Du Thanh Vi tinh tường cảm nhận được oán niệm của Quý Lưu Quân đối với Đại Bạch. Nàng và Lộ Vô Quy từng bị Đại Bạch ném lại ở chùa Bảo An quỷ một mình bỏ trốn, đối với chuyện Đại Bạch ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích đã thật bình thường. Đến nỗi chuyện vài vị ở Hiệp Hội kia muốn kiếm chuyện làm khó dễ, Du Thanh Vi chỉ nhếch khóe miệng khẽ cười: "Tôi không làm mất mặt bọn họ thì bọn họ sẽ không làm khó dễ tôi sao?" Nàng rất có ý tứ liếc nhìn Quý Lưu Quân, nâng chén trà lên chậm rãi uống.
Quý Lưu Quân suy tư hỏi: "Vậy em hẹn chúng tôi đến đây để làm gì?"
Du Thanh Vi nói: "Chút nữa chị sẽ biết."
Trong lúc nói chuyện, Trần Vũ và Giang Vũ Hiên vào tới, hai người đó hàn huyên vài câu cùng Du Thanh Vi và Quý Lưu Quân, vừa ngồi xuống thì Yến Thính Vũ cũng tới, mấy phút sau, Mặc Khuynh Triết cũng có mặt.
Hạ Nhan Hi tới sau cùng, nhưng có canh giờ trước nên cũng không gọi là tới trễ. Nàng vừa vào cửa thì thấy mọi người đã đến đông đủ, liên thanh nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi tới hơi trễ."
Du Thanh Vi đứng dậy chào đón: "Không có trễ a."
Hạ Nhan Hi liếc mắt nhìn tiểu nha đầu đang ngồi chụm đầu với Lộ Vô Quy trên ghế sofa, tấm lưng kia phi thường quen mắt. Nàng ngạc nhiên gọi: "Thập Tửu?" trong mắt tràn đầy khϊếp sợ. Thập Tửu không phải đã chết ở Quỷ Thị sao? Tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có hỏi thăm qua, trong nhóm người Dực Di đại sư dẫn đi, chỉ có một mình Dực Di đại sư là thoát ra được.
Thập Tửu nghe có người kêu tên nàng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là Hạ Nhan Hi. Nàng vui mừng la lên: "Chị Nhan Hi!" Nàng xoay người từ trên ghế sofa bay đến bên cạnh Hạ Nhan Hi. Hạ Nhan Hi nhìn thấy động tác của Thập Tửu, theo bản năng nhìn xuống chân em ấy, chỉ thấy chân của Thập Tửu cách mặt đất khoảng một tấc, không hề chạm đất. Nàng trong lòng một trận chua xót, hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Thập Tửu đáp: "Sư phụ kêu em sau này đi theo Du Thanh Vi."
Mấy người Quý Lưu Quân, Yến Thính Vũ, Giang Vũ Hiên ngạc nhiên nhìn về phía Thập Tửu. Lúc nãy bọn họ nhìn thấy một tiểu quỷ đang chụm đầu ngồi trên sofa với Lộ Vô Quy, chỉ nghĩ là bạn của Lộ Vô Quy mà thôi, không nghĩ rằng người đó cư nhiên là đồ đệ của Dực Di đại sư.
Hạ Nhan Hi sờ sờ đầu của Thập Tửu, thở dài một tiếng: "Đi theo Du Thanh Vi cũng tốt, nói về việc dưỡng quỷ, chị chưa gặp qua người nào lợi hại hơn nàng ấy." Ít nhất đạo thống của nhà Du Thanh Vi có thể dưỡng ra một Đại Quỷ Yêu như Lộ Vô Quy, Thập Tửu đi theo học một ít da lông cũng đủ rồi.
Thập Tửu cười vô cùng xán lạn, đôi mắt sáng lấp lánhnhìn Hạ Nhan Hi, dùng sức gật gật đầu. Nàng nhìn thấy đồ ăn đã được bưng lên bèn nói: "Chị ăn cơm trước đi, em đi học quỷ văn."
Du Thanh Vi kéo ghế giúp Hạ Nhan Hi, mời nàng ấy ngồi xuống rồi cười giải thích: "Sáng hôm nay đi Thượng Thanh Cung bái phỏng Cẩm Trần đạo trưởng, vừa lúc Dực Di đại sư cũng đang ở đó dưỡng thương nên tôi đưa Thập Tửu về nhà luôn." Nàng nói xong, rút từ trong balo ra hai phong thư đưa cho Yến Thính Vũ: "Phiền chị đưa cho Yến hội trưởng giúp tôi."
