Quốc Vương Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 99. Đám anh trai tớ còn cơ hội không

Nhóm phạm nhân kinh hồn táng đảm, không dám mở miệng dò hỏi hai vị tiểu đại lão phía trước, cuối cùng vẫn là bạn nhỏ Ung Ân làm người giám hộ mở miệng giúp bọn họ, gọi Vạn Tuế một tiếng.

Vạn Tuế không quay đầu, trực tiếp nhìn Ung Ân qua kính chiếu hậu.

Bạn nhỏ Ung Ân lập tức không còn dũng khí, nhưng vì ông anh trai không biết tiến thủ của mình, cậu vẫn phải căng da đầu lên, giọng nói hơi run rẩy, cách hỏi cũng rất uyển chuyển, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vạn Tuế: “Cậu thấy… đám anh trai tớ còn cơ hội không?”

Nếu không còn, có thể chuẩn bị để lại lời nói cuối cùng cho thế giới này từ bây giờ trở đi.

“Đã không còn.” Giọng nói non nớt của Vạn Vạn Tuế hệt chém đinh chặt sách, nhóm phạm nhân nghe vậy thì trong lòng nặng nề, ôm lấy nhau, bọn họ đã không còn cơ hội!

Vừa đúng lúc xe đi qua con đường có một khoảng bóng râm, Vạn Vạn Tuế đeo kính râm khuôn mặt bị ẩn trong đó, thoạt nhìn càng thêm đen tối hung ác nham hiểm: “Đã lên xe tớ, vậy thì đừng mơ xuống.”

Nhóm phạm nhân nhìn về phía ông ngoại của Vạn Tuế, hi vọng có thể nhận được tiếng nói khác, nhưng sau khi ông nghe được lời thoại kinh điển của các đại ca trong phim truyền hình mà cháu gái mình nói ra cũng chẳng có gợn sóng gì, giống như đã sớm thành quen… quen! Chuyện này nói lên rằng, bọn họ không phải đám đầu tiên, cái xe này rốt cuộc đã tiễn đưa bao nhiêu vong hồn đáng thương rồi?

Tập thể phạm nhân nuốt một ngụm nước miếng, càng khiến cho họ sợ hãi chính là, Vạn Vạn Tuế đút tay vào túi, như muốn moi ra thứ gì đó, vừa moi, vừa từ từ nói: “Trừ phi mấy người…”

Đã chết?

Nhóm phạm nhân bất tri bất giác đắm chìm trong tình cảnh của cốt truyện phim giờ phút này mạch não đều thống nhất.

Vạn Vạn Tuế không phải moi súng ra đấy chứ? Trừ phi họ chết, nếu không ai cũng đừng hòng xuống khỏi xe?

“Vạn Tuế, có chuyện gì từ từ nói…” Nhóm phạm nhân tâm linh tương thông, tội của họ không đến nỗi chết mà, nhưng lại bị cắt ngang.

Một chồng giấy vệ sinh được Vạn Tuế đưa tới trước mặt họ, hoàn thành nốt câu: “Trừ phi mọi người muốn đi WC.”

Ông ngoại Vạn Tuế ở bên cạnh cool ngầu giải thích: “Minibus nhà ông có chút không được mới lắm, mỗi lần khởi động đều rất tốn công, cho nên nếu mọi người không đi WC, tốt nhất đừng yêu cầu ông dừng xe để đi xuống.”

Nhóm phạm nhân đang căng thẳng:…

Hai ông cháu các người có thể đừng dọa người như vậy không?

Còn có cái gì gọi là không được mới như thế? Nói thẳng ra là rất cũ được chứ?

Xe chạy một lúc lâu, sau đó mới từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, đám tội phạm chưa đợi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, đã nhìn thấy một đám đàn ông cao lớn xông tới, bao vây bọn họ, cầm đầu chính là một ông già mặt đen, trong mắt lộ ra nét hung dữ, gật đầu với ông ngoại của Vạn Tuế, sau đó ánh mắt dạo qua một vòng trên người đám túi sữa nhỏ.

