Du Thanh Vi lái xe ra khỏi Bạch trạch tiến vào tuyến đường chính trong thành phố, dừng lại trước trụ đèn tín hiệu giao thông đang hiển thị đèn đỏ. Nàng quay đầu nhìn balo của Lộ Vô Quy đang đặt trên hàng ghế sau, thở dài một hơi. Sau khi Lộ Vô Quy bị mất hồn thì lại bắt đầu ném đồ bừa bãi. Lúc trước hồn bị lạc còn có thể tìm trở về, bây giờ có muốn tìm cũng không được, bởi vì một ít hồn của em ấy đã bị sét đánh tan thành mây khói.
Bỗng nhiên nàng có cảm giác kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mây đen cuồn cuộn u ám khiến cho đất trời đều biến sắc, ngay cả ánh trăng treo trên không trung cũng nhiễm phải một tầng huyết sắc nhàn nhạt.
Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng bất chợt nghĩ tới Lộ Vô Quy, nhưng sau đó nàng bừng tỉnh, loại hoàn cảnh này chỉ có thể là do vật chí yêu chí tà nào đó hiện thế mới xuất hiện.
Trong lòng không tránh khỏi lo lắng, nàng nói thầm: "Không phải là do tiểu muộn ngốc đó chứ?"
Phía sau có tiếng còi xe vang lên, nàng mới giật mình nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh, vội vàng lái xe tiếp tục đi về phía trước.
Trong lòng Du Thanh Vi thấp thỏm bất an không thôi.
Nàng lái xe về nhà, thấy trên đường ven phố nơi nơi đều có quỷ ảnh, cảnh tượng vô cùng hân hoan ầm ĩ, ngay cả ngày mà quỷ môn quan mở ra cũng không đông vui như vậy, phố xá sầm uất ban ngày cũng không được náo nhiệt như thế.
Vào dịp Quỷ tiết như rằm tháng bảy, đám quỷ vật cũng chỉ du đãng ở bên ngoài, hoặc đến ăn nhang đèn mà người thân đốt cho ở ven đường, nếu là đám cô hồn dã quỷ thì sẽ lang thang vất vưởng không có mục tiêu. Nhưng mà giờ phút này, đám quỷ vật lại tới tới lui lui vô cùng vội vàng trên khắp các đường lớn ngõ nhỏ giống như đang tìm kiếm gì đó, đám quỷ này trên trời bay dưới đất chạy, chỉ thiếu điều muốn đào từng tấc đất lên.
Du Thanh Vi ngừng xe ở ven đường, nàng đốt mấy nén nhang thơm mời quỷ đến hỏi chuyện.
Thực mau liền có một đại quỷ bộ dáng chết cực kỳ thê thảm ở gần đó ngửi được mùi nhang mò tới, nó bay đến hít sạch nhang thơm rồi cười dữ tợn nhìn Du Thanh Vi. Con quỷ này sắc mặt xanh mét, cả người bao phủ bởi một tầng quỷ khí màu xanh, đây là loại quỷ mặt xanh hiếm gặp ở dương gian địa giới.
Du Thanh Vi thấy bộ dáng của con quỷ mặt xanh này tựa hồ như ăn nhang chưa đủ còn muốn nuốt luôn cả nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, xòe quạt xếp đang cầm trong tay ra, hoa văn long lân nhàn nhạt hiện lên trên người, nàng lạnh giọng nói: "Ăn nhang đèn của tôi thì lo thành thật trả lời đi."
Con quỷ mặt xanh vội vàng thu lại dáng vẻ độc ác, ngay cả hung quang trong ánh mắt cũng được thu liễm, nó co thân mình lại, đáp: "Mời ngài hỏi." Tầm mắt nó vẫn liếc chừng quạt xếp trong tay Du Thanh Vi, sau đó nhìn nhìn nàng rồi cười nói tiếp: "Trên người của ngài cư nhiên còn có long khí trấn thân. Là tiểu nhân có mắt không tròng."
