữa màu hồng và xanh bên kia hồ nước hùng vĩ. Từng nhóm tiên nữ bay đến nắm lấy vai các tiểu thư, nhấc bổng họ lên không trung và đưa họ bay vượt qua hồ về hướng tòa tháp lớn. Đây chính là cơ hội để trốn thoát của Agatha, nhưng kế hoạch đã sụp đổ trước khi nó kịp bắt đầu, cô nhận thấy bản thân đang bị nâng lên không trung bởi hai vị tiên nữ. Khi đang bay, cô liếc nhìn lại vị tiên thứ ba, cậu bé tiên đã hành hung cô vẫn nằm yên trên mặt đất. Cậu ta khoanh tay và lắc đầu, như muốn nói đây hẳn là một nhầm lẫn tệ hại.

Khi các vị tiên đã đưa nhóm người họ tới trước lâu đài pha lê, thả vai các nàng xuống tỏ ý muốn họ tự đi. Không phải tất cả, hai nàng tiên của Agatha vẫn giữ chặt và kéo cô đi về phía trước như một tù nhân vậy. Agatha quay đầu nhìn lại phía bên kia hồ. Còn Sophie đang ở đâu?

Mặt hồ sáng như gương biến thành một hào nước nhầy nhụa tại lằn ranh chia cắt ở giữa hai bên; sương mù xám ngoét che khuất hoàn toàn mọi thứ phía bờ đối diện. Agatha phải tìm cách vượt qua con hào đó nếu muốn giải cứu người bạn của mình. Nhưng trước tiên phải thoát khỏi những sinh vật hung dữ có cánh này. Cô ấy phải tìm cách chuyển hướng.

Dòng chữ phản chiếu cong cong trên cánh cổng bằng vàng trước mặt ghi:

TRƯỜNG HỌC TRUYỀN DẠY SỰ GIÁC NGỘ VÀ QUYẾN RŨ.

Agatha bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên từng con chữ khiến cô bất giác quay phắt đi. Cô ghét gương và muốn tránh xa chúng càng xa càng tốt. (Lợn và chó không bao giờ soi bản thân trong gương, cô thầm nghĩ.) Tiến thêm về phía trước, Agatha liếc nhìn lên những cánh cổng phủ đầy sương, được trang trí bằng hình hai con thiên nga trắng. Nhưng khi cánh cổng vừa mở ra thì các nàng tiên liền dồn các cô gái vào một hành lang kín có đầy gương, hàng người dừng lại bao vây cô như một bầy cá mập chờ mồi.

Bọn họ cứ nhìn chằm chằm, chắc đang đợi cô tháo lớp mặt nạ xuống và hiện nguyên hình là một nàng công chúa xinh đẹp bên dưới. Agatha cố gắng nhìn từng khuôn mặt một, nhưng thay vào đó chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt họ còn nhiều gấp hàng nghìn lần khi nhìn vào gương, ngay lập tức dán mắt xuống mặt sàn cẩm thạch. Cũng có một vài nàng tiên bay qua lại để khiến đám đông di chuyển tiếp, nhưng hầu hết chỉ ngồi trên vai các mỹ nhân mà quan sát. Chắc sự tò mò đã chiến thắng, một trong số các cô gái tiến lên, với mái tóc vàng dài đến thắt lưng, đôi môi mọng và đôi mắt màu hoàng ngọc. Nàng ta đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng trên đời lại có người đẹp đến nhường này.

"Xin chào, tôi là Beatrix. Tôi chưa biết tên cậu." Nàng ta nói giọng ngọt xớt.

"Thì tôi đã nói đâu." Agatha đáp, mắt dán chặt xuống đất.

"Cậu có chắc đi đúng chỗ chứ?" Beatrix nói, bây giờ giọng thậm chí còn ngọt hơn.

Một chữ dường như lướt qua tâm trí Agatha—một chữ cô cần nói ngay, nhưng vẫn còn quá mù mịt để xác định là chữ gì.

"Ừm, tôi..."

"Có lẽ cậu bơi đến nhầm trường rồi đấy." Beatrix mỉm cười.

Chữ đó liền hiện lên rõ mồn một. Đánh lạc hướng.

Agatha nhìn vào đôi mắt rực rỡ của Beatrix. "Đây là Trường học Thiện phải không? Ngôi trường trong thần thoại dành cho những cô gái xinh đẹp mà người đời mệnh danh là công chúa?"

