Ba người các nàng đối phó với đám người của Bạch lão gia tử, đừng nói là gϊếŧ đi lên, tự bảo vệ mình thôi đã khó khăn.
Du Thanh Vi sốt ruột cứu người nên lao lên trước nhất, bởi vì đao pháp của nàng quá nát, cho dù được Quý Lưu Quân ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng đối mặt với đám cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này vẫn không chống chọi được bao nhiêu. May là nàng có Thanh Long ấn trấn thân, những thanh đao kia chém lên người nàng đều bị lực lượng của hộ thân ấn đánh văng ra, bằng không nàng đã sớm nằm trên đất cho người thu hoạch tánh mạng rồi.
Trong lúc nhất thời, các nàng bị kẹt ở lầu ba không thể tiến lên nữa.
Du Thanh Vi nôn nóng kêu lên: " Đại Bạch, xông lên đi cứu tiểu muộn ngốc."
Đại Bạch vừa mới đem trận kỳ trong phòng thiêu sạch sẽ, nghe vậy liền lao ra ngoài, đang muốn bay lên lầu trên thì thấy mấy tên đang đứng ở lầu ba giơ tay đánh một loạt bùa về phía nó, nó sợ tới mức "ngao ô" một tiếng, quay đầu chui trở lại trong phòng.
Đột nhiên, cả tòa nhà kịch liệt run rẩy giống như phát sinh động đất, tòa nhà vỗn dĩ đã cũ kỹ muốn sụp nay xuất hiện thêm mấy cái khe nứt.
Trên sân thượng tầng cao nhất có một tên hét to: "Phong thủy trận bị phá! Mau bắt lấy bọn họ làm con tin, bằng không chúng ta đều phải chết tại đây."
Du Thanh Vi nghe được thanh âm liền ngẩng đầu nhìn lên, la to: "Trên sân thượng!" Nàng cắn răng một cái, huy đao về phía trước chém gϊếŧ đi lên.
Người ở đây đều biết rõ phong thủy trận bị phá có ý nghĩa gì! Chính là Lộ Vô Quy chỉ đại Quỷ Yêu hung tàn kia tùy thời sẽ lao tới, bọn họ tùy thời sẽ lâm vào tuyệt cảnh bị hai mặt giáp công.
Ngay lập tức, trừ bỏ hai gã phù đạo nhìn chằm chằm Đại Bạch, những tên còn lại toàn bộ đều hướng về phía Du Thanh Vi và Quý Lưu Quân đánh tới.
Du Thanh Vi, Quý Lưu Quân, Cửu Nguyệt đối mặt với áp lực đột nhiên tăng mạnh, trước mặt các nàng là tầng tầng lớp lớp người, đao kiếm dày đặc chém xuống từ đầu đến chân, một chút khe hở cũng không có, ép tới các nàng chỉ có thể liên tục lùi về sau. Các nàng bị ép cho lui đến giữa cầu thang lầu 2 và lầu 3, vì có khoảng trống ở sảnh nghỉ giữa hai tầng lầu, đám người kia chia ra nhảy xuống, vòng đến sau lưng các nàng, huy đao chém về phía sau lưng.
Áp lực từ trước mặt còn chưa ứng phó xong, các nàng không rảnh bận tâm phía sau.
Quý Lưu Quân còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng đã bị hung hăng trúng một đao. Nàng ăn đau, quay người chém trả, tên phía sau lưng nàng giơ đao lên cản lại. Ngay lúc nàng xoay người chém trả, mấy thanh đao khác cũng đồng thời chém lên cánh tay, vai, và lưng của nàng. Chỉ chớp mắt, Quý Lưu Quân đã trúng bảy, tám đao, quần áo nháy mắt bị máu tươi nhiễm thấu.
Du Thanh Vi la lên một tiếng: "Quý hồ ly!" Một phát tàn nhẫn, nàng cái gì đều không rảnh lo, ra sức mà huy đao chém về phía trước. Nàng cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, nhưng những gã trước mặt này gã nào không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cơ chứ? Bọn chúng ứng đối phi thường thong dong. Không có Quý Lưu Quân chống đỡ, Du Thanh Vi bị một tên đá trúng ngã ra sau.
Những tên vòng đến sau lưng các nàng liền thừa cơ chém xuống!
Đại Bạch thấy vậy, "rống" một tiếng xông lên ứng cứu.
Hai gã phù đạo sớm có chuẩn bị, lập tức đánh ra một loạt bùa về phía Đại Bạch.
