Du Thanh Vi đối với lời nói của Yến Thính Vũ chỉ tin một nửa chứ không tin hoàn toàn.
Nhưng mà có thể xác định chính xác một chuyện: Bạch Thái Hoán đang mưu đồ dốc toàn lực để tu quỷ đạo.
Muốn tu quỷ đạo thì đầu tiên phải chú trọng đến phong thủy cát huyệt. Nhưng chỉ có phong thủy cát huyệt thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải có trấn mộ thú trấn phong thủy. Ví dụ như năm trước nhóm người các nàng đυ.ng phải giao xà ở thôn quỷ, con giao xà đó chính trấn mộ thú. Hay thôn Liễu Bình kia, bày ra ngàn năm phong thủy cục để dưỡng ra một con rồng như Đại Bạch. Tiếp đến chính là nhang đèn cung phụng, nếu chỉ thỏa mãn hai điều kiện trên thì không đủ, bởi vì âm khí sẽ rất nặng, không có nhang đèn bảo vệ, kết quả cuối cùng là sẽ mất đi bản tâm trở thành ác quỷ, giống như những đại ác quỷ trong chùa Bảo An quỷ như vậy, hiện ra quỷ tướng.
Biết được mưu đồ của Bạch Thái Hoán, Du Thanh Vi nhanh chóng nghĩ ra chủ ý.
Nàng lập tức liên hệ Đông Lai tiên sinh và Thanh Sơn đạo trưởng, thỉnh bọn họ toàn lực tương trợ nàng đi bắt Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài.
Đông Lai tiên sinh kinh ngạc hỏi: "Không phải cháu và Khôi Tử Tuyển đã liên hệ hợp tác với nhau sao?"
Du Thanh Vi đáp: "Chỉ là mối quan hệ có cung có cầu thôi. Tâm phòng bị của bọn họ đối với cháu rất nặng, nói chuyện không nói hết lời thật, thám thính không được tin tức hữu dụng nào, biện pháp tốt nhất vẫn là bắt lấy bọn họ ép hỏi thì được việc hơn."
Đông Lai tiên sinh nói với Du Thanh Vi rằng Hiệp Hội cũng đã đuổi bắt đám Khôi Tử Tuyển rất nhiều năm nhưng không bắt được, kêu nàng không cần ôm hy vọng quá nhiều, bất quá, Hiệp Hội vẫn sẽ toàn lực tương trợ.
Du Thanh Vi nói: "Nếu cháu có thể hẹn Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài ra ngoài thì sao ạ?"
Đông Lai tiên sinh tỏ vẻ nhất định sẽ không để cho bọn họ chạy thoát.
Du Thanh Vi rời khỏi Hiệp Hội liền gọi điện thoại cho Khôi Tử Tuyển hẹn ả ra ngoài nói chuyện.
Nơi hẹn vẫn như cũ, quán cà phê ở cạnh đại lộ Tân Giang.
Tiếng cười doanh doanh của Khôi Tử Tuyển từ trong điện thoại truyền đến: "Phải vậy chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, nên hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Chờ chút, tôi tới liền."
Du Thanh Vi ngồi ở quán cà phê ngắm cảnh sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy.
Nàng ngồi đợi hơn một giờ vẫn không thấy Khôi Tử Tuyển tới, tâm nói: "Sao mà lâu vậy ta?" Nàng gọi điện thoại cho Khôi Tử Tuyển, nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Khôi Tử Tuyển từ trong điện thoại truyền tới: "Du Thanh Vi, phụ cận xung quanh cô tại sao lại có nhiều người của Hiệp Hội ẩn nấp như vậy hả?"
Du Thanh Vi nhìn quanh một vòng bốn phía nhưng không hề thấy người của Đạo Tử Đường hay nhân thủ của Đông Lai tiên sinh.
Khôi Tử Tuyển nói: "Cô đợi một chút, tôi vừa mới bắt được một tên, để tôi thẩm vấn hắn thử xem. Tắt máy đây."
Du Thanh Vi nhìn màn hình điện thoại thấy Khôi Tử Tuyển đã ngắt máy, vẻ mặt nàng ngơ ngác đứng dậy nhìn quanh. Nàng thầm nói trong lòng: "Khôi Tử Tuyển đang gài mình hay là bên Đông Lai tiên sinh thật sự xảy ra vấn đề a?" Nàng lo lắng là Khôi Tử Tuyển đang gài nàng nên đành phải nhẫn nại tính tình chờ đợi.
