Khôi Tử Tuyển thấy sắc mặt của Du Thanh Vi không tốt cho lắm, thực thức thời ngậm miệng lại, yên lặng súc trong góc tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.
Di động của Khôi Tử Tuyển vang lên, ả cúi đầu nhìn dãy số gọi đến, thấy là Trang Hiểu Sanh gọi lại liền sợ tới mức lập tức nhấn ngắt cuộc gọi, lấp liếʍ: "Dạo này nhiều cuộc gọi phá người ta ghê."
Du Thanh Vi nhìn Khôi Tử Tuyển, vươn tay ra nói: "Đưa đây."
Khôi Tử Tuyển vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Đưa cái gì? Tôi có lấy đồ vật gì của cô đâu."
Du Thanh Vi nhếch môi: "Giả ngủ giả ngơ có tác dụng sao?"
Khôi Tử Tuyển nhược nhược cong môi cười, đôi tay dùng sức bẻ một cái, đem điện thoại bẻ ra làm hai nửa.
Du Thanh Vi không nghĩ tới Khôi Tử Tuyển sẽ chơi chiêu này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn hai nửa điện thoại bị Khôi Tử Tuyển vứt trên sàn thang máy, cúi xuống nhặt ra sim điện thoại rồi lắp sim vào điện thoại của mình. Thực mau điện thoại tiếp tục vang lên, có cuộc gọi đến, nàng nhấn nút tiếp cuộc gọi rồi sẵn tiện mở loa ngoài, nghe được giọng nói của Trang Hiểu Sanh truyền tới: "Tử Hàn, vừa nãy tôi có chút bận không nghe máy được, chị đến nhà tôi rồi sao?"
Khôi Tử Tuyển úp mặt vào tường, dùng sức đập cái trán lên vách thang máy, quả thực sống không còn gì luyến tiếc.
Lộ Vô Quy kích động chỉ vào Khôi Tử Tuyển, nói không nên lời: "Cô cô cô....." một hồi lâu mới kêu lên: "Khôi Tử Tuyển!" Cô giơ lên thước phép Lượng Thiên tính đập xuống người Khôi Tử Tuyển.
Khôi Tử Tuyển sợ tới mức nhanh chóng xoay người làm động tác đầu hàng, la lên: "Đừng đánh, đừng đánh, tôi là tới đàm phán a."
Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Trang Hiểu Sanh: "Nhị Nha? Khôi Tử Tuyển? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh, tụi em đang ở thang máy, vừa mới bắt được Khôi Tử Tuyển."
Trang Hiểu Sanh "hả" một tiếng, bỗng nhiên trong điện thoại truyền ra tiếng mở cửa, kèm theo tiếng gió cùng tiếng đánh nhau, sau đó tín hiệu di động bị cắt đứt.
Lộ Vô Quy ngẩn người, quay đầu nhìn Du Thanh Vi rồi nói: "Hình như đã xảy ra chuyện."
Du Thanh Vi vội đổi lại sim điện thoại của mình rồi gọi cho Tả Tiểu Thứ, kết quả, điện thoại không ai nghe máy. Nàng suy nghĩ một chút liền hiểu, Khôi Tử Tuyển làm sao có thể đến đây một mình! Nàng mở ra quạt Thái Cực càn khôn đè lên vai Khôi Tử Tuyển, nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, mở cửa thang máy ra."
Lộ Vô Quy "Ừm" một tiếng, hai tay dùng sức kéo ra hai cánh cửa thang máy đang đóng kín, cửa mở mới phát hiện thang máy đang bị kẹt giữa hai tầng lầu.
Cửa thang máy vừa mở thì nghe thấy cầu thang bộ bên cạnh gió âm từng trận thổi đến, quỷ ảnh sôi nổi hướng về phía trên lầu bay đi.
Lộ Vô Quy nhanh chóng chui qua khe hở chừng một mét trèo ra ngoài, cô vừa thoát ra thì thấy Khôi Tử Tuyển đang chậm rì rì chui ra theo, tiếp đó ả bỗng hết thảm một tiếng: "Ui da, đừng đá ---" còn chưa kịp nói xong đã bị quăng ngã ra ngoài.
