Thành Hoàng dắt Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài đang ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi thư phòng thì thấy Lộ Vô Quy chạy như bay trốn ông, phỏng chừng có muốn gọi lại cũng không gọi được, ông thấy giờ giấc cũng không còn sớm, nên dẹp bỏ tâm tư muốn bắt Lộ Vô Quy đi làm cu li giúp mình. Bất quá song quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ còn phải sợ bầy sói đói a, một mình ông muốn đi Vạn Quỷ Quật lấy lại Thành Hoàng lệnh chỉ sợ là lấy không được. Ông cũng muốn hướng Du Thanh Vi mượn người, nhưng Du Thanh Vi đã giúp ông rất nhiều lần rồi, bây giờ lại đi tìm con bé muốn mượn người thì cũng thật ngượng ngùng.
Du Thanh Vi nghe Thành Hoàng nói muốn đi Vạn Quỷ Quật tra xét tình huống và địa hình, nhưng nơi đó đến Lộ Vô Quy nghe thấy đều phải bỏ chạy, Thành Hoàng một thân một mình đến đó chưa chắc ứng phó được. Nàng biết cái cảm giác muốn làm việc lớn nhưng thủ hạ dưới trướng lại chẳng có ai, thấy Thành Hoàng bây giờ mang tiếng là tư lệnh nhưng dưới trướng lại không có một tên lính, nên đem ổ tiểu quỷ và ba chị em Kim Sa đưa đến giúp đỡ Thành Hoàng.
Thành Hoàng cảm kích vô cùng, lui ra phía sau một bước muốn vái chào hành một cái đại lễ, làm cho Du Thanh Vi sợ gần chết vội vàng ngăn lại.
Du Thanh Vi nói: "Thành Hoàng gia gia, về tư, nhà họ Du đã có mấy đời giao tình với ngài. Về lý, có thể giúp ngài sớm ngày quét sạch khối địa giới này thì cuộc sống sau này của mọi người cũng sẽ tốt hơn." Nàng cười nói: "Với lại, con cũng có chút tư tâm nha, ba chị em Kim Sa và đám tiểu quỷ đi theo phục vụ ngài đối với bọn họ sau này cũng sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Còn có, sau này nếu ngài xây dựng quỷ thành, quỷ trấn, con cũng muốn mở ba, năm cửa hàng ở đó, lão gia ngài cũng sẽ không ngăn cản con, đúng không nè?"
Thành Hoàng "ha ha" cười to hai tiếng, sảng khoái đáp: "Được!" rồi mang ba chị em Kim Sa và mười sáu chỉ tiểu quỷ đi mất.
Du Thanh Vi đứng trên ban công lầu hai nhìn bọn họ rời đi. Ba chị em Kim Sa và mười sáu chỉ tiểu quỷ đều kêu nàng một tiếng bà chủ, giúp nàng làm việc, có cơ hội để giúp đỡ thúc đẩy bọn họ một phen thì nàng nhất định sẽ làm ngay.
Còn Lộ Vô Quy, đứa con được trời đất sủng ái thì chỉ có thể đi con đường riêng của chính em ấy.
Nhân sinh trăm năm, thời gian nàng có thể bồi bên cạnh Lộ Vô Quy thiếu đến đáng thương.
Du Thanh Vi trở về phòng thì thấy Lộ Vô Quy đang nằm vắt chân rung đùi, bộ dáng mỹ tư tư. Nàng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi mới trở lại bên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Quỷ gia gia của em đối với em khá tốt nha." Vừa thoát khỏi vây khốn, chuyện thứ nhất là lập đàn tốn ba tấm Quỷ Thần tiền cứu Lộ Vô Quy, sau đó mới mang người đi tìm Thành Hoàng lệnh.
Lộ Vô Quy chống cằm nhìn Du Thanh Vi, khẽ "dạ" một tiếng.
Du Thanh Vi duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Lộ Vô Quy, hỏi: "Sao em lại không đi cùng ông ấy?" Lộ Vô Quy đi làm cu li cũng không phải chuyện lạ gì, trước đây cũng không thiếu đi làm cu li cho Thành Hoàng. Vạn Quỷ Quật nàng cũng đã từng đi qua nên biết nơi đó có bao nhiêu khó gặm. Nàng nói tới đây đột nhiên nhớ tới còn có thể tìm cho Thành Hoàng mấy tay trợ thủ nữa, lập tức cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Quý Lưu Quân: "Vị Tầm nhà chị có rảnh không? Thành Hoàng muốn đi lấy Thành Hoàng lệnh về, đang thiếu trợ thủ."
