Quy Hồn Tục

Chương 59: CHƯƠNG 59

Bản lĩnh của hai cha con Long sư thúc và Tiết Nguyên Kiền đều được luyện ra từ đống xác chết của thi quái và quỷ vật, người mà Đường Viễn đem đến đều là lính đánh thuê sẵn sàng liều mạng, bọn họ đối phó với đám thủ hạ của Bạch gia, dưới tình huống nhân số hai bên tương đương nhau, liền như gió cuốn mây trôi nhanh chóng giải quyết xong bọn kia. Khi bọn họ vọt vào lều trại liền thấy Du Thanh Vi bị Bạch lão đầu đánh bay ra ngoài.

Tiết Nguyên Kiền, hai cha con Long sư thúc, Đường Viễn bốn người cơ hồ đồng thời thét lớn, đằng đằng sát khí hướng Bạch lão gia tử chém tới.

Đường Viễn tuy nói có một thân công phu bản lĩnh nhưng thật ra chưa từng dính qua mạng người, nếu so sánh thì cũng chỉ sàn sàn với đám thủ hạ của Bạch lão gia tử đem tới. Còn hai cha con Long sư thúc và Tiết Nguyên Kiền, số lượng âm linh thi quái chết dưới tay bọn họ nhiều không kể xiết, mạng người cũng dính không ít. Dưới con thịnh nộ, cả người bọn họ đầy sát khí giống như nộ mục kim cương, lấy thế tiến công không chùn bước tấn công Bạch lão gia tử.

Bạch lão gia tử thấy bọn họ đánh lại đây, biết đại thế đã mất, không chút do dự rút ra một thanh nhuyễn kiếm bên hông, một kiếm phá khai lều trại lao ra ngoài, lão ta bám vào ống nước bắt đầu tuột xuống lầu.

Tuy lão đã gần chín mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài chỉ hơn bảy mươi, thân thủ lại phá lệ mạnh mẽ, nhanh nhẹn giống như một con khỉ. Lúc mấy người Tiết Nguyên Kiền vọt tới ban công thì lão đã bám vào đường ống nước tuột xuống dưới đất, chạy như bay về phía trước.

Tiết Nguyên Kiền hô to: "Sư phụ, để con đuổi theo hắn."

Long sư thúc nói: "Tiểu Long, con lưu lại đây!" rồi đi theo Tiết Nguyên Kiền bám vào ống thoát nước tuột xuống đất, hướng về phía Bạch lão gia tử bỏ chạy đuổi theo.

Đường Viễn không tham gia truy đuổi, anh rống to: "Một tên cũng không chừa!" rồi chạy nhanh tới chỗ Du Thanh Vi.

Mấy người mà anh mang đến đã sớm hướng về phía mấy gã bày trận trước cả khi anh ra lệnh. Vừa nghe anh ra lệnh liền lập tức gϊếŧ người.

Đại Bạch thấy Du Thanh Vi bị thương, sợ tới mức thân mình co rụt lại, sau đó vung vẩy cái đuôi quay người đuổi theo Bạch lão gia tử vừa đào tẩu. Tốc độ của nó thực mau, không bao lâu liền đuổi kịp Bạch lão gia tử, nó bay trên không trung cách Bạch lão đầu độ cao chừng năm sáu tầng lầu, không ngừng phun lôi cầu về phía lão ta, một viên tiếp một nổ tung bên người lão.

Bạch lão gia tử vừa mới vọt tới một chiếc xe việt dã, tay giơ lên tính mở cửa xe thì có một viên lôi cầu rơi xuống nện lên xe.

Bạch lão gia tử phi thân lui lại, ngay tại chỗ lăn một vòng ra xa, viên lôi cầu kia rơi trúng bình xăng, chiếc xe ngay lập tức nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tán.

Đại Bạch vung đuôi nhào về phía Bạch lão gia tử.

Tiết Nguyên Kiền và Long sư thúc dán bùa phong cương trên đùi cũng đã đuổi tới, hai người xung phong liều chết đánh về phía lão ta.

Bạch lão gia tử lấy từ trong ngực ra một lá bùa, vung tay kích phát, lá bùa kia vừa ra, một trận lốc nổi lên cuốn lấy lão ta, "hô" một tiếng liền không thấy tung tích đâu nữa.

Long sư thúc tức giận cắn răng, nói: "Bùa phong độn." Bùa này có thể xem như là bản cao cấp của bùa phong cương. Cho tới nay bọn họ cũng chỉ nghe qua chứ chưa thấy qua bao giờ.

