Du Thanh Vi cùng Hạ Nhan Hi đi đến trà lâu do Tần gia lão đại mở.
Tần lão gia tử và Du Đạo Pháp đã làm bạn gần cả đời với nhau, lúc ông nội nàng nhận thức Tần lão giao tử thì Tần lão gia tử nghèo đến trong nhà không có gì để ăn. Ông nội nàng nhìn thấy tướng mạo của Tần lão gia tử rất tốt, thuộc dạng người có phúc trạch vào cuối đời nên xem phong thủy dời mồ cho nhà ông ấy, từ đó về sau, nhà của Tần lão gia tử cũng từ từ khá lên. Năm ngoái, cháu trai Tần Vốn của Tần lão đầu có một mạng kiếp, may mắn có Lộ Vô Quy và Tiểu Đường chắn cho hắn. Nhà nàng mấy lần xảy ra chuyện đều nhờ Tần Tam hỗ trợ, giao tình của hai nhà vẫn luôn rất tốt. Việc làm ăn của nhà Tần lão gia tử sẽ không bị mấy người lung tung rối loạn gì đến sinh sự, khá yên tĩnh, thích hợp nói chuyện.
Du Thanh Vi đặt một phòng riêng, không để người phục vụ pha trà, nàng chính mình tự động thủ pha trà.
Bên cạnh, Lộ Vô Quy và Thập Tửu rốt cuộc không chụm đầu lại với nhau lẩm nhẩm lầm nhầm nữa, từng người chiếm một cái ghế ngồi xếp bằng đả tọa.
Hạ Nhan Hi hỏi Du Thanh Vi: "Em thật sự muốn lui khỏi Hiệp Hội hay chỉ là lấy lui làm tiến?"
Du Thanh Vi đáp: "Là lui thật." Nàng rót trà cho Hạ Nhan Hi, hỏi: "Thời gian gần đây chị trải qua cũng không được tốt cho lắm phải không?"
Hạ Nhan Hi bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tường đổ mọi người đẩy, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều tới cửa tìm phiền toái." Nàng cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Làm cái tang sự cũng không yên."
Du Thanh Vi nói: "Cố chịu đựng qua giai đoạn này là tốt rồi." Nàng khẽ cười một tiếng: "Thời điểm tôi gặp khó khăn nhất cũng không biết mình có thể còn sống tiếp được hay không, có thể nào chỉ trong chớp mắt liền sẽ bị diệt môn hay không. Tiền không có, gia nghiệp không có còn có thể kiếm lại được, người không còn thì cái gì cũng mất hết."
Hạ Nhan Hi nghe giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng của Du Thanh Vi, nhưng bên trong lại toát một loại cảm xúc khó có thể nói rõ, nàng theo bản năng nhìn về phía Lộ Vô Quy. Nàng không biết ý của Du Thanh Vi là chỉ người nhà hay là Lộ Vô Quy, hoặc là cả hai. Nhưng theo lời của Du Thanh Vi thì còn sống, còn mệnh thì mới còn hi vọng. Nàng nâng lên chén trà, cùng Du Thanh Vi nhẹ nhàng chạm chạm, nói: "Kính hai nhà chúng ta vẫn còn có người sống sót."
Du Thanh Vi kinh ngạc bật cười, cười xong lại thấy chua xót đến hai mắt rưng rưng, nàng nói: "Kính chúng ta vẫn còn là bằng hữu của nhau."
Biến cố trong nhà, chua xót phải nhận lấy, chỉ có hai nàng mới hiểu được.
Hạ Nhan Hi nói: "Ông nội của tôi có để lại chút nhân thủ, em nếu gặp nạn cứ nói với tôi."
Du Thanh Vi cũng không từ chối, ứng thanh nói: "Được."
Hạ Nhan Hi lại nói: "Ngày mai đi đệ đơn xin từ chức nhớ mang theo nhân thủ nhiều một chút, rốt cuộc nhà em chỉ còn có một mình em đứng ra thôi."
Du Thanh Vi cười khẽ, hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ còn muốn động thủ tại Hiệp Hội hay sao?"
Hạ Nhan Hi đáp: "Còn đỡ hơn là thả hổ về rừng." Nàng bồi thêm một câu: "Một mình Lộ Vô Quy thôi đã khiến cho Bạch Thái Hoán không tiếc mạo hiểm, thậm chí bồi thêm hai đứa con trai vào đó, bây giờ thêm một con giao long Yêu Linh...."