Lộ Vô Quy đã sớm quen với việc Du Thanh Vi một bên nói chuyện với cô một bên làm chuyện khác, đầu cũng không thèm nâng lên đáp lại: "Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi." Đã mấy ngày cô và Du Thanh Vi không được ngủ cùng nhau rồi.
Du Thanh Vi có chút tâm động, trong lòng như có gì đó lên men, vừa chua xót vừa ngọt ngào. Nàng sờ sờ đầu Lộ Vô Quy, không lên tiếng. Mấy ngày nay Lộ Vô Quy không ở, trong lòng nàng trống rỗng vô cùng, đợi đến khi tới Bạch trạch nhìn thấy Lộ Vô Quy thì luyến tiếc đưa cơm xong phải quay về nhanh như vậy, hiện giờ Lộ Vô Quy đã trở lại bên cạnh nàng, lòng nàng liền ổn định lại, an bình.
Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Quý Lưu Quân trả lời nàng ba chữ: "Có! Cảm ơn!"
Du Thanh Vi hơi trầm ngâm một lúc, nhắn một tin cho Phạm đại sư: "Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài đã được Thành Hoàng mang đi rồi." Nàng biết giữa Phạm đại sư và Khôi Tử Tuyển có cố sự, chị ấy nhất định không muốn nhìn thấy Khôi Tử Tuyển chết. Quần áo của Lộ Vô Quy nhà nàng đều là do Phạm đại sư làm, ngay cả lúc trước manh mối để đi tìm Khôi Tử Tuyển cũng là do Phạm đại sư cung cấp, nhân tình này nàng nhớ kỹ. Khôi Tử Tuyển tuy rằng làm qua chuyện ác, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hiện ra ác quỷ tướng nên còn có thể cứu chữa được, nếu ả thức thời, sau này có thể đi theo Thành Hoàng nhận lấy nhang đèn công đức của chính đạo mà không cần dựa vào hút tinh khí con người để sống qua ngày nữa, điều đó cũng coi như tạo hóa của ả đi.
Một hồi lâu sau Phạm đại sư mới nhắn trở về: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được."
Du Thanh Vi trợn tròn mắt, nhìn kỹ tin nhắn, tâm nói: "Hình như Khôi Tử Tuyển không chỉ có ân nghĩa một bữa cơm với Phạm đại sư a." Nàng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đúng rồi, Khôi Tử Tuyển không chỉ nhặt được Phạm đại sư mua cho chị ấy một bữa cơm, mà còn tìm sư phụ cho Phạm đại sư học được một thân bản lĩnh như hiện tại, tựa hồ có ân nuôi dưỡng nha. Nhưng mà Phạm đại sư nói mang ơn nàng làm cho nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, nàng vội vàng nhắn lại: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Phạm đại sư không cần để ở trong lòng, tôi cùng chị nói một câu chỉ là muốn cho chị yên tâm." Huống hồ nàng chỉ là đem hai củ khoai lang nóng phỏng tay quăng cho người thích hợp nhất tiếp nhận thôi.
Qua vài phút sau Phạm đại sư mới nhắn lại: "Có đôi khi một chuyện nhỏ không tốn sức gì lại là thiện tâm giúp thay đổi vận mệnh cả đời của người khác." Buổi tối ngày đó, nếu Khôi Tử Tuyển không mang nàng đi, nhận nuôi nàng, tìm danh sư dạy cho nàng một thân bản lĩnh thì nàng không biết đã lưu lạc đến chân trời góc biển nào, có lẽ hiện tại liền xương cốt bột phấn cũng không còn.
Khôi Tử Tuyển đã bị mọi người trong khối địa giới này giơ cờ thảo phạt, nếu ả vẫn cứ tiếp tục như vậy, tránh thoát kiếp nạn lần này thì cũng không thể tránh được lần sau, thế nào cũng sẽ chết về tay người khác, không cần ả gây thêm chuyện gì, chỉ cần thêm một người chết trong tay ả thì sẽ có người đến thu thập ngay. Khôi Tử Tuyển là Mị Yêu, muốn hành tẩu trong dương gian thì phải có tinh khí của người sống để áp chế dương khí, bằng không sẽ bị dương khí đốt thành tro bụi. Ả là Đại Quỷ Yêu, không phải mấy chén cơm cúng của người bình thường cúng cho là có thể nuôi sống. Du Thanh Vi có thể nuôi sống Lộ Vô Quy là bởi vì trên người nàng có long khí bảo hộ cho nàng phúc trạch lâu dài, Lộ Vô Quy tự thân khí vận cao cường, bản lĩnh lớn nên có thể tự lo được cho bản thân.