Du Thanh Vi hỏi: "Lúc này còn chưa đến rằm tháng bảy, sao các ngươi đều chạy ra ngoài cả rồi?"
Quỷ kia đáp: "Chúng tôi nhận được Âm Dương sắc lệnh đi bắt một vị Mị quỷ tu thành Quỷ Yêu tên là Khôi Tử Tuyển."
Du Thanh Vi nhớ đến mỗi khi Lộ Vô Quy mượn phép thường hay đọc bộ pháp quyết là "Thiên địa vô cực, âm dương mượn phép", nàng nói thầm trong lòng: "Thật sự là tiểu muộn ngốc sao?" Nàng hỏi: "Âm Dương sắc lệnh là cái gì?"
Quỷ kia co rúc thân mình, nơm nớp lo sợ đáp: "Chúng tôi cũng không biết Âm Dương sắc lệnh là cái gì, chỉ biết là lệnh này được ban ra thì chúng tôi phải tuyệt đối nghe theo."
"Nếu không nghe thì bị làm sao?"
Quỷ kia nói: "Đã chịu Âm Dương sắc lệnh triệu hoán, nếu không nghe theo thì sẽ bị Âm Dương lực lượng tiêu diệt."
Du Thanh Vi hỏi xong chuyện muốn biết, đốt ba nén nhang, đuổi con quỷ mặt xanh đi. Nàng nghĩ tới lai lịch Càn Khôn thai của Lộ Vô Quy, thực lo lắng đây là thần thông bản lĩnh vừa sinh ra đã có sẵn của Càn Khôn thai. Nếu thật sự là như vậy thì hôm nay Lộ Vô Quy vừa lộ ra chiêu này, chỉ sợ sẽ có người đoán được lai lịch của em ấy. Nàng hơi trầm ngâm một lúc mới lấy điện thoại ra gọi cho Quỷ Nhất, đem chuyện Lộ Vô Quy vận dụng Âm Dương sắc lệnh để đám quỷ đi bắt Khôi Tử Tuyển nói cho hắn nghe. Nàng nói: "Tiểu muộn ngốc vận dụng Âm Dương sắc lệnh như vậy có ổn không ạ? Âm Dương sắc lệnh này là cái gì vậy?"
Quỷ Nhất nói: "Âm Dương sắc lệnh là một loại pháp lệnh trong Âm Dương Đạo."
Tuy Du Thanh Vi là truyền nhân chính thống của chùa Bảo An, cũng xem như là người thuộc về Âm Dương Đạo, nhưng truyền thừa của chùa Bảo An đều đã bị hủy hoại trong tràng hạo kiếp ở những năm 60 kia, nàng chỉ học được một chút da lông bên ngoài. Nàng không thể tưởng tượng được những người lúc trước học được hết tất cả các bản lĩnh của Âm Dương Đạo thì sẽ lợi hại cỡ nào.
Du Thanh Vi vừa mới ngồi lên xe thắt xong dây an toàn thì chuông điện thoại của nàng vang lên, người gọi tới là Khôi Tử Tuyển.
Nàng vừa bắt máy lên thì nghe thấy giọng nói tức điên máu của Khôi Tử Tuyển hòa cùng với tiếng gió gào thét truyền đến, hình như ả đang chạy như bay trên cao tốc thì phải: "Du Thanh Vi, cô có ý gì hả? Tôi không có đắc tội với cô nhen! Cô nói muốn hợp tác, đây là thái độ muốn hợp tác của cô đó hả, đây là thành ý của cô đó hả?"
Du Thanh Vi thả lỏng thân mình, tựa lưng vào ghế dựa, nói: "Khôi Tử Tuyển, tôi rất có thành ý, chỉ có cô mới không lấy ra thành ý đối đãi tôi thôi. Tôi và Bạch Thái Hoán đã là cục diện không chết không ngừng, nhưng cô lại muốn đứng ở giữa bắt cá hai tay, cô muốn tôi nên tốt với cô như thế nào?" Nàng hừ lạnh một tiếng, cười cười nói: "Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thử đi, mây đen u ám, trăng máu treo cao, đây đều là chuyện tốt mà Bạch Thái Hoán gây ra! Cô tự giải quyết chuyện của mình đi."
