Lộ Vô Quy nếu muốn mang Du Thanh Vi đi xuống đường Âm xem Thành Hoàng đánh nhau, đương nhiên cần phải chuẩn bị đầy đủ. Cô kiểm tra bùa trong balo thấy bùa cũng có vẻ đủ dùng, nhưng nhiều hơn thì vẫn không có chỗ hỏng nên vẽ thêm một đống. Cô vẽ đến khi Tả Tiểu Thứ ăn xong bữa sáng mới vọt tới bên cạnh bàn ăn, hô to: "Tả Tiểu Thứ, tối nay tôi muốn mang Du Thanh Vi đi xem Thành Hoàng đánh nhau, chị chuẩn bị giúp chúng tôi một ít thức ăn và nước uống nhé." Trước kia cô luôn nhờ Đường Viễn chuẩn bị này nọ, nhưng gần đây Đường Viễn bọn họ thật sự quá bận rộn, Lộ Vô Quy đành phải tìm Tả Tiểu Thứ.
Ngô Hiểu Ngôn nghe thấy hai mắt liền sáng lên, hỏi: "Đi xem Thành Hoàng đánh nhau à? Tôi có thể đi chung không?"
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, cô cảm thấy bùa mình vẽ rất nhiều, mang thêm một cái Ngô Hiểu Ngôn cũng không có việc gì, đáp: "Có thể nha."
Tả Tiểu Thứ hỏi: "Có những ai đi vậy?"
Lộ Vô Quy đáp: "Chị, Ngô Hiểu Ngôn, Du Thanh Vi, tôi. Trước mắt chỉ có mấy người chúng ta thôi."
Tả Tiểu Thứ giương mắt liếc Lộ Vô Quy. Đi Âm nguy cơ tứ phía, hơn nữa đám người Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng đang bị bức vào đường cùng, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện này nọ, hiện tại ngồi trong nhà cũng còn phải lo bọn chúng đánh tới cửa, đi Âm thì chẳng khác nào chui đầu vô lưới, đến lúc đó rất có thể phải chính diện giao tranh. Cô nói thầm trong lòng: "Chờ Du lừa đảo ngủ dậy rồi thương lượng chuyện mang thêm nhân thủ với em ấy vậy." Cô "ừm" một tiếng, đồng ý nói: "Đi, Hiểu Ngôn, chúng ta đi mua sắm đồ dùng."
Ngô Hiểu Ngôn không thèm ăn luôn bữa sáng, buông đũa đi theo Tả Tiểu Thứ.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Du Thanh Vi nhận được điện thoại của Yến Thính Vũ hẹn nàng đến Thính Vũ Lâu gặp mặt, muốn thương lượng đối sách để rửa sạch đám người Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng. Nàng thấy Tả Tiểu Thứ và Ngô Hiểu Ngôn đều đang nhàn rỗi ở nhà nên kéo hai nàng theo cùng, dắt tay Lộ Vô Quy đi Thính Vũ Lâu.
Tính tình nàng chậm rãi khoan thai, đi Thính Vũ Lâu cũng không thấy tích cực hơn xíu nào, hẹn buổi chiều bốn giờ thì nàng đúng giờ đến, không đến sớm cũng không đến muộn.
Lúc nàng đến, người của Hiệp Hội trên cơ bản cũng đã đến đông đủ, Yến hội trưởng, Cẩm Trần đạo trưởng, Thanh Sơn đạo trưởng, Dực Di đại sư, mấy vị lão gia tử của các nhà Quý, Mặc, Giang, Trần, Vô Tâʍ đa͙σ trưởng, Đông Lai tiên sinh cùng với Yến Thính Vũ, Yến Nguyệt Bạch, Mạc Phương, Hạ Nhan Hi, Trần Vũ, Trịnh Kinh Nhân.... trà thính to như vậy nhưng ngồi chật ních người ba tầng trong ba tầng ngoài, hầu như chủ lực của các nhà đều tới đủ.
Du Thanh Vi nhướng mày, tâm nói: "Đây là chuẩn bị có đợt hành động lớn sao ta?"