Du Thanh Vi nhanh nhẹn chui ra khỏi thang máy, liếc mắt thấy cầu thang bộ tụ đầy gió âm, lập tức kêu lên: "Gϊếŧ lên trên!" Vừa dứt lời đã thấy Lộ Vô Quy chạy như bay lên trên kia, nàng vội kêu em ấy lại: "Tiểu muộn ngốc, trở về, mang theo Khôi Tử Tuyển!"
Lộ Vô Quy lại chạy về tới, nói: "Em sợ chị Hiểu Sanh và mọi người xảy ra chuyện."
Du Thanh Vi dùng sức kéo dây khóa quỷ đeo trên eo Khôi Tử Tuyển, nói: "Hiện tại phỏng chừng đã không kịp rồi, nếu để cho Khôi Tử Tuyển chạy thoát hoặc bị người khác đoạt đi, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Có Khôi Tử Tuyển trong tay, cùng lắm thì làm trao đổi con tin." Nàng vừa nói vừa đi về hướng thang bộ.
Vừa bước lên cầu thang bộ liền có lệ quỷ đánh về phía nàng, Lộ Vô Quy xông lên một thước đánh chết.
Du Thanh Vi lôi Khôi Tử Tuyển chạy nhanh lên phía trên lầu.
Khôi Tử Tuyển rất muốn kéo dài thời gian, nhưng nhìn thấy Lộ Vô Quy nộ khí đằng đằng, ả không dám lại trêu chọc đại quỷ yêu đang nổi giận này, ngoan ngoãn phối hợp với Du Thanh Vi chạy lên lầu.
Du Thanh Vi chạy đến trước cửa nhà, nhìn thấy cửa đã mở ra, phòng khách lớn tràn ngập quỷ khí lạnh lẽo. Nàng vọt vào bên trong thì thấy Đại Bạch đang duỗi thân hình gần một trượng uy phong lẫm lẫm của mình bay trên không trung, căm tức nhìn đại quỷ ngồi trên sofa.
Quỷ nhϊếp thanh, quỷ mặt xanh nanh vàng, ác quỷ hồng y, quỷ chết đói, lệ quỷ, quỷ la sát, quỷ dạ xoa muôn hình muôn vẻ đại quỷ, tiểu quỷ cùng với một ít con trông khá giống Yêu Linh đang chen lấn đứng đầy phòng khách, quỷ khí lạnh lẽo làm cho cả gian phòng thoạt nhìn còn giống địa ngục hơn là địa ngục.
Cả người Tả Tiểu Thứ bị quỷ khí trói lại như cái bánh chưng nằm trên mặt đất cùng với Trang Hiểu Sanh, Trang Phú Khánh, Thái Phân, Tả Nhàn, không ai nhúc nhích được thân mình, chỉ có thể trợn to đôi mắt nhìn ra ngoài cửa.
Một người phụ nữ mỹ diễm yêu lệ lười biếng ngồi trên sofa, thưởng thức cây cốt sáo dài chừng 30cm mà ả cầm trên tay, đầu của cây cốt sáo kia treo một cái đầu lâu làm từ thủy tinh đen, hắc khí từ hốc mắt, lỗ mũi, miệng của đầu lâu tràn ra ngoài, lượn lờ xung quanh nó.
Du Thanh Vi thấy rõ tình huống trong phòng, thật nhanh trấn định lại, nàng chậm rãi bước vào phòng khách, nói: "Một chi son phấn loạn sông Hoài, mười năm gió xuân say gió thu. Hóa ra là đại yêu Loạn Hoài, xếp thứ tư trên bảng truy nã."
Tầm mắt của Loạn Hoài khẽ đảo qua người Du Thanh Vi, hơi dừng lại một lúc trên người Lộ Vô Quy, sau đó dừng trên người Khôi Tử Tuyển: "Ta nói đi thang máy làm sao lại chậm như vậy, nguyên lai là bị lọt hố nha."
