Quy Hồn Tục

Chương 114: CHƯƠNG 114

Du Thanh Vi nhàn nhạt liếc Khôi Tử Tuyển một cái, tâm nói: "Khôi Tử Tuyển, nếu cô thật sự làm càn làm ác thì đã sớm sinh ra ác quỷ tướng, bị người tiêu diệt rồi chứ còn ngồi đây nói nhảm được à." Bất quá, lời này nàng cũng chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra.

Mặc kệ là tìm về Thành Hoàng lệnh hay là thống trị nhóm Yêu Linh quỷ vật thì đó cũng là chuyện của Thành Hoàng, hiện giờ Thành Hoàng chính quy đang ở đây, nàng tự nhiên không cần phải dính líu vào việc nóng phỏng tay này. Tuy nhiên, thân phận của vị Thành Hoàng hiện tại chỉ là trên mặt ngôn ngữ mà thôi, ông ấy không có Thành Hoàng lệnh nên không thể xem là Thành Hoàng chân chính được, vì thế Du Thanh Vi cũng có chút băn khoăn và do dự. Nàng có thể giao Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển cho ông ấy vẫn là do nhìn ra một thân bản lĩnh vượt qua được thử thách của ông. Ông có đạo hạnh ngàn năm, được nhang đèn cung phụng ngàn năm, muốn xen vào việc chế trụ đám Yêu Linh quỷ vật ở chỗ này thật sự không phải nói giỡn chơi. Hơn nữa hôm nay ông xuất thủ giúp đỡ Lộ Vô Quy, lại rất hiểu biết về thân thế em ấy, nên Du Thanh Vi vẫn rất tin tưởng ông, nói vị này là ân sư của Lộ Vô Quy cũng không quá. Nếu không có ông ấy dạy dỗ, cho dù Lộ Vô Quy có là Càn Khôn thai đi chăng nữa thì phỏng chừng cũng sẽ giống như Đại Bạch miệng cọp gan thỏ mặc người khi dễ mà thôi. Nếu không có ông ấy dạy dỗ cho Lộ Vô Quy một thân bản lĩnh ra tới giúp nàng thì chắc lúc này cỏ trên mộ của nàng đã cao cả mét rồi.

Thành Hoàng nắm Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài trong tay thì chẳng khác nào bắt lấy Hiệp Hội Yêu Linh bên kia, cùng Bạch Thái Hoán xé rách da mặt, việc này chắc chắn có thể giúp ông tìm lại được Thành Hoàng lệnh.

Du Thanh Vi cân nhắc một lúc, trong lòng đã có nhận định. Nàng nói với Thành Hoàng: "Thành Hoàng gia gia, Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài xin được giao lại cho ngài. Chuyện ở khối địa giới này, mặc kệ là Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo hay là Hiệp Hội Yêu Linh, tin tức chính xác về Thành Hoàng lệnh và thông tin về Bạch Thái Hoán, kẻ đã giam giữ ngài 29 năm trước, hai vị này đều là người rõ ràng nhất, ngài có gì muốn biết thì cứ hỏi bọn họ. Những gì con biết so với hai người bọn họ liền điểm da lông cũng không tính là."

Thành Hoàng vô cùng cảm kích, hướng Du Thanh Vi chắp tay.

Du Thanh Vi lại nói: "Ba cô gái dưới lầu đều là bạn của con. Các nàng cũng rất có tiếng nói trong Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, chuyện về việc xây miếu cho ngài, còn phải thỉnh các nàng hỗ trợ. Con sẽ đi thương nghị với các nàng một chút. Chỉ là không biết ngài có nguyện ý gặp mặt mấy vị quản sự của Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo để bàn bạc chuyện xây miếu Thành Hoàng không ạ?"

Không có miếu, Thành Hoàng sẽ không có căn cơ, không có nhang đèn cung phụng thì ông cũng sẽ giống như những cô hồn dã quỷ bình thường. Thành Hoàng đã trải qua tràng bài trừ phong kiến mê tín mấy thập niên trước, mấy thập niên sau này cũng thay đổi rất nhiều, thế đạo bây giờ không còn như trước kia có thể đi kiếm một cái thương nhân giàu có nào đó để họ xây miếu cho mình nữa.