Du Thanh Vi cùng Lộ Vô Quy bước vào trà thính, mọi người sôi nổi đứng dậy chào hỏi vấn an, thái độ tốt đến không thể tốt hơn.
Nàng vừa ngồi xuống liền có người đem tài liệu hội nghị đã được đóng dấu hoàn chỉnh đưa đến trước mặt nàng và Lộ Vô Quy. Hiệp Hội không phải công ty, trước kia mở họp đừng nói là tài liệu hội nghị, tới hội nghị ký lục còn không có ghi lại, trên cơ bản mọi người đều đem công việc thương lượng tốt, lập ra hiệp định bằng miệng rồi từng người nên làm gì thì làm đó. Trước khi sự kiện ở Quỷ Thị xảy ra, từng nhà đều thủ hộ địa giới riêng của mình, ít nhất từ mặt ngoài tới nói làm việc gì đều sẽ tuân theo quy củ rõ ràng.
Hiện tại tài liệu hiệp nghị có mấy xấp dày cui, chia làm mấy phần, đều là tư liệu rất quan trọng. Phần thứ nhất là danh sách sản nghiệp của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng, bảng biểu hình thức thành lập, tên sản nghiệp, địa chỉ, người quản lý, có bao nhiêu nhân thủ, là toàn quyền nắm giữ hay là chia theo cổ phần, viết đến rõ rõ ràng ràng. Phần danh sách sản nghiệp này còn chia ra ở tại thành phố này và các nơi khác.
Du Thanh Vi nhìn bản danh sách sản nghiệp này liền biết đây là chuẩn bị đào căn cơ gốc rễ và chia phần.
Mấy xấp tư liệu còn lại là danh sách truy nã, danh sách truy nã lại chia làm hai phần. Một phần là bảng truy nã của Hiệp Hội, Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng đang đứng đầu bảng, mặt sau là con cháu của bọn hắn cùng với thuộc hạ đắc lực có liên can, tên của những người này cũng có xuất hiện trên bản danh sách quản lý những sản nghiệp lúc nãy. Bảng truy nã còn lại là do cảnh sát phát ra truy nã Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng. Nàng cố lý lật sơ qua nhưng không hề tìm thấy tên của Bạch Lĩnh Khê và Bạch Lĩnh Sơn trong danh sách truy nã, thậm chí không hề tìm thấy được những người có chữ lót là "Lĩnh" trong đó. Nàng không khỏi liếc nhìn Yến Thính Vũ một cái, thực hoài nghi Yến Thính Vũ đây là đang bảo vệ Bạch Lĩnh Khê, bảo vệ mấy người cháu của Bạch gia để yểm trợ Bạch Lĩnh Khê. Yến Thính Vũ đang ngồi bên cạnh nàng nên nàng dò người qua hỏi: "Mấy người cháu có chữ lót là "Lĩnh" của Bạch gia tại sao lại không có tên trên bảng truy nã?"
Yến Thính Vũ thấp giọng đáp: "Trong số cháu của Bạch gia, người có chữ lót là "Lĩnh" chỉ còn có hai người. Chúng tôi điều tra ra được Bạch Lĩnh Sơn sau hành trình ở Quỷ Thị trở về liền đi ra nước ngoài, phỏng chừng lão Bạch kia tưởng bảo vệ đứa cháu trai cuối cùng, chừa lại chút huyết mạch. Tình huống của Bạch Lĩnh Khê em cũng biết mà, nếu cho lên bảng truy nã thì nàng ấy sẽ không còn một chút đường sống nào cả."
Du Thanh Vi thấp giọng đáp lại: "Bạch Thái Hoán nếu nhìn thấy bảng truy nã này bỏ sót tên cháu gái của lão, chị nói xem lão ta có thể hoài nghi Bạch Lĩnh Khê hay không?"
Yến Thính Vũ sâu kín nhìn Du Thanh Vi, nói: "Còn không nghĩ là kế ly gián sao? Cái này chỉ có thể để nàng ấy tự tìm cách giải thích với Bạch Thái Hoán thôi." Nàng ta chốt hạ một câu: "Bạch Lĩnh Khê ở bên cạnh Bạch Thái Hoán, nếu chính ông nội của nàng ấy muốn hướng nàng hạ độc thủ thì chúng ta cũng không cách nào cứu được, nàng ấy chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi."
Yến hội trưởng chờ Du Thanh Vi xem xong tài liệu rồi mới bày tỏ ý kiến của mình. Ông nói rằng tuy Du Thanh Vi đã rời khỏi Hiệp Hội, nhưng vẫn là người trong nghề này, ông hi vọng nàng có thể vì người trong nghề ra một phần lực. Ông minh xác tỏ vẻ, mọi người đã thương nghị qua, thủ hạ của Bạch Thái Hoán và sản nghiệp này nọ của lão ta, nhà nào rửa sạch thì nhà đó sẽ tiếp nhận. Hiện giờ chuyện cần bàn bạc là phân chia khu vực để xử lý như thế nào.
Du Thanh Vi nghe Yến hội trưởng nói xong, im lặng suy xét một chút. Nhân thủ và sản nghiệp của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng đều cần phải rửa sạch, có thể chặt bỏ một nhánh, bọn hắn liền sẽ ít đi một phần lực lượng. Chỉ là, một cây đại thụ to lớn, nếu thân cây không đổ, rớt đi mấy cái nhánh cây thì có là gì. Giống như nhà nàng vậy, sản nghiệp của ông nội nàng để lại bị phân chia hết, nhưng nhân thủ chủ lực của nhà nàng vẫn còn, nên bây giờ nàng mới có thể một lần nữa trỗi dậy.
Những sản nghiệp của hai lão già này rất đáng giá, tùy tiện chặt rớt một khối thôi cũng bằng của cải mà ông nội nàng tích tụ cả đời. Nhiều sản nghiệp như vậy phân bố khắp cả nước, thậm chí còn có cả ở nước ngoài, Hiệp Hội có thể tung ra bao nhiêu nhân thủ để đi rửa sạch đây? Nếu nhân thủ của Hiệp Hội đều chạy ra ngoài đi rửa sạch tiếp nhận những sản nghiệp đó thì ai đi bắt hai lão già Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng? Lưu lại hai lão thì chẳng biết sẽ sinh ra nhiễu loạn gì nữa. Nếu bảng truy nã của Hiệp Hội có tác dụng thì Hiệp Hội Yêu Linh đã sớm không thể tồn tại! Nếu bảng truy nã có tác dụng thì với số tiền thưởng mấy triệu nàng treo trên đó, Thường Tam đã sớm chết 800 hồi.
Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng đây là đang sử dụng chiêu thằn lằn tự đoạn đuôi, để cho Hiệp Hội vì tiền mà vướng víu không đi tìm hai người bọn hắn.
Nàng hỏi: "Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng hai kẻ chủ mưu kia sẽ xử lý như thế nào?"
Yến hội trưởng nói: "Có Đông Lai tiên sinh và Thanh Sơn đạo trưởng liên thủ dẫn người đi truy nã. Thanh Sơn đạo trưởng sẽ phụ trách lùng bắt ở địa giới dương gian, Đông Lai tiên sinh phụ trách truy tìm ở đường Âm. Tiểu Du, nhà cháu quen thuộc đường Âm, Đông Lai tiên sinh bên này hy vọng cháu có thể viện trợ một ít nhân thủ, với lại, hiện tại Thành Hoàng đã thoát khỏi vây khốn, có ông ấy ra tay rửa sạch đường Âm thì nhân thủ nhiêu đó có lẽ cũng đủ dùng."
Du Thanh Vi im lặng không lên tiếng nhìn Yến hội trưởng, tim nàng đột nhiên có cảm giác nặng nề hít thở không thông. Đám người Bạch Thái Hoán là muốn tu quỷ đạo, như vậy quân chủ lực của lão nhất định sẽ dồn ở đường Âm! Hiệp Hội lại phân ra nhân thủ chủ lực đi chặt nhánh cây, phân chia bánh kem trên dương gian! Tất nhiên là bởi vì khối sản nghiệp và lợi ích quá lớn, còn đi xuống đường Âm tiêu diệt lực lượng của Bạch Thái Hoán thì vừa không được gì mà còn có thể phải chết.
Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Tiểu muộn ngốc, ý của em thì sao?"
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, nói: "Quỷ gia gia là châu Thành Hoàng, có thể quản chuyện ở trong địa giới mà ông cai trị, nếu Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng chạy ra khỏi địa giới ông ấy quản lý thì ông ấy cũng không làm gì được. Du Thanh Vi, tiền của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng chị không cần lấy."
Du Thanh Vi hỏi: "Nói như vậy có nghĩa là gì?"
Lộ Vô Quy đáp: "Nếu em là bọn họ, đánh không lại thì sẽ chạy trốn, sau đó lấy đồ vật có giá trị làm mồi nhử, chờ các người lấy đồ vật đó đi phân tán ra ngoài liền sẽ đem các người tiêu diệt từng người một, sau đó toàn quân đều bị diệt. Du Thanh Vi, nhà của chúng ta ít người, không thể phân người của mình đi ra ngoài dùng mệnh để đổi tiền được, em không muốn nhìn thấy Tả Tiểu Thứ hay Đường Viễn chết ở bên ngoài."
Tả Tiểu Thứ đang ngồi phía sau lưng Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy ngẩng đầu lên nhìn, nghe em ấy lo lắng cho an nguy của mình, trong lòng khen một tiếng Lộ Vô Quy còn có lương tâm a.
Lộ Vô Quy nói xong, cả trà thính đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động.
Du Thanh Vi không thèm để ý bọn họ suy nghĩ cái gì, nàng đem tài liệu trên tay đặt xuống bàn trà, nói: "Thời gian không còn sớm, buổi tối tôi còn có chuyện quan trọng, xin được cáo từ trước." Nói xong liền dắt Lộ Vô Quy, Tả Tiểu Thứ và Ngô Hiểu Ngôn rời đi.
Còn việc Hiệp Hội nói tập trung người đi quét sạch lực lượng của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng kia, nàng cũng không thèm nhắc đến. Bởi vì nàng biết, mấy nhà trong Hiệp Hội trải qua đả kích ở Quỷ Thị lần đó đều sẽ không muốn đem lực lượng còn lại của mình đắp đi vào nơi mà chỉ âm khí thôi cũng đủ háo chết hết bọn họ.
Nàng đột nhiên rõ ràng vì cái gì mà Hiệp Hội Yêu Linh có thể trở nên hung hăng ngang ngược như vậy, Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng tại sao lại có thể làm càn như thế, một hai phải đánh đổi đại giới để tiêu diệt cho bằng được tiểu muộn ngốc. Bởi vì đường Âm chính đường lui của bọn hắn. Nếu không phải trời xui đất khiến cho các nàng cứu ra Thành Hoàng, thì đường Âm nhất định sẽ thuộc về tay Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng, bọn hắn sẽ biến nơi đó thành vùng đất bất bại.
Du Thanh Vi bước ra khỏi Thính Vũ Lâu, ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó quay đầu lại nhìn phong cảnh thanh hương cổ điển của Thính Vũ Lâu, nặng nề thở dài một hơi.
Tả Tiểu Thứ hỏi: "Du lừa đảo, em cảm khái cái gì nha? Thở dài cái gì mà thở dài!"
Ngô Hiểu Ngôn khoanh tay ôm kiếm trong ngực, nói: "Nếu thiếu nhân thủ, bên em có thể điều đến ba mươi người."
Du Thanh Vi có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Hiểu Ngôn.