“Thế nào?” Ông ngoại Vạn Tuế từ trên xe đi xuống, bỗng cười một cái với ông già da đen đang đánh giá đám túi sữa nhỏ, “Lần này tôi mang tới, đều là da thịt đủ non mịn chứ?”

Ông già ngăm đen dùng mũi hừ một tiếng, khóa chặt Ung Dập chân dài duy nhất bên trong đám phạm nhân, duỗi tay không khách sáo mà nhéo nhéo người Ung Dập, lại mở miệng cậu ra, nhìn răng, sau đó gật đầu với vẻ hơi không tốt.

Ung Dập:???

Hình ảnh này nghĩ nhiều một chút, cũng không quá chứ?

Đám túi sữa nhỏ nhìn tư thế này cũng liên tưởng đến một nơi không tốt, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đi đến cạnh Vạn Vạn Tuế, âm thanh trẻ con vẫn kiêu căng như cũ, nhưng không hiểu sao lại có sự chột dạ: “Vạn Tuế, không phải cậu, không phải cậu muốn bán bọn tớ đi đấy chứ? Bổn tiểu thư nhìn từ góc độ kinh tế học đề nghị cậu, bán bọn kia là được rồi, bổn tiểu thư khá quý giá, người bình thường không mua nổi đâu, bán là lỗ vốn.”

Những túi sữa nhỏ khác bị đại tiểu thư Hạ Vị Mãn tự động gắn mác giá rẻ kia trợn mắt về phía Hạ Vị Mãn, sau đó từng người nói với Vạn Vạn Tuế lí do mình không thích hợp để bán.

“Ha ha ha!” Ông già da ngăm bất động, trong miệng lại truyền ra tiếng cười to sang sảng, bị trí tưởng tượng phong phú quá sức của các bạn nhỏ này chọc cười, “Ông cũng không phải là kẻ buôn bán, có thấy không?” Ông ta chỉ vào đỉnh núi phía sau, “Cái đó là của ông.” Lại chỉ đám đàn ông cao to đang nhìn chằm chằm đám túi sữa nhỏ đáng yêu tới độ chớp mắt cũng tiếc, “Đó là thủ hạ của ông.”

Ừ ừ, không phải bọn buôn người. Đám túi sữa nhỏ gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Là thổ phỉ chiếm núi làm vua!

“Ha ha ha!” Nhìn thấy đám túi sữa nhỏ vẫn căng thẳng, ông già ngăm đen lại phát ra tiếng cười rất giòn giã, “Thật sự ông không phải người xấu, bọn ông đều rất lương thiện, hôm nay các cháu tới đây là làm chút việc cho ông, làm cho tốt!” Ông giơ tay vỗ lên vai Ung Dập, biểu cảm của Ung Dập rất bình thản, nhưng suýt chút nữa đã bị vỗ ngã, ông già da đen nheo mắt, ra vẻ ý vị thâm trường: “Ông sẽ không bạc đãi các cháu!”

Đừng nói nữa đừng nói nữa, biết ông không phải người tốt rồi!

Đám túi sữa nhỏ trong cơn thấp thỏm bất an, được ông già da đen cùng các thuộc hạ lương thiện của ông vây quanh đưa bọn họ đi đến đỉnh núi.

Ông già da đen không dẫn họ lên núi, vừa tới chân núi đã ngừng lại, chỉ vào một mảnh đất trống, đưa mắt ra hiệu về phía nhóm đàn ông thuộc hạ của mình, những người đàn ông cao to lập tức hiểu ý, lấy ra mấy cái xẻng nhỏ phù hợp với trẻ em dx chuẩn bị xong từ trước, chia cho đám túi sữa nhỏ.

“Không phải bọn họ sẽ để chúng ta tự đào mộ của mình đấy chứ?” Thái tử nhí Lục Trăn cơ thể cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ tự hỏi vạn câu, ôm đã không có, cái chết còn tới gần nữa chứ.

Nếu sớm biết rằng có ngày hôm nay, cậu sẽ không tùy tiện nói với Vạn Tuế, muốn chém đầu cô và cả nhà.

