Cây hòe tụ âm, là loại cây thuộc về quỷ đạo, ở dưới cây hòe chôn xác, chính là lấy cây dưỡng xác.
Du Thanh Vi nhớ tới việc Trần Vũ ăn mì của Sơ Thất, ngồi xổm ở dưới gốc cây ói quên trời quên đất, lại nghĩ đến câu "Người bất động ta, ta bất động người" viết trên cửa mộ kia, biểu tình không khỏi ngưng trọng lên. Nàng nói: "Nói như vậy, Yến lão gia tử hẳn phải biết đến chuyện có mộ của Thi Vương mới đúng."
Long sư thúc nói: "Yến gia cũng không quá tinh thông thuật phong thủy. Nếu bây giờ ông ấy muốn động đến Vạn Nhân Khanh, tự nhiên sẽ không lại kêu người của Bạch gia. Ở thành thị này, Bạch gia và Du gia đều nổi danh ở lĩnh vực phong thủy, hơn nữa chúng ta còn am hiểu đi Âm, nếu muốn động Vạn Nhân Khanh, hơn phân nửa là sẽ kêu con lãnh người đi."
Du Thanh Vi nghe Long sư thúc nói như vậy, trong lòng cũng đã có chút thông suốt. Nàng lại hỏi: "Long sư thúc có nghe qua Hiệp Hội Yêu Linh chưa?"
Long sư thúc đáp: "Hiệp Hội Yêu Linh vẫn luôn tồn tại, nhưng từ trước đến nay rất thần bí, con tìm Đông Lai tiên sinh hỏi thử hẳn là có thể nghe được ít thông tin."
Du Thanh Vi nói: "Xem ra có thật nhiều chuyện con vẫn chưa biết hết."
Long sư thúc nặng nề thở dài: "Ai cũng không nghĩ sẽ phát sinh biến cố lớn đến như vậy." Ông chốt hạ một câu: "Sư phụ mất đột ngột như vậy cũng là một cái đề tỉnh cho mấy lão nhân kia, bọn họ trước mắt đều tự lót đường trước cho con cháu của mình, bây giờ không còn giống như trước, con cùng bọn họ giao tiếp, phải thật cẩn thận."
Du Thanh Vi gật đầu.
Long sư thúc lại nói: "Chị dâu ở bên ngoài như vậy chung quy không thể an toàn bằng ở nhà của chính mình, chỉ dựa vào Tiểu Thứ và Đại Bạch, nếu gặp phải kẻ mạnh hơn, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Trước mắt thúc và Tiểu Long đã khôi phục khá tốt rồi, bảo vệ nhà cửa là không thành vấn đề."
Du Thanh Vi hỏi: "Thúc đã xác định kỹ chưa? Vết thương không dưỡng tốt, nếu lại bị thương thêm lần nữa lúc đó sẽ càng nghiêm trọng hơn, con sợ sẽ để lại di chứng."
Long sư thúc cười nói: "Yên tâm đi! Thúc còn sợ để lại di chứng hơn là con nữa a."
Du Thanh Vi tin ông mới có quỷ! Việc đi tìm ba nàng nguy hiểm như vậy, Long sư thúc kiên trì tìm hơn hai mươi năm! Có một lần liên tục thiệt hại rất nhiều nhân thủ, ông nội nàng không muốn tiếp tục nữa nhưng Long sư thúc vẫn kiên quyết muốn đi, ông nội không đồng ý, sư thúc liền chính mình tự đi tìm. Ngẫm lại, Long sư thúc cùng với ba nàng càng giống anh em ruột thịt hơn là chú hai và ba. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Để nói sau đi. Con trước đem ba người kia về nhà."
Long sư thúc đứng dậy duỗi duỗi người, nói: "Cô đây là ghét bỏ hai cha con tôi một người già, một người tàn!"
Du Thanh Vi: "......." Nàng tức giận trắng mắt liếc Long sư thúc: "Con dám sao? Anh Long một bàn tay cũng có thể tát bay con rồi."