Du Thanh Vi xem xong tin nhắn của Phạm đại sư, than nhẹ một tiếng, hỏi Lộ Vô Quy: "Này có được tính là làm việc tốt giúp người, giúp mình hay không?"
Lộ Vô Quy ngồi dậy, nhìn tin nhắn trong di động của Du Thanh Vi, suy nghĩ không biết nên nói cái gì nên chỉ đáp ngắn gọn: "Ờm, cũng được tính đi." Cô nói xong thì thấy Du Thanh Vi càng ngày càng đến gần mình, mặt chị ấy đã đến sát bên, ngón tay thì nâng nâng lên cằm của cô, cực kì giống lưu manh đùa giỡn gái nhà lành trong TV, à há, hình như là sắp hôn môi thơm thơm nha.
Lộ Vô Quy nói thầm trong bụng: "Chắc không phải như mình tưởng tượng đâu nhỉ?" Tuy rằng cô rất muốn Du Thanh Vi thơm thơm cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Du Thanh Vi không giống người sẽ chủ động đi thơm thơm cô nha! Lúc trước còn không cho cô trộm thơm thơm chị ấy mà. Cô còn chưa nghĩ xong thì môi Du Thanh Vi đã dừng lại trên môi cô.
Lộ Vô Quy tâm nói: "Này xem như là thơm thơm nhỉ?" Môi của chị ấy chạm vào môi cô, mềm mại giống như kẹo bông khóa lại đôi môi giữa hai người, ngọt ngào đến tận trong lòng cô.
Du Thanh Vi nhẹ nhàng hôn môi Lộ Vô Quy, cảm giác này thật tốt. Nàng cũng thực khẩn trương. Nàng không biết vì cái gì lại chủ động hôn em ấy, chính là muốn hôn một chút, có lẽ do hai người đã xa nhau quá lâu đi. Nàng hôn một cái xong liền không dám hôn tiếp nữa, tiếng tim của nàng đập mạnh mẽ tới nỗi chính nàng cũng nghe thấy được. Du Thanh Vi có một loại khủng hoảng không nói nên lời cùng sợ hãi, nàng thực mau chui vào trong chăn, tắt đèn, chuẩn bị vùi đầu làm đà điểu đi ngủ.
Lộ Vô Quy cũng lanh lẹ chui vào trong chăn cùng với Du Thanh Vi, mỹ tư tư nói: "Du Thanh Vi, chị thơm thơm em nha."
Du Thanh Vi nhắm mắt lại, từ xoang mũi phát ra một tiếng "ừm" nho nhỏ.
Lộ Vô Quy cười hì hì nói: "Em thật là vui." Cô dán người qua, ôm cánh tay Du Thanh Vi, nói: "Em nhớ rõ lúc trước chị có nói sau khi trở về em có thể thơm thơm chị nha." Cô nói xong liền ghé vào bên người Du Thanh Vi, hỏi: "Bây giờ em có thể thơm thơm chị không?" Nếu cô thật sự có cái đuôi thì bây giờ nhất định nó đang vẫy lia lịa.
Du Thanh Vi xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, đáp: "Có một chút việc chị còn chưa suy nghĩ tốt." Nàng thật thà bổ sung: "Thật ra chị có chút lo lắng, có chút sợ hãi."
Lộ Vô Quy nhìn vào mắt của Du Thanh Vi, nhạy bén bắt được cảm xúc của nàng. Cảm xúc của Du Thanh Vi rất phức tạp, không chỉ có lo sợ thấp thỏm, còn có vui mừng, còn có không nỡ, còn có rất nhiều cảm xúc mà cô không biết tả như thế nào. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Đây là lo được lo mất a."
Du Thanh Vi: "...."
Lộ Vô Quy nói tiếp: "Trong TV hay chiếu ấy, mấy người phụ nữ đang yêu thường hay lo được lo mất."
Du Thanh Vi: "...."
Lộ Vô Quy: "Em thấy chị đang yêu nha."
Du Thanh Vi: "...."
Lộ Vô Quy lại nói: "Yêu đương liền có thể nắm nắm cái tay nhỏ, thơm thơm cái miệng nhỏ nha."
