Quạt xếp trong tay Du Thanh Vi giương lên, đánh một đạo Thái Cực ấn về phía mảnh vải đen.
Thái Cực ấn dừng trên miếng vải đen làm cho hắc khí ở trên đó tán đi một chút, nhưng sau đó hắc khí lại cuồn cuộn không ngừng trào ra, tiếp tục dật tán ra ngoài. Hắc khí này không giống âm khí và quỷ khí, bên trong nó tràn ngập huyết khí khiến cho nàng có cảm giác miếng vải đen kia vốn dĩ được nhúng vào trong xô máu đen vớt ra. Đương nhiên, máu là màu đỏ, nhưng mà phải là máu tươi mới có màu đỏ. Khi có một số lượng máu lớn hòa trộn với nhau rồi để yên cho khô cạn lại, màu sắc của nó sẽ càng ngày càng đậm...
Nàng giơ tay, mười hai lá bùa tụ dương hóa thành phù hỏa đánh về phía miếng vải đen kia.
Bùa tụ dương dừng ở trên miếng vải đen, giống như là đốt một ngọn lửa trên miếng vải, ngọn lửa dần dần lan tỏa ra, chỉ là miếng vải đen kia tuy bị đốt loang lổ nhưng nó lại giống như một gợn nước đang dao động, gợn nước này có màu đỏ sậm, mùi máu tươi nồng đậm từ nó bốc lên, ngay sau đó, phù hỏa bị hắc khí từ miếng vải đen nhấn chìm.
Du Thanh Vi đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng Lộ Vô Quy hét lớn: "Sơn! Hà! Càn! Khôn! Ấn!" Một trận gió mạnh từ phía sau thổi tới, trận gió kia mạnh tới nỗi làm cho Thanh Long trấn thân ấn đang bảo vệ nàng cũng phải lung lay, nàng quay đầu nhìn lại, thấy trong nguồn ánh sáng vặn vẹo kia, Lộ Vô Quy tay trái ấn trên mặt đất, tay phải cầm thước phép Lượng Thiên chỉ lên trời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ở bên người em ấy có một cái gì đó đang khuếch tán ra ngoài, giống như là bị gió thổi ra.
Hắc khí nháy mắt tràn ngập tầng lầu. Vô số hắc khí từ miếng vải đen treo trên tường tràn ra ngoài nhào về phía Lộ Vô Quy.
Du Thanh Vi thấy miếng vải đen này ngay cả bùa tụ dương và Thái Cực ấn cũng không có tác dụng gì với nó, nàng lo lắng Lộ Vô Quy có việc, lập tức không rảnh để đau lòng bùa Thiên Cương thần lôi. Nàng lấy ra một lá bùa Thiên Cương thần lôi ném về phía miếng vải đen, đánh ra một đạo dẫn phù quyết kích hoạt bùa lôi, đồng thời nàng thấp người xuống, lăn về hướng ngược lại.
"Oanh----" một tiếng nổ vang lên cùng với ánh sáng lóa mắt bắn ra, Du Thanh Vi chỉ nghe được âm thanh "tư tư" của điện lưu đang chạy dọc theo tóc và quần áo của nàng, làm cho cả người nàng một trận tê dại. Ánh sáng chói mắt qua đi, nàng thấy có đồ vật màu đen hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng xuống đất. Đôi mắt của nàng có chút chói không thấy được rõ ràng, nàng nhắm mắt lại hai giây mới mở ra lần nữa, nhìn thấy trên mặt đất rơi rụng đầy mấy miếng vải đen còn đang bị thiêu đốt.
Cỗ mùi gay mũi trong tầng lầu cũng yếu đi rất nhiều.
Lộ Vô Quy đang đứng cách nàng không đến mười mét, mờ mịt nhìn xung quanh.
Du Thanh Vi hô thanh: "Tiểu muộn ngốc. Em không sao chứ?"
Lộ Vô Quy hoang mang vò đầu, nói: "Vừa rồi em thấy giống như vừa đi đến đường Âm Dương. Nhưng theo lý thuyết thì nơi này không hình thành đường Âm Dương được."
Du Thanh Vi nhìn mấy mảnh vụn còn sót lại của miếng vải đen, nói với Lộ Vô Quy: "Em xem xem miếng vải đen này là cái gì?"