Du Thanh Vi phá lệ thận trọng gật đầu. Nàng suy tư nói: "Nếu bọn họ ở Hiệp Hội động thủ gϊếŧ tôi, không sợ rằng thế cục sẽ càng ngày càng chuyển biến xấu hay sao?"
Hạ Nhan Hi nói: "Bạch gia lui, Lý gia lui, nếu bây giờ em cũng lui thì em có biết ảnh hưởng sẽ lớn như thế nào không? Ít nhất, hôm nay tôi nghe tin em muốn lui thì tôi cũng nổi lên tâm tư muốn lui theo, sau này sẽ bắt đầu xuống tay an bài chuyện rời khỏi Hiệp Hội tự lập môn hộ. Em vừa mở ra tiền lệ, những nhà nhỏ hoặc không giàu có gì rất có thể cũng sẽ lui theo, bởi vì 20% lợi nhuận mỗi năm nộp lên cho Hiệp Hội cũng không phải là con số nhỏ." Nàng khẽ rùng mình rồi nói tiếp: "Thanh Vi, bắt lấy em gϊếŧ gà dọa khỉ, nhiều ít còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi bị Bạch gia và Lý gia làm mất. Nói thực ra, lúc này em rời đi Hiệp Hội thực không sáng suốt cho lắm."
Du Thanh Vi nói: "Nếu lúc này tôi không lui cũng sẽ bị Hiệp Hội xem như cây đao đem đi chém Bạch Thái Hoán, lúc đó chỉ có lưỡng bại câu thương, về sau tôi cũng không còn sức lực để tự bảo vệ mình nữa, vẫn như cũ trốn không khỏi tử lộ." Trong mắt Du Thanh Vi hiếm thấy lộ ra tia sắc bén, thậm chí mang theo vài phần thê lương. Nàng nói: "Tôi đã không có đường lui, nếu ai lại bức tôi, tôi cũng chỉ có thể lấy mệnh tương bác."
Hạ Nhan Hi gật đầu, nói: "Ngày mai em đi Hiệp Hội, trong vòng một giờ nếu không ra tới cũng không có tin tức, tôi sẽ mang người gϊếŧ đi vào."
Du Thanh Vi trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Hạ Nhan Hi.
Hạ Nhan Hi đứng dậy nói: "Tôi phải về rồi."
Du Thanh Vi cũng đứng dậy theo: "Cảm ơn chị."
Hạ Nhan Hi khẽ cười một tiếng: "Nói cảm ơn cái gì. Hiện tại tôi chỉ còn một người bằng hữu duy nhất là em thôi." Ba nàng hại cả nhà Du Thanh Vi, mọi người đều xa lánh nàng, dưới tình huống như vậy mà Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi vẫn cõng nàng từ đường Âm ra ngoài. Nếu không có Du Thanh Vi thỉnh Cẩm Trần đạo trưởng bảo hộ nàng thì chút của cải còn lại lẫn cái mạng của nàng đều giữ không được.
Du Thanh Vi và Hạ Nhan Hi đứng trước cửa trà lâu tạm biệt nhau.
Hạ Nhan Hi lại dặn dò Thập Tửu một phen, kêu Thập Tửu phải nghe lời Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy, phải cố gắng luyện công linh tinh.
Thập Tửu liên tục gật đầu đồng ý.
Du Thanh Vi dắt Lộ Vô Quy và Thập Tửu trở lại xe. Nàng lái xe ra khỏi bãi đỗ, hướng về phía đường lớn mới hỏi: "Thập Tửu, quan hệ giữa em và Nhan Hi rất tốt sao?" Thái độ mà Hạ Nhan Hi đối với Thập Tửu giống hệt như thái độ của Trang Hiểu Sanh đối với Lộ Vô Quy.
Thập Tửu nói: "Mỗi lần sư phụ đi xa nhà đều đem em gửi đến nhà chị Nhan Hi. Một năm thì có ít nhất nửa năm em ở nhà chị ấy."
Du Thanh Vi "ừm" một tiếng. Nàng phỏng chừng Hạ Nhan Hi ở Quỷ Thị liều chết đi gϊếŧ đám người Hạ Trạch Hi cũng một phần là vì Thập Tửu.
Du Thanh Vi về đến nhà, mời Tiểu Đường, hai cha con Long sư thúc và ba chị em Kim Sa đến thư phòng thương lượng sự tình.