"Ồ... Vậy là cậu không bị lạc hả?" Beatrix mím môi.

"Hay cậu bị lẫn?" Một người khác có làn da Ả Rập và mái tóc đen nhánh nói.

"Hoặc mù?" Người thứ ba tiếp lời với những lọn tóc màu hồng ngọc đậm.

"Trong trường hợp đó, tôi nghĩ cậu sẽ có thẻ Vườn Hoa." Beatrix nói.

Agatha chớp chớp mắt. "Xin lỗi, thẻ gì cơ?"

"Vé để vào được Vườn Hoa. Cậu biết mà, đó là cách chúng ta đến được đây. Chỉ những học sinh được xét tuyển chính thức mới có thẻ Vườn Hoa." Beatrix nói.

Mọi cô gái đồng loạt giơ cao những tấm vé bằng vàng lớn, nhìn rất phô trương với tên viết bằng thư pháp hoàng gia, được đóng dấu triện có hình thiên nga đen trắng.

"Ồ, thì ra đó là thẻ Vườn Hoa." Agatha chế giễu. Cô đút hai tay vào túi. "Lại gần đây để tôi cho cô xem."

Mấy cô tiểu thư xúm lại nghi ngờ nhìn. Trong khi đó, đôi tay của Agatha lần mò trong túi áo để đánh lạc hướng—có diêm... đồng xu... lá khô...

"Ừm, sắp rồi."

Tiếng xì xào bàn tán rõ hơn. "Nó đâu có nhỏ đến vậy." Beatrix cáu kỉnh.

"Chắc là bị co lại khi giặt." Agatha đáp, lần thêm nhiều que diêm, sôcôla chảy, một con chim không đầu (con Reaper giấu chúng trong quần áo của cô). "Nó ở đâu đó trong này thôi..."

"Có khi cậu làm thất lạc rồi." Beatrix nói.

Vài viên băng phiến[2]... vỏ đậu phộng... một con chim chết khác...

[2] Quen thuộc hơn còn gọi là long não, dùng diệt gián và côn trùng.

"Hoặc để nó ở đâu đó khác." Beatrix nói.

Con chim? Que diêm? Hay đốt con chim bằng que diêm?

"Hoặc ngay từ đầu chỉ là nói dối."

"À, tôi thấy rồi..."

Nhưng tất cả những gì Agatha cảm thấy là một cơn phát ban khó chịu trên cổ...

"Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với những kẻ xâm nhập không?" Beatrix hỏi.

"Đây nè..." Làm gì đó đi chứ tôi ơi!

Các cô gái chen lấn xung quanh, lo ngại nhìn cô chăm chú.

Làm gì đó ngay bây giờ!

Và cô đã làm điều đầu tiên nảy ra trong đầu, đánh một quả rắm thật to và vang.

Quả là một sự chuyển hướng hiệu quả hơn cả mong đợi, cả sự hỗn loạn lẫn hoảng loạn. Agatha làm tốt cả hai. Những làn hơi ghê tởm muốn xé toạc hành lang chật hẹp khi những cô gái ré lên tìm chỗ ẩn nấp và những nàng tiên ngất ngay tại chỗ khi ngửi phải, để lại một con đường thông thoáng dẫn đến cổng. Chỉ còn Beatrix đứng cản đường, cô ta quá sốc để di chuyển. Agatha tiến lên một bước, chồm tới như một con sói.

"BOOO."

Beatrix chạy bán sống bán chết.

Agatha cong chân lên chạy, cô tự hào nhìn lại thấy các cô gái tán loạn đập đầu vào tường và giẫm đạp lên nhau để tìm chỗ trốn. Với mục tiêu cứu lấy Sophie, cô lao vυ't qua cánh cổng phủ kín sương, thẳng hướng tới hồ nước, nhưng khi vừa tới nơi thì nước hồ bỗng dâng lên tạo thành một đợt sóng thần khổng lồ, hất cô ngược về phía cánh cổng, bay xuyên qua cả nhóm mấy cô nàng đang la hét, đáp người xuống một vũng nước nhỏ.

Cô loạng choạng đứng dậy để rồi đông cứng.