Lộ Vô Quy chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: "Kia không phải vải màu đen, mà là máu người nhuộm đen nó, có sát khí rất nặng." Cô nhìn mấy thùng sắt đang thiêu đốt, nói: "À, em biết rồi, mấy cái thùng này dùng để đốt thi du* thả ra sương mù âm, khói bốc lên và cái miếng vải đen này....." Cô sốt ruột khoa tay múa chân mấy cái, cô biết việc hình thành đường Âm cùng hai loại đồ vật này có quan hệ với nhau, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể giải thích rõ được.
*Thi du: dầu đốt được làm từ mỡ của người chết.
Du Thanh Vi thấy cô sốt ruột như vậy bèn nói: "Cái đó để nói sau cũng được, hai tên kia đâu rồi?"
Lộ Vô Quy "ai nha" một tiếng, lúc này mới nhớ tới, hai tên kia thấy cô đi về phía bọn hắn liền quay đầu chạy mất, cô vừa mới đuổi theo mấy bước đã không thấy tung tích của bọn hắn đâu nữa. Cô nói: "Chạy mất rồi." Bất quá hai tên vừa nãy lưu lại đây mùi người sống rất nặng, đặc biệt dễ nhận ra. Lộ Vô Quy nói: "Chúng ta đuổi theo đi!" rồi lập tức chạy theo hướng mà hai tên kia lúc nãy bỏ chạy, một hơi phóng lên trên lầu.
Du Thanh Vi vội vàng đuổi kịp. Nàng nguyên bản cho rằng hai tên kia sau khi bị các nàng đánh vỡ kế hoạch sẽ lập tức rời đi nơi này thoát thân, nhưng không ngờ Lộ Vô Quy lại dẫn nàng chạy lên lầu trên. Nàng có chút kinh ngạc tự hỏi: "Trên lầu sao?" không khỏi chần chừ một chút. Chỉ trong giây lát nàng chần chừ, phù bố mà nàng dùng để bày ảo trận bị phá vỡ, dây bùa rơi trên mặt đất nhưng bóng dáng của mười mấy công nhân kia lại không thấy đâu. Lúc này nàng cũng không rảnh đi tìm mấy công nhân đó nữa, nhanh chân chạy theo Lộ Vô Quy đi lên lầu.
Lộ Vô Quy bước nhanh lên lầu trên, mỗi tầng lại tạm dừng một chút ngưng thần nhìn vào phía trong, sau đó lại liều mạng chạy tiếp lên trên.
Du Thanh Vi theo sát phía sau, một hơi chạy lên tới lầu tám, đột nhiên một cái bóng đen trực diện đánh tới, động tác vừa nhanh vừa mạnh, giống như là cương thi lông đen.
Thước phép Lượng Thiên trong tay Lộ Vô Quy vung lên, chỉ nghe "bang" một tiếng, bóng đen kia hét lên rồi ngã gục xuống đất.
Máu tươi đỏ thắm từ đầu của hắn chảy ra, theo cầu thang chảy xuống lầu dưới.
Máu này tươi mới, đỏ thẫm, còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Đây là người sống.
Tim Du Thanh Vi cứng lại, ngây ngẩn cả người. Nàng hô thanh: "Tiểu muộn ngốc, là người sống."
Lúc hắn nhào tới đây, Lộ Vô Quy không hề cảm giác được một tia hơi thở nào của người sống, trên trán của hắn còn có một đoàn tử khí, cô như thế nào cũng không nghĩ đến việc mình đập một thước cư nhiên lại đánh chết người sống. Chỉ trong giây lát ngây người, một cái bóng đen khác lại nhào tới.
Lần này Lộ Vô Quy không dám lại dùng thước đánh nữa, cô dùng chân đá người nọ văng ra, nhưng ở trong tầng lầu này lại có thêm nhiều người nữa nhào tới.
Những người này tốc độ vừa mau vừa mãnh, không hề yếu hơn chút nào so với cương thi lông đen, thậm chí còn linh hoạt hơn nhiều, ít nhất cũng có một nửa thực lực của xác nhảy.