Tiểu Long ở bên cạnh cười cười chọc thêm một đao: "Em cũng là ghét bỏ tôi. Anh Kiền cả ngày vội đến chân không chạm đất, tôi thì nhàn đến phát hoảng, này khác biệt đãi ngộ cũng quá lớn đi!" Anh nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Tiểu Lộ, em nói thử xem thân thể tôi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Có thể đánh đấm hay không nha?"
Lộ Vô Quy nhìn kỹ khí sắc của Tiểu Long rồi gật gật đầu "Ừ" một tiếng.
Tiểu Long hướng Lộ Vô Quy dựng ngón tay cái, khen cô: "Rất uy phong!"
Lộ Vô Quy cười đến đôi mắt đều híp lại thành cái khe. Cô cảm thấy Tiểu Long thiệt là tinh mắt!
Du Thanh Vi kéo dài giọng, nói: "Thôi được rồi, về nhà con ở đi!" Nàng thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền đứng lên nói: "Tiểu muộn ngốc, về nhà thôi."
Lô Vô Quy "dạ" một tiếng rồi nói: "Em muốn đi thăm chị Hiểu Sanh."
Du Thanh Vi thấy mới có tám giờ, vòng qua nhà của Trang Hiểu Sanh cũng không xa lắm, liền đồng ý: "Ừm, đi thôi."
Du Thanh Vi cũng không gọi điện thoại báo cho ai biết, trực tiếp lái xe chở Lộ Vô Quy đến nhà Trang Hiểu Sanh, nàng đỗ xe ở tầng hầm rồi cùng Lộ Vô Quy đi thang máy lên lầu.
Thang máy dừng ở lầu một, cửa mở ra liền có một người phụ nữ vô cùng vũ mị quyến rũ cúi đầu chơi di động bước vào trong. Nàng ta vừa bấm xong số điện thoại, cửa thang máy liền đóng lại, lúc này thang máy bắt đầu chuyển động, nàng ta giơ tay lên tính ấn số tầng thì thấy đã có người bấm số tầng trùng với tầng nàng ta muốn đến, phía sau còn có một đạo ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn, làm cả người nàng ta nổi hết da gà. Nàng ta quay đầu, vừa nhìn liền sợ tới mức đồng tử co rút lại, hô to với Lộ Vô Quy đang rút ra thước phép Lượng Thiên: "Đừng nhúc nhích, bằng không chúng ta đồng quy vu tận! Tôi mà chết cũng muốn kéo theo Du Thanh Vi làm đệm lưng." Ả thấy Lộ Vô Quy muốn động thủ, dưới chân nhún một cái, thang máy đang thẳng tắp đi lên bỗng rung lắc mấy lần.
Lộ Vô Quy nhớ tới năm trước cô tận mắt thấy tai nạn rơi thang máy cùng với bộ dáng của người đàn ông bị ngã chết trong thang máy kia, tức khắc không dám động. Cô không sợ bị quăng ngã, nhưng Du Thanh Vi thì sợ nha.
Du Thanh Vi thấy tình huống đối lập của hai người, hoang mang hô lên: "Khôi Tử Tuyển?" Quạt xếp trong tay xoạt xoạt mở ra, tư thế chuẩn bị xuất thủ.
Khôi Tử Tuyển nghiến răng nghiến lợi, thầm kêu không ổn! Toàn bộ tinh thần căng chặt đề phòng, ả tức giận trừng mắt nhìn Lộ Vô Quy: "Tôi không trêu cô không chọc cô, mắc cái gì cô cứ nhìn chằm chằm tôi không bỏ? Du Thanh Vi không phải lên làm Hội trưởng gì rồi sao? Chúng ta có thể tiếp tục làm nước giếng không phạm nước sông mà?"
Du Thanh Vi nhếch khóe miệng, ý vị thâm trường nói: "Cũng không phải là không thể nha."