Ngô Hiểu Ngôn cười khẽ một tiếng, nói: "Có người bắt quỷ trảo yêu là để kiếm tiền, có người là vì muốn tu luyện bản lĩnh. Dù sao thì em cũng muốn đi theo mấy chị đến đường Âm rèn luyện một chút, tăng cường thêm kiến thức và bản lĩnh cho bản thân. Sư tổ nói em cứ đi theo các chị thì sẽ học thêm được rất nhiều điều, ông còn nói, các chị có đạo tâm."
Gánh nặng trong lòng của Du Thanh Vi được giải khai, thầm nghĩ: "Đúng vậy, vẫn còn có Thượng Thanh Cung." Nàng nói: "Chúng ta về thôi!" rồi đi về xe của mình. Sau khi lên xe lái ra khỏi bãi đỗ xe của Thính Vũ Lâu, nàng mới lên tiếng hỏi Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, lúc nãy chuyện em nói, chính là Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng sẽ lợi dụng cơ hội lúc người của Hiệp Hội đi tiếp nhận sản nghiệp mà hạ sát thủ, khả năng xảy ra khoảng bao nhiêu?"
Lộ Vô Quy nghiêm túc suy nghĩ một phen, hồi lâu sau mới đáp: "Hiệp Hội người cũng không còn bao nhiêu, chết một người liền ít đi một người. Bố bẫy rập mai phục không cần chính diện giao phong mà vẫn có thể gϊếŧ được kẻ địch, Bạch Thái Hoán bị ngu mới không làm nha."
Du Thanh Vi nhớ tới lúc bọn họ tiến đánh Bạch trạch, Bạch Thái Hoán bỏ chạy còn cho nổ tòa nhà muốn chôn vùi bọn họ, thực sự tin tưởng vào phán đoán của Lộ Vô Quy. Tuy nói Hiệp Hội tiến đánh Bạch trạch, lại bắt được Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài, giải cứu Thành Hoàng chiếm được một vài trận thắng, nhưng bây giờ Hiệp Hội đánh chủ ý muốn một lưới quét sạch hết lực lượng cùng sản nghiệp ở địa giới dương gian của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng thì không có khả quan cho lắm. Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng còn ở, có bọn hắn chống đỡ thì đám thuộc hạ nhất định sẽ có gan liều tới cùng, không bị chia rẽ. Lúc trước Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng liên thủ lực lượng với nhau có thể cùng Hiệp Hội ngang sức ngang tài, tuy Bạch Thái Hoán thiệt hại không ít nhân thủ nhưng Lý Thái Hưng lại hoàn toàn không hề tổn hao một binh một tốt nào, căn cơ của bọn hắn vẫn còn rất vững.
Nàng lái xe nhưng có chút tâm thần không yên, cảm giác Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng nhất định sẽ có động tác cược một ván lớn. Nếu 29 năm trước bọn hắn đã dám âm mưu hãm hại Thành Hoàng thì tất nhiên sẽ không quá sợ hãi ông ấy, hơn ba mươi năm mưu đồ, đâu thể vì chút thất bại mà buông bỏ để đào tẩu cơ chứ?
Lộ Vô Quy cảm giác được Du Thanh Vi khác thường, hỏi: "Du Thanh Vi, chị làm sao vậy?"
Du Thanh Vi nói: "Chị cảm thấy có chút tâm thần không yên, có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó."
Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng, sau đó cảm thấy một cơn gió âm mang theo sát khí bay tới, cô nhìn thấy bóng dáng của Đường Viễn theo cơn gió âm kia chợt lóe mà qua.
Đại Bạch đã mấy ngày không có động tĩnh gì mở hai mắt mông lung say ngủ từ trong cổ áo của Du Thanh Vi chui ra, mờ mịt nhìn quanh bốn phía rồi lại chui trở về.
Tả Tiểu Thứ bất ngờ rùng mình một cái, da gà toàn thân nổi hết lên. Cô xoa xoa cánh tay đang dựng đứng lông tơ, có chút quái dị hỏi: "Vừa rồi chạy qua cái gì sao?"
Du Thanh Vi cũng rùng mình một cái, một cỗ cảm giác khác thường đột nhiên trào lên trong lòng nàng.
Lộ Vô Quy nói: "Đường Viễn đã chết."