Tử Thiên là bị ánh sáng chiếu vào tầm mắt đánh thức, nhìn xuống mỹ nhân đang ôm chặt lấy cơ thể mình không có dấu hiệu tỉnh giấc khẽ cười. Tử Thiên hôn nhẹ lên trán mỹ nhân rồi cẩn thận đỡ nàng mà bước xuống giường.
Bước xuống giường Tử Thiên mới thấy một mảng hỗn độn, hương vị hoan ái nồng nặc khắp phòng, chỉ cần nhìn hay ngửi thôi đã biết tối hôm qua là kịch liệt như thế nào.
Tử Thiên cảm thấy cả người dính dính khó chịu, liền đi ngâm nước nóng tắm ở gian phòng cách vách. Vừa ngâm trong thùng nước nóng dễ chịu vừa nhớ lại ngày hôm qua. Thật kịch liệt! Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến Tử Thiên cả người khô nóng, cảm giác phía dưới lại trướng lên một chút.
Đêm hôm qua tiểu yêu tinh Tiểu Bạch không biết mệt mỏi mà không ngừng quấn lấy Tử Thiên mà cầu hoan, cứ như làm nàng bao nhiêu cũng đủ thoả mãn du͙© vọиɠ của tiểu yêu tinh kia. Bị tiểu yêu tinh liên tục quấy rối, mê hoặc, Tử Thiên cũng lửa nóng bùng cháy. Làm sao có thể kiềm chế nổi một tuyệt mỹ mỹ nhân cầu hoan được chứ? Tử Thiên cũng liền mặc kệ mà đè nàng dưới thân, tiến thật sâu vào cơ thể nàng mà tìm kɧoáı ©ảʍ, làm nàng điên cuồng. Tiểu Bạch là lần đầu tiên nhưng không hiểu sao lại vô cùng nhiệt tình phối hợp cùng Tử Thiên, không những vậy còn không ngừng mê hoặc quyến rũ Tử Thiên khiến Tử Thiên vô pháp khống chế bản thân.
Dù như thế nào Tử Thiên cũng từng là một vị thần nên tinh lực tràn trề, tiểu yêu tinh kia làm sao có thể đấu lại được? Nên cuối cùng đến sáng, Tiểu Bạch vẫn là đầu hàng khí giới mà đạt cực đoạn đỉnh lần thứ ba mà hôn mê bất tỉnh.
Tử Thiên nhìn mỹ nhân cả người giật giật, run rẫy không ngừng, tuy hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn trên đỉnh cao phong, tiểu huyệt không ngừng bắn âm tinh thẳng vào bụng mình mà thoả mãn vô cùng, cũng không thú tính làm khi nàng đã hôn mê mà kiềm chế ôm hôn nàng mà ngủ.
Ngâm nước nóng xong, Tử Thiên mặc vào một bộ bạch y, thần khí vương giả bất phàm toát ra. Nhìn nhìn tiểu yêu tinh vẫn còn mệt mỏi nằm trên giường Tử Thiên khẽ cười, đốt chút huân hương để giảm bớt hương vị hoan ái trong phòng, xong rồi Tử Thiên mới đi ra ngoài.
Bước đến chính điện cũng đã gần giữa trưa, Tử Thiên nở nụ cười có thể khiến bất cứ nữ nhân nào đổ gục mà bước đến cạnh Vân Tuyền.
- Mẫu thân, sáng hảo.
Vân Tuyền thấy nhi tử của mình liền vui vẻ, đến xoa nhẹ đầu Tử Thiên mỉm cười đầy từ ái.
- Giờ này mới dậy sao?
- Ân, hôm qua đọc sách mệt mỏi nên sáng có chút uể oải.
Tử Thiên mặt không chút gợn sóng mà nói dối lấy lòng mẫu thân. Dù sao cũng chẳng sai, hôm qua thật có chút mệt nhưng không phải do đọc sách mà thôi.
- Vậy sao? Không nên mệt nhọc như vậy. Con phải hảo hảo mà nghỉ ngơi.
Lam Vĩnh Thuận đứng bên kia thấy Vân Tuyền quá chiều chuộng Tử Thiên, lại thấy "hắn" đến chỉ chăm chăm vào Vân Tuyền mà không chào hỏi mình liền có chút không vui.
- Tuyền nhi, nàng quá chiều chuộng Thiên nhi rồi. Nam tử hán đại trượng phu phải biết văn thư, luyện võ. Ai lại lười biếng vùi đầu trên giường vào sáng sớm thế này. Vẫn nên hảo hảo cùng các sư huynh, sư tỷ, sư đệ luyện tập để tăng tu vi.
Nói rồi Lam Vĩnh Thuận quay sang nhìn Tử Thiên.
- Ta thấy Thiên nhi tinh thần đầy sảng khoái, tinh lực tràn trề làm gì có chút biểu hiện mệt mỏi gì.
Tử Thiên biết Lam Vĩnh Thuận có chút không vui, biết mình thật vô ý không chào hỏi gì liền quay sang tạ lỗi.
- Phụ thân, sáng hảo.