Tiết Nguyên Kiền nói: "Sau này tính sổ với lão già đó sau." Anh thấy bên đường có người đang vây xem, hô thanh: "Đại Bạch, đừng hiện thân trước mặt người khác." Anh hô xong mới nhớ Đại Bạch là Yêu Linh, nếu nó không hiện thân, người thường không bao giờ thấy được. Lập tức không quản Đại Bạch nữa, quay người chạy trở về.

Bạch lão gia tử tuy chạy thoát, nhưng tám tên pháp trận sư đi theo lão ta bày bố pháp trận thì không được may mắn như vậy.

Mấy tên pháp trận sư này bản lĩnh đánh nhau còn không bằng Du Thanh Vi, bản lĩnh chạy trốn cũng không có, Bạch lão gia tử trực tiếp ném xuống bọn chúng, bọn chúng lại không biết cách chạy trốn, trên cơ bản đều bị người một đao chém chết.

Du Thanh Vi được Đường Viễn đỡ lên, nàng bị nội thương, cổ họng dâng lên mùi huyết tinh, phun ra một ngụm máu. Nàng nói: "Anh Đường, tôi không có chuyện gì, anh đi xem thử xem có phải còn có trận bàn nào không?"

Đường Viễn đỡ Du Thanh Vi, kêu người hủy đi pháp đàn, đem đồ vật đều đập nát, phá bỏ lều trại che khuất cả ban công kia.

Dưới bạo lực phá bỏ và di dời, sương mù do pháp trận tạo thành nhanh chóng tan đi, hiện ra thân ảnh Lộ Vô Quy đang cầm thước phép trong tay, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vi khóe môi có vết máu vẫn hướng cô cười cười, đầu óc "ong" một tiếng, ngây ngẩn cả người. Cô thấy Du Thanh Vi cười đến cực kì suy yếu, đứng không vững còn phải nhờ Đường Viễn đỡ, chạy nhanh tới, hỏi: "Du Thanh Vi, chị bị thương sao?"

Du Thanh Vi lắc đầu: "Em không sao chứ?"

Lộ Vô Quy nhìn chằm chằm Du Thanh Vi, thấy nàng ấy có vẻ bị thương thực nặng, vội vàng nói: "Để em đưa chị đi bệnh viện." Nói xong liền cõng lên Du Thanh Vi chạy xuống lầu.

Du Thanh Vi hỏi: "Tiểu muộn ngốc, em có bị gì không?"

Lộ Vô Quy chạy như bay, nghe thấy Du Thanh Vi hỏi vẫn đáp lại nàng: "Em không có việc gì nha, bọn họ đánh không lại em, nhưng cứ luôn đưa tới một ít đồ vật lung tung rối loạn để vây khốn em, còn có bức tường vô hình ngăn lại làm em không ra ngoài được. Bất quá, bọn họ có hơi ngu, không biết cách ngăn cản địa khí. Em dùng Li Long bát quái bàn hút địa khí truyền tới định tinh la bàn, em chỉ cần ngồi trên Li Long bát quái bàn thì họ sẽ không có cách nào bắt được em."

Du Thanh Vi dựa vào trên vai Lộ Vô Quy, nghe thanh âm quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, cảm xúc quen thuộc làm cho nàng theo bản năng vòng tay ôm lấy Lộ Vô Quy, bất an và sợ hãi nháy mắt tan biến, bị cảm giác bình yên và an toàn thay thế. Nàng thả lỏng toàn thân, dựa vào Lộ Vô Quy đang chạy như bay, nói: "Tiểu muộn ngốc, đừng chạy, có xe. Em biết đường đến bệnh viện không?"

Lộ Vô Quy ngẩn ngơ, cô dừng lại, vừa chạy tới cổng tiểu khu liền quay đầu chạy về phía loạt xe đỗ ở kia. Cô vừa chạy vừa luôn miệng nói mãi: "Chị làm sao lại bị thương vậy hả? Vừa rồi còn đang tốt đẹp, nháy mắt lại bị thương! Còn hộc cả máu!" Sau đó cô thoáng khựng người lại, "ai nha" một tiếng rồi nói: "Em chỉ lo chị bị thương, bỏ quên Li Long bát quái bàn và định tinh la bàn, còn có balo.... Ai nha, thôi kệ đi, đưa chị đi bệnh viện trước đã." Cô vùi đầu chạy tới loạt xe dừng ở kia, nhìn quanh một vòng không tìm thấy xe Du Thanh Vi đâu, chỉ thấy xe của Tả Nhàn đậu ở đó. Cô đem Du Thanh Vi đỡ vào trong xe Tả Nhàn. Cô biết Du Thanh Vi bị thương không lái xe được nên đặt Du Thanh Vi ở ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế lái.