Thành Hoàng lại chắp tay với Du Thanh Vi lần nữa, nội tâm cảm kích vô cùng.

Du Thanh Vi nói: "Con và tiểu muộn ngốc đi làm việc ạ." Nàng vừa dứt lời, Lộ Vô Quy liền vội vàng hùa theo: "Tụi con đi trước nhen!" Mở cửa ra chạy tóe khói.

Du Thanh Vi đi theo phía sau Lộ Vô Quy ra ngoài, lúc này mới buồn cười hỏi: "Tốt xấu gì Thành Hoàng gia gia cũng đã từng dạy cho em một thân bản lĩnh, làm gì em cứ thấy ông ấy là như chuột thấy mèo vậy."

Lộ Vô Quy chu mỏ trợn mắt, nói: "Quỷ Thần tiền làm ra đều sẽ tiêu hao nhang đèn công đức trên người, em làm ra để bảo mệnh mà. Dù em chiếm được tạo hóa khí vận đi chăng nữa, nhưng là người hay tinh quái gì thì khí vận cũng có hạn, dùng hết rồi liền không còn nữa." Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Em thấy Bạch Thái Hoán chính là không có khí vận nha, lão hại em nhiều lần như vậy nhưng em vẫn có thể gặp dữ hóa lành, lão ta toàn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chuyện gì cũng bị rối tinh rối mù. Lão lao tâm lao lực bắt lấy Quỷ gia gia, nhốt Quỷ gia gia gần ba mươi năm, kết quả vẫn là giỏ tre múc nước."

Du Thanh Vi nghe Lộ Vô Quy nói xong, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cũng đúng, tựa hồ có chút đạo lý." Lần đó Lộ Vô Quy bỏ nhà đi bụi bị rơi vào bẫy của Bạch gia, Bạch Thái Hoán gần như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả vẫn không bắt được Lộ Vô Quy, bị kéo dài thời gian đến khi các nàng tìm được em ấy, trận chiến đó Bạch Thái Hoán chết hết hai người con trai, thủ hạ chết gần một trăm. Lúc sau Bạch Thái Hoán gϊếŧ tới cửa nhà nàng, dùng ngũ lôi oanh đỉnh đánh tan Lộ Vô Quy, kết quả Lộ Vô Quy mạng lớn, không những không chết mà còn dùng oan nghiệt huyết chú quấn lên cả dòng họ nhà lão, vì lần đó mà thúc đẩy cho nàng và Hiệp Hội hợp tác với nhau, bọn họ âm kém dương sai đánh vào Bạch trạch, đánh cho lão phải bỏ của chạy lấy người, không chỉ để lại 36 con tử mẫu huyết anh để cho ba người quỷ đạo nhặt được tiện nghi, còn làm các nàng cứu ra Thành Hoàng, khiến cho thế cục vốn đang lâm vào giằng co đột nhiên đảo ngược lại. Nói đi nói lại, nếu Bạch Thái Hoán không phải lần nào cũng nhằm vào Lộ Vô Quy thì lão ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh bây giờ, tuy âm mưu của lão có chút khó thực hiện nhưng chỉ cần không bị bọn họ phát hiện thì lão ta có thể sẽ thực sự thành công.

Du Thanh Vi nghĩ đến chuyện của Bạch Thái Hoán, lại nghĩ đến bố cục ngàn năm của chùa Bảo An quỷ, không thể không cảm khái trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Nàng và Lộ Vô Quy vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã xuống tới phòng khách. Tiết Nguyên Kiền, Long sư thúc đang dọn dẹp pháp đàn, thỉnh thoảng nâng mấy vật nặng đi qua phòng khách chuyển vào nhà kho. Cái đỉnh cực lớn nặng hơn trăm ký kia được bọn họ lao lực nâng ra nhưng không dùng được gì, giờ phải lao lực nâng vào lại.