- Ân, giờ mới thấy phụ thân này sao?
Tử Thiên cười cười.
- Thiên nhi biết lỗi, đáng lẽ phải chào hỏi phụ thân trước nhưng mà mẫu thân xinh đẹp như vậy làm loá mắt nên nhất thời không thấy người.
- Miệng lưỡi trơn tru.
Vân Tuyền nghe Tử Thiên dẻo miệng liền cười rạng rỡ. Nàng cũng chẳng cần Tử Thiên lập nên đại nghiệp lớn gì, chỉ cần hàng ngày nhìn thấy nhi tử là đủ làm Vân Tuyền vui vẻ. Nhi tử này của Vân Tuyền là không dễ mà có được nên nàng hết mực yêu thương mặc kệ người khác, ngay cả phu quân cũng vậy.
Thấy phu nhân vui vẻ như vậy Lam Vĩnh Thuận cũng chỉ lắc lắc đầu. Phu nhân là quá chiều chuộng nhi tử, thấy Tử Thiên tuy được yêu chiều nhưng lại không hề hống hách, vô pháp vô thiên, chỉ là lười biếng tu luyện, tu vi chậm thăng tiến nên Lam Vĩnh Thuận cũng không quá khắc khe với nhi tử. Dù sao nhi tử này Lam Vĩnh Thuận cũng là cầu mong rất lâu mới có, không quá hài lòng về tu vi của nhi tử nhưng cũng yêu thương, che chở và có phần dung túng.
- Thôi được rồi, suốt ngày chỉ biết mẫu thân mẫu thân, ngươi đã đến tuổi tìm tình lữ rồi đó.
- Thiên nhi vẫn còn nhỏ đâu.
Tử Thiên bĩu môi: "ta còn chưa thăm thú hết nhân gian đâu, tình lữ cái gì chứ!". Lại nghĩ nghĩ đến tiểu yêu tinh kia mỉm cười: "không phải đã có tiểu yêu tinh rồi sao, cần gì tình lữ."
Vân Tuyền cười cười nhìn Tử Thiên rồi nhìn bên phía ngoài cửa Văn Tĩnh cùng Trương Nhất Phàm và Văn Vịnh đang tiến đến lại càng vui vẻ. Nàng từ lâu đã biết nha đầu kia với Tử Thiên là có ý tứ. Cảm thấy nhi tử của mình thật có phúc được Văn Tĩnh để ý. Nha đầu này theo nàng tử nhỏ, nàng sao không biết tính tình của Văn Tĩnh. Từ lâu cũng đã xem Văn Tĩnh như nữ nhi của mình, nếu Văn Tĩnh và Tử Thiên thành đôi nàng thật cao hứng vạn phần. Chỉ có điều Trương Nhất Phàm, tiểu tử này...
Văn Vịnh, Văn Tĩnh và Trương Nhất Phàm bước vào chánh điện liền thi lễ chào Lam Vĩnh Thuận và Vân Tuyền.
- Sư phụ, sư nương!
- Ân, việc sắp xếp cho Thanh Vân võ hội đến đâu rồi?
Lam Vĩnh Thuận lên tiếng hỏi. Văn Vịnh liền từ tốn trả lời.
- Tốt lắm thưa sư phụ. Tĩnh muội sắp xếp phòng ốc và trang trí đã gần xong, đệ tử cùng Nhất Phàm sư đệ lo sắp xếp nơi thi đấu và luyện tập cùng các sư đệ và sư muội. Tầm 10 ngày nữa là có thể nghênh đón Tiểu Trúc Phong đến bắt đầu tham gia.
- Ân, tốt lắm. Vất vả cho các con rôi.
Lam Vĩnh Thuận gật đầu hài lòng. Văn Vịnh là đại sư huynh làm việc gì cũng biết cất nhắc, cẩn thận, Lam Vĩnh Thuận rất tin tưởng. Còn Văn Tĩnh muội muội của Văn Vịnh cũng hành sự kỹ lưỡng, sắp xếp mọi việc không thể chê.
Lam Vĩnh Thuận quay sang nói với Trương Nhất Phàm người không hiểu sao khuôn mặt có chút khó coi.
- Nhất Phàm, việc tu luyện của con thế nào rồi?
- Thưa sư phụ, vẫn rất tốt. Con đang mong chờ đến Thanh Vân võ hội thể hiện thành quả bao năm tu luyện, cũng là để Đại Trúc Phong nở mày nở mặt.
- Ta cũng không cần con thể hiện gì. Cứ như bình thường là được. Thanh Vân võ hội chỉ là để các đệ tử Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong cùng nhau tụ tập trao đổi kiến thức và cọ sát thôi. Đừng vì thể hiện bản thân mà quên mục đích chính.
- Vâng, thưa sư phụ.
Lam Vĩnh Thuận gật đầu rồi quay sang mỉm cười nhìn Lam Tử Thiên.
- Thiên nhi, năm nay vừa tròn 16 tuổi cũng là đủ tuổi rồi. Con tham gia Thanh Vân võ hội để cọ sát đi. Cũng không cần vì là nhi tử của chưởng môn mà quá sức. Hảo hảo học hỏi chút thực chiến là được.