"Xin chào mừng, tân Công chúa." Một nữ thủy thần cao bảy feet - đang lơ lửng cất tiếng chào. Cô ấy dịch người sang một bên, để lộ ra phía sau căn tiền sảnh nguy nga tráng lệ, làm Agatha muốn nghẹt thở. "Chào mừng đến với Trường học Thiện."

***

Sophie có dành cả đời cũng không bao giờ quên được cái mùi của chỗ này. Trong lúc lảo đảo đi dọc theo hàng người, cô không thể ngăn bản thân tự bịt mũi bởi cái mùi pha trộn giữa những cơ thể chưa được rửa ráy, đá mốc và lông sói thúi rùm. Sophie kiễng chân xem hàng người đi về đâu, nhưng chẳng thấy nỗi gì ngoài một cuộc diễu hành bất tận của những kẻ lập dị. Mấy đứa học viên khác ném cho cô cái nhìn kinh tởm, cô đáp lại bằng nụ cười tử tế nhất có thể rặn ra của mình, trong viễn cảnh đây chỉ là một bài kiểm tra ứng xử. Chắc chắn đây là một bài kiểm tra hoặc ít nhất cũng là trục trặc hay trò chơi khăm ngu đần nào đó đại loại vậy.

Cô tiến tới một con sói xám. "Không phải tôi nghi ngờ thẩm quyền của anh, nhưng tôi có thể gặp ngài Hiệu trưởng không? Tôi nghĩ ông ấy đã..." Con sói gầm lên, nhổ nước bọt lên người cô. Sophie còn chưa kịp vào trọng tâm.

Cô ngồi sụp xuống khi hàng người dần tiến vào một phòng chờ hơi thấp trũng xuống, ở đây có ba chiếc cầu thang màu đen xoắn lên trên tạo thành một hàng chờ hoàn hảo. Chạy dọc theo lan can là hình ảnh đủ loại quái vật được chạm khắc lên, có dòng chú thích bên dưới "Tà Ác", bức thứ hai khắc hình nhền nhện ghi "Ranh Mãnh" và bức thứ ba với hình những con rắn tên "Rắn Độc". Ngoài ba chiếc cầu thang, Sophie để ý thấy tường ở đây được phủ bởi những khung tranh khác màu nhau. Bên trong mỗi khung là bức chân dung của một đứa trẻ, ngay cạnh có đặt một quyển truyện cổ tích về thứ mà học viên đó sẽ trở thành sau khi tốt nghiệp. Một khung tranh bằng vàng khắc họa chân dung của một nữ yêu tinh, và bên cạnh là bức vẽ lộng lẫy của cô nhìn như một mụ phù thủy nổi loạn đang quan sát một thiếu nữ đang hôn mê. Phía dưới hai tấm hình minh họa có một tấm bảng cũng bằng vàng ghi dòng chữ:

"CATHERINE XỨ FOXWOOD

Nàng Bạch Tuyết (Kẻ xấu)."

Ở khung tranh tiếp theo là chân dung một cậu bé đang cười nhếch mép với hàng lông mày rậm, bức bên kia là cảnh cậu ta đã trưởng thành, đang kề dao vào cổ một người phụ nữ:

"DROGAN CỦA NÚI MURMURING

Râu Xanh (Kẻ xấu)."

Dưới hình Drogan là khung tranh màu bạc của một cậu bé gầy gò với mái tóc vàng óng, sau này đã biến thành một trong số hàng tá yêu quái đang tàn phá một ngôi làng nào đó:

"KEIR XỨ NETHERWOOD

Tom Thumb (Tay sai)."

Thứ tiếp theo thu hút ánh mắt của Sophie cũng là một chiếc khung tranh nhưng bằng đồng và đã mục nát nằm gần phía dưới cùng với chân dung của một cậu bé nhỏ thó, đầu hói, đôi mắt mở trừng trừng nhìn rất kinh. Cô biết hắn. Hắn là Bane. Hắn ta từng cố tác động vật lý tất cả các cô gái xinh đẹp ở Gavaldon cho đến khi bị bắt cóc 4 năm trước. Nhưng chẳng có bức vẽ nào bên cạnh Bane hết. Duy chỉ có một tấm bảng rỉ sét với dòng chữ:

"TRƯỢT"