"Chờ đã! Tôi có chuyện muốn nói a!" Khôi Tử Tuyển gấp giọng kêu lên, ả la lên trong điện thoại: "Đừng có tới gần đây, tôi đang đàm phán với Boss của các người, chờ chút chờ chút." Ả nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, cô kêu chúng nó rút lui trước đi đã."
Du Thanh Vi đáp: "Chúng nó cũng không phải do tôi phái ra nha."
Khôi Tử Tuyển nói: "Vậy cô nói Lộ Vô Quy kêu chúng nó rút lui đi."
Du Thanh Vi cười cười: "Ngại quá, qua giờ Tý mất rồi, tôi không liên hệ được với tiểu muộn ngốc nữa. À, bất quá tiểu muộn ngốc có nói với tôi, giờ Tý tối mai em ấy sẽ giao cô và Loạn Hoài cho tôi, yên tâm, sẽ không muốn mạng của các người đâu."
Nàng ngừng lại một lúc mới lên tiếng, giọng nói lộ ra mấy phần thê lương: "Khôi Tử Tuyển, cô biết không, mỗi ngày trong đầu tôi đều hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó Bạch Thái Hoán dùng ngũ lôi pháp ô đánh tan Lộ Vô Quy." Giọng nói của nàng càng ngày càng lạnh lẽo thấm xương: "Những chuyện mà lão già Bạch Thái Hoán gây nên, cũng không thiếu sự trợ giúp của các người đi." Nàng nói xong liền ngắt điện thoại.
Du Thanh Vi nặng nề thở dài một hơi, ngồi hòa hoãn một lúc mới đem đau đớn thấu tim cùng với hận ý ngập trời đè ép xuống. Nàng không muốn bản thân biến thành một người mang đầy lòng thù hận và lệ khí, chỉ nghĩ đến hậu quả của việc này thôi nàng liền không muốn mang hận trong lòng nữa.
Nàng về đến nhà lái xe vào trong gara, vừa bước xuống xe thì nhìn thấy Long sư thúc, Dực Di đại sư và Thập Tửu đang ngồi quanh bàn tròn ở trong sân nhà kế bên. Nàng nhìn đồng hồ thử, đã gần hai giờ sáng.
Thập Tửu thành quỷ, buổi tối là thời điểm tốt nhất để nàng hấp thụ âm khí và ánh trăng để tu luyện.
Nhưng giờ này mà Long sư thúc và Dực Di đại sư còn ngồi trong sân uống trà thì có chút kỳ quái a.
Du Thanh Vi đi đến bên cạnh hai người, chào hỏi: "Đại sư, sư thúc. Đã trễ thế này rồi sao mọi người còn chưa ngủ?"
Tay trái của Dực Di đại sư đeo một chuỗi tràng hạt, tràng hạt tản ra kim quang nhàn nhạt dưới bầu trời đêm. Ông ngẩng đầu nhìn trời, nghe thấy tiếng nói của Du Thanh Vi mới quay sang nhìn nàng, chậm rãi đáp: "Trăng máu treo cao, âm khí áp thành."
Du Thanh Vi biết Dực Di đại sư là đang lo lắng Lộ Vô Quy sẽ làm việc nguy hại đến người thường. Nàng nói: "Bản tính của tiểu muộn ngốc rất thiện lương, chưa từng làm hại người vô tội. Cảnh tượng đêm nay là do em ấy ngự quỷ đi bắt Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài." Nàng đem việc liên hợp với Đông Lai tiên sinh đi bắt Khôi Tử Tuyển lúc chiều nhưng thất bại nói cho Dực Di đại sư nghe, sau đó kết luận: "Đã rút dây động rừng, cháu lo lắng sẽ xảy ra biến cố nên mới nhờ tiểu muộn ngốc ra tay bắt Khôi Tử Tuyển. Việc này là do cháu nhờ tiểu muộn ngốc đi làm, nếu xảy ra chuyện gì sai sót thì cứ để cháu gánh chịu."