Đại Bạch rống to một tiếng, tức giận trợn mắt, vung lên cái đuôi đuổi theo hai gã kia. Nó bị chọc giận, liền quên mất chuyện phải đi cứu Du Thanh Vi!
Du Thanh Vi bị đá bay ra ngoài, muốn tự cứu đều không kịp, sống chết trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghe được giọng nói của một người phụ nữ: "Hố hóa thích gây chuyện!" Tiếp đó, một đoàn lông xù xù trắng bóc không một tia tạp chất nhoáng qua trước mặt nàng, mấy gã đang nhào tới chém nàng nháy mắt bị hất bay, Du Thanh Vi thì té ngã ở cầu thang. Nàng có Thanh Long ấn trấn thân nên cũng không đau, lập tức xoay người nhảy lên, nhìn thấy cầu thang tràn đầy mấy đoàn lông xù xù màu trắng cực giống cái đuôi đang múa may quay cuồng. Mấy cái đuôi kia giống như cái máy xay thịt, mưa rền gió dữ giảo qua giảo lại trong cầu thang, nơi nó giảo qua, huyết nhục bay tán loạn.
Một cỗ hơi thở khủng bố làm người hoảng sợ từ phía sau Du Thanh Vi tràn đến.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ khuôn mặt yêu mị, cả người bao phủ túc sát chi khí đang đứng ở hàng lang, từng cái đuôi lông xù xù cực lớn từ sau lưng nàng xòe ra, hướng về phía cầu thang gϊếŧ tới. Nàng đang đứng phía trước mặt người phụ nữ kia, nhưng những cái đuôi kia lại linh hoạt tránh đi nàng, không chút nào chạm đến người nàng. Quý Lưu Quân không biết lúc nào đã được dời đến bên cạnh nàng ta, đang được nàng ta ôm trong ngực.
Khuôn mặt yêu mị, đôi mắt hồ ly màu xanh lục, có chín cái đuôi cùng thực lực khủng bố, trừ bỏ Vị Tầm - cửu vỹ yêu hồ thì còn có thể là ai!
Nàng lúc này mới hiểu được, vì cái gì lúc trước ở Quỷ Thị cửu vĩ yêu hồ không tới khó xử đám người các nàng, nguyên lai là có tầng quan hệ này với Quý Lưu Quân.
Vị Tầm một hơi giúp mười mấy tên đăng xuất khỏi trái đất, mười mấy tên còn lại thấy tình huống không tốt nhanh chóng triệt về phía sân thượng.
Vị Tầm cũng không có đuổi gϊếŧ lên trên, chỉ giận dữ liếc nhìn Đại Bạch đang phun lôi cầu thiêu hủy xác của hai gã phù đạo, nàng thu lại chín cái đuôi, bế lên Quý Lưu Quân rồi nói với Du Thanh Vi: "Chìa khóa xe."
Du Thanh Vi vội vàng móc chìa khóa xe ném cho Vị Tầm.
Quý Lưu Quân giơ tay tiếp được chìa khóa, bất mãn nói với Vị Tầm: "Em có thể đi! Bỏ em xuống!" Nàng giãy giụa muốn xuống đất, kết quả vừa động liền ảnh hưởng đến miệng vết thương trên người, đau đến nàng "ngao ngao" kêu to.
Du Thanh Vi thấy máu tươi trên người Quý Lưu Quân thành giọt chảy xuống sàn, vội nói: "Chị đừng có thể hiện nữa." Nàng quay qua nói với Vị Tầm: "Làm phiền cô đưa chị ấy đến bệnh....." Nàng còn chưa nói xong, Vị Tầm đã ôm Quý Lưu Quân nhảy từ cửa sổ xuống đất.
Du Thanh Vi không thèm để ý đến Đại Bạch đang thiêu thi thể thiêu đến nghiện kia, hỏi Cửu Nguyệt: "Cô không sao chứ?"
Cửu Nguyệt nhìn xem mấy vết thương nhỏ trên người, tính nói: "Tôi có sao a...." Nàng vừa mới há mồm tính nói thì thấy bà chủ của mình đã xách đao chạy lên lầu. Nàng vội la to: "Bà chủ đánh không lại bọn họ đâu, đừng đi chịu chết."
Du Thanh Vi nghe thấy tiếng la của Cửu Nguyệt, thật muốn trừ tiền lương cắt tiền thưởng của nàng ta!