Du Thanh Vi một trận câm nín, sau đó chút lo âu thấp thỏm trong lòng liền biến thành cạn lời. Nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng Lộ Vô Quy, nói: "Ngủ đi, ngày mai chị còn có cả đống chuyện cần phải giải quyết nữa." Nếu không phải sợ nghỉ ngơi không đủ ảnh hưởng tới sức khỏe, thì nàng thật muốn không ngủ không nghỉ, sớm một chút mang theo người đi ra ngoài tìm Bạch Thái Hoán, Lý Thái Hưng và Thường Tam để tiêu diệt bọn chúng! Mấy con rắn độc âm hiểm kia, một ngày không diệt trừ, lòng nàng liền bất an thêm một ngày.
Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, chồm lên thơm một cái "chụt" lên đôi môi mềm mại của Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi mở mắt ra, nhìn Lộ Vô Quy đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt em ấy mở to long lanh sáng ngời vui vẻ nhìn lại nàng, em ấy đã trở lại bên cạnh nàng, thủ hộ nàng, nghĩ vậy tim của nàng liền nhu mềm đi. Nàng kêu Lộ Vô Quy nằm xuống, dựa sát vào người em ấy tìm vị trí thoải mái, cảm nhận cơ thể Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng nói: "Tiểu muộn ngốc, chúng ta có thể yêu đương, nhưng chị không bồi bên cạnh em cả cuộc đời của em được. Tuổi thọ của chị và em kém nhau quá nhiều."
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, đáp: "Người là chết, quỷ là sống. Chị cứ tập trung rèn luyện bản lĩnh, không cần phải thật lợi hại, chỉ cần như Du Đạo Pháp là được rồi, sau khi chết đi chị có thể thành quỷ nha, nếu không thành quỷ được thì đợi đến đầu thất làm pháp sự tụ hồn cho chị, đem hồn thể sau khi chết đi còn chưa kịp tan thành mây khói triệu hồi về, cung phụng thật tốt thì vẫn có thể dưỡng thành quỷ."
Du Thanh Vi chợt lóe lên một suy nghĩ, thấp giọng thì thầm: "Người là chết, quỷ là sống. Thọ mệnh của quỷ dài hơn người, Bạch Thái Hoán là đánh cái chủ ý này đi?"
"Lão ta à?" Lộ Vô Quy thực khinh thường hừ nhẹ một cái, nói: "Người có mệnh số của người, quỷ cũng có mệnh số của quỷ, lão ta làm ác quá nhiều, đã sớm hao hết mệnh khí và hòa khí của chính mình. Lần trước em vừa nhìn là đã thấy lão không còn sống được bao lâu. Tuy lão khoác thân xác của con người nhưng bên trong đã biến thành quỷ sống rồi."
Du Thanh Vi hỏi: "Quỷ sống?" Người sau khi chết mới biến thành quỷ, quỷ sống là cái gì?
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi không hiểu nên giải thích: "Quỷ sống, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thân là là người còn sống nhưng hồn phách đã hóa thành ác quỷ, hiện ra quỷ tướng."
Du Thanh Vi đánh cái giật mình, ngồi bật dậy đem Lộ Vô Quy từ trong ổ chăn kéo ra, nói: "Vậy em nói xem, Bạch Thái Hoán thành quỷ có thể...." Nàng khoa tay múa chân một chút, hỏi: "Có thể làm bao lâu?" Nàng biết Lộ Vô Quy sẽ xem tướng, cho dù Lộ Vô Quy chỉ liếc qua một cái nhưng vẫn có thể nhìn ra tử tướng của Bạch Thái Hoán, thậm chí nhìn ra được ngày chết của lão.
Lộ Vô Quy giương mắt nhìn Du Thanh Vi, nói: "Bạch Thái Hoán thành không được đại quỷ đâu, căn cơ của lão đã bị đào rỗng. Dù cho lão có ác quỷ tướng, cái loại siêu ác ác quỷ tướng ấy, nhưng em vẫn cảm thấy lão ta chỉ là một đống gỗ mục, gió thôi qua liền tán. Tương đối mà nói, em thấy Lý Thái Hưng đáng sợ hơn nhiều."
Du Thanh Vi đột nhiên nhớ tới hôm nay Yến Thính Vũ đã nói một câu: "Tuy nói Bạch Thái Hoán đại thế đã mất, bị thương đến căn cơ, nhưng Lý Thái Hưng bên kia lại bảo toàn thực lực rất tốt, với lại thực lực của hai lão ấy cũng mới chỉ lộ ra một góc của tảng băng mà thôi."
Tim nàng đột nhiên đập chậm mất hai nhịp, cảm thấy giống như sắp có chuyện lớn xảy ra. Nàng nghĩ Yến lão gia tử và Yến Thính Vũ có thể đã cảm nhận được gì đó nên mới nói như vậy.