Yến Thính Vũ tiếp nhận hai phong thư, chỉ thấy một phong thư là bút tích của Cẩm Trần đạo trưởng, tên người gửi cũng là Cẩm Trần đạo trưởng, phong thư còn lại là do Dực Di đại sư tự tay viết. Nàng ta kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi. Du Thanh Vi đem Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư đều dọn ra tới, hiển nhiên là đang trù tính đại sự.
Người ở đây nhãn lực không yếu, Du Thanh Vi cũng không thèm che giấu gì, lúc Yến Thính Vũ nhận thư cũng không che đậy. Danh tính trên hai phong thư bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, phòng ăn an tĩnh một cách quỷ dị.
Du Thanh Vi chậm rãi kéo lại dây kéo balo, lúc này mới không nhanh không chậm, nói: "Tôi quyết định ngày mai sẽ nộp đơn xin từ chức Phó hội trưởng của Hiệp Hội, tiểu muộn ngốc cũng sẽ rời khỏi cùng với tôi. Sáng nay tôi đi gặp Cẩm Trần đạo trưởng cũng là vì việc này."
Phó hội trưởng và cố vấn cao cấp đồng thời rời khỏi Hiệp Hội, này quả thật là một quả bom lớn nện xuống.
Hạ Nhan Hi môi đỏ hơi mở ra, ngạc nhiên nhìn Du Thanh Vi, thật lâu không hồi phục lại tinh thần.
Yến Thính Vũ ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy tư nói: "Em đây là nhà thứ ba sau Bạch gia và Lý gia rút khỏi Hiệp Hội." Theo động tác gõ ngón tay của nàng ta, âm thanh vang lên rõ ràng đều đặn trong phòng ăn yên tĩnh, làm người nghe trong lòng mạc danh sinh ra vài phần áp lực.
Ý tứ trong lời nói của nàng ta rất rõ ràng. Bạch gia và Lý gia rời khỏi Hiệp Hội, Du gia ở thời điểm mấu chốt cũng rời đi, đây là muốn nháo cái gì? Nhìn lập trường của Bạch gia và Lý gia bên kia, Du gia bước theo vết xe đổ của bọn họ, dù không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Du Thanh Vi than nhẹ một tiếng, nói: "Nhà tôi của cải mỏng, miễn cưỡng tranh cái chức Phó hội trưởng này thật không có lời. Tôi đã cẩn thận suy nghĩ, đơn giản từ bỏ vị trí Phó hội trưởng, bảo toàn thực lực. Còn về phía tiểu muộn ngốc, mọi người đều biết em ấy không hiểu giao thiệp cùng người, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Tôi không nhậm chức ở Hiệp Hội, để cho em ấy mình ở đó tôi không yên tâm. Rốt cuộc tôi đã từng hứa sẽ chiếu cố cho em ấy cả đời, là tôi dẫn em ấy vào Hiệp Hội, nên không thể để em ấy một mình ở lại đó." Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi biết hiện tại Hiệp Hội đang gặp khó khăn, cho nên khối địa giới mà Hiệp Hội đã phân chia cho nhà tôi, tôi sẽ trông coi tốt, các người không cần phải lo lắng đám Khôi Tử Tuyển và Bạch Thái Hoán sẽ thừa cơ chiếm cứ địa bàn mà tôi bảo vệ nhằm lớn mạnh thực lực gì đó."
Yến Thính Vũ liếc nhìn Du Thanh Vi, nói: "Em cũng thật biết cách nói chuyện." Nàng ta đổi giọng, hỏi: "Cho nên hôm nay em mời chúng tôi tới đây là để tuyên bố việc em rời khỏi Hiệp Hội? Đơn từ chức của em có được duyệt hay không còn chưa biết đâu." Du Thanh Vi thế này mà gọi là lui khỏi Hiệp Hội sao, đây là tuyên bố tự lập, từ Hiệp Hội vẽ ra một khối địa bàn to để tự lập môn hộ a! Đây là đại biểu cho việc Hiệp Hội sẽ mất đi quyền khống chế đối với khối địa giới mà Du Thanh Vi cầm giữ! Du Thanh Vi lui thì thôi đi, còn muốn chiếm địa bàn, nào có chuyện tốt như vậy! Khẩu khí còn lớn hơn so với Bạch lão và Lý lão!