Khôi Tử Tuyển đáng thương hề hề kêu: "Hoài Hoài cứu ta."
Loạn Hoài cười khỉnh một cái, nói: "Cái thói kiêu ngạo nửa tiếng trước đâu mất rồi? Khôi Tử Tuyển ra tay, bảo đảm Trang Hiểu Sanh sẽ tự mình ra cửa nghênh đón, dễ như trở bàn tay, lời này là ai nói nha?"
Khôi Tử Tuyển lã chã chực khóc nói: "Ta nếu có gì bất trắc thì ai làm ấm giường cho nàng đây?"
Du Thanh Vi thấy mấy người Tả Nhàn nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng, vừa muốn đem Tả Nhàn nâng dậy liền nghe Loạn Hoài nói: "Nếu cô lại đi về phía trước một bước, mấy người kia có việc gì ngoài ý muốn cũng đừng trách tôi." Du Thanh Vi đành phải vòng về ngồi lại trên ghế sofa, nàng nói: "Nói ngắn gọn, trên mặt đất lạnh, đừng để cho mẹ tôi đông lạnh bị cảm."
Lộ Vô Quy nhìn hai vợ chồng Trang Phú Khánh cùng với chị Hiểu Sanh đang nằm trên mặt đất, hỏa khí lập tức bừng bừng bốc lên. Cô vung thước phép Lượng Thiên đánh về phía Khôi Tử Tuyển.
Khôi Tử Tuyển la lên: "Sao lại đánh tôi trời!" Bị dây khóa quỷ trói trụ, ả không thể nào dùng được phép thuật, chỉ có thể thê thảm lăn lộn hướng vào trong phòng né tránh. Ả vừa mới vọt vào cửa, Lộ Vô Quy đã đuổi ngay theo phía sau, tay trái một đạo Thái Cực ấn, tay phải cầm thước phép Lượng Thiên đập về phía Khôi Tử Tuyển!
Loạn Hoài hét lớn một tiếng: "Dừng tay!" Cốt sáo trên tay ả bay ra dừng ở trước người Khôi Tử Tuyển, cùng với thước phép Lượng Thiên và Thái Cực ấn đánh vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy rồi bay ngược về trong tay Loạn Hoài.
Khôi Tử Tuyển thừa dịp cốt sáo đỡ được một đòn kia, tìm được đường sống trong chỗ chết, nháy mắt lộn nhào đến bên cạnh ghế sofa, ả còn chưa kịp đứng dậy thì thấy trên đầu trầm xuống, giống như có cái gì đang đè ép trên đỉnh đầu của mình, ép tới cả người ả đều không thể động đậy.
Du Thanh Vi ngồi trên ghế sofa động cũng không động, chỉ đem trấn quỷ mộc Lộ Vô Quy cho nàng để trên đầu của Khôi Tử Tuyển, thấy Khôi Tử Tuyển giống như bị điểm huyệt định tại chỗ. Nàng nhìn Khôi Tử Tuyển, rồi quay qua nhìn Loạn Hoài, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thả người!"
Lộ Vô Quy một kích thất bại, chân lập tức đạp bát quái trận vị, trên tay khởi Thái Cực, lấy Thái Cực bát quái trấn thân, sau đó đầu ngón tay bay nhanh quét qua thân thước phép Lượng Thiên, miệng niệm quyết, vừa niệm quyết khai quang cho thước phép Lượng Thiên xong, cô liền hét một tiếng: "Thái Cực vô cực, càn khôn mượn pháp, phong lôi sắc lệnh, phá ma tru tà....."
Cốt sáo của Loạn Hoài bay về phía Trang Hiểu Sanh, dừng ở trên trán nàng, Loạn Hoài hét lớn: "Dừng tay! Lộ Vô Quy, cô nếu dám động thủ, tôi lập tức lấy mạng của Trang Hiểu Sanh." Ả vừa dứt lời thì thấy Lộ Vô Quy nào giống con người nữa, sương mù quỷ đen đặc giống như gió lốc quay cuồng quanh người cô, đầu tóc bay tán loạn giống như bị cuốn vào cuồng phong loạn vũ, hai mắt đen thui như hai luồng xoáy nước có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ.