Du Thanh Vi tuy rằng mệt mỏi nhưng vì mấy lời này của Lộ Vô Quy mà không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nàng trầm ngâm nói: "Tiểu muộn ngốc, em nghĩ thử xem Lý Thái Hưng có thể làm ra chuyện còn đáng sợ hơn cả Bạch Thái Hoán không?" Nàng càng nghĩ càng lo lắng, hỏi: "Thành Hoàng đi tìm Thành Hoàng lệnh, Lý Thái Hưng sẽ không ngồi yên không động thủ đi?" Của cải của Bạch Thái Hoán đều đã thua gần sạch, Lý Thái Hưng một chút da lông cũng chưa bị tổn hại, này chứng tỏ lão ta còn trốn sâu hơn cả Bạch Thái Hoán, có nhiều chuyện của lão đến Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển cũng không thể biết được. Nếu Thành Hoàng có Quỷ Thần tiền để mời đến pháp thân của Quỷ Đế thì tất nhiên không sợ, nhưng hiện tại tiền đều đã đem đi cứu Lộ Vô Quy hết rồi. Tình huống hiện tại là: Thành Hoàng không bị diệt, Lý Thái Hưng và Bạch Thái Hoán đều sẽ không có đường sống!
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi lo lắng cho Thành Hoàng tới nỗi mất ngủ liền ném cho nàng một cái xem thường, nói: "Chị suy nghĩ nhiều rồi! Tuổi của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng cộng lại cũng không bằng số lẻ của Quỷ gia gia." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Lúc trước có người muốn phá hủy miếu Thành Hoàng, Quỷ gia gia ngay giữa ban ngày ban mặt đem người lộng chết, dùng máu của bọn họ viết lên khối huyết bia trước cửa miếu: "Ngươi hủy miếu của ta, ta gϊếŧ cả nhà ngươi!" Mấy người đó bị gϊếŧ xong, thi cốt đều bị trấn xuống cái huyết bia kia. Sau này, Quỷ gia gia nói với em rằng có mấy miếu Thành Hoàng có thể hủy, nhưng có mấy cái không thể hủy. Tòa miếu mà ông ấy thủ hộ bên dưới có trấn áp gì đó, nên tuyệt đối không thể hủy đi. Ông ấy gϊếŧ mấy người đến tác loạn đòi hủy miếu, bảo toàn miếu Thành Hoàng, đó là chỉ chết có mấy người thôi. Nếu không gϊếŧ bọn họ, miếu Thành Hoàng bị hủy mất thì tương lai chết đâu chỉ mấy trăm mấy ngàn người đâu a." Cô chốt hạ lại một câu: "Tuyệt chiêu vạn quỷ quy tông của em là do ông ấy dạy đó." Cô cong môi cười cười nhìn Du Thanh Vi, nói: "Chị ngoan ngoãn ngủ đi, nếu chị vẫn không yên tâm thì tối mai em sẽ mang chị đi xem náo nhiệt. Thành Hoàng đánh nhau xem rất vui nha."
Du Thanh Vi nghe Lộ Vô Quy nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nàng hỏi: "Thành Hoàng còn đi đánh nhau à?"
Lộ Vô Quy "ừm ừm" hai tiếng, đáp: "Đúng rồi, có lúc gặp phải ác quỷ vượt giới tác loạn, Thành Hoàng sẽ mang theo âm sai đánh tới cửa! Cực kì náo nhiệt!"
Náo nhiệt! Du Thanh Vi thiệt là cạn lời. Bất quá nàng nghe Lộ Vô Quy nói như vậy, lại thấy Lộ Vô Quy vô cùng chắc chắn, bộ dáng không một chút lo lắng nào, tâm nàng cũng kiên định hơn. Nàng nhủ thầm trong bụng: "Cũng đúng, Thành Hoàng có hơn một ngàn năm quỷ thọ, người độc quỷ ác đã thấy rất nhiều, chút điểm đạo hạnh này của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng phỏng chừng còn không lọt được vào mắt ông ấy." Nàng nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân mình ngồi đây lo lắng suông cũng vô dụng, đơn giản buông tâm đi ngủ một giấc bồi bổ tinh thần tập trung trí tuệ, ngày mai còn giải quyết những việc khác.
Lộ Vô Quy canh giữ bên cạnh Du Thanh Vi, nhìn Du Thanh Vi ngủ say, tâm nói: "Cả ngày lo lắng nhiều như vậy, nghĩ nhiều chuyện như vậy, coi chừng còn trẻ mà tóc bạc hết trơn à."