Tưởng Quyện không nói, nếu là hắn của trước đây, cái gì hắn cũng không sợ, ngược lại phải là người khác sợ hắn, tuyệt đối không có khả năng bị người khác ép buộc hắn tự đào mồ cho mình.

Hiện giờ hắn cũng cảm nhận được cảm giác mình trở nên nhỏ yếu, bị người khác ép mình làm chuyện không muốn.

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn nắm cái xẻng nhỏ, cũng hối hận ước được đi cùng Vạn Vạn Tuế tới nơi này sao? Đương nhiên cô bé không hối hận, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn chưa bao giờ hối hận! Ngoan cường không thôi mà nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, cũng hóa đau thương thành sức mạnh, hừng hực nhiệt tình mà nghĩ, cho dù tự đào mồ, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn cô cũng muốn đào được cái mồ xinh đẹp nhất!

Thiên Linh Linh có giá trị vũ lực cao nhất vốn không nên sợ kiểu tình huống này, nhưng tối hôm qua mẹ Vạn nghe nói cô ta thích ăn bánh bao nhân đậu và bánh bao trứng muối, nhiệt tình hấp cho cô vài cái bánh bao uyên ương dự trữ trong tủ lạnh, vì cố gắng ăn nhiều một chút nên hao phí phần lớn công lực, dẫn đến hiện giờ cô ta không khác gì lắm so với mấy đứa trẻ bình thường, cho nên…

Cô ta oán hận mà nắm cái xẻng nhỏ, nhìn lên không trung, cô đường đường là chưởng môn Thanh Hà quan chẳng lẽ mất mạng vào ngày hôm nay sao?

Còn nhiều chuyện cô chưa hoàn thành như vậy.

Còn nhiều đệ tử chưa luyện tàn phế như vậy.

Sự hối hận tuôn trào trong lòng, nếu lúc trước cô không lỗ mãng xông vào lớp của Vạn Tuế, sẽ không có đại hội vũ đạo phía sau, nếu cô không nóng nảy kiêu ngạo như vậy ở trên đại hội, sẽ không bắt hết bạn học của Vạn Tuế lại, nếu không bắt bạn học của Vạn Tuế lại, sẽ không có ngày hôm nay…

Ung Dập cũng rất hối hận, nơi này đã không còn gì để nói thêm.

Nói ngắn gọn, trừ đại tiểu thư Hạ Vị Mãn ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể xông xáo, nhóm phạm nhận đều bắt đầu xuất hiện suy nghĩ nếu cho họ một cơ hội, họ sẽ không phạm tội nữa.

Ông già da đen nhìn một đám túi sữa nhỏ và Ung Dập có bộ dạng đang rơi vào trầm tư, chớp chớp mắt, dùng giọng điệu đáng yêu của đám thanh niên mà thúc giục chúng: “Không phải đưa xẻng hết cho mấy đứa rồi sao? Mau chuẩn bị tốt đi dza!”

Thật là khủng khϊếp dza! Nhóm phạm nhân không get được suy nghĩ của ông già ngăm đen, Tưởng Quyện bệnh kiều thậm chí cảm thấy ông già này còn bệnh kiều hơn mình, ít nhất lúc hắn phát bệnh, cũng không kêu dza dza.

Trong lòng thì không muốn, dưới cái nhìn chằm chằm của mấy người đàn ông cao to, nhóm phạm nhân cũng rưng rưng cầm lấy xẻng, còn chưa hạ xẻng, đã bị ông già da đen ngăn lại: “Mấy đứa đừng nóng vội dza, mấy đứa biết trồng cây sao? Cứ như vậy mà đào? Trước hết nghe ông chỉ dẫn dza!”

Trồng cây? Nhóm phạm nhân ngây người, trao đổi một ánh mắt không thể tin được với nhau.

“Đương nhiên là trồng cây, nếu không mấy đứa cho rằng là làm gì?” Ông già da đen lấy khuôn mặt không thể làm chuyện tốt để điên cuồng tỏ vẻ dễ thương, “Nhìn mấy đứa da thịt mịn màng, là đã biết mấy đứa chưa từng làm việc nặng, tới đây, trước tiên ông dạy mấy đứa nắm xẻng như thế nào.”