Lộ Vô Quy đối với lời nói của Loạn Hoài như không nghe thấy, nhấc lên thước phép Lượng Thiên xông vào phòng đánh về phía đám yêu ma quỷ quái.
Loạn Hoài thấy thế vội giơ tay lên thu lại cốt sáo, một bước xông nhanh về phía trước dùng cốt sáo trong tay chắn thước phép Lượng Thiên đánh tới, một tiếng nứt vang cùng với tiếng âm hồn lệ quỷ thê lương kêu lên, ả bị lực chấn cường đại đánh lui bảy tám bước mới đứng vững được thân mình. Đến khi đứng vững ả mới phát hiện cốt sáo trong tay đã xuất hiện vết nứt, đầu lâu làm bằng thủy tinh đen đã bị hủy, âm hồn quỷ vật phong ấn trong cốt sáo không còn một con! Ả thầm than một tiếng: "Đại quỷ yêu này thiệt hung!" Tâm niệm vừa động, một đạo kim quang lại đánh tới, ả vội vàng xoay chuyển thân mình, bay lên dán vào trên trần nhà. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã nằm ba bốn cái xác động vật, căn phòng lúc đầu đầy rẫy quỷ linh nay đã trốn thoát ra ngoài hết một nửa, một ít còn lại đều súc vào trong góc phòng.
Khôi Tử Tuyển bị trấn quỷ mộc định trụ, không thể động đậy, trong lòng ả sợ đến không chịu được, thật muốn trực tiếp tán thành sương mù quỷ bỏ chạy. Nhưng muốn tán cũng không tán được a! Ả biết Lộ Vô Quy hung, nhưng không nghĩ khi hung lên sẽ không còn quan tâm đến ai, ngay cả sống chết của cha mẹ ruột cùng chị gái cũng không quan tâm. Con mẹ nó này mà gọi là thiện quỷ tu đạo nhang đèn sao? Lệ quỷ cũng không hung bằng cô ta!
Lộ Vô Quy đem đám yêu ma quỷ quái trước mặt bùm bùm một hồi đánh tan, liền hướng Loạn Hoài đi tới.
Loạn Hoài vừa mới nhảy lên trần nhà thì thấy Lộ Vô Quy gϊếŧ qua, sợ tới mức ả vội vàng nhảy xuống mặt đất, bắt lấy Trang Hiểu Sanh làm bia đỡ chắn lấy thước phép Lượng Thiên của Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy giơ lên thước phép mới thấy trước mặt là Trang Hiểu Sanh. Cô nhìn thấy trán Trang Hiểu Sanh toát ra mồ hôi lạnh, dùng sức nhắm chặt mắt lại, tựa hồ là bị cô dọa sợ. Cô vội vàng dừng tay, kêu lên: "Chị Hiểu Sanh."
Loạn Hoài thấy thế, một phen bóp lấy cổ Trang Hiểu Sanh, nói: "Lộ Vô Quy, cô không cần mạng của cả nhà cô nữa sao?"
Du Thanh Vi nhìn ra Loạn Hoài vốn không muốn gϊếŧ người, nhưng trước mắt là đang bị bức cho nóng nảy, nàng vội nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện." Nàng sợ chính mình mạo muội cứu người ngược lại sẽ hại tính mạng bọn họ, không dám khinh địch vọng động. Loạn Hoài dám đem bọn họ bỏ dưới đất như vậy, nhất định còn có hậu chiêu. Nàng hô to: "Tiểu muộn ngốc, bọn họ không muốn hại tính mạng của mấy người chú Trang, họ chỉ muốn nói chuyện thôi."
Lộ Vô Quy hoài nghi nhìn Du Thanh Vi. Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng cô tin tưởng lời Du Thanh Vi nên lập tức nói: "Thả chị Hiểu Sanh của tôi và vợ chồng Trang Phú Khánh ra, còn có thả Tả Nhàn nữa, các người cứ bắt Tả Tiểu Thứ làm con tin."