Nàng chạy một hơi lên sân thượng, một chân đá văng cửa sắt, nhìn thấy mười mấy tên thủ hạ của Bạch gia đang chắn trước cửa. Phía sau bọn họ là một lều trại màu đen thật lớn! Lều trại màu đen bao trùm toàn bộ sân thượng, đem ánh mặt trời che đến kín mít.
Lúc chạng vạng thường có chút ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, nhưng hôm nay lại đen như đêm tối, chỉ có chút ánh lửa mỏng manh chiếu sáng hắc ám.
Du Thanh Vi nắm đao đứng ở cửa, nàng tuy rằng không bị thương, nhưng máu từ vết thương của Quý Lưu Quân và đám thủ hạ của Bạch gia chết ở cầu thang bắn đầy khắp người nàng, ngay cả trên mặt cũng toàn là vết máu, hơn nữa cả người căng chặt đứng đó, làm cho nàng có vài phần túc sát chi khí.
Đám người chặn đường Du Thanh Vi theo bản năng nhìn phía sau lưng nàng, chỉ thấy một nha đầu mắt Âm Dương theo tới, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn vừa mới giơ đao tính xông qua thì thấy một con giao long dài gần nửa mét xuất hiện bên cạnh Du Thanh Vi, nó vui mừng vung vẩy đuôi "ngao ngao" kêu to, còn lăn qua lăn lại mấy cái.
Du Thanh Vi hô to một tiếng: "Tiểu muộn ngốc."
Đám người theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.
Du Thanh Vi nhân cơ hội cầm đao bổ tới.
Nàng vừa động, đám người kia cũng lập tức động, triều nàng gϊếŧ qua. Nàng ở trên sân thượng đối mặt với mười mấy người, tức khắc bị vây hãm.
Cửu Nguyệt gấp đến độ hô to: "Bà chủ, chị ngốc sao, mau trở lại."
Du Thanh Vi tức xém nổ não! Đầu nàng bị vô nước hay gì mà lại chọn hai cái tên ngáo ngơ đi theo nàng tới cứu người vậy trời! Thời điểm liều mạng không giúp được gì thì thôi, còn ở đó kéo chân sau.
Lúc này không có đường lui, chẳng sợ biết rõ là sẽ chết, nàng cũng chỉ có thể cắn răng đánh bừa. Nàng bất chấp bảo vệ bản thân, dẫn đao chém gϊếŧ đám người kia hướng về phía lều trại. Nàng đi về phía trước, lập tức hai bên sườn liền có người tấn công nàng.
Bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh từ phía trên lều trại phi nhảy lại đây, hướng về đám người đang vây công Du Thanh Vi gϊếŧ tới.
Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền đuổi tới đầu tiên, một trái một phải kịp thời bức lui đám người đánh lén hai bên sườn của Du Thanh Vi.
Hai người bọn họ vừa rơi xuống, theo sau là từng đạo thân ảnh bay vυ't tới, người bọn họ mang theo và người của Long sư thúc đều đã đến, hai bên gϊếŧ thành một đoàn.
Du Thanh Vi thấy có Đường Viễn và mấy người Long sư thúc ngăn cản lại đám thủ hạ kia, liền chạy tới lều trại.
Nàng vọt vào trong lều trại thì ngay lập tức rơi vào nồng đậm sương mù quỷ, gió âm quay cuồng bốn phía, cách đó không xa có một tòa pháp đài được dựng lên cách mặt đất chừng nửa mét, Bạch lão gia tử tay cầm trận kỳ đang đứng trên pháp đài, mặt già của lão nghẹn đến mức đỏ bừng.
Bên cạnh còn có tám tên phân chia đứng vào tám phương vị, trên tay mỗi tên đều cầm một trận kỳ, ngồi xếp bằng chặt chẽ vây Lộ Vô Quy vào chính giữa.
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi thì lập tức đứng bật dậy, vui mừng kêu: "Du Thanh Vi." Cô còn giơ lên tay phải dùng sức vẫy vẫy, làm như sợ Du Thanh Vi không thấy mình.
Du Thanh Vi một trận cạn lời! Nàng tâm nói: "Em có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không hả?" Nàng nhìn bộ dáng hoan thiên hỉ địa của Lộ Vô Quy, thấy em ấy tinh thần mười phần, phỏng chừng không có chuyện gì, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu đánh giá chung quanh. Nàng vừa nhìn liền có thể thấy được hoàn cảnh hiện tại. Dưới chân Lộ Vô Quy giẫm lên Li Long bát quái bàn, trên đỉnh đầu treo định tinh la bàn. Giờ phút này, định tinh la bàn đang lơ lửng trong không trung, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ định tinh la bàn bao phủ cả người Lộ Vô Quy, hình thành một viên cầu đường kính khoảng sáu bảy mét bao bọc lấy em ấy.