Hạ Nhan Hi, Yến Thính Vũ và Quý Lưu Quân đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Ba người các nàng hôm nay lần đầu tiên được tận mắt thấy hiến tế tam sinh ngũ cốc để chiêu hồn, hiện giờ sôi nổi ngồi thảo luận xem lễ hiến tế hiện đại và cổ đại có gì giống, khác nhau.

Ba người nhìn thấy Du Thanh Vi dắt Lộ Vô Quy đi xuống lầu liền sôi nổi nhìn hai nàng, cả đám ánh mắt mang theo ý cười, khó nén được kích động. Đối với các nàng mà nói, chuyện đáng mừng nhất chính là khối địa giới này đã có Thành Hoàng, còn là một vị Thành Hoàng vô cùng lợi hại.

Không có Thành Hoàng, âm linh quỷ vật không có chỗ quay về, không có người quản thúc, bởi vậy mới nơi nơi tác loạn, thậm chí còn hình thành một cái Hiệp Hội Yêu Linh tới đấu võ đài cùng Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo. Nếu có Thành Hoàng, người sống hết thọ mệnh sẽ được âm sai đến đưa đi, trên mặt đất cũng sẽ có âm sai tuần tra, sau đó đem âm linh quỷ vật thống nhất đến ở một nơi nào đó, ví dụ như quỷ thôn, quỷ trấn, quỷ thành, như thế thì người sẽ có địa giới của người, quỷ linh có địa giới của quỷ linh, không hề quấy nhiễu lẫn nhau nữa. Nếu ngẫu nhiên gặp phải Yêu Linh quỷ vật lợi hại tác loạn, đánh không lại có thể chạy về tìm Thành Hoàng nhờ chi viện, bắt được nhưng không thể gϊếŧ chết cũng có thể giao cho Thành Hoàng xử lý.

Có Thành Hoàng thì khối địa giới này sẽ thái bình hơn rất nhiều, bọn họ làm nghề này sẽ thuận lợi hơn, an toàn hơn xưa.

Quý Lưu Quân là người cao hứng nhất. Chuyện tìm về Thành Hoàng lệnh vẫn luôn làm nàng thực đau đầu, cho dù nàng mời được Vị Tầm và Lộ Vô Quy ra tay giúp đỡ cũng không chắc chắn có thể làm được. Hiện giờ thì tốt rồi, Thành Hoàng ra tới, Hiệp Hội tự nhiên sẽ không nhúng tay vào việc tìm Thành Hoàng lệnh nữa. Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển đều đã bị Lộ Vô Quy bắt lại, Quỷ hòa thượng, Quỷ Vương Thái Tuế, Bát giác quỷ lâu cũng đã bị đánh cho tàn phế, trận tỉ thí này cũng không cần so nữa.

Du Thanh Vi nhìn ba người lộ ra vẻ mặt vui vẻ không hề giấu diếm, cười nói: "Nhìn mấy chị mừng rỡ kìa."

Hạ Nhan Hi cười khanh khách, nói: "Chúc mừng a." Du Thanh Vi bây giờ đã có Thành Hoàng chống lưng, về sau ai muốn đυ.ng tới nàng thì cũng phải ước lượng sức lực của mình một phen. Một mình Lộ Vô Quy thôi cũng đã làm cho người khác không dám trêu vào, bây giờ lại ra tới Thành Hoàng, người đã dạy một thân bản lĩnh cho Lộ Vô Quy nữa, càng không thể trêu vào nha.

Du Thanh Vi cười ha hả, đáp: "Mọi người cùng vui." Sau đó nàng đổi giọng, nói: "Nhưng mà tạm thời vẫn không nên cao hứng quá sớm, trước mắt còn có chuyện khó giải quyết."

Yến Thính Vũ cân nhắc một chút, hỏi: "Chuyện về Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng sao? Cũng đúng, tuy nói Bạch Thái Hoán đại thế đã mất, bị thương đến căn cơ, nhưng Lý Thái Hưng bên kia lại bảo toàn thực lực rất tốt, với lại thực lực của hai lão ấy cũng mới chỉ lộ ra một góc của tảng băng mà thôi."