Bọn họ dường như phát cuồng vọt về phía Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi biết những người này đều là người sống nên không dám hạ tử thủ, vừa đối mặt một lúc đã bị bọn họ xé rách quần áo, cào ra từng đạo vết máu.
Công phu đánh nhau của Du Thanh Vi vốn dĩ không cao, gặp phải loại người phát cuồng này thì một chọi một cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, gặp phải mười mấy người cùng nhào lên, nàng căn bản đánh không lại, trong chớp mắt quần áo đều bị xé nát, lại có một người nhào lên người nàng há miệng cắn. Một ngụm kia cắn lên cổ nàng, đau đến nàng "A" một tiếng hét to, sau đó thước phép Lượng Thiên liền rơi xuống, "bang" một tiếng, đầu người nọ bị đánh nát, máu tươi cùng sọ não văng tứ tán, chết đến không thể chết hơn.
Cổ Du Thanh Vi bị cắn ra một hàng dấu răng, nàng lấy tay sờ thử thì thấy trên tay toàn là máu.
Trong lúc nàng ngây người, thước phép Lượng Thiên trên tay Lộ Vô Quy đã đánh chết thêm hai cái.
Trong nháy mắt cả người Du Thanh Vi lạnh ngắt. Mấy công nhân này đều là do hai tên kia đưa tới cửa để cho các nàng gϊếŧ. Nếu tiểu muộn ngốc không gϊếŧ họ, nàng rất có thể sẽ bị bọn họ gϊếŧ tại đây, nhưng nếu các nàng gϊếŧ những người đó, không bàn tới việc cảnh sát có biết hay không, nhưng Hiệp Hội bên kia, nàng nhất định là không có biện pháp nào giao đãi. Trong lòng nàng đột nhiên nổi cơn giận dữ, hét to: "Tiểu muộn ngốc, đừng để ý đến chị, tuyệt đối không thể để cho hai tên kia chạy thoát." Nàng không biết Thanh Long trấn thân ấn của nàng là bị mất đi lúc Lộ Vô Quy thi triển Sơn Hà Càn Khôn ấn hay là lúc nàng cho nổ bùa lôi. Dưới loại tình huống này, nàng nhanh chóng kết một đạo Thanh Long trấn thân ấn khác, sau đó ra sức chạy về phía trước, đến khi ra khỏi hành lang nhỏ hẹp đến một nơi rộng rãi hơn, nàng lấy ra một lá bùa Thiên Cương thần lôi. Đạo bùa này nàng không đánh về phía mấy người công nhân đang đuổi theo phía sau, mà là hướng trần nhà trên đầu bọn họ đánh tới.
"Oanh---" một tiếng, lại một tiếng sấm nổ vang, lôi mang lóa mắt bắn ra, đám công nhân bị lôi điện giật đến "tư tư", một đám run rẩy ngã xuống, sương đen từ trong đầu và thân thể của bọn họ tràn ra ngoài, từ từ tiêu tán đi.
Thanh Long trấn thân ấn trên người Du Thanh Vi cũng phai nhạt rất nhiều, nàng bất chấp mấy chuyện khác, xoay người đi về phía mấy người công nhân đang nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất sờ soạng, vẫn còn thở, mặc dù hô hấp có chút nhược nhưng ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng quay trở về hành lang, lấy ra một đống bùa tụ âm đánh lên mấy cái thi thể vừa bị Lộ Vô Quy đánh chết, nàng nghĩ nghĩ, một hơi chạy ngược xuống lầu bốn, đem một thùng đốt thi du còn đang cháy dở dập tắt, sau đó cởϊ áσ khoác ngoài đã bị xé cho gần nát ra bao lấy tay, xách thùng chứa thi du đi thẳng lên lầu. Sau khi lên đến lầu tám, nàng hướng thùng chứa thi du tưới lên thi thể, sát khí trong thi du cùng với bùa tụ âm nhanh chóng thấm vào thi thể làm cho thi thể biến sắc. Du Thanh Vi liên tục dùng mấy đạo bùa hỏa đánh lên, một phen lửa đốt qua đi, thi thể đã bị thiêu đến sạch sẽ. Nàng lại kết một đạo Thanh Long ấn, một cơn lốc cuốn qua, bốn cái thi thể bị Lộ Vô Quy đánh chết liền điểm tro cũng không dư lại, chỉ còn lưu lại một chút dấu vết cháy đen của thi du bị đốt còn thừa.
Có thi du che lấp, nửa điểm cũng không nhìn ra nơi này từng thiêu quá thi thể.
Du Thanh Vi canh giữ ở nơi này, xác định đã đem dấu vết rửa sạch sẽ xong mới đi tìm Lộ Vô Quy. Thời điểm ra khỏi nhà nàng có kêu Lộ Vô Quy mang theo di động, lúc này nàng gọi cho em ấy thì nghe dưới lầu có tiếng chuông di động vang lên, nàng vọt tới ban công nhìn ra bên ngoài, thấy có hai cái bóng đen chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên theo sát phía sau hai tên kia.
Lộ Vô Quy đuổi kịp một tên chạy ở phía sau, cô nhảy dựng lên dùng thước phép Lượng Thiên "bang" một cái nện xuống, thước phép nặng nề nện lên đầu tên đó làm hắn đương trường quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích nữa.
Du Thanh Vi không cần nghĩ cũng biết tên này sống không nổi.
Tên chạy phía trước quay lại gào to: "Hổ Tử!"
Giọng nói của hắn rất già nua, hẳn là lão già ngồi hút thuốc lá sợi lúc nãy. Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy dẫn theo thước phép xông tới lão già đó liền vội vàng kêu to: "Tiểu muộn ngốc, lưu cái người sống!" Nàng bám vào giàn giáo bắt đầu leo xuống.
Lộ Vô Quy tức giận kêu lên: "Những kẻ này rất xấu, không lưu!" Cô xông lên, tay trái một chưởng ấn trên đầu lão ta, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước, chỉ thấy một đạo hư ảnh cực nhạt từ trên trán lão già kia bị kéo ra ngoài, ở dưới chưởng ấn của cô dần dần ngưng tụ thành nửa cái hình người.
Lão già sau khi ngưng hình ra tới vẫn không ngừng giãy giụa vặn vẹo, sau đó tầm mắt của lão nhìn xuống phía dưới, thấy được chính mình không có chân mà chỉ còn lại có nửa cái thân mình, kia thân thể còn cực kì nhạt nhòa, trên mặt lão lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ.
Du Thanh Vi bám vào giàn giáo trèo xuống, nhìn thấy một màn này liền nhất thời ngơ ngẩn. Lộ Vô Quy đây là đem người đang sống sờ sờ câu hồn ra tới. Nàng nhìn thấy Lộ Vô Quy há miệng muốn đem sinh hồn của lão ta cắn nuốt, vội vàng kêu: "Tiểu muộn ngốc, hỏi một chút xem ai là người sai sử hắn!"
Lộ Vô Quy nghe Du Thanh Vi nói như vậy, quay đầu lại nhìn nàng, sau đó hỏi lão già kia: "Mau nói, là ai sai sử các người?"
Lão già kia hoảng sợ đến cực điểm nhìn Lộ Vô Quy: "Cô không phải là người?"
Lộ Vô Quy hầm hừ nói: "Ông tới hại chúng tôi mà không biết tôi là Đại Quỷ Yêu sao?"
"Quỷ... Quỷ Yêu?" Lão già kinh hoàng tột độ, nếu không phải lúc này hồn của hắn đang bị Lộ Vô Quy dùng quỷ lực khóa trụ, phỏng chừng hắn đã sợ tới mức tán cả hồn.
Lộ Vô Quy thở phì phì, nói: "Ông quá xấu xa rồi! Nếu ông không nói ai sai khiến ông tới đây, tôi sẽ đem ông trấn ở sông Âm, làm cho ông vĩnh thế không được siêu sinh."
Lão già hỏi: "Nếu tôi nói cô sẽ thả tôi sao?"
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Du Thanh Vi rồi hỏi: "Lão ta hỏi là nếu lão khai ra thì sẽ được thả sao?"
Du Thanh Vi lớn tiếng đáp lại: "Vậy thì phải xem thứ lão ta khai ra có đáng giá để đổi một cái mạng của lão không."