Tả Tiểu Thứ nếu có thể nói được, thật muốn hỏi một câu: "Vì cái gì lại bắt tôi làm con tin chứ?" Nhưng cô nghĩ nghĩ, chính mình cũng có chút tài cán mà còn lọt hố như vậy, đành phải rưng rưng nhận mệnh, cô thầm nói trong bụng: "Mà sao không bắt Đại Bạch làm con tin nha?" Cô giương mắt đảo qua đảo lại, nào còn có nửa cái bóng dáng của Đại Bạch! Tên này thật không đáng tin cậy, tốt xấu gì cũng nên sấn loạn thả chúng tôi ra chứ!
Loạn Hoài hơi trầm ngâm rồi nói: "Tôi sẽ thả trước hai vợ chồng Trang Phú Khánh, Trang Hiểu Sanh không thể thả." Nói xong ả phất tay, một đạo hắc khí từ trên người Trang Phú Khánh và Thái Phân bay về tay ả, Trang Phú Khánh và Thái Phân ngay lập tức có thể cử động.
Thái Phân la lên: "Hiểu Sanh." tính bò dậy nhưng cả người bà nhũn ra, bò bất động.
Trang Phú Khánh vội nâng Thái Phân dậy, dịch về phía sau lưng Lộ Vô Quy, ông nói: "Nhị Nha có bản lĩnh rất lớn, bà hãy tin tưởng Nhị Nha." Không thấy chỉ trong chớp mắt công phu, trong phòng yêu a quỷ a đều bị đánh chết hết rồi sao? Ông tràn đầy áy náy nhìn về phía Tả Tiểu Thứ, hối hận chính mình không nghe lời Tả Tiểu Thứ nói. Vốn dĩ Tả Tiểu Thứ kêu ông không được mở cửa vào ban đêm, nhưng ông nghĩ trước kia chỉ tới giờ Tý mới không yên ổn nên không nghe theo, lúc đó nghe được có ngươi giao đồ chuyển phát nhanh, nói là Lộ Vô Quy gửi đến nên ông liền mở cửa ra nhận, sau đó thì.....
Có điều, ông nghĩ không ra, Hiểu Sanh nhà ông ở cùng với Tả Tiểu Thứ và Tả tổng ở căn hộ cách vách, làm sao ông mở cửa nhà bên đây thì cả đám đều bị bắt hết.
Loạn Hoài nhìn xác của đám động vật nằm trên mặt đất, đau lòng đến tim đều chảy máu, tay siết chặt lấy cốt sáo đang cầm, cốt sáo vốn dĩ đã xuất hiện vết rạn nay còn phát ra nho nhỏ tiếng vỡ vụn, làm ả sợ tới mức vội vàng buông tay, sau đó phát hiện vết rạn còn lớn hơn lúc nãy. Loạn Hoài đau lòng đến nỗi muốn xông lên đấm chết Khôi Tử Tuyển! Ngươi nói Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi vừa mới đi Âm về, Du Thanh Vi lại vừa nhậm chức Phó hội trưởng, các nàng lâu như vậy chưa đến thăm Trang Phú Khánh, xác suất các nàng đến đây tối nay cơ hồ là bằng không! Bắt được một nhà ba người Trang Phú Khánh, Lộ Vô Quy liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Khôi Tử Tuyển, ngươi nhìn đầy đất thi thể này mà xem, cái này kêu là ngoan ngoãn nghe lời hả? Là ngoan ngoãn nghe lời Du Thanh Vi mới đúng! Loạn Hoài tức giận đến muốn ném con yêu Khôi Tử Tuyển này ở đây! Nhưng ả hiểu rõ Khôi Tử Tuyển đã sớm vứt mất liêm sĩ từ 800 năm trước rồi, nếu ả mặc kệ mà bỏ lại Khôi Tử Tuyển, Khôi Tử Tuyển nhất định sẽ đào hết gốc gác của các ả bán cho người ta.
Loạn Hoài nghiến răng nghiến lợi, ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Chúng ta đàm phán!"