Du Thanh Vi nói: "Không chỉ có chuyện về Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng, còn có một chuyện....." Ánh mắt của nàng đảo qua ba người kia, ý vị thâm trường nói ra ba chữ: "Miếu Thành Hoàng."

Nói đến chính sự, biểu tình của ba người kia cũng nghiêm túc hẳn lên.

Đúng vậy, có Thành Hoàng thì phải có miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng và giếng âm dương giống nhau, chia làm miếu âm và miếu dương. Trên dương gian phải có một tòa miếu để cung phụng nhang đèn, dưới âm giới cũng phải có một tòa miếu để Thành Hoàng và âm sai an cư lạc nghiệp. Miếu âm thì Thành Hoàng có thể tự xây, nhưng miếu dương phải do người sống tạo nên. Muốn xây miếu Thành Hoàng trên dương gian cũng không phải tùy ý chọn đại một mảnh đất nào đó, mà phải chú ý rất nhiều. Thông thường tới nói, miếu Thành Hoàng thường xây ở nơi độc lập và nhiều âm sát khí, là nơi âm hồn quỷ vật thường xuyên tới lui, xây miếu dương là để trấn áp tà ám nơi đó, với lại nơi có âm sát khí nặng cũng sẽ dễ dàng mở ra đường Âm Dương hơn.

Bây giờ tấc đất tấc vàng, nơi phù hợp thì đã bị quy hoạch, dù cho có tiền cũng không mua được. Chỗ miếu cũ là nơi thích hợp nhất, có sẵn giếng âm dương, vừa vặn có thể dùng miếu Thành Hoàng trấn áp nơi đó, nhưng thế đạo bây giờ ai lại dám xây một tòa miếu ở nơi cửa hàng san sát, còn có một cái ngân hàng cực lớn chắn ở đó cơ chứ. Mua một tòa nhà ở chỗ đó thôi cũng mất cả chục tỷ, xây miếu lên xong rồi còn sẽ bị quy hoạch đô thị tới tìm phiền toái a!

Địa phương được xem xét thứ hai chính là Vạn Nhân Khanh! Nhưng chỗ đó lại có một con Thi Vương, hai lối vào mộ của Thi Vương được xây ở hai bên bờ sông Âm, nói cách khác là tòa mộ này kéo dài qua cả sông Âm, chỉ nói tới điểm này thôi thì đã không có người dám đi động tới nó. Ở địa bàn của Thi Vương đi xây miếu Thành Hoàng, này không phải là bàn chuyện có chết người hay không nữa, mà là chuyện muốn chết bao nhiêu người.

Địa phương thứ ba, Trấn Tỉnh Quan ở thôn Tiểu Dương. Có điều nơi đó là đạo tràng của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng, tuy hiện tại Trấn Tỉnh Quan chỉ có một mình ông ấy trông giữ, nhưng đây là đạo thống của sư môn người ta, ai lại dám lấy đạo quan của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng đi xây miếu Thành Hoàng cơ chứ? Người nào dám nói ý kiến này ra, Vô Tâʍ đa͙σ trưởng sẽ ngay lập tức kêu gọi đồng môn, sư huynh, sư đệ đang hành đạo ở những nơi khác chạy về đây liều mạng.

Ba người nghe Du Thanh Vi phân tích việc xây miếu Thành Hoàng, trong lòng cũng cân nhắc rất nhiều, việc này phi thường khó giải quyết đây.

Yến Thính Vũ biết việc này thế nào cũng sẽ dừng trên đầu ông nội của mình, lúc này giả vờ đóng vai ác, nói: "Dù cho xây miếu Thành Hoàng ở chỗ cũ hay là Vạn Nhân Khanh thì chúng ta cũng rất khó làm được." Còn Trấn Tỉnh Quan ở thôn Tiểu Dương thì không cần suy xét thêm làm gì, tất nhiên không thể rồi. Nàng ta đã từng cùng Du Thanh Vi giao tế qua mấy lần nên biết rõ Du Thanh Vi có dự tính khác trong lòng. Yến Thính Vũ nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Em có kiến nghị gì cứ nói?"