Qua chừng mười phút, Khôi Tử Tuyển gọi điện thoại tới.
Du Thanh Vi vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói giận dữ của Khôi Tử Tuyển: "Du Thanh Vi, cô được lắm! Tạm biệt!" sau đó điện thoại liền ngắt.
Du Thanh Vi thầm than: "Khôi Tử Tuyển quả nhiên không dễ tóm." Nàng gọi điện thoại cho Đông Lai tiên sinh, nói: "Đông Lai thúc, gọi người của thúc rút lui đi, người của thúc rơi vào trong tay Khôi Tử Tuyển, cái gì cũng khai ra hết rồi." Đối mặt với tình huống này nàng cảm thấy thật vô lực, đến sức để mắng chửi cũng không có. Chẳng lẽ lại đi nói với Đông Lai tiên sinh rằng bọn họ nên hành động kín đáo một chút sao? Nhất cử nhất động của nhà nàng còn bị Khôi Tử Tuyển nhìn chằm chằm, nói chi đến Hiệp Hội và Đông Lai tiên sinh.
Buổi tối hơn mười giờ, Du Thanh Vi lái xe đến tòa nhà của Bạch gia, nàng dừng ở nơi xa quan sát thấy tòa nhà của lão ta vẫn như cũ bị đám âm hồn quỷ vật vây quanh, lúc này mới yên tâm lái xe đến gần, dừng lại trước cổng lớn.
Nàng cầm hộp cơm giữ ấm bước xuống xe, kêu: "Tiểu muộn ngốc." Nàng vừa dứt lời thì nghe được giọng nói của Lộ Vô Quy quanh quẩn trong đầu: "Ở đây nè." Nàng nhìn quanh bốn phía một vòng, vừa quay đầu lại thì thấy Lộ Vô Quy mình đầy máu tươi đang cười hì hì đứng bên cạnh, vui vẻ gọi: "Du Thanh Vi."
Du Thanh Vi nhìn nụ cười vô ưu vô lự của Lộ Vô Quy, không tự chủ được mỉm cười theo. Nàng nói: "Đi lên xe ăn cơm, ngồi xổm bên đường ăn khó coi lắm." Có phải cô hồn dã quỷ đâu mà ngồi ăn bên đường.
Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: "Oán khí và sát khí trên người của em quá nặng, dính vào trên xe thì không tốt đâu. Hiện tại hồn của em còn chưa ngưng kết được, động một chút là sẽ tán thành sương máu, lỡ như để sương máu dính vào trên xe thì càng không tốt nga."
Du Thanh Vi cũng không miễn cưỡng bắt Lộ Vô Quy lên xe ăn cơm cúng nữa, dù sao nàng cũng có đem theo một cái bàn gấp đến đây. Nàng lấy bàn gấp ở băng ghế sau đem ra đặt ở ngoài, bày cơm cúng có tưới máu gà trống bảy năm lên bàn, châm ba nén nhang rồi rì rầm niệm chú, tế bái xong mới đem nhang cắm vào bát cơm.
Nàng chờ Lộ Vô Quy cơm nước xong, thu dọn chén bát, chỉ về phía cái bàn gấp rồi nói: "Em ngồi lên đây đi." Nàng thấy Lộ Vô Quy quay đầu nhìn sang có chút do dự, tựa như lo lắng oán khí và sát khí trên người mình sẽ dính lên bàn, nàng bèn lấy một tấm vải đỏ phủ lên mặt bàn, rồi đặt lên trên miếng vải đỏ một tấm giấy bùa vàng lớn, nói: "Hiện tại có thể ngồi rồi."
Lộ Vô Quy bay tới bàn gấp xếp bằng ngồi xuống, cười hì hì nói: "Du Thanh Vi, chị luyến tiếc em đúng không? Ngày hôm qua chị đi rồi, em vẫn có thể cảm nhận được chị đang nhớ em, em còn nghe thấy chị gọi tên em nữa."
Du Thanh Vi mở cửa xe của hàng ghế sau, ngồi lên ghế rồi nhìn sang Lộ Vô Quy đang cách nàng ba thước, vẻ mặt em ấy có chút đắc ý cười cười nhìn nàng, trong lòng nàng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nàng im lặng một chút rồi mới lên tiếng: "Đúng vậy, đi ngủ mà không có Đại Quỷ Yêu ở bên cạnh bảo vệ, cảm thấy thật không an tâm."
Lộ Vô Quy cười đến đôi mắt đều cong cong.
Sương mù âm u đè nặng trong lòng Du Thanh Vi mấy ngày nay đều bị nụ cười của Lộ Vô Quy xua tan. Có thể nhìn thấy nụ cười này của Lộ Vô Quy, có thể cùng Lộ Vô Quy ngồi cạnh nhau đùa giỡn, cảm giác thật tốt.
Nàng thật sự luyến tiếc, thậm chí không muốn nói sang chuyện khác, sợ làm phá hỏng đi không khí tốt đẹp của hiện tại.
Du Thanh Vi nói: "Chỉ cần em có thể quay về nhà ở, chuyện em trộm thơm thơm chị....chị sẽ không so đo nữa."
Đôi mắt của Lộ Vô Quy tức khắc sáng lên, liên tục gật gật đầu "dạ dạ dạ" mấy tiếng, cô vui vẻ ra mặt, nói: "Du Thanh vi, em biết rồi nha, chị thích em rồi chứ gì."
Du Thanh Vi vừa tức giận vừa dở khóc dở cười nhìn Lộ Vô Quy, nàng cả giận nói: "Em suy nghĩ nhiều rồi."
Lộ Vô Quy dẩu miệng, tâm nói: "Chị đúng là thích em mà." Nhận thức được chuyện này làm cho cô cao hứng hỏng rồi, cười đến đôi mắt đều híp lại thành một cái khe nhỏ.
Du Thanh Vi không muốn dây dưa thêm về chủ đề này với Lộ Vô Quy, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, nàng đem chuyện hôm nay đến Hiệp Hội và việc liên thủ với Đông Lai tiên sinh vây bắt Khôi Tử Tuyển nhưng lại thất bại nói cho Lộ Vô Quy nghe. Nàng rất rõ ràng tầm quan trọng của việc nắm bắt tin tức nhanh nhất, nên chuyện gì nàng biết đều nói hết cho Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nghiêng nghiêng đầu, nói: "Đông Lai tiên sinh thiệt là vô dụng nga, có mỗi Khôi Tử Tuyển thôi mà cũng bắt không được." Cô vén tay áo lên vung vung tay nhỏ, nói: "Ngày mai chị đến đưa cơm, em sẽ giao Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển cho chị."
Du Thanh Vi ngạc nhiên hỏi: "Em có thể bắt được bọn họ sao?"
Lộ Vô Quy đáp: "Chị có đem tiền Quỷ Thần đến cho em không?"
Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Có đem đây." Nàng cầm balo của Lộ Vô Quy đưa tới, nói tiếp: "Chị còn mang balo của em đến cho em nữa, em xem thử xem có gì dùng được không. Thước phép Lượng Thiên của em cũng không bị hư hỏng gì, chị cũng mang đến đây." Nàng vừa nói vừa mở balo ra.
Lộ Vô Quy giơ tay lên, thước phép Lượng Thiên liền từ trong balo bay ra rơi vào tay cô, còn có một con rắn dài chừng một mét bay theo thước phép.
Tiểu Phi hoảng sợ vùng vẫy đôi cánh, cái đuôi vội vàng cuốn lấy cổ tay Du Thanh, e sợ đυ.ng phải người Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy mắt lé liếc Tiểu Phi, cô nhận ra nó là một con trong đám tinh quái ở nhà: "Thì ra là ngươi a."
Tiểu Phi cảm thấy lực hút trên người biến mất, biết mình được tự do nên nó liền quấn quanh cổ tay Du Thanh Vi, gắt gao bám lấy nàng.
Du Thanh Vi cúi đầu nhìn xuống con rắn đang run lẩy bẩy quấn quanh cổ tay mình, rồi ngước nhìn Lộ Vô Quy, nàng như thế nào lại có cảm giác Lộ Vô Quy vô cùng lợi hại đây? Ngay sau đó nàng liền thấy Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên trong tay.
Hai mắt Du Thanh Vi đều trợn tròn. Phải biết rằng lúc trước Lộ Vô Quy không sợ pháp khí và ánh mặt trời là do có nhang đèn và Li Long bát quái bàn trấn thân, hiện tại là tình huống như thế nào a? Thước phép Lượng Thiên đập chết thi quái, yêu tinh ác quỷ này nọ con số có thể lên đến cả vạn, Lộ Vô Quy là một con huyết quỷ oán khí vô cùng nặng cư nhiên có thể cầm thước phép trong tay, một chút cảm giác không khỏe cũng không có.
Lộ Vô Quy vui vẻ vung vẩy thước phép Lượng Thiên, nói: "Em tưởng thước phép đã bị sét đánh hỏng rồi chứ, không ngờ vẫn còn tốt chán. Có thước phép Lượng Thiên trong tay, em có thể sớm một chút đào rỗng nền nhà của Bạch Thái Hoán nga."
Du Thanh Vi: "..." Nàng kêu lên: "Em đang đào nền nhà của Bạch Thái Hoán à?"
Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi, nhà của lão ta phòng thủ kín mít phía trên mặt đất như vậy, em đành phải bắt đầu đào từ dưới nền đào lên thôi. Hiện tại em đang đào sơn mạch nhà lão, sơn mạch vừa đứt thì thủy mạch sẽ bị chảy ra ngoài; thủy mạch một khi chảy hết thì khí mạch sẽ không còn nữa; khí mạch không còn thì địa khí cũng mất; địa khí mất đi thì phong thủy pháp trận của căn nhà sẽ tự sụp đổ."
Du Thanh Vi ngây người nhìn Lộ Vô Quy một hồi lâu mới cất tiếng nói: "Bội phục." Nàng hỏi: "Mà em dùng cái gì để đào sơn mạch vậy?"
Lộ Vô Quy xòe ngón tay ra đếm đếm: "Chuột cống biết đào động nè, chuột chũi nữa, còn có thi quái bị chôn dưới lòng đất.... À, đúng rồi, dưới nền của tòa nhà này có một hang động đá vôi thông với sông ngầm, sông ngầm này thông ra sông lớn, ở giữa còn có một nhánh thông tới sông Âm, cái cửa sông giữa sông ngầm và sông Âm khá gần với Vạn Quỷ Quật bên giếng Âm Dương của đường Hoàng Tuyền." Cô huơ huơ tay, nói: "Đúng rồi nha. Chờ em đào rỗng nền nhà của Bạch Thái Hoán liền sẽ cho nổ sập nhà lão, để cho tòa nhà này chìm đến động đá vôi, sau đó rút về hết huyết tinh bám trên đám người đó, cho bọn chúng trôi từ sông ngầm ra sông Âm luôn."
Du Thanh Vi: "...." Sao nàng lại có cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng nhỉ? Nàng tưởng tượng cảnh tòa nhà của Bạch Thái Hoán một ngày nào đó bỗng nhiên sụp đổ, toàn bộ tòa nhà đều rơi vào lòng đất, đứng trên mặt đất nhìn xuống chỉ thấy một cái hố lộ thiên sâu không thấy đáy......
Nàng hắng giọng một cái, hỏi: "Phải đào trong bao lâu vậy?"
Lộ Vô Quy đếm đếm đầu ngón tay rồi tính toán một hồi, đáp: "Ít nhất thì cũng tám năm mười năm gì đó đi." Cô hồn nhiên không thèm để ý nói tiếp: "Dù sao em sống được lâu hơn so với lão, không lo không đào sụp nhà của lão a."
Du Thanh Vi thật sự không muốn đả kích lòng nhiệt tình hừng hực kia của Lộ Vô Quy. Tám năm mười năm sau, rau kim châm đều lạnh hết rồi.
Bày trò đào đất cơ đấy! Nàng thật sự không nghĩ ra Lộ Vô Quy là nghĩ như thế nào mà tính toán tới chuyện đi đào nền nhà của Bạch Thái Hoán!
Lộ Vô Quy đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô nói: "À nha, em còn phải đi bắt Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài cho chị nữa, em đi trước đây!"
Du Thanh Vi vừa định há miệng gọi Lộ Vô Quy thì Lộ Vô Quy đã hóa thành đoàn sương máu chạy mất tiêu. Nàng thở dài một hơi, đứng dậy lấy ra một lá bùa hỏa đốt đi tấm vải đỏ và giấy bùa vàng lúc nãy Lộ Vô Quy ngồi lên, sau đó cất bàn gấp vào trong rồi xe lái xe về nhà.