"Cái gì?" Khôi Tử Tuyển cho rằng mình nghe lầm đi. Ả thuận miệng oán giận vài câu, Du Thanh Vu cư nhiên đáp ứng? Ả cảnh giác nhìn Du Thanh Vi, nói: "Tôi đây thất học, đừng có mà lừa gạt tôi." Ả rất muốn tông cửa thang máy bỏ chạy, nhưng mẹ nó, ả dám nói thang máy này khẳng định đã bị người trộm dán bùa hoặc là hạ cấm chế gì đó, muốn chạy cũng chạy không xong. Ở đây có con siêu cấp đại quỷ Lộ Vô Quy kia, ả thiệt tình bị áp lực to lớn. Nhất định là do hôm nay ra khỏi nhà mà không xem hoàng lịch rồi.
Khôi Tử Tuyển đột nhiên nghĩ đến, thang máy này là thẳng lên tầng lầu nhà Du Thanh Vi, từ cửa thang máy đến sảnh của toàn bộ tầng lầu đó đều có cấm chế! Mỗi lần ả phái ra Yêu Linh đến đây, thang máy vừa mở ra liền bắt đầu đấu võ, một đường đánh tới cửa nhà, nhưng chưa bao giờ đánh được vào bên trong nhà. Nếu bây giờ ả vừa ra khỏi thang máy, Du Thanh Vi không còn bị uy hϊếp nữa, Lộ Vô Quy sẽ hai thước là đập chết ả ngay. Nghĩ như vậy, ả lập tức phản ứng lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về mấy phím bấm trên thang máy ấn loạn, cầu mong cho thang máy có thể dừng ở tầng lầu nào đó không có cấm chế để ả dễ bề chạy thoát.
Lộ Vô Quy thấy Khôi Tử Tuyển đột nhiên xoay người đưa tay về phía trước, tưởng ả muốn động thủ liền vung lên thước phép Lượng Thiên đập tới.
Khôi Tử Tuyển linh xảo né ra, thước phép Lượng Thiên trên tay Lộ Vô Quy "đùng" một tiếng đập vào bảng điện tử của thang máy, đem bảng điện tử đập cho lõm vào, một tia lửa cùng khói xanh bốc lên, đèn trong thang máy tắt ngúm, thang máy cũng kẹt lại ở lưng chừng.
Khôi Tử Tuyển bi thảm gào to: "Tổn thọ yêu nha!" Ả dùng sức dậm chân một cái, quyết định mặc kệ tất cả, để cho thang máy rơi về lầu một rồi ả sẽ xé mở cửa bỏ chạy! Kết quả, một cước đi xuống, thang máy rơi được một chút thì kẹt lại. Chế độ đề phòng sự cố rơi của thang máy đã được khởi động.
Nhiều sự cố rơi thang máy như vậy, nhưng sao hôm nay tới ả thì thang máy lại không chịu rơi cơ chứ!
Khôi Tử Tuyển "oa" một tiếng bi thảm kêu to, giơ hai tay lên làm hành động đầu hàng: "Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng! Tôi muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tôi muốn đầu hàng, tôi muốn cung khai!" Thân mình của ả gắt gao súc vào trong góc, kêu gào đến vô cùng có vẻ thê thảm bi thương, ả bi phẫn nói: "Lần sau ra cửa, tôi nhất định phải xem hoàng lịch."
Du Thanh Vi bị Khôi Tử Tuyển chọc cho vui vẻ. Nàng thầm nói: "Này cũng thiệt lắm trò."
Lộ Vô Quy thực do dự. Đầu hàng thì không thể gϊếŧ đi? Cô sống mấy đời, còn chưa gặp qua người đầu hàng, vì vậy nên chỉ biết đứng đó giơ thước phép Lượng Thiên, có điểm khó xử. Khôi Tử Tuyển đều đã đầu hàng, nếu cô đánh chết ả thì không tốt cho lắm. Nhưng mà không đánh chết thì phải làm gì đây? Cô nghĩ nghĩ, chỉ vào Khôi Tử Tuyển nói: "Cô đứng yên đó không cho phép nhúc nhích." Nói xong duỗi tay vào trong balo của Du Thanh Vi sờ soạng.
Khôi Tử Tuyển nhìn thấy Lộ Vô Quy sờ balo, sợ đến mất mật run tim, toàn thân yêu đều run rẩy. Hai mắt ả đẫm lệ, nói: "Tôi nhát gan, đừng làm tôi sợ."
Du Thanh Vi dựa vào vách thang máy, hai tay khoanh trước ngực, thảnh thơi nhìn Khôi Tử Tuyển kỹ thuật diễn xuất còn hơn cả ảnh hậu kia, nàng nói: "Khôi Tử Tuyển, ngàn mặt vạn kỹ xảo, giảo hoạt như hồ."
Khôi Tử Tuyển ủy khuất giống như cô vợ nhỏ, nước mắt lưng tròng, nói: "Cô gặp qua ai giảo hoạt mà tự chui đầu vào lưới sao?"
Lộ Vô Quy vẻ mặt nghiêm túc nói đúng trọng tâm: "Là ngu ngốc nha." Cô sờ soạng nửa ngày cũng không sờ thấy bút vẽ bùa, chu sa, ngay cả tờ giấy vàng cũng không có. Cô nói: "Như thế nào không có một chút đồ để vẽ bùa gì hết vậy ta."
Du Thanh Vi nháy mắt cảm thấy chính mình cũng không tốt hơn Khôi Tử Tuyển chỗ nào. Nàng nói: "Lúc đi Âm đã sớm dùng hết rồi." Lúc về tới liền đi Hiệp Hội, lại đi nhà Long sư thúc, nào có công phu bổ sung thêm tài liệu vẽ bùa.
Lộ Vô Quy nghĩ đến mình còn có áo choàng phù bố được cúng nhang đèn có thể dùng tạm, duỗi tay tính lấy mới nhớ ra đã đưa cho Hạ Nhan Hi mượn. Cô chớp chớp mắt, đem thước phép Lượng Thiên nhét vào trong balo của Du Thanh Vi, một tay đè lại Khôi Tử Tuyển rồi nói: "Dùng tay bắt cũng được!" Cô vì bản thân cơ trí mà tự khen một hồi.
Khôi Tử Tuyển hô nhỏ một tiếng "a", cơ thể liền ngã vào ngực Lộ Vô Quy, yêu mị nói: "Ôn nhu một chút nha."
Lộ Vô Quy hoang mang hỏi: "Bắt tù binh còn cần phải ôn nhu sao?"
Du Thanh Vi lập tức đứng thẳng thân mình, giơ lên quạt xếp vờ đánh về phía Khôi Tử Tuyển, quở trách nói: "Đứng thẳng lên!" Cái con yêu tinh cong này, cô muốn câu dẫn ai vậy hả?
Lộ Vô Quy nghe được câu "Đứng thẳng", lập tức phản ứng: "Đúng rồi, làm như cô không có xương vậy."
Khôi Tử Tuyển: "....." Ả vẫn như cũ nằm xoài trong ngực Lộ Vô Quy, nói: "Tôi sợ tới mức nhũn hết cả người rồi, em đỡ tôi đi."
Lộ Vô Quy không chút khách khí vạch trần: "Gạt ai vậy, người sợ hãi mới có thể sợ tới mức nhũn cả người, quỷ sợ hãi sẽ lập tức tán thành một đoàn sương mù quỷ nha."
Khôi Tử Tuyển phẫn nộ: "Cô mẹ nó có hiểu phong tình không vậy?" Ả đây là đem mị nhãn vứt cho người mù hay sao? Cũng may bản thân ả không có mù, nhìn ra được hai người kia không có sát ý. Bất quá bây giờ rơi vào tay hai người bọn họ, không chừng sẽ bị giao cho Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo. Khôi Tử Tuyển thật muốn băm tay của mình! Khóc không ra nước mắt. Vừa đi đường vừa nhắn tin tán tỉnh em gái kia, một phút không cẩn thận đem bản thân mình bán đi luôn!
Cửa thang máy phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng hô to: "Trong thang máy có người không?"