- Ân, phụ thân.
- Ừm, lần này quan trọng vẫn là gặp mặt con dâu tương lai nha. Cố gắng mà lấy lòng tiểu nha đầu đó. Ha ha ha.
- Hå?
Tử Thiên nghe xong thập phần khó hiểu nhìn Lam Vĩnh Thuận. Lam Vĩnh Thuận cũng mặc kệ Tử Thiên, vui vẻ vỗ vỗ vai "hắn" rồi đi ra ngoài xem các đệ tử tu luyện.
Văn Vịnh, Văn Tĩnh cùng Trương Nhất Phàm thấy vậy cũng chào Vân Tuyền mà bước theo sau Lam Vĩnh Thuận.
Tử Thiên sau đó quay sang hỏi Vân Tuyền, bộ dạng đầy khó hiểu.
- Mẫu thân, chuyện này là sao?
Vân Tuyền khẽ cười cười. Nàng lúc nãy đã thấy khuôn mặt buồn rũ rượi của Văn Tĩnh, cảm thấy có lỗi với nha đầu này, nhưng chuyện này nàng không thể làm gì được. Phu quân nàng đã quyết định, nàng đã thử khuyên nhủ nhưng không được. Nàng đã nói chuyện nhưng Văn Tĩnh là thật không bỏ xuống được nên đành để thuận theo tự nhiên vậy.
Khẽ thở dài, Vân Tuyền quay sang giải thích cho nhi tử.
- Là phụ thân con từ khi con còn nhỏ đã lập hôn ước cho con.
- Hôn ước?
- Phải.
- Sao con không nghe nói gì về hôn ước này?
- Lại đây, để mẫu thân giải thích cho con.
Vân Tuyền kéo Tử Thiên cùng ngồi xuống ghế rồi từ từ kể.
- Thật ra cũng đã lâu. Lúc đó ta và phụ thân con là chưa có con. Con có biết Phương Doanh trưởng lão?
- Ân, là Tả trưởng lão của Tiểu Trúc Phong.
- Ân, chính xác. Vậy còn Sở Thiên Lạc?
- Sở Thiên Lạc? Không phải là đệ tử chân truyền của Tả trưởng lão Phương Doanh?
Dường như bắt đầu đoán ra được, Lam Tử Thiên tiếp tục im lặng nghe Vân Tuyền nói.
- Đúng rồi. Năm đó Tả trưởng lão đã kịp thời cứu sống một tiểu nữ hài, đó chính là Sở Thiên Lạc. Gia đình của Sở Thiên Lạc bị người bên Ma đạo gϊếŧ hết để đoạt Thiên Bảo kiếm. Thanh Vân Môn chúng ta đã đến chậm một bước, Phương Doanh trưởng lão là kịp thời cứu sống được Sở Thiên Lạc.
Nói rồi Vân Tuyền vẻ mặt liên tưởng như không thể ngờ.
- Sở Thiên Lạc lúc đó mới 6 tuổi, chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại quật cường vô cùng, thà chết chứ không buông Thiên Bảo Kiếm mà cả gia đình đã hi sinh để không rơi vào tay Ma đạo. Ta cùng mọi người còn tưởng Sở Thiên Lạc là không qua khỏi. Vết thương quá nặng, nhưng nha đầu này vẫn cứ thế không buông Thiên Bảo Kiếm. Phương Doanh trưởng lão đau lòng vô cùng liền đem Sở Thiên Lạc về dốc lòng cứu chữa.
Vân Tuyền quay sang nhìn Tử Thiên đầy yêu thương.
- Chúng ta đã nói với Phương Doanh trưởng lão, nếu cái này tiểu cô nương có thể sống sót, ta có nam hài sẽ nhất định cưới về làm thê tử. Chăm sóc cho tiểu cô nương suốt đời để nàng không phải bin đuổi gϊếŧ. Ta không ngờ Sở Thiên Lạc thật là được cứu sống. Mà không những vậy sau hơn 20 năm đã trở thành đệ nhất đệ tử tại Tiểu Trúc Phong. Thật thần kỳ! Mà thần kỳ hơn chính là con.
- Con?
- Ân. Chúng ta đã bao nhiêu năm mong chờ nhưng vẫn không được. Bao nhiêu đại phu đều nói chúng ta không có duyên sinh nở. Nhưng không ngờ ông trời không phụ lòng người cho chúng ta một lại là nam hài đâu. Vậy nên chúng ta bây giờ phải thực hiện lời hứa đó.
Tử Thiên ngạc nhiên nhìn Vân Tuyền. Cái gì thần kỳ, cái gì tạ ông trời? Còn không phải do Thượng Đế hoàn toàn sắp xếp. Hay lắm! Ta từ chối đi xem mắt, ngài liền chuyển sinh cho ta vào một thân phận đã có hôn ước. Thật xuất sắc! Ta không cần đi xem mắt nữa mà trực tiếp cưới luôn!
"Thượng Đế chết tiệt!!!!"