Lộ Vô Quy có chút do dự, cô nói: "Du Thanh Vi, nhân hồn có kí ức của người đó, em chỉ cần xé hồn của lão ta rồi ăn vào liền có thể biết hết tất cả. Không thôi thì em đem hồn của hắn đóng gói lại đem về để dành từ từ ăn. Hồn của người sống âm khí không nặng, đại bổ a, ăn vào sẽ không bị quên chuyện này chuyện kia."
Du Thanh Vi cả giận nói: "Nuốt hồn của người sống là chuyện chỉ có ác quỷ mới làm." Nàng nói xong cũng vừa lúc bò xuống được giàn giáo cuối cùng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Nếu lão ta không nói thì cứ để cho Đại Bạch ăn."
Lộ Vô Quy nghiêng nghiêng đầu nhìn Du Thanh Vi, sau đó mắt cô đột nhiên sáng lên, nói: "Đúng nha. Phải đóng gói cho Đại Bạch nữa." Cô đi đến bên cạnh thi thể của tên vừa bị đánh chết, cất thước phép vào trong balo rồi dùng tay phải vận dụng quỷ lực câu lên, hồn phách vừa mới chết chưa kịp ly thể lập tức bị cô lôi ra ngoài nắm ở trong tay. Cô nói với Du Thanh Vi: "Chị nhìn xem giúp em trong balo có gì để đóng gói không?"
Du Thanh Vi nghe được tiếng gà gáy, lại nhìn sắc trời, biết không thể trì hoãn thêm nữa nên lập tức lục lọi balo. Nàng tìm thấy túi bùa bình thường hay dùng để đựng bùa, mặt trên còn trấn một đạo bùa phong quỷ nên lấy đưa cho Lộ Vô Quy tạm thời dùng đỡ để nhốt quỷ. Nàng nói: "Phải xử lý hai cỗ thi thể này nữa."
Lộ Vô Quy ra tay rất tàn nhẫn, vừa xuất thủ liền đem ba hồn bảy phách của lão già kia câu ra hết, bảy phách xuất ra, không còn mệnh hồn trấn thân, lại bị Lộ Vô Quy dùng quỷ lực mạnh mẽ câu ra tới, dương hỏa bị quỷ lực bao trùm nháy mắt tắt ngúm, lão già kia hiển nhiên là lặng im không một tiếng động chết đi.
Du Thanh Vi kêu Lộ Vô Quy vác hai cái xác quay trở về lầu bốn, các nàng dán bùa tụ âm lên thi thể hai tên kia rồi rưới thi du do chính bọn chúng luyện chế lên, dưới sự tàn phá của thi du và bùa tụ âm, thi thể bọn chúng nhanh chóng biến chất, âm khí cực kì nặng, sau đó hai nàng dùng bùa hỏa thiêu đốt thi thể, bùa hỏa theo thi khí và sát khí thấm vào trong xương cốt, bắt đầu đốt từ bên trong xương cốt đốt ra ngoài, cộng thêm sự hỗ trợ của thi du, hai cái xác bị thiêu đến không dư lại một miếng cặn.
Toàn bộ quá trình mất hơn mười phút.
Du Thanh Vi trở lại dưới lầu, dưới giàn giáo tìm được một ít cây cờ nhỏ được luyện ra từ máu của người chết, mấy cây cờ nhỏ này âm khí cực kì nặng hẳn là dùng để điều khiển quỷ. Nàng dựa theo trận vị, đi dọc theo tòa nhà tìm một vòng, tổng cộng tìm được mười hai cây cờ. Nàng đem tất cả mấy thứ đó ném vào bên trong thùng sắt chứa thi du, sau đó đốt thêm mấy lá bùa hỏa, đem mấy thùng thi du cùng với mười hai cây cờ toàn thiêu.
Xử lý xong hết tất cả đã là bốn giờ sáng. Lúc các nàng đi đến đây ven đường đều có mười mấy người canh gác, nhưng bên này sau khi nổ hai lá bùa lôi cũng không thấy ai đến chi viện làm nàng cảm thấy có chút kì quái. Nàng nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, chị cảm thấy có chút kì quái, chúng ta trước tiên rời đi nơi này, về nhà nói sau." Nàng nói xong liền đi thẳng đến văn phòng, bước vào trong toilet nhưng không thấy người đâu, nàng hô thanh: "Nhà thầu Du?"