Sophie trông khuôn mặt sợ hãi của Bane mà cảm thấy bụng quặn đau. Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta? Cô ngước nhìn hàng nghìn khung tranh bằng vàng, bạc và đồng xếp kín từng inch trong sảnh lớn: có hình phù thủy tiêu diệt hoàng tử, người khổng lồ ăn thịt người, ác quỷ thiêu chết trẻ em, yêu tinh hung ác, quái vật tóc rắn xấu đến nực cười, kỵ sĩ không đầu, quái vật biển tàn độc. Đều từng là những thanh thiếu niên nhút nhát. Bây giờ lại là hình mẫu của cái ác. Đến cả những nhân vật phản diện đã tiêu đời bởi những cái chết khủng khϊếp—Rumpelkheokin, Người khổng lồ sống trên cây đậu, Chó sói trong Cô bé quàng khăn đỏ—cũng được khắc họa dưới hình ảnh hoành tráng nhất, trông chúng rất thật như muốn nhảy ra từ chuyện cổ tích đến nơi. Ruột gan của Sophie lại càng quặn lên khi cô nhận thấy mọi đứa trẻ khác đều ngước lên tôn thờ những bức chân dung đó nhưng cũng có phần run sợ. Ngửi trong không khí nồng nặc một mùi bệnh hoạn. Cô ấy rõ ràng đang đứng chung với những kẻ gϊếŧ người và quái vật trong tương lai.

Mặt cô toát đầy mồ hôi lạnh. Cô phải tìm ngay một giảng viên. Ai đó có đủ chức quyền tra danh sách học sinh đăng ký và thấy rằng cô đã vào nhầm trường. Nhưng đến bấy giờ, tất cả những gì cô tìm được chỉ là những con sói không biết nói, chứ đừng nói đến việc đọc danh sách.

Rẽ vào một góc hành lang rộng hơn, Sophie nhìn thấy một người lùn da đỏ có sừng, đứng trên một chiếc thang cao chót vót đằng xa, đang đóng thêm rất nhiều·bức chân dung vào bức tường trống. Có tí hy vọng rồi, răng cô nghiến chặt khi nhích dần dần về phía ông. Khi đang cố gắng thu hút sự chú ý của ông ta, Sophie đột nhiên để ý tới những khuôn mặt quen thuộc đến từ mấy khung vừa được treo lên. Chẳng phải đó là cậu bé bột nhão mà cô thấy khi nãy à, tên là BRONE XỨ ROCH BRIAR. Bên cạnh cậu ấy là bức tranh vẽ cô gái một mắt, tóc thưa: ARACHNE XỨ FOXWOOD. Sophie lướt nhìn một lượt qua từng bức chân dung các bạn cùng lớp mới, chờ đợi không biết họ sẽ trở nên xấu xa như thế nào. Đôi mắt cô chợt dừng lại ở Thằng Chồn. HORT XỨ BROOK. Hort. Nghe như bệnh cúm vậy. Cô ấy chen lên hàng trước, chuẩn bị xong xuôi nước mắt cầu xin gã người lùn...

Thì nhìn thấy khung tranh mới nhất đang được đóng dưới đường búa.

Đó là khuôn mặt của cô, đang mỉm cười, với chính cô.

Đầu tiên là một tiếng hét chói tai, Sophie phóng vụt ra khỏi hàng, lần mò leo lên chiếc thang và giật lấy bức chân dung từ tay của tên người lùn làm ông ta choáng váng. "Không! Tôi là Thiện!" Cô hét ầm lên, nhưng tên người lùn cũng không phải vừa, nhào tới giật lại bức tranh một cách quyết liệt, cả hai không ai nhường ai. Cứ đá và cào cho đến khi Sophie chịu hết nổi, ban cho ông ta một cái tát trời giáng. Gã người lùn hét lên oai oái và vung búa tấn công. Sophie né được nhưng bị mất thăng bằng, chiếc thang loạng choạng và đâm sầm vào giữa các bức tường. Hiện tại, nằm lơ lửng giữa không trung phía trên các bậc thang, cô ấy nhìn xuống những con sói đang gầm gừ và những học sinh đang ngước nhìn lên—"Tôi cần gặp Hiệu trưởng!"—rồi mất thăng bằng, trượt chân rơi xuống nằm một đống phía đầu của dãy người.

Một mụ già có nước da ngăm đen, trên mặt mọc một cục nhọt to tổ bố, dúi vào tay cô một tờ giấy da.Sophie đọc xong mà muốn chết lặng. "Gặp lại ở lớp nhé, Phù thủy của Rừng Sâu!" Mụ phù thủy già rền rĩ. Trước khi gom đủ bình tĩnh để có thể trả lời, một tên yêu tinh đã ném một chồng sách quấn dây ruy băng vào tay cô.

"Những đoạn độc thoại của phản diện hay nhất, tái bản lần 2.

Thần chú đau khổ, năm 1.

Hướng dẫn Bắt cóc & Gϊếŧ người dành cho người mới.

Ôm lấy sự xấu xí bên trong & ngoài.

Hướng dẫn nấu trẻ em (với công thức mới!)"

Cứ tưởng mấy cuốn sách này đã là kinh khủng nhất rồi, nhưng tới khi Sophie nhận ra cái mà cô nghĩ là dải ruy băng thực chất là một con lươn sống. Cô hét thất thanh, đánh rơi luôn cả chồng sách, một thần rừng có đốm quăng một tấm vải đen mốc meo cũ xì vào mặt cô. Vừa kéo xuống, người của Sophie thu lại nằm gọn trong chiếc áo chùng rộng thùng thình rủ xuống, rách bươm, nó nhìn chính xác như một cái rèm rách.

Cô há hốc mồm nhìn bạn bè chung quanh, chúng hân hoan mặc lên bộ đồng phục thối rữa, lật giở mấy cuốn sách, và so sánh lịch trình với nhau. Sophie chậm rãi nhìn xuống chiếc áo choàng đen hôi hám trên người. Rồi nhìn sang đống sách và lịch trình học tập. Rồi nhìn lên bức chân dung trên tường, lúc này đang nở một nụ cười ngọt ngào.

Cô cắm đầu một mạch chạy thẳng.

***

Agatha chắc chắn đã vào nhầm trường vì ngay cả các giảng viên cũng nhìn cô bối rối. Ở tiền sảnh bằng thủy tinh có đặt bốn chiếc cầu thang xoắn ốc, hai cái màu hồng, hai cái còn lại màu xanh lam, phía trên là cơn mưa hoa giấy dùng đón chào các tân học sinh. Các nữ giáo sư mặc cùng một phiên bản váy mỏng, cổ cao, nhưng với nhiều màu khác nhau, có hình con thiên nga bạc phủ kim tuyến chiếu chiếu trên ngực. Mỗi chiếc váy được nhấn theo các cách khác nhau cho riêng biệt, có người khảm pha lê, hoa cườm hoặc sử dụng một chiếc nơ bằng vải tuyn. Trong khi đó, các nam giáo sư đều mặc những bộ com-lê mỏng sáng màu với nhiều màu sắc sặc sỡ, kết hợp với áo vest đồng bộ, cà vạt hẹp và khăn quàng cổ đủ màu nhét vào túi áo có thêu hình con thiên nga bạc.

Đây chắc chắn là những người trưởng thành hấp dẫn nhất mà Agatha từng gặp. Ngay cả các giảng viên lớn tuổi cũng tao nhã đến mức đáng sợ. Agatha luôn cố thuyết phục bản thân rằng sắc đẹp là vô nghĩa vì nó chỉ là nhất thời. Đây là bằng chứng sắc đẹp kéo dài mãi mãi.

Các giáo viên đã cố gắng giấu đi những cái huých và thì thầm khi nhìn thấy một học sinh bị đặt nhầm trường, lại còn ướt sũng, nhưng Agatha quen rồi. Tiếp theo, cô nhận thấy có một người không giống những người còn lại. Nổi bật trên cửa sổ kính màu với bộ đồ màu xanh lá cây shamrock, mái tóc bạc và đôi mắt màu hạt dẻ sáng bóng, ông cười rạng rỡ với cô như thể cô hoàn toàn thuộc về chỗ này. Agatha đỏ mặt. Bất cứ ai nghĩ rằng cô ấy thuộc về nơi này đều đang dối lòng. Quay mặt đi, nhìn những cô gái đang trừng mắt với mình làm cô thoải mái hơn nhiều, bọn họ rõ ràng vẫn chưa cho qua về sự cố trong hội trường.

"Trường này không có nam à?" Agatha nghe thấy người này hỏi người kia, khi các cô gái đứng xếp hàng trước ba nữ thủy thần khổng lồ, trôi bồng bềnh với mái tóc và đôi môi màu neon, các nữ thủy thần đang phân phát thời khóa biểu, sách giáo khoa và đồng phục.

Khi Agatha bước vào hàng phía sau bọn họ, cô có dịp ngắm kỹ hơn căn phòng tráng lệ như thế nào. Bức tường trước mặt có một chữ E sơn màu hồng khổng lồ, với những thiên thần và tiên nữ được vẽ một cách đáng yêu xung quanh các cạnh của nó. Ba bức tường còn lại cũng được sơn các chữ cái, ghép lại được từ E-V-E-R (Kẻ Vĩnh Viễn) bằng màu hồng và xanh lam. Bốn chiếc cầu thang xoắn ốc được bố trí đối xứng ở các góc của mỗi bức tường, thắp sáng bởi những ô cửa sổ kính màu cao vời vợi. Một cái xanh lam có khắc chữ "DANH DỰ" trên tay vịn, cùng với các hình khắc thủy tinh của các hiệp sĩ và các vị vua, trong khi cái bên kia có dòng chữ "CAN ĐẢM", được trang trí bằng các bức phù điêu màu xanh của thợ săn và cung thủ. Hai chiếc cầu thang pha lê hồng có trang trí chữ "TINH KHIẾT" và "NHÂN ÁI" bằng vàng, cùng với những đường diềm điêu khắc tinh xảo của các thiếu nữ, công chúa và những loài vật dễ thương tốt bụng.

Ngay chính giữa căn đại sảnh, vô sứ bức chân dung thuộc về các cựu học sinh phủ kín cả đài tưởng niệm bằng thủy tinh cao vυ't, kéo dài từ sàn đá cẩm thạch màu trắng đυ.c bên dưới đến cửa sổ trời hình vòm bên trên. Trên nữa là nơi treo những bức chân dung đóng khung bằng vàng của những học sinh đã trở thành hoàng tử và nữ hoàng sau tốt nghiệp. Ở giữa là những chiếc khung bằng bạc, dành cho những ai có số phận kém may mắn hơn như những bà nội trợ chăm chỉ hay các bà tiên đỡ đầu, nói chung là nhân vật phụ. Phía dưới gần chân cột, có chút bụi, là học sinh yếu kém đóng khung bằng đồng, số phận sau tốt nghiệp thường chỉ là người hầu. Nhưng nhìn chung dù là Nữ hoàng Tuyết hay người dọn ống khói, Agatha để ý thấy, đều xinh đẹp hơn người, sở hữu nụ cười nhân hậu và đôi mắt có hồn. Tại đây, trong một cung điện bằng pha lê giữa rừng, những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều đã tập hợp lại để góp sức cho phe Thiện. Cô ở đây, Quý cô Khốn khổ, sẵn sàng phục vụ mồ mã và cái rắm.

Agatha nín thở chờ đợi, cho đến khi cuối cùng cô gặp được một nữ thủy thần tóc hồng. "Có sự nhầm lẫn!" Cô hổn hển, mồ hôi vã như tắm. "Đáng lẽ người đứng đây phải là Sophie bạn tôi."

Nữ thủy thần mỉm cười.

"Tôi đã cố ngăn cản cô ấy... nhưng tôi đã làm con chim bối rối và giờ tôi ở đây còn cô ấy ở tòa tháp bên kia... nhưng cô ấy xinh đẹp và thích màu hồng còn tôi thì... đúng vậy, nhìn tôi xem. Tôi biết các người cần học sinh nhưng Sophie là bạn thân nhất của tôi và nếu cô ấy ở lại thì tôi phải ở lại, và chúng tôi không thể ở lại, vì vậy hãy giúp tôi tìm cô ấy để chúng tôi có thể về nhà." Agatha nói, càng lúc càng nhanh, với chút hy vọng.

Nữ thủy thần lơ cô, dúi vào tay một mảnh giấy da.Agatha nhìn chằm chằm vào tờ giấy da, sững sờ: "Nhưng mà..."

Một nữ thủy thần khác có mái tóc xanh lục chuyền cho cô một giỏ đựng đầy sách, một vài cuốn ló ra:

"Đặc quyền của sắc đẹp.

Giành lấy hoàng tử của bạn.

Công thức để có ngoại hình xinh đẹp.

Làm một công chúa có mục đích.

Ngôn ngữ động vật (I): Sủa, Hí, & hót líu lo."

