Lưu Manh Đi Lấy Vợ

Chương 87: Tuệ Tử phải đi rồi

Vu Kính Đình thấy người này rất lạ mặt, chưa gặp qua bao giờ, cũng không phải là người gần đây nên anh liền hỏi:

"Ông đang làm gì đấy?"

Tuệ Tử cảm thấy người đàn ông đeo kính này trông rất quen mắt, cô lục lọi trong ký ức một hồi lâu mới nhớ ra được.

"Giáo sư Vương?" Tuệ Tử đứng bật dậy.

Đây là giáo sư của cô ở trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp ở thời này cũng có giáo sư, năm ấy Giáo sư Vương rất quan tâm săn sóc Tuệ Tử.

"Trần Hàm Tuệ! Cuối cùng cũng tìm được em rồi!" Giáo sư Vương nhìn thấy Tuệ Tử thì bước dài đến, không kìm được niềm vui sướиɠ trong đôi mắt.

Ông tìm đến đây dựa theo địa chỉ trên hồ sơ, không biết đường vào thôn, lại gặp phải ngày tuyết rơi dày đặc nên rất hay đi nhầm đường.

"Sao thầy lại đến đây vậy ạ?"

"Thầy tìm em vì có việc lớn."

Tuệ Tử không dám thất lễ, đúng lúc cô đã làm xong mọi việc nên liền mời Giáo sư Vương về nhà trò chuyện.

Giáo sư Vương thấy Vu Kính Đình đi bên cạnh cô suốt cả đoạn đường, mặc dù anh không nói gì nhưng gặp phải con đường khó đi thì Vu Kính Đình đều đỡ Tuệ Tử.

"Đây là anh họ của em sao?" Trong hồ sơ của Tuệ Tử ghi cô là con một.

"Anh ấy là chồng của em."

"Hả?!" Giáo sư Vương nhìn gương mặt hung thần ác sát của Vu Kính Đình rồi lại nhìn trò cưng ngày trước của mình, nào có xứng đôi chứ?

"Trần Hàm Tuệ, em gặp phải khó khăn gì sao?" Ví dụ như bị người ta bắt về làm vợ?

Vu Kính Đình trừng mắt nhìn Giáo sư Vương, cái lão bốn mắt này nói chuyện nghe đáng ghét ghé. Vốn dĩ trông anh đã hung tợn, lúc trừng người ta thì càng tàn bạo hơn. Giáo sư Vương ở trong trường nào có gặp ai như thế này, bị anh trừng đến nỗi hai chân mềm nhũn.

"Chúng em cùng nhau lớn lên, gả cho anh ấy cũng xem như là nước chảy thành sông."

Tuệ Tử vịn vào cánh tay của Vu Kính Đình, thành công xua tan đi chút hung bạo.

Cả đoàn người đến nhà họ Vu.

Giáo sư Vương thấy nhà họ Vu sạch sẽ sáng sủa, mặc dù là nông thôn nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là gia đình đàng hoàng.

Lại thấy Vương Thúy Hoa nhìn Tuệ Tử với vẻ mặt đầy thương yêu, nghe bảo thầy của cô đến thì lấy hết lá trà dùng để chiêu đãi khách khứa trong nhà ra, trông có vẻ vô cùng xem trọng Tuệ Tử, có lẽ cuộc sống của Tuệ Tử không tệ.

Lúc này nỗi lo ngại của Giáo sư Vương mới được xua tan.

Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của nhà họ Vu, Giáo sư Vương được mời ngồi lên đầu giường đất. Trà nóng và giường đất ấm áp đã giải tỏa đi sự mệt nhọc trên đường đi, sau khi hỏi han vài câu về chuyện gia đình thì Giáo sư Vương nói ra mục đích mình đến đây.

"Lần này tôi đến đây là vì vấn đề hộ khẩu và công việc của Trần Hàm Tuệ. "

Người nhà họ Vu khó hiểu, Tuệ Tử bất ngờ.

"Chẳng phải công việc của con dâu tôi tan tành rồi hay sao?" Vương Thúy Hoa hỏi.

"Là thế này, vốn dĩ sau khi Trần Hàm Tuệ tốt nghiệp thì sẽ được phân công công việc, nhưng em ấy bị bệnh, sau đó thì không liên lạc với trường nữa."

Tình huống này chưa bao giờ xảy ra cả.

Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp trọng điểm sẽ được phân công công việc, thậm chí còn có vị trí cán bộ viên chức nữa.

Vấn đề hộ khẩu cũng được giải quyết ngay sau khi tốt nghiệp, một khi đơn vị công tác tiếp nhận, hộ khẩu từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. Tuệ Tử mắc kẹt ở điểm mấu chốt này, ở dưới nông thôn không có công điểm của cô, ở trong thành phố không có hôn khẩu của cô. Hôm nay lúc Tuệ Tử chia tiền cho người khác cũng suy nghĩ đến chuyện này.

Đang định sau Tết giải quyết vấn đề hộ khẩu thì trường học đã cử người đến rồi.

"Trần Hàm Tuệ là học sinh nhanh nhạy nhất mà tôi từng dạy, mẹ em ấy lại là đàn em của tôi nên vấn đề công việc của em ấy nhất định phải được giải quyết."

"Giáo sư Vương, thầy nói mẹ em là đàn em của thầy sao?!" Kiếp trước Tuệ Tử cũng không biết chuyện này.

Giáo sư Vương gật đầu.

"Năm ấy bọn thầy học mỹ thuật cùng một thầy, sau đó thầy về quê nên xe cách nhau nhiều năm không gặp, vài ngày trước gặp lại nhau, cô ấy đặc biệt hỏi thăm thầy về em, thầy mới biết em là con gái của cô ấy."

Tuệ Tử nắm chặt tay lại, cơ thể căng cứng, sắc mặt tái mét.

Vu Kính Đình vội vàng đặt tay lên vai Tuệ Tử, truyền sức mạnh cho cô qua lớp áo bông. Trong lòng của người phụ nữ này có một nút thắt không thể nào tháo gỡ.

Giáo sư Vương không nhận ra được tâm trạng kỳ lạ của Tuệ Tử nên tiếp tục nói:

"Thành phố quyết định sau Tết sẽ thành lập trường tại chức cho công nhân viên, các giáo viên đều được chọn từ trường bán trú sang để làm bán thời gian, bây giờ thiếu một chủ nhiệm phòng giáo vụ, thầy thấy rất thích hợp với em, vừa tổ chức các nhiệm vụ giảng dạy cũng có thể lên lớp."

Trường tại chức, nói thẳng ra chính là lớp học buổi tối.

Bây giờ là thời kỳ chuyển đổi kinh tế, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà những năm trước có rất nhiều người không thể tiếp nhận giáo dục.

Bây giờ chủ trương phổ cập kiến thức văn hóa cho toàn dân nên khắp mọi nơi đều thành lập trường học như thế, đa phần là các công xưởng cử công nhân đến học, bao luôn học phí.

Chương trình dạy học có trung học cơ sở, trung học phổ thông, tiếng Anh, tiếng Nga..., tốt nghiệp cũng được cấp chứng chỉ, mức độ công nhận cũng khá phổ biến.

Trường học buổi tối kiểu này còn không bằng trường trung học phổ thông trước đó Lý Hữu Tài học nữa, nhưng Giáo sư Vương đã nói nếu Tuệ Tử đến đó làm việc thì sẽ là chủ nhiệm phòng giáo vụ, là cán bộ. Tính ra thì tốt hơn rất nhiều so với công việc ban đầu mà Tuệ Tử được phân công cho.

Làm cán bộ có nghĩa là sau này có nhiều không gian để phát triển hơn, qua vài năn nữa, trường học buổi tối không còn thì cô cũng sẽ được điều đến noi khác có cùng cấp bậc.

Đây được xem như là một con đường cực kỳ tốt trong khóa của cô.

Nhưng Tuệ Tử không vui mừng nổi.

Nếu đây là công việc cô đạt được dựa vào năng lực của chính bản thân thì cô còn có thể vui vẻ một chút.

Vừa nghĩ đến công việc này là do người đàn bà ấy tìm nhờ vào mối quan hệ thì trong lòng cô cảm thấy chán ghét. Đây gọi là gì nhỉ? Vừa đấm vừa xoa à?

"Trường học vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị, thầy đến để thông báo với em một tiếng, nếu em đồng ý thì thầy sẽ chuyển hồ sơ của em sang đó, đợi sau Tết thì em đến đó báo cáo là được rồi."

Giáo sư Vương nghĩ rằng Trần Hàm Tuệ sẽ không từ chối một cơ hội tốt như vậy.

Cho dù là trường trung cấp chuyên nghiệp thì chỉ tiêu cán bộ cũng có hạn, để lỡ mất đợt phân công mà còn có cơ hội từ trên trời rơi xuống như thế này thì ai mà nỡ từ chối chứ?

"Em không muