Du Thanh Vi nhìn chằm chằm tòa nhà phía trước. Nàng muốn thông tri cho Hạ Nhan Hi và Đà Gia đến chi viện nhưng lại nghĩ đến việc nàng cùng tiểu muộn ngốc vốn dĩ là âm thầm đến đây, trừ bỏ hai nàng cùng nhà thầu Du thì không ai biết các nàng đang ở đây cả. Nếu nàng thông tri cho Hạ Nhan Hi và Đà Gia, bọn họ muốn đến chi viện thì sẽ phải điều động nhân thủ, động tĩnh quá lớn sẽ khó tránh khỏi làm lộ tin tức ra ngoài, đến lúc đó hành tung của hai người các nàng sẽ bị lộ ngay. Nàng có thể xác định nhà thầu Du không nói dối, nếu như vậy thì từ lúc những công nhân kia bị quỷ nhập đi vào công trường đang xây dựng đã qua hơn hai giờ đồng hồ. Thời gian gấp như vậy, đám người kia hẳn là chưa bố trí tốt trận pháp, lúc này các nàng âm thầm đi vào sẽ đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Nàng nhỏ giọng nói: "Chúng ta tiến vào trong xem bọn chúng muốn giở trò gì." Tuy nàng không muốn chủ động giao phong với những người khác, nhưng bây giờ người khác đã đánh tới cửa, nàng nếu né tránh không phản kích thì không phải gọi là tránh nơi đầu sóng ngọn gió gì nữa, mà gọi là mặc người xâu xé thì đúng hơn.
Lộ Vô Quy nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, cùng Du Thanh Vi ẩn nấp sau đống vật liệu xây dựng lần mò đi đến tòa nhà đang xây dựng kia.
Du Thanh Vi ngưng thần đánh giá màn sương đen bao phủ bên ngoài tòa nhà, phát hiện màn sương này hơi nước rất nặng nhưng không phải dùng để quấy nhiễu không cho người bên ngoài vào trong, mà giống như thủy mạc kết giới lúc trước nàng bố trí ở bệnh viện vậy. Loại thủy mạc kết giới này sau khi trời sáng bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ mất đi tác dụng, không cần quá để ý. Nàng dẫn Lộ Vô Quy đi vào bên trong tòa nhà, nhìn thấy tầng một cái gì cũng không có, nhưng lầu trên đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Lộ Vô Quy xách theo thước phép Lượng Thiên, chân không chạm đất chạy lên lầu.
Du Thanh Vi vừa định kêu: "Tiểu muộn ngốc, chậm một chút." thì thấy Lộ Vô Quy đã nhảy lên đến lầu hai, nàng đành phải dán thêm hai lá bùa phong cương lên chân cắn răng đuổi theo. Nàng thấy Lộ Vô Quy không thèm dừng lại chút nào, một hơi chạy thẳng lên đến lầu bốn. Nàng chậm hơn một chút, lúc chạy lên tới lầu bốn thì thấy có ánh sáng từ bên trong truyền ra, trong không khí tràn ngập một cỗ xú vị gay mũi. Lộ Vô Quy đang dán sát tường, ánh mắt cổ quái nhìn vào bên trong.
Nàng cũng thăm dò nhìn theo, phía trước khoảng 30, 40 mét đặt năm sáu cái thùng sắt lớn đang thiêu đốt gì đó bên trong, cái mùi gay mũi kia theo làn khói tản ra bên ngoài. Mấy công nhân mất tích đang đứng thẳng tắp không nhúc nhích bên cạnh mấy cái thùng sắt đó.
Một lão già mặc áo sơ mi ngắn tay, quần lửng dài tới đầu gối rộng thùng thình, chân mang đôi giày xăng đan đang ngồi cạnh đó hút thuốc lá sợi, đôi mắt lão ta nhìn chằm chằm một tên đàn ông khác đang bận rộn đi qua đi lại trước mặt đám công nhân. Tay trái của tên đàn ông kia cầm một cái chén, tay phải vẽ vời gì đó trên trán của mấy người công nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm, giọng hắn quá nhỏ lại niệm rất nhanh, không nghe rõ ràng lắm hắn đang niệm cái gì. Tên đàn ông đó ước chừng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng vô cùng bình thường, hắn đứng chung với mấy người công nhân kia nhìn không thấy có gì khác biệt với họ.
Nàng nhìn xung quanh bốn phía cũng chỉ thấy có hai tên này, không khỏi cảm thấy kì quái. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy đối phương bày trận khá lớn, nàng cho rằng sẽ có rất nhiều trạm kiểm soát, nhân thủ thì ít nhất cũng phải hai mươi, ba mươi cái.
Đột nhiên, một gương mặt xanh lè không hề báo trước từ trên trần nhà rũ xuống, gương mặt kia so với người bình thường còn lớn hơn một vòng, mang theo một cặp mắt người chết trợn trừng làm cho Du Thanh Vi sợ tới mức hô hấp cứng lại, theo bản năng lui về sau vài bước, sau đó con quỷ kia hoàn toàn chui người ra khỏi trần nhà, thân mình nó nhỏ xíu như một đứa bé hai ba tuổi nhưng cái đầu lại to hơn đầu của người trưởng thành. Con quỷ đồng kia quay sang nhìn về chỗ nàng đang đứng rồi há to cái miệng rộng đầy răng nhọn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía nàng.
Du Thanh Vi bị tình huống đột ngột này làm cho khϊếp sợ, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy con quỷ đồng kia nhào tới, nàng sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, sau đó liền nghe "bang" một tiếng, rồi một tiếng "bịch" như có vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lộ Vô Quy đang cầm thước phép Lượng Thiên đứng bên cạnh nàng, còn con quỷ đồng thì đang nằm dưới chân, toàn thân nó nhanh chóng biến đen rồi héo rút lại, sọ não trên đầu cũng nứt ra. Nàng yên lặng nhìn Lộ Vô Quy, lúc này mới cảm thấy trái tim của mình đang đập "phanh phanh" dữ dội, có chút bị dọa cho choáng váng. Ngay sau đó, tên đàn ông đang vẽ vời trên trán mấy người công nhân kia đột nhiên quay sang nhìn các nàng, hắn dùng khẩu âm khu vực Tây Nam kêu lên: "Các người là ai?" Nàng vốn dĩ tính toán âm thầm đi lên đây để thăm dò lai lịch và mục đích của đám người này rồi mới động thủ, nhưng bây giờ đã bị phát hiện, nàng chỉ có thể căng da đầu tỏ vẻ trấn định ứng đối. Nàng "khụ" một tiếng, hỏi lại: "Các người là ai? Đang làm gì?" Nàng đem quạt xếp giấu phía sau lưng, "xoạt" một cái mở sẵn quạt ra thủ thế.
Tên đàn ông kia không thèm nói thêm một câu dư thừa nào, hắn chỉ tay về phía nàng rồi hét lớn: "Lên!"
Mười mấy người công nhân giống như nổi cơn điên gào rống nhào về phía các nàng, trận thế kia giống như mãnh quỷ vừa được giải thoát khỏi nhà giam. Nàng sợ tới mức tay run run, vội vàng vung lên quạt xếp đánh ra một đạo bùa phá ma trấn tà.
Kết quả mấy người công nhân này giống như người bình thường không chút nào bị ảnh hưởng, tru lên rồi tiếp tục nhào về phía nàng.
Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên nhảy dựng lên đập về hướng đầu của mấy người công nhân này.
Khoảng cách gần, những người công nhân này thế tiến công lại nhanh, nàng nhìn thấy Lộ Vô Quy nhảy lên tính đập vào đầu bọn họ, trong lòng vừa động liền theo bản năng hô to: "Tiểu muộn ngốc, không cần gϊếŧ người!" Nàng theo bản năng kêu lên, kêu xong mới nghĩ tới những người này vốn dĩ là người, chỉ là do bị người dùng thủ đoạn khống chế mà thôi. Tiểu muộn ngốc nếu là xông lên dùng thước phép Lượng Thiên "bạch bạch bạch" đánh cho bọn họ một trận liền sẽ đánh ra mạng người, hai nàng liền gặp phải đại họa.
Phải biết rằng nơi này không phải là ở đường Âm có thể gϊếŧ người xong rồi chôn xác. Trách nhiệm của nàng là bảo vệ khối địa giới này được thái bình yên ổn, kết quả người ta bị trúng tà, dùng chút thủ đoạn trừ tà là có thể cứu, các nàng lại đem người trúng tà đánh chết hết, đó chính là gϊếŧ người!
Lộ Vô Quy nghe tiếng la của Du Thanh Vi, thước phép Lượng Thiên vừa giơ lên liền thu lại, một chân của cô đá vào thân thể của người vừa nhào tới.
Du Thanh Vi kêu lên: "Em đi bắt hai cái tên làm chuyện xấu kia đi." Nàng sợ Lô Vô Quy tay nhanh hơn não sẽ đánh chết người, còn căn dặn thêm: "Đừng gϊếŧ mấy người công nhân này." Trong lúc nàng nhắc nhở Lộ Vô Quy, mấy người công nhân kia đã vọt tới trước mặt nàng, giống như ác quỷ chụp mồi hướng nàng vồ tới. Du Thanh Vi sợ tới mức la lên "má ơi" một tiếng rồi nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, em đi bắt người đi." sau đó co giò nhanh chóng chạy xuống lầu.
Mười mấy người công nhân đang phát điên kia đuổi theo Du Thanh Vi không bỏ.
Du Thanh Vi ỷ vào trên chân có dán bùa phong cương nên chạy trốn bay nhanh, nàng từ lầu bốn chạy xuống lầu ba, vòng qua hành lang chạy về phía cầu thang bên đối diện rồi chạy ngược lên lại lầu bốn.
Mười mấy công nhân kêu gào như dã thú rượt theo phía sau nàng.
Du Thanh Vi chạy ngược lên lại lầu bốn, nhìn bức tường trụi lủi trước mặt, mắng thầm trong lòng: "Mọe, bên đây chưa xây xong cửa phòng cháy thoát hiểm." Tòa nhà này mới xây xong phần thô, chưa kịp trang bị cửa, nàng muốn đóng cửa để chặn bọn họ lại một chút cũng không được.
Lúc nàng lên lại lầu bốn thì đã không thấy Lộ Vô Quy và hai tên kia đâu nữa, chỉ thấy bảy tám công nhân đang hoảng loạn đứng ở kia, giống như đã tỉnh lại.
Có người la lên: "Sao tôi lại ở đây?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"A----"
"Có người kìa!"
"Má ơi. Có quỷ!"
Một đoàn loạn xà ngầu.
Du Thanh Vi tâm nói: "Chuyện gì vậy trời!" Nàng quay đầu nhìn lại, đám công nhân rượt theo nàng không biết lấy đâu ra sức lực và tốc độ chạy như bay, nàng dán bùa phong cương cũng chỉ có thể bỏ xa bọn họ hơn mười mét. Ngắn ngủi mấy chục giây thôi bọn họ đã từ lầu ba đuổi lên tới lầu bốn.
Du Thanh Vi đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhớ khi quỷ bám vào người thì sức lực của người đó sẽ đặc biệt lớn, đó là do họ bị quỷ rút đi tinh khí thần, một khi tinh khí thần hao tổn quá độ thì chỉ có chết mà thôi. Nàng nói thầm trong lòng: "Mấy người này cũng sẽ không giống như vậy chứ?" Nếu thật là như vậy, bọn họ cứ đuổi theo phía sau nàng, sống sờ sờ mà mệt chết a.
Đây là địa giới của nhà nàng, mười mấy cái mạng người chết trước mặt, này hậu quả nàng thật gánh không nổi.
Nàng biết bùa phá ma trấn tà vô dụng nhưng không biết bùa dương có tác dụng gì hay không, nàng lập tức lấy từ trong balo ra một mớ bùa dương kích hoạt chúng rồi đánh đi ra ngoài. Bùa dương hóa thành ngọn lửa bay trong không trung, hướng về phía mấy người công nhân kia.
Mấy người công nhân này như không nhìn thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng, dưới chân không ngừng nghỉ rượt theo.
Du Thanh Vi tâm nói: "Tình huống này là như thế nào?"
Bảy tám cái công nhân vừa tỉnh lại nhìn thấy một đám công nhân khác đang đuổi theo Du Thanh Vi, sợ tới mức hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài, có người do hoảng quá mà không chọn rõ đường, trực tiếp nhảy xuống dưới lầu.
Du Thanh Vi bản thân còn bị rượt đến không biết nên chạy đi đâu, làm gì có thời gian lo lắng cho bọn họ, chỉ đành trơ mắt nhìn một người tiếp một người nhảy xuống.
Tiếng kêu thảm thiết do té lầu trong dự đoán không hề xảy ra, nàng sửng sốt một chút mới nhớ hình như bên ngoài còn có giàn giáo chưa bị tháo dỡ.
Chính là tiểu muộn ngốc đi đâu rồi? Du Thanh Vi hô to: "Tiểu muộn ngốc!" nhưng không nghe được tiếng đáp lại, lúc này nàng đã vọt tới đầu bên kia của lầu bốn, sau đó tiếp tục theo cầu thang chạy ngược xuống lầu ba. Nàng vòng thêm một vòng, chạy đến cầu thang của lầu ba thông lên lầu bốn liền ngừng lại suy nghĩ, không thể cứ tiếp tục như vậy được, nàng có bùa phong cương còn có thể chạy được, nhưng mấy người công nhân kia nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mệt chết ở đây. Cũng may lúc ra cửa nàng có chuẩn bị đồ nghề đầy đủ. Nàng lập tức lấy bùa và dây bùa ra, ở trên hành lang bày một cái ảo trận đơn giản. Loại trận này bố lên đơn giản, nguyên lý cũng đơn giản, chính là lợi dụng thị giác để tạo ra ảo ảnh lừa gạt đôi mắt, làm cho người bước vào trận bị lẫn lộn phương hướng, sau đó chỉ có thể loanh quanh trong một phạm vi nhỏ không ra được.
Du Thanh Vi bố xong trận quay trở lại lầu bốn mới phát hiện không thấy đám công nhân kia đâu nữa. Nàng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Chỉ trong chốc lát, đầu tiên là tiểu muộn ngốc và hai tên kia không thấy đâu, lúc này bảy tám cái công nhân cũng mất tích. Chạy rồi sao? Hay là nàng bị người người gài bẫy, đã lọt vào trong trận? Nàng la lớn: "Tiểu muộn ngốc...." sau đó nghe được phía sau có tiếng động, nàng vừa quay đầu nhìn lại thì thấy trên vách tường treo một mảnh vải lớn màu đen vẽ một loại đồ đằng nào đó không biết tên.
Hắc khí từ miếng vải đen không ngừng tuôn ra bốn phía thoạt nhìn phá lệ âm trầm, cộng thêm ánh lửa bập bùng phát ra từ trong thùng sắt và hương vị gay mũi kia, tạo cho cả tầng lầu một cảm giác phi thường quỷ dị.
Du Thanh Vi cảm thấy đầu óc dần nặng nề, suy nghĩ như muốn phiêu tán bay xa, bên tai còn có thanh âm quanh quẩn. Một cỗ lạnh lẽo theo hô hấp đi vào từng lỗ chân lông trong cơ thể nàng, cơn lạnh cùng với thanh âm quanh quẩn bên tai làm cho nàng mơ màng muốn ngủ.
Nàng phỏng chừng trong thùng sắt kia có bỏ thêm vật gì, sau khi thiêu đốt lên sẽ làm cho người ngửi thần trí không rõ ràng, vừa rồi nàng mang theo mười mấy công nhân kia chạy lung tung khẳng định là đã mắc mưu! Nàng cảm thấy là do chính mình nhìn thấy hai tên kia thoạt nhìn không có lợi hại gì cho lắm, chỉ cần tiểu muộn ngốc xuất thủ là có thể dễ như trở bàn tay bắt được bọn hắn, cho nên lơ là chủ quan bị hãm ở chỗ này. Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, sau lưng đột nhiên đau nhói, theo sát là một cảm giác nóng rực từ trong xương sống của nàng chạy dọc theo khắp các kinh mạch, cơn đau này làm cho nàng giật mình một cái, đột nhiên thanh tỉnh lại. Nàng không hề nghĩ ngợi, đôi tay bay nhanh kết ấn: "Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vỹ, Cơ..." sau đó vung tay lên hét lớn: "Thanh Long trấn thân!" Theo thủ ấn của nàng đánh ra, một đoàn ánh sáng nhàn nhạt mông lung bao lấy nàng, quần áo của nàng không gió tự động tung bay. Nàng cảm thấy máu trong cơ thể mạnh mẽ chảy xuôi, mu bàn tay đều nổi lên gân xanh, vảy trắng nhàn nhạt hiện lên trên da thịt của nàng, đôi mắt cũng dần dần biến thành màu xanh lục. Tròng mắt cũng mơ hồ có một sợi kim quang hiện lên.
Du Thanh Vi cảm thấy tầm mắt của mình có thể nhìn ra thêm một ít đồ vật. Nàng ngưng thần nhìn kỹ, nguyên bản địa phương không hề có ai đột nhiên hiện ra thân ảnh của Lộ Vô Quy cách đó không xa, tay em ấy vẫn cầm thước phép Lượng Thiên, quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Nàng nhìn thấy thân ảnh của Lộ Vô Quy có điểm mơ hồ và vặn vẹo, giống như đang nhìn hình ảnh phản chiếu qua một mặt gương. Nàng hô thanh: "Tiểu muộn ngốc!"
Lộ Vô Quy đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng đang đứng, nhìn đi nhìn lại rồi hoang mang gãi gãi cằm, bộ dạng cau mày khó hiểu.