Hạ Nhan Hi đề tỉnh nàng một chuyện, mặc kệ Hiệp Hội có động tay hay không nàng vẫn nên phòng bị, nếu lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, cái giá nàng phải trả chính là mệnh của nàng và cả nhà nàng.
Du Thanh Vi đem phản ứng của mấy người được mời đến ăn cơm hôm nay nói cho mọi người trong phòng nghe rồi kết luận: "Từ thái độ của bọn họ tới xem, trừ bỏ Hạ Nhan Hi thì Yến, Giang, Trần, Mặc đều không muốn tôi rút khỏi Hiệp Hội, Quý Lưu Quân hẳn là đứng ở trung lập."
Long sư thúc hỏi: "Hạ tiểu thư ủng hộ con rút lui?"
Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Chị ấy có nhắc nhở con, Hiệp Hội rất có thể lợi dụng ngày mai con đi từ chức mà động thủ."
Long sư thúc trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: "Không phải là không có khả năng. Cho dù Hiệp Hội không động thủ, Hiệp Hội Yêu Linh, Bạch gia, Lý gia xếp nhãn tuyến vào trong Hiệp Hội cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi con cùng Hiệp Hội xé rách mặt, vũng nước này sẽ càng đυ.c, nếu con thay đổi đầu mâu đối phó Hiệp Hội, Hiệp Hội sẽ bị địch vây tứ phía. Động thủ với con nguy hiểm quá nhiều, Hiệp Hội nếu không có nắm chắc phần thắng sẽ không dám động, đại giới quá lớn."
Du Thanh Vi nói: "Có Bạch gia, Lý gia đi trước làm ví dụ, bây giờ con lại lui khỏi Hiệp Hội, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người muốn lui theo, Hiệp Hội muốn khống chế tình huống này nhất định sẽ có động tác. Lui một bước, nếu Hiệp Hội muốn mượn sức của con, nhưng bây giờ con đã là Phó hội trưởng, Lộ Vô Quy đã là cố vấn cao cấp, Hiệp Hội đã không còn gì để lấy ra tới mà mời chào mượn sức, cũng không còn gì có thể hấp dẫn con nữa."
Long sư thúc cân nhắc một chút, nói: "Vậy mang đủ nhân thủ đi đệ đơn xin từ chức."
Du Thanh Vi suy nghĩ rồi đáp: "Đại Bạch bám vào trên người con, con mang theo tiểu muộn ngốc và Đại Bạch cùng đi. Sư thúc mang theo người tiếp ứng bên ngoài. Nếu qua một giờ mà con vẫn chưa ra tới, cũng không có tin tức gì thì thúc cứ mang người gϊếŧ đi vào. Hạ Nhan Hi bên kia cũng sẽ phái người chi viện." Nàng bổ sung một câu: "Nếu con có cái gì bất trắc, Long sư thúc, trong nhà hết thảy đều giao cho thúc."
Long sư thúc kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi, ngay sau đó lên tiếng: "Nếu không để thúc thay con đem đơn từ chức đưa đến đó."
Du Thanh Vi nói: "Việc này con phải tự mình đi."
Long sư thúc nhíu mày: "An nguy của con rất quan trọng, thúc không thể để con đi thiệp hiểm như vậy được."
Du Thanh Vi đáp: "Chưa chắc sẽ thật sự có nguy hiểm, chỉ là đề phòng vạn nhất thôi."
Long sư thúc không ngăn cản nữa. Ông nói: "Thanh Vi, trước mắt không an ổn, con có muốn mời chào chút nhân thủ hay không?"
Du Thanh Vi nói: "Đúng là chúng ta cần thêm nhân thủ, chỉ là người vừa có bản lĩnh vừa đáng tin, sợ là không dễ tìm."
Long sư thúc nói: "Trước kia lúc đi Âm, thúc có nhận thức được một số người."
Du Thanh Vi cười nói: "Được, sư thúc, anh Đường, chuyện mời chào nhân thủ giao cho hai người, hai người nhớ cẩn thận một chút."
Long sư thúc và Tiểu Đường gật đầu đồng ý. Long sư thúc nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta trước đi an bài nhân thủ."
Du Thanh Vi ứng thanh: "Được." Nàng thấy mấy người Long sư thúc đều đi ra ngoài, ba chị em Kim Sa vẫn còn ngồi lại đó bèn hỏi: "Có việc gì sao?"
Cửu Nguyệt hỏi: "Bà chủ, bây giờ chị đang gặp phải rất nhiều nguy hiểm đúng không?"