Du Thanh Vi nghĩ nghĩ, đáp: "Thật ra tôi nghĩ tới một chỗ, nhưng không biết có thích hợp hay không?"

Yến Thính Vũ hỏi: "Chỗ nào?"

Du Thanh Vi nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Bạch trạch."

Yến Thính Vũ sửng sốt: "Bạch trạch?" Xây miếu Thành Hoàng ở Bạch trạch? Phản ứng đầu tiên của nàng ta là điên rồi đi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, Du Thanh Vi đề nghị xây miếu Thành Hoàng ở Bạch trạch hẳn là có đạo lý của nàng. Nàng ta thấy Du Thanh Vi chỉ nói "Bạch trạch" rồi ngưng không nói thêm gì nữa, nên mở lời hỏi: "Vì sao lại chọn Bạch trạch?"

Du Thanh Vi nói: "Từ ba mươi năm trước Bạch Thái Hoán đã bắt đầu bày cục, lão muốn tu quỷ đạo nên xây dựng tòa nhà ở đó, tất nhiên lão đã có suy tính. Theo tôi được biết, lòng đất bên dưới Bạch trạch có thể thông đến sông Âm."

Lời này vừa nói ra, Yến Thính Vũ, Hạ Nhan Hi, Quý Lưu Quân đều ngây ngẩn cả người. Bên dưới Bạch trạch có thể thông sông Âm sao?

Du Thanh Vi nói tiếp: "Nếu ngày nào đó mấy lão gia tử có thời gian rảnh thì mời bọn họ đến nói chuyện với Thành Hoàng." Xây một tòa miếu cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng thủ tục phê duyệt, rồi đất đai này nọ cũng không phải là việc đơn giản mà nàng có thể lo liệu được. Việc này cuối cùng vẫn phải nhờ vào Hiệp Hội.

Ba người các nàng vừa nghe xong liền biết Du Thanh Vi và Thành Hoàng đã bàn bạc qua với nhau. Quý Lưu Quân và Yến Thính Vũ đáp ứng, tỏ vẻ sau khi về nhà sẽ nói chuyện với ông nội của mình.

Hạ Nhan Hi không lên tiếng. Sau sự kiện ở Quỷ Thị, ông nội nàng mất, nàng ở Hiệp Hội cũng không có phân lượng lên tiếng nữa.

Lúc này đã là rạng sáng, thấy sự tình cũng đã bàn bạc không sai biệt lắm, ba người đứng dậy tạm biệt ra về.

Du Thanh Vi tiễn các nàng đi xong, không thấy Lộ Vô Quy ở trong phòng khách nên đi xuống tầng hầm tìm thử, quả nhiên Lộ Vô Quy đang ngồi trước bàn thờ xem xét mấy tấm kim bạc tiền của mình. Nàng đi tới, nói: "Yên tâm, chị không có quên cúng nhang đèn cho kim bạc tiền đâu." Nàng có chút buồn cười liếc Lộ Vô Quy một cái, nói: "Em tiếc nhang đèn em ăn vào như vậy, vì sao vẫn cứ tâm tâm niệm niệm muốn làm kim bạc tiền thế?"

Lộ Vô Quy đáp: "Tuy rằng chế kim bạc tiền sẽ làm tiêu hao một phần nhang đèn của bản thân em, nhưng tiêu hao rồi em vẫn có thể ăn thêm để bổ trở về mà. Chế ra được Quỷ Thần tiền, sau này có chuyện gì cũng có thể mời Quỷ Đế tới cứu mạng nha." Vẻ mặt cô thận trọng dặn dò Du Thanh Vi: "Chị đừng có nói cho Quỷ gia gia biết em có thật nhiều kim bạc tiền nhen! Lúc trước ông ấy hay lừa em chế Quỷ Thần tiền, chờ em làm xong rồi thì ông ấy bảo là Quỷ Thần tiền và kim bạc tiền đều là của ông ấy, nhang đèn là ông ấy cúng, khai đàn tam sinh là ông ấy mua, mỗi lần chỉ cho em lại có một tấm bảo là phí vất vả, tới ngày hôm sau lại dạy cho em thêm bản lĩnh khác, sau đó lấy luôn tấm Quỷ Thần tiền kia nói là thu học phí. Ông ấy khi dễ Quỷ Yêu nha, em không phục nên đi về méc ông nội, vậy mà ông nội lại nói rằng Quỷ Thần tiền không có còn có thể làm ra, bản lĩnh học được mới có thể sử dụng cả đời."