Khôi Tử Tuyển lập tức la lên: "Cứu mạng a! Bắt cóc ----" nói còn chưa dứt lời liền thấy Lộ Vô Quy rút ra thước phép Lượng Thiên, ả mới nhớ ra dù mình có hình dạng con người, nhưng nếu bị đánh chết thì điểm cặn cũng không thừa lại. Ả muốn dùng kế bắt cóc để lừa người tới khó xử hai người này rồi tùy thời đào tẩu, nhưng người còn chưa kịp tới thì ả phỏng chừng đã bị đập chết rồi. Ả thật sự không muốn cùng Quỷ Yêu này động thủ nha, luận công lực, ai sâu ai cạn khó mà nói, nhưng địa phương chật hẹp như vậy, dù cho liều mạng choảng nhau, ả không có trọng bảo hộ thân nên khó mà nắm được phần thắng.
Thang máy phía dưới lại truyền ra tiếng hô: "Có ai không?"
Khôi Tử Tuyển nói: "Thang máy bị kẹt rồi, mau cứu chúng tôi ra ngoài."
"Cô không sao chứ?"
Khôi Tử Tuyển kéo dài giọng kêu lên: "Người ta sợ tối a!"
Du Thanh Vi thật cạn lời! Một con quỷ mà còn sợ tối! Còn xưng người ta! Nàng nghe ra đó là giọng nói của bảo vệ, phỏng chừng thật mau sẽ có người đến cạy ra cửa thang máy. Nàng nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, em khóa trụ cánh tay cô ta, đừng để cho cô ta chạy thoát. Nếu chạy trốn, cứ trực tiếp đánh tan."
Lộ Vô Quy lập tức làm theo.
Khôi Tử Tuyển mè nheo: "Nếu khóa cánh tay thì vừa nhìn sẽ thấy tôi giống như là đang bị ức hϊếp, nắm nắm tay nha."
Du Thanh Vi tức giận liếc Khôi Tử Tuyển một cái, lấy ra tiền đồng cổ của Lộ Vô Quy và dây đỏ dự phòng, đơn giản xâu thành một cái kết khóa quỷ, buộc trên eo Khôi Tử Tuyển.
Khôi Tử Tuyển tinh mắt, nhìn thấy trong túi của Du Thanh Vi trừ bỏ mấy đồng tiền cổ cực hiếm thấy, còn có một cái bát quái kính hơn ngàn năm, một cái la bàn linh khí mười phần, biểu tình của ả lã chã nước mắt muốn khóc. Ả nhìn Lộ Vô Quy hỏi: "Tiểu muội muội, sư môn của em còn thu đồ đệ không? Của cải dày như vậy, tôi cũng muốn bái sư nữa."
Lộ Vô Quy chỉ chỉ Du Thanh Vi, nói: "Du Thanh Vi mới là truyền nhân chính gốc của đạo thống, tôi chỉ là học ké thôi."
Khôi Tử Tuyển quay qua Du Thanh Vi, há miệng gọi: "Sư phụ...."
Giọng điệu nhão nhoẹt chảy nước kia làm cho Du Thanh Vi sợ tới mức tay run run, làm rớt cả cây quạt.
Du Thanh Vi nháy mắt hiểu được vì sao Khôi Tử Tuyển chiến lực không cường, pháp lực không cao nhưng lại khó bắt được như vậy. Nàng nhặt quạt Thái Cực Càn Khôn lên, tức giận mắng: "Tốt xấu gì cô cũng là một đại quỷ yêu, Mị Yêu a, giữ chút mặt mũi có được không?"
Khôi Tử Tuyển ủy ủy khuất khuất nói: "Mấy cái người muốn mặt mũi thường không sống lâu, tôi muốn giữ mạng nên không cần mặt mũi nha."
Du Thanh Vi bại trận! Nếu không phải nàng còn muốn cạy miệng Khôi Tử Tuyển tìm tin tức hữu dụng, nàng thật muốn đem ả ta nhét vào trong cái vại gốm nhốt 800 năm không cho ra!