Du Thanh Vi nhìn phản ứng này của Cửu Nguyệt, thực hoài nghi nếu nàng trả lời "đúng" thì nàng ta sẽ lập tức từ chức ngay.
Kim Sa lên tiếng: "Bà chủ, ý của ba chị em chúng tôi là có thể kéo thêm người nhập bọn không, chiêu điểm tùy tùng gì đó."
Du Thanh Vi hơi ngạc nhiên, tâm nói: "Ba người các cô mới đi làm có bao lâu a." Nàng hơi trầm ngâm rồi mới nói: "Cứ như vậy đi, chuyện các cô muốn nhận người tôi không ý kiến, khi nào có chuyện tôi giao cho các cô xử lý, xử lý cho tốt là được. Nhưng mà, tuy nói tôi rời đi Hiệp Hội, nhưng lúc hành sự không được vi phạm quy củ của Hiệp Hội."
Mục Mộ hỏi: "Vậy vấn đề tiền bạc như thế nào? Dù sao vẫn phải phát tiền lương nha." Đi vào thành phố lớn mới biết được, không có tiền thì nước miếng cũng không có mà uống.
Du Thanh Vi nói: "Như vầy đi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho các cô một số tiền cố định, nếu có khoản chi tiêu đột xuất nào thì các cô báo riêng cho tôi."
Mục Mộ vui mừng nói: "Vậy chi trước cho chúng tôi một triệu tám trăm ngàn tệ đi."
Du Thanh Vi ngơ ngác nhìn Mục Mộ, thực hoài nghi bản thân nàng đã biến thành cái máy ATM. Nàng hỏi: "Dự chi một triệu tám trăm ngàn tệ để làm gì?"
Mục Mộ thản nhiên đáp: "Đi nhận thêm người a."
Du Thanh Vi nói: "Cô đưa người tới trước đi đã."
Mục Mộ "khụ" một tiếng: "Bà chủ, cô xem, muốn tôi đi mời chào người khác gia nhập thì cũng phải làm sao cho người ta thấy rằng tôi làm việc ở đây nhận được lương bổng hậu hĩnh, sống được rất tốt. Cô nghĩ xem có phải nên thay đổi trang phục này nọ, nhìn cho giống nhân sĩ thành công không?"
Du Thanh Vi nâng tay chỉ vào Kim Sa toàn thân vàng ròng lấp lánh kia, nói: "Chỉ cần một mình cô ấy đi ra ngoài thôi cũng đủ có thể diện rồi!" Vừa nhìn liền biết mấy cô nàng chỉ vừa mới có ý nghĩ đi tuyển nhân thủ. Nàng ho một tiếng rồi nói: "Đừng có cái gì a miêu a cẩu cũng mời chào đi nhen."
Mục Mộ khuôn mặt khổ não: "Bà chủ, trong thành thị cũng chỉ có a miêu a cẩu là tương đối nhiều thôi."
Du Thanh Vi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ba chị em các nàng, nói: "A miêu a cẩu trong thành thị này, cho dù thoạt nhìn như là đi lang đi lạc, cũng đều có chủ hết rồi. Tuy thành phố này có nhiều Yêu Linh quỷ quái, nhưng đều đã có nhà đăng kí cho chúng nó. Các cô nếu là đem thám tử nhãn tuyến của nhà nào kéo đi vào...."
Kim Sa hắng giọng nói: "Bà chủ, sơn tinh dã quái cô không chê chứ?"
Du Thanh Vi nghe Kim Sa hỏi như vậy liền đáp: "Đừng nói là cô muốn đem sơn tinh dã quái ở quê các cô...."
Kim Sa gật đầu, hỏi: "Ghét bỏ sao?"
Du Thanh Vi rất là trấn định, nói: "Tôi không có ghét bỏ, tiểu muộn ngốc cũng là được thỉnh ra từ quê nhà của ông nội tôi."
Kim Sa nói: "Tôi hiểu rồi, bà chủ yên tâm. Bảo đảm đều là mới từ trong núi ra tới, không có nửa điểm quan hệ gì với Hiệp Hội Yêu Linh hay Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, chúng nó còn chưa từng nghe qua tên của mấy Hiệp Hội này nữa là."
Thuyết phục được bà chủ, ba chị em cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài.
Du Thanh Vi xoa cái trán, nàng như thế nào cảm thấy ba chị em nhà này làm việc có chút không đáng tin cậy vậy trời.