Dực Di đại sư làm một động tác mời, nói với Du Thanh Vi: "Ngồi đi."
Du Thanh Vi nói cảm ơn rồi mới ngồi xuống bên cạnh Dực Di đại sư, rót trà cho ông ấy.
Dực Di đại sư nói: "Tựa quỷ mà không phải quỷ, tựa yêu mà không phải yêu, lôi kiếp bất diệt, huyết quang ngập trời."
Du Thanh Vi trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Nàng cúi đầu uống trà, suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: "Từ trước đến giờ, tiểu muộn ngốc luôn tin vào nhân quả. Em ấy dốc lòng tu hành, không hại người bao giờ. Em ấy chết đi bốn lần, mỗi một lần đều chết cực thảm, cho dù oán khí tận trời nhưng em ấy vẫn nói với cháu rằng em ấy không muốn hại người." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trăng máu đang treo trên bầu trời, nhìn âm khí bao phủ thành thị, nói: "Cháu cũng tin vào nhân quả, cháu tin tưởng những người hại em ấy đều sẽ không được chết tử tế."
Phật gia tin vào nhân quả. Dực Di đại sư cũng không phản bác hay đồng tình với lời nói của Du Thanh Vi. Ông chỉ nặng nề thở dài: "Thành phố này đã thay đổi vận thế." Ông dặn dò Du Thanh Vi một câu: "Đừng đánh mất bản tâm."
Du Thanh Vi biết Dực Di đại sư muốn khuyên răn nàng đừng để cho thù hận che mờ đôi mắt, nàng cười cười nói lời cảm tạ. Cho dù có là huyết hải thâm thù thì cũng không nên để thù hận hủy hoại chính bản thân mình, người không phải vì thù hận mà sống.
Dực Di đại sư chắp tay làm một Phật lễ, nói: "Đêm dài sương nặng, sớm chút nghỉ ngơi." Ông đứng dậy cáo từ về phòng.
Du Thanh Vi cũng đứng dậy tiễn ông.
Long sư thúc dặn dò Du Thanh Vi : "Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi." rồi đi vào trong nhà.
Thập Tửu đang ngồi nhắm mắt đả tọa hí hí mắt nhìn xung quanh, thấy sư phụ của mình đã về phòng mới nhảy dựng lên chạy đến bên người Du Thanh Vi, nhỏ giọng nói: "Chị Thanh Vi, sư phụ của em nói chị Tiểu Lộ không bị lôi kiếp đánh chết, nhất định sẽ gặp được tạo hóa lớn lao, sư phụ kêu em sau này cứ ngoan ngoãn đi theo hai chị thì sẽ dính được chút tạo hóa đó nha."
Du Thanh Vi: "...." Nàng nói thầm trong bụng: "Thập Tửu ơi là Thập Tửu, em có cần bán sư phụ của mình như vậy không a?" Hình tượng cao tăng đắc đạo hoàn hảo của ông đều bị câu nói này của em phá hủy hết trơn. Nàng xoa xoa đầu Thập Tửu, nói: "Ngoan, sau này cứ dựa theo công pháp tiểu muộn ngốc dạy cho em, hảo hảo tu hành."
Thập Tửu "dạ" một tiếng, nói: "Chị Thanh Vi nghỉ ngơi đi nha." Nàng thong thả bay về nhà, mới bay vài mét lại đột nhiên quay về, nói: "Chị Thanh Vi, sáng này chị quên mất em kìa."
Du Thanh Vi "Hả?" một tiếng, nhất thời không hiểu Thập Tửu muốn nói gì.