Hiệp Hội liên tiếp bị ba nhà rút ra tự lập môn hộ, thực lực chịu đả kích rất lớn, sắp sụp đổ tới nơi, Du Thanh Vi nhường ra một cái chức Phó hội trưởng cho bọn họ thì có lợi ích gì?
Du Thanh Vi rút lui đối với Hạ Nhan Hi ảnh hưởng không lớn. Ông nội nàng mất, chuyện làm ăn trước kia do hai cha con Hạ Nguyên Trọng quản lý, sản nghiệp mang danh nghĩa của ông nội đều đã đưa hết ra ngoài để bồi thường, trước mắt nàng chỉ còn lại Đại Khách Sạn Hi Nhan và nhà đấu giá được đứng tên của nàng. Hạ Nhan Hi nghe Du Thanh Vi nói rút lui, nàng cũng có chút động tâm. Nhà đấu giá kia của nàng mỗi năm phải nộp lên 20% lợi nhuận cho Hiệp Hội làm hội phí. Trước kia, Hiệp Hội chia địa giới cho nhà nàng, các hộ làm trong nghề trích phần trăm cho nhà nàng cũng đủ để đóng phí dụng cho Hiệp Hội. Hiện giờ nàng không còn bút thu vào đó nữa, nàng tự nhiên muốn tiết kiệm khoản phí dụng nộp cho Hiệp Hội kia. Nàng dùng số tiền tiết kiệm này mời chào nhân thủ cho chính mình, so với việc trong tương lai nàng lỡ có xảy ra chuyện có người thừa cơ đến tiếp nhận sản nghiệp của nàng vẫn tốt hơn.
Bất quá, Hạ Nhan Hi rất rõ ràng, nếu rút lui liền mang ý nghĩa sẽ lọt vào sự chèn ép của Hiệp Hội.
Một núi không thể có hai hổ, cùng một khối địa giới, làm cùng một ngành nghề nhưng lại không cùng một nhà, tất nhiên sẽ lọt vào cạnh tranh kịch liệt. Hiện tại với điểm của cải này của nàng, căn bản không chống lại nổi sự chèn ép của Hiệp Hội. Chỉ riêng nhà đấu giá kia thôi sẽ không mở cửa được nữa, nguồn cung cấp lẫn khách hàng đều bị cắt đứt
Mặc Khuynh Triết không nhẹ không nặng phán một câu: "Rời khỏi Hiệp Hội, còn muốn hưởng đãi ngộ của Hiệp Hội, này không tốt lắm đâu." Ánh mắt của hắn phát lạnh nhìn Du Thanh Vi: "Hay là Du đại tiểu thư muốn hướng về hai nhà Bạch, Lý và đám Khôi Tử Tuyển kia cậy nhờ?"
Du Thanh Vi nhếch khóe miệng, hiện lên một nụ cười trào phúng, nói: "Tôi cùng Bạch gia và đám Khôi Tử Tuyển kia kết cái gì thù các người còn không rõ ràng sao? Mặc thiếu nói như vậy, dụng tâm có phải quá hiểm ác hay không nha?"
Quý Lưu Quân đôi mắt trợn lên, nói thầm trong lòng: "Nói trở mặt liền trở mặt, nói xé liền xé, Du Thanh Vi, em thiệt trâu bò!"
Du Thanh Vi nói: "Hảo tụ hảo tán, về sau còn dễ nói chuyện hợp tác."
Trần Vũ "khụ" một tiếng, nói: "Đừng có nóng nảy với nhau, việc này không phải mấy cái tiểu bối chúng ta có thể làm chủ, như thế nào cũng phải chờ các lão gia tử quyết định. Dùng bữa đi thôi."
Có Trần Vũ hòa giải, không khí hơi có chút hòa hoãn nhưng cũng không được bao nhiêu.
Này nơi nào là mời khách ăn cơm, đều sắp biến thành Hồng Môn Yến*.
*Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã biết dùng ba chữ "Hồng Môn yến" để lý giải sâu sắc về đạo lý: Nói không thể lung tung, cơm không thể ăn bừa. "Hồng Môn yến" là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ "Hồng Môn yến" theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
Trần Vũ và Giang Vũ Hiên có khuyên Du Thanh Vi vài câu, nhưng mà cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Chuyện lớn như vậy, Du Thanh Vi đều đã dọn ra tới Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Bọn họ cũng dò xét một chút ý tứ của Du Thanh Vi. Du Thanh Vi tương đối lưu manh, trên danh nghĩa của nàng chỉ có một Sở sự vụ phong thủy, hằng năm nộp cho Hiệp Hội cũng chỉ có chút phí, nếu Hiệp Hội muốn thu hồi địa bàn của nàng thì nửa điểm ý kiến nàng cũng không có, đương nhiên, nếu sau đó trong phạm vi địa giới này có Yêu Linh quỷ vật tới quấy rối gì đó thì cũng không quan hệ gì tới nàng nữa. Nàng không quản, ai thích tiếp nhận thì tiếp, chỉ cần không đυ.ng chạm gì tới Lộ Vô Quy là được.
Đến nỗi nếu đυ.ng tới Lộ Vô Quy thì sẽ như thế nào, Du Thanh Vi cũng chưa nói qua. Nhưng mà cứ nhìn ví dụ của Bạch Nhị và Bạch Tứ thì sẽ biết, ngay cả Bạch Thái Hoán còn phải dùng bùa phong độn mới có thể chạy thoát nữa là.
Vừa nói chuyện vừa ăn cơm, lại là nói đến mấy cái chuyện không quá làm người vui vẻ, Du Thanh Vi ăn muốn mắc nghẹn, mấy người khác cũng chưa chắc tốt hơn được bao nhiêu.
Mọi người thật sớm tan tiệc.
Du Thanh Vi dẫn Lộ Vô Quy và Thập Tửu đi ra khỏi nhà hàng mới nhìn thấy xung quanh có không ít nhân thủ thực lực không tồi đang cảnh giới, sau khi Trần Vũ, Giang Vũ Hiên và Yến Thính Vũ lên xe, đám người đang âm thầm cảnh giới kia mới lên theo, che chở cho bọn họ rời đi.
Trước kia mọi người ra ngoài đều là tự mình lái xe, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên để cho tài xế lái, hôm nay ai cũng đem theo đầy nhóc bảo tiêu. Ngay cả Quý Lưu Quân cũng có hai chiếc xe một trước một sau đi theo bảo vệ, mười mấy người đều là thân thủ không tồi bảo vệ nàng.
Du Thanh Vi làm động tác "gặp lại sau" với Quý Lưu Quân, quay đầu nhìn Hạ Nhan Hi đang đứng bên cạnh, nói: "Nếu chị không bận thì đi tìm một chỗ ngồi uống trà đi."
Hạ Nhan Hi đáp: "Được." rất tùy ý đi theo Du Thanh Vi lên xe.
Du Thanh Vi khởi động xe xong thì nhìn thấy phía sau có ba chiếc xe chạy tới, trong đó có một chiếc là xe của Hạ Nhan Hi, hai chiếc xe còn lại là loại xe việt dã cỡ lớn. Nàng chăm chú nhìn kỹ, thấy cả ba chiếc đều ngồi không ít người. Nàng quay sang hỏi Hạ Nhan Hi đang ngồi ở ghế phụ: "Tôi chỉ mời khách ăn một bữa cơm mà thôi, mấy người làm gì chơi lớn như vậy?"
Hạ Nhan Hi nói: "Gần đây rất là loạn, mang theo một ít nhân thủ đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Em nghĩ ai cũng giống em có thể quăng bùa như không cần tiền sao, đối diện với ba con cương thi lông trắng cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ dùng bùa diệt chúng nó."
Du Thanh Vi nghe Hạ Nhan Hi nhắc tới việc này mới nhớ tới chuyện mình bị tập kích, nàng nói: "Ừ hen, hôm đó tôi bị cương thi lông trắng chặn gϊếŧ, mấy nay bận rộn quá nên quên mất tiêu."
Hạ Nhan Hi nói: "Em cũng vô tư quá đi. Gần nhất mọi người đều bắt đầu mời chào nhân thủ, có rất nhiều cao thủ ngoại lai tới đây, xung đột nổi lên bốn phía kìa." Nàng buông tiếng thở dài: "Sơn vũ dục lai phong mãn lâu."*
*Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: cơn dông trước khi mưa lớn. Ý nghĩa là trước khi xảy ra chuyện lớn sẽ có những biến cố báo hiệu bất thường.