Phía tủ đựng hồ sơ truyền ra tiếng nói: "Ở đây--" Nhà thầu Du tay ôm kính bát quái, trên người dán bùa từ trong tủ chui ra, hỏi: "Du đại sư, chúng ta có thể đi được chưa?"
Du Thanh Vi nói: "Đại quỷ đã bị tiêu diệt, hai chúng tôi hiện tại phải đuổi theo mấy kẻ khác đã chạy trốn. Mấy công nhân kia ở trên lầu, có ngất xỉu, cũng có nửa đường tỉnh lại rồi chạy đi đâu mất, quay đầu lại phiền chú đi tìm kiếm một chút." Nàng vừa nói chuyện vừa tìm số điện thoại gọi cho Triệu Tam, thực mau có người nghe máy.
Du Thanh Vi nói: "Triệu Tam, nơi này của tôi xảy ra chút chuyện, có âm tà quỷ vật quấy phá câu người, tôi và tiểu muộn ngốc đã xử lý xong, nhưng có mấy người bị tà khí ăn mòn, lại bị tôi dùng bùa lôi mạnh mẽ trừ tà, phỏng chừng có điểm tổn thương, anh cùng Ứng Âm Dương đến đây nhìn xem, hai chúng tôi có chuyện quan trọng phải rời đi. Anh kêu sư phụ của anh và Tôn Đại Dũng cũng tới đây luôn đi."
Triệu Tam đáp: "Được, tôi lập tức qua ngay."
Du Thanh Vi báo xong địa chỉ cho Triệu Tam liền ngắt điện thoại, quay sang nói với nhà thầu Du: "Tôi đã điện thoại cho đại sư ở Sở sự vụ của tôi đến đây, chuyên môn của bọn họ là bắt quỷ trừ tà." Nàng nói xong, đem số điện thoại của Triệu Tam cho nhà thầu Du rồi nói: "Chúng tôi còn có việc, đi trước đây."
Nhà thầu Du sợ hãi vô cùng, ông muốn cùng đi với Du Thanh Vi nhưng thấy người ta căn bản không có ý tứ muốn đưa ông đi theo, người ta cũng đã an bài nhân thủ lại đây hỗ trợ, nhưng nghĩ đến trên lầu còn có gần ba mươi cái công nhân, ánh mắt ông nhìn Du Thanh Vi liền mang theo chút trông mong nhưng không dám lên tiếng. Ông nghe bà chủ Du nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn bộ dáng của nàng là biết bên trên kia có bao nhiêu hung hiểm. Trên người nàng chỉ mặc một cái áo rách tung tóe suýt lộ cả ngực, trên cổ còn có một hàng dấu răng, dấu răng kia cắn sâu vào tới thịt làm chảy cả máu, trên người nàng đầy rẫy vết cào, hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy hai tiếng nổ vang giống như là sét đánh, ông nghĩ nghĩ, đóng cửa lớn và cửa sổ lại, tiếp tục trốn vào trong tủ đựng hồ sơ ôm lấy kính bát quái, run run rẩy rẩy nhắn tin cho vị Triệu đại sư kia.
Du Thanh Vi nhanh chóng lôi kéo Lộ Vô Quy chạy về nhà.
Đối phương nháo ra động tĩnh như vậy tuy nói là nhằm vào hai người các nàng, thủ đoạn cũng rất âm độc, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành phiền toái chứ không hại được tính mạng của các nàng. Đương nhiên, rất có khả năng là do các nàng đến quá nhanh, bọn hắn chưa kịp bố trí xong xuôi. Nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương còn có hậu chiêu, việc xảy ra ở tòa nhà này chỉ là một bước trong kế hoạch mà thôi. Dẫn dụ hai người các nàng ra ngoài, có thể gϊếŧ chết hai người các nàng thì tốt, gϊếŧ không được, như vậy.... Nhà nàng chỉ còn dư lại mẹ nàng và Đại Bạch, còn có Thập Tửu, nhưng cô bé có sư phụ là Dực Di đại sư, phỏng chừng hiện tại không có ai nguyện ý đi trêu chọc cô bé....