Trước mặt Lộ Vô Quy không đến một mét là hai hàng thi thể được xếp ngay ngắn, một hàng mười cái, vừa vặn hai mươi cái xác, tất cả đều bị đập nát đầu. Hai mươi cái xác, có tám cái là người, còn lại mười hai cái là động vật, nhìn hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất của chúng, không cần nghĩ cũng biết lai lịch của chúng là gì.
Trên mặt đất rơi đầy tàn giấy và tro bụi, từ mấy mảnh giấy còn sót lại, có thể suy ra đó là đám người giấy sau khi đấu pháp rơi xuống. Nàng thậm chí còn thấy mấy khung trúc. Thông thường mà nói, khung trúc thường được dùng làm khung xương cho người giấy.
Du Thanh Vi ném thanh đao đang cầm trong tay xuống đất, khoanh tay trước ngực, dù gấp nhưng vẫn ung dung nhìn Bạch lão gia tử, nàng ý cười doanh doanh, nói: "Bạch lão, tiểu muộn ngốc khối xương cứng này, ông gặm nổi sao?" Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa vặn nói đúng về đám người của lão ta!
Bạch lão gia tử không thèm để ý tới Du Thanh Vi, giơ tay lên hét lớn một tiếng: "Khởi trận!"
Một cổ sát khí đột nhiên cuốn lên, Lộ Vô Quy đang đứng trước mặt nàng nháy mắt bị hắc ám bao phủ.
Du Thanh Vi lấy bùa từ trong balo ra, giống như không cần tiền đánh về bốn phía. Đều là người trong nghề, nàng làm sao không biết lão già kia muốn làm gì.
Lộ Vô Quy có trọng bảo hộ thân, lão ta muốn gặm được Lộ Vô Quy, trước tiên nhất định phải phá hủy Li Long bát quái bàn và định tinh la bàn. Muốn phá hủy hai vật này, cách tốt nhất chính là dùng sát khí mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự.
Du Thanh Vi đem bùa trấn tà, bùa tụ dương, bùa phá ma trấn tà có thể khắc chế được sát khí giống như không cần tiền mà rải ra, ngăn cản lại sát khí, đồng thời, nàng nhặt lên thanh đao vừa ném trên mặt đất, gϊếŧ về phía Bạch lão gia tử.
Trong nháy mắt nàng xung phong liều chết gϊếŧ qua, một đạo quỷ ảnh trong bóng tối vô thanh vô tức bổ nhào về phía Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi hồn nhiên không phát hiện, nhảy dựng lên bổ một đao về phía Bạch lão gia tử.
Bạch lão gia tử ánh mắt trào phúng liếc Du Thanh Vi một cái, ánh mắt kia nhìn nàng giống như đang nhìn người chết.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc bóng đen kia bổ nhào vào Du Thanh Vi, một đạo bạch quang chợt lóe lên, con vật nhỏ giống như rắn dài chừng nửa mét đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Du Thanh Vi, nó hút mạnh một cái, đạo bóng đen kia liền giống như mì sợi xoắn thành một làn khói dài, bị nó hút sạch sẽ vào trong bụng.
Lúc bóng đen bổ nhào vào Du Thanh Vi, Du Thanh Vi cũng đã bổ nhào vào trước mặt Bạch lão gia tử. Bóng đen chặn đường Du Thanh Vi đã bị Đại Bạch ăn mất, Du Thanh Vi không còn trở ngại nào, đề đao thẳng bổ xuống đầu Bạch lão gia tử.
Bạch lão gia tử trên tay còn bấm quyết, mặt còn treo nụ cười trào phúng, biến hóa đột nhiên tới này làm cho lão bỗng chốc thay đổi sắc mặt, sau đó lão nhìn thấy thanh đao sắc bén được luyện chế từ tinh cương cho riêng gia tộc nhà mình bổ xuống. Lúc này lão nào còn lo lắng được chuyện kết trận, giơ một tay lên giống như gọng kiềm sắt kẹp lấy đường đao Du Thanh Vi bổ tới, tay còn lại đánh một chưởng lên ngực Du Thanh Vi, đánh cho Thanh Long trấn thân ấn trên người Du Thanh Vi đương trường toái tán. Du Thanh Vi giống như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài té lăn trên đất, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, trước mắt từng trận biến thành màu đen.