Thập Tửu nói: "Sáng nay chị đốt nhang mà lại bỏ sót phần của em."
Lúc này Du Thanh Vi mới nhớ ra, sáng nay nàng chỉ xuống tầng hầm đốt nhang cho đám sơn tinh tiểu quỷ, quên mất đến phòng đốt cho Thập Tửu. Nàng có chút ngượng ngùng ho khan mấy cái, hỏi: "Vậy giờ em có muốn ăn khuya không?"
Thập Tửu cười cong cong hai mắt, đáp: "Dạ ăn!"
Du Thanh Vi đi theo Thập Tửu về phòng.
Thập Tửu là quỷ, cửa cũng không cần mở làm gì cho mệt, thẳng xuyên tường mà qua.
Du Thanh Vi mở cửa bước vào thì nhìn thấy trên giường có người, người nọ phát hiện có người vào phòng liền trở mình ngồi dậy. Điểm chết người chính là nhãn lực của nàng hiện tại rất tốt, mà người nọ lại ngủ nude không mặc quần áo....
"Á—" một tiếng hét chói tai vang lên, theo sau là cái gối đầu bay tới.
Du Thanh Vi tay nhanh mắt lẹ chụp lại cái gối đầu, hỏi: "Hiểu Ngôn? Sao em lại ở đây...." nàng chưa nói hết lời thì sực nhớ ra chuyện Cẩm Trần đạo trưởng phái Ngô Hiểu Ngôn đến nhà nàng giúp nàng đánh Bạch Thái Hoán. Nàng nói: "Xin lỗi em!"
Ngô Hiểu Ngôn ôm chăn che khuất cơ thể, một tay chỉ vào Du Thanh Vi, nói: "Chị.... đêm hôm khuya khoắt vào phòng em muốn làm cái gì hả?"
Du Thanh Vi vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngô Hiểu Ngôn đang tức giận đến run tay, buồn bực nói: "Đều là con gái, em có tôi cũng có, em tức giận như vậy làm cái gì a?"
Ngô Hiểu Ngôn sửng sốt một chút, sau đó đúng lý hợp tình nói: "Tại chị là cong nha! Lỡ như chị có ý với em thì làm sao? Em không muốn bị Tiểu Lộ đánh chết đâu!"
Du Thanh Vi bị lời này hung hăng làm cho nghẹn họng, câm nín cả buổi mới thốt lên: "Em nghĩ nhiều quá rồi đó." Nàng rời khỏi phòng của Thập Tửu và Ngô Hiểu Ngôn, sẵn tiện đóng cửa lại.
Thập Tửu thò đầu xuyên qua cửa kêu lên: "Đồ ăn khuya của em."
Du Thanh Vi không thèm quay đầu lại, vẫy vẫy quạt xếp trong tay nói: "Em kêu Ngô Hiểu Ngôn đốt cho em đi."
Ngô Hiểu Ngôn tức giận la lên: "Nửa đêm đòi ăn khuya em không sợ béo phì à!" Nàng ngã vật xuống giường, ôm gối tính ngủ tiếp. Không biết suy nghĩ thế nào lại bò dậy lấy áo ngủ mặc vào rồi đi đến khóa cửa phòng lại.
Thập Tửu ủy ủy khuất khuất nhìn cánh cửa, rồi nhìn Ngô Hiểu Ngôn, cuối cùng gào lên: "Em đây có trêu chọc ai đâu?" Thế là nàng bắt đầu lởn vởn than thở: "Em đói, em đói......"
Ngô Hiểu Ngôn bị Thập Tửu làm phiền quá đỗi, đánh ra một đạo pháp quyết làm cho nàng bay dính vách tường.
Thập Tửu tức khắc không dám lên tiếng nữa, súc ở trên ghế sofa ôm đầu gối khóc thầm: "Chị Tiểu Lộ ơi, khi nào chị mới về nhà vậy!!!" Chị Tiểu Lộ không ở nhà, một đám tới cơm cũng không cho nàng ăn!