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy ngồi lên xe, đóng cửa thắt dây an toàn liền mạch lưu loát, nàng kinh ngạc nghĩ: "Em ấy biết lái xe sao?" Sau đó thấy Lộ Vô Quy ngây ngốc nhìn chằm chằm tay lái, không biết phải làm gì.

Lộ Vô Quy nhớ lại lúc trước Du Thanh Vi như thế nào lái xe, nhớ ra đầu tiên là phải khởi động xe trước, cô liền nhanh nhẹn duỗi tay ấn nút khởi động. Cô ấn một cái, xe không có động tĩnh gì, lại ấn ấn thêm mấy cái nữa, như cũ không có phản ứng. Cô la lên: "Du Thanh Vi, xe hư, xe hư rồi." Sau đó tháo dây an toàn, mở cửa nhảy ra khỏi xe, chuẩn bị đổi một chiếc xe khác.

Du Thanh Vi cảm thấy thở dốc thôi cũng làm cho lục phủ ngũ tạng đều đau, nhưng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lộ Vô Quy lại không nhịn được cười. Lúc này nàng mới nhớ quên chưa ấn điều khiển của chìa khóa tự động, xe tự nhiên không khởi động được.

Tiết Nguyên Kiền chạy trở về, thấy thế liền nhanh chóng leo lên ghế lái, nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Lộ, lên xe.".

Đại Bạch cũng bay trở về. Nó nhìn thấy Lộ Vô Quy liền yếu ớt mà che che mặt, từ kẽ móng vuốt hí ra nhìn lén Lộ Vô Quy, thấy Lộ Vô Quy vội vàng chui vào xe chăm sóc cho Du Thanh Vi không chú ý tới nó, lúc này mới yên lặng không tiếng động chui vào xương sống lưng của Du Thanh Vi. Nó lo lắng Lộ Vô Quy sẽ tìm nó tính sổ, vội vàng kích phát lực lượng giao tủy trong xương sống của Du Thanh Vi giúp nàng trị thương.

Du Thanh Vi cảm thấy một cỗ nhiệt lưu ấm áp từ xương sống theo kinh mạch thấm vào trong ngực, cỗ nhiệt lưu đi đến đâu, đau đớn ở chỗ đó liền biến mất.

Lộ Vô Quy đang vì thương thế của Du Thanh Vi mà sốt ruột, đột nhiên nhìn thấy một tầng ánh sáng nhàn nhạt từ trong cơ thể Du Thanh Vi bay ra, sau đó hô hấp của Du Thanh Vi bắt đầu thông thuận lên, tựa hồ không còn khó chịu nữa, khí sắc trên mặt cũng tốt hơn nhiều. Cô kêu lên: "Đại Bạch, cậu thật tốt a."

Du Thanh Vi sâu kín nhìn Lộ Vô Quy rồi nói với Tiết Nguyên Kiền: "Anh Kiền, tôi không sao, Đại Bạch đã thay tôi trị thương rồi. Chúng ta quay lại đi, đồ đạc của tiểu muộn ngốc vẫn còn để trên sân thượng."

Tiết Nguyên Kiền ứng thanh, quay đầu xe lái trở về.

Lộ Vô Quy hỏi: "Du Thanh Vi, ai đả thương chị vậy?" Cô nhìn thấy trên mặt của Du Thanh Vi dính đầy máu, cả người thoạt nhìn phi thường tiều tụy, hình như còn gầy một vòng lớn. Cô nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Du Thanh Vi ước lượng, phát hiện tay cũng ốm một vòng, cô lại hỏi: "Ai khi dễ chị vậy? Như thế nào mới có vài ngày không gặp, chị đều gầy muốn thoát hình thế này hả?"

Du Thanh Vi mắt lé liếc Lộ Vô Quy, nói: "Đừng hỏi chuyện của chị nữa, trước tiên nói về em đi, như thế nào lại rơi vào trận pháp của Bạch gia vậy hả?"

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là lão Bạch đả thương chị sao?"