Sau đó, nữ thủy thần còn lại với mái tóc xanh lam giơ cao bộ đồng phục: một chiếc váy yếm màu hồng ngắn cũn cỡn, tay áo đính hoa cẩm chướng, mặc bên ngoài chiếc áo ren trắng, trông như bị thiếu mất ba cúc.

Cạn lời, Agatha bất lực nhìn những nàng công chúa tương lai đang khoác thử lên người chiếc váy hồng xúng xính. Cô ấy lật từng quyển sách, nào là sắc đẹp là một đặc ân trời ban, rằng cô ấy có thể giành được một hoàng tử đẹp như tạc tượng, rằng cô ấy có thể nói chuyện với các loài chim. Bên dưới là một thời khóa biểu, các môn học danh giá dành riêng cho những con người xinh đẹp, duyên dáng và tốt bụng. Rồi cô lại ngước nhìn vị giáo sư đẹp trai, vẫn đang mỉm cười, ông vẫn cười như thể đang trông chờ sự kỳ tích xuất hiện ở cô nàng Agatha xứ Gavaldon.

Trước sự kỳ vọng như vậy, Agatha biết một điều và chỉ có một điều mình có thể làm.

Cô lao cái vèo lên chiếc cầu thang màu xanh lam khắc dòng chữ "Danh Dự", trước mặt hiện ra những sảnh đường màu xanh nước biển, các nàng tiên đang kêu leng keng điên tiết đuổi phía sau lưng. Chạy vội qua các hành lang rồi leo lên mấy cái cầu thang khác, quá nhanh để cô kịp nhận thức mọi thứ - sàn nhà được làm từ ngọc bích, các lớp học được làm từ kẹo, thư viện làm bằng vàng - chạy mãi cho đến cái cầu thang cuối cùng và vượt qua một cánh cửa kính mờ để bước vào đỉnh tháp. Ngay lúc này trước mắt cô, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả một dãy hàng rào ngoài trời được điêu khắc rất tinh xảo. Nhưng Agatha làm gì có thời gian nhìn kỹ mấy tác phẩm điêu khắc đó là gì, đám các vị tiên đã xông tới, từ miệng bắn ra cả một cái lưới bằng vàng và nó cực dính. Cô hốt hoảng chồm người xuống để né chúng, tứ chi bò như một con bọ cố vượt qua lớp hàng rào dày đặc. Nắm bắt được cơ hội, cô chạy như bay và phóng lên bức tượng cao nhất có hình một chàng hoàng tử vạm vỡ đang giơ cao thanh kiếm trên mặt nước. Cô trèo người lên đến tận đỉnh của thanh kiếm bằng lá, cố hất bay mấy vị tiên nhí. Nhưng chẳng được bao lâu, họ quá đông và đồng loạt vây chiếc lưới vàng lên người cô, Agatha mất thăng bằng và rơi xuống nước.

Nhưng khi mở mắt ra, cả người cô hoàn toàn khô ráo.

Cái ao đó hẳn là một cánh cổng dịch chuyển bởi vì đây không còn trong trường nữa, cô đang nằm dưới một cái cổng vòm màu xanh pha lê. Agatha nhìn lên và sững người. Cô đang ở cuối một cây cầu đá hẹp bắc ngang qua làn sương mù dày đặc dẫn tới tòa lâu đài mục nát bên kia hồ. Đây là cầu nối giữa hai ngôi trường.

Mắt cay xè. Sophie! Đây là cơ hội cứu Sophie!

“Agatha!”

Agatha nheo mắt và thấy Sophie chạy tới từ phía bên kia màn sương. “Sophie!”

Hai tay dang rộng, hai cô gái phóng vụt qua chiếc cầu, vừa khóc vừa gọi tên nhau.

Họ cùng lúc đâm sầm vào một rào cản vô hình và ngã bịch xuống đất.

Bị choáng do cú đâm đau điếng, Agatha kinh hãi nhìn phía bên kia Sophie đang bị lũ người sói túm tóc lôi về Trường học Ác.

“Các người không hiểu rồi.” Sophie hét lên, nhìn các nàng tiên vây lấy người Agatha. “Tất cả chuyện này là hiểu lầm.”

“Không hề có lỗi lầm!” Một con ma sói gầm gừ.

Thì ra chúng biết nói.