“Thì ra không phải đào mồ cho mình!” Thái tử nhí Lục Trăn thoắt cái sống lại, “Trẫm biết Vạn Tuế sẽ không nhẫn tâm như vậy mà!”

“Vậy sao cậu không nói sớm đi?” Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn trở nên năng nổ hơn, trợn mắt nhìn Lục Trăn nói vuốt đuôi.

“Cho nên, mấy cái cây này chính là nội dung lao động ôm?” Chưởng môn nhí Thiên Linh Linh nhìn về phía Vạn Vạn Tuế cũng đang nắm một cái xẻng nhỏ, nghiêm túc chuẩn bị cùng học tập.

“Ừ.” Vạn Vạn Tuế gật đầu.

“Vì sao lại là trồng cây?” Tưởng Quyện không hiểu Vạn Tuế nghĩ thế nào, nếu là cải tạo lao động, cô hoàn toàn có thể sắp xếp họ ở nhà mình, giúp nhà mình quét dọn vệ sinh, trồng cây trong sân vân vân, như vậy không chỉ tiện, còn không cần lái xe thật xa đến đấy, hơn nữa cũng có lợi đối với bản thân Vạn Tuế.

Vạn Vạn Tuế rất nghiêm túc mà trả lời: “Bởi vì trong thành phố quá nhiều xe.”

Trùm trường bảo vệ môi trường – Ung Dập gật đầu tán đồng, cũng bị Vạn Vạn Tuế còn nhỏ tuổi đã hiểu được nhiều như vậy làm cho kinh ngạc.

“Hơn nữa, xe còn rất thích đánh rắm.” Vạn Vạn Tuế nghiêm túc phổ cập khoa học, còn vô cùng nghiêm túc mà hỏi lại bạn nhỏ Tưởng Quyện đưa ra câu hỏi, “Cậu thích rắm sao?”

Tưởng Quyện nhớ tới quả rắm giải độc kia của Vạn Vạn Tuế, khuôn mặt nhỏ tái lại: “Đương nhiên không.”

“Cho nên chúng ta nên trồng nhiều cây.” Vạn Vạn Tuế giơ xẻng nhỏ lên, bộ dạng rất quyết tâm, còn tự nghĩ ra khẩu hiệu thực thụ, “Có thêm một cái cây, ít đi một cái rắm. Trồng cây…” Nghiêng đầu, mặt không biểu cảm mà nháy mắt một cái, “Từ việc chúng ta làm, từ mỗi một ngày.”

Tưởng Quyện:……

Trừ Tưởng Quyện, đám túi sữa nhỏ đều bị khẩu hiệu ngắn đơn giản nhưng giàu sức hút của Vạn Vạn Tuế đả động, có thể vừa cải tạo cho mình, vừa có thể khiến thế giới này trở nên tốt hơn, đám túi sữa nhỏ cảm thấy rất vui vẻ.

Ung Dập thì không cần phải nói, vốn dĩ anh đã có quan niệm bảo vệ mội trường, tràn ngập hứng thú với việc trồng cây.

Ông già da đen thấy tính tích cực của mọi người được Vạn Vạn Tuế huy động, hài lòng gật đầu, bắt đầu kiên nhẫn giảng giải nội dung chính của trồng cây và những việc cần chú ý cho chúng.

Giải thích xong, đám túi sữa nhỏ từng đứa từng đứa bắt đầu hành động.

Vạn Vạn Tuế hì hục hì hục mà vô cùng nghiêm túc, trước tiên cắm nghiêng cái xẻng nhỏ xuống đất, sau đó dùng chân nhỏ đi ủng dẫm một cái, tay béo mập dùng sức, nâng đất cát trên xẻng lên, hất qua bên cạnh.

Ớ?

Vạn Vạn Tuế nhăn mày nhỏ, nhìn mặt đất trống trơn, đất trên xẻng của mình đâu?

“Chỗ này này.” Tưởng Quyện bệnh kiều đứng cuối gió đang dính một đống đất, mặt không biểu cảm mà phun ra một miệng cát.