Du Thanh Vi nghĩ nghĩ, nói: "Câu này rất đúng mà."

Lộ Vô Quy: "....." Cô la lên: "Em chế nhiều Quỷ Thần tiền và Thần Tài tiền như vậy nhưng một tấm cũng không có a."

Du Thanh Vi cười khẽ, an ủi nói: "Nhưng em lại học được một thân bản lĩnh nha."

Lộ Vô Quy: "...."

Du Thanh Vi nói tiếp: "Nếu Thành Hoàng gia gia không dạy cho em làm Quỷ Thần tiền thì lần trước ở Quỷ Thị em cũng không lấy ra được mấy tấm để bảo bệnh, lần này bị đánh tan cũng không có ba tấm khác cứu trở về."

Lộ Vô Quy suy nghĩ suy nghĩ: "Hở? Cũng đúng nga."

Du Thanh Vi cười nói: "Thành Hoàng gia gia dạy cho em bản lĩnh mà chỉ lấy học phí có mấy con cá, vẫn là em kiếm lời đó."

Lộ Vô Quy: "...." Cô như thế nào cảm thấy bút trướng này tính có chút không đúng vậy kìa, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.

Du Thanh Vi tâm tình vô cùng tốt lôi kéo tay Lộ Vô Quy, nói: "Đi thôi, về phòng ngủ." Nàng nắm bàn tay mềm mềm lạnh lạnh của Lộ Vô Quy, sung sướиɠ nhếch khóe môi, tươi cười tưởng giấu đều giấu không được.

Lộ Vô Quy bước ra khỏi tầng hầm mới nghĩ ra không đúng chỗ nào, cô nói: "Không đúng nhen, Quỷ gia gia dạy bản lĩnh cho em nhưng lại bắt em đi làm cu li không công."

Du Thanh Vi sửng sốt một chút, sau đó lập tức phì cười ra tiếng. Nàng sờ sờ đầu Lộ Vô Quy, nói: "Ngoan nè, em làm không công cũng không phải ngày một ngày hai, người nhà với nhau, không cần tính toán rõ ràng như vậy đâu."

Lộ Vô Quy: "...." Cô ngây người một lúc mới phản ứng lại, nói: "Không giống nhau mà. Ví dụ như tiền của Trang Phú Khánh cũng là tiền của Thái Phân, Trang Phú Khánh làm việc cho Thái Phân chính là làm việc cho người nhà của mình, Trang Phú Khánh làm việc cho ông nội của ông ấy....." Cô chớp chớp mắt, nhớ tới mình chưa thấy qua Trang Phú Khánh làm việc cho ông nội của ông ấy bao giờ, nhưng mà hình như cháu trai làm việc cho ông của mình, giống như xuất phát từ hiếu thuận và hiếu kính gì gì đó.... Cô lập tức im lặng, co lại thân mình, lặng lẽ nhẹ nhàng như ăn trộm mà đi về phòng .

Du Thanh Vi: "...." Nàng khó hiểu nhìn Lộ Vô Quy, tâm nói: "Tự nhiên nói tới một nửa cái chột dạ là làm sao?"

Lộ Vô Quy cảm thấy bản thân mình khó mà nói đạo lý lại mấy người bọn họ, về sau vẫn là trốn Quỷ gia gia xa xa chút. Không thể trêu vào thì trốn thôi.

Lộ Vô Quy nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu, vừa đi ngang thư phòng thì thấy cửa thư phòng mở ra, cô vội vàng nói câu: "Quỷ gia gia ngủ ngon." rồi bằng tốc độ mau nhất, giống như một trận gió quét vào phòng ngủ, "phanh" một tiếng đóng kín cửa lại.