Du Thanh Vi đáp: "Đúng vậy." Nàng nói tiếp: "Lão ta rất lợi hại, chị đánh không lại, lão chỉ dùng một chưởng đã phá được Thanh Long trấn thân ấn của chị, đem chị đánh bay."

Lộ Vô Quy nắm lấy tay Du Thanh Vi, không biết nên nói gì. Cô cảm thấy mình giống như thực tức giận, nhưng không biết phải làm sao để phát giận. Cô tự nói với bản thân: "Không tức giận, không tức giận." Nhưng cô lại nhịn không được mà sinh khí, cô cảm thấy mình tức đến nỗi sắp nổ tung. Cô nói: "Du Thanh Vi, chúng ta... chúng ta đi tìm lão ta tính sổ đi."

Du Thanh Vi xoa xoa đầu Lộ Vô Quy đang tức giận đến sắc mặt đều biến xanh, tóc tai dựng ngược, cả người quỷ khí hôi hổi, nói: "Ngoan đừng tức giận, chúng ta chậm rãi tính sổ với Bạch lão đầu sau nha. Chị hỏi em nè, em lạc đường, cho dù không ngồi ở đồn công an chờ bọn chị thì cũng nên về công ty ngồi chờ chứ, sao lại chạy loạn như vậy? Còn chui vào trong trận pháp của Bạch gia nữa."

Lộ Vô Quy giảo biện nói: "Em không có chạy loạn, em là đi xuống đường Âm tìm ba người quỷ đạo chơi a, kết quả, em rõ ràng là hướng về phía đường Âm đi, nhưng khi xuống giếng Âm liền phát hiện chưa đi đến đường Âm. Em đi đến một tòa nhà lớn, bên trong nhốt rất nhiều quỷ, còn có Yêu Linh nữa. Tụi em bị nhốt thật lâu cũng không tìm được đường ra ngoài, sau đó tự nhiên có rất nhiều người tới, trên tay bọn họ có pháp khí chuyên dùng để bắt Yêu Linh và quỷ quái, trảo cái nào chuẩn cái đó, bọn họ thấy em liền muốn đến bắt em. Em đương nhiên không để cho bọn họ nhốt em vào cái bình nhỏ kia nên cầm thước phép Lượng Thiên đánh nhau với bọn họ. Em đánh chết mấy người, sau đó liền kêu bọn họ thả em ra, bọn họ không chịu, em lại bắt con tin, kêu con tin thả em ra ngoài, con tin cũng không đồng ý. Em đành bó bọn họ lại, lúc sau lão Bạch cũng tới, muốn bắt em, em muốn cùng lão trao đổi con tin, lão ta một hai không chịu đòi bắt em cho bằng được, em tức giận đánh chết con tin, xếp thành hai hàng đặt dưới đất, để cho lão ấy hảo hảo mà nhìn, sẽ biết em không dễ chọc. Lão Bạch tác pháp tính tóm em, bất quá, em có Li Long bát quái bàn và định tinh la bàn, em không ra được, nhưng lão cũng không bắt em được, lão đổi cách dùng khống quỷ thuật điều khiển quỷ và Yêu Linh tới đánh em, còn thả thật nhiều tiểu người giấy vào, mấy cái đó đều bị em đánh chết...."

Xe lái trở về dưới khu chung cư, Đường Viễn vừa xách balo của Lộ Vô Quy ra tới, nhìn thấy xe chạy tới thì đi đến đưa balo cho cô, nói: "Tiểu Lộ, về sau ra cửa nhất định phải nhớ đem theo điện thoại. Còn có, trong balo nhất định phải bỏ một cuốn sổ tay, ghi rõ địa chỉ nhà và phương thức liên hệ của từng người, lạc đường còn có thể kêu taxi về nhà hoặc gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi rước em ngay."

Lộ Vô Quy mới sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt là mình lạc đường, không tìm được đường về nhà, cô nói: "Tôi không nghĩ chọc Du Thanh Vi không vui, không nghĩ làm chị ấy cảm thấy phiền, tôi chỉ nghĩ đi tìm ba người quỷ đạo chơi mấy ngày, chờ Du Thanh Vi không tức giận sẽ trở về. Tôi mới không có lạc đường."

Vành mắt Du Thanh Vi đột nhiên nóng lên. Nàng nói: "Chị không có giận em, chỉ là có chút chuyện.... chị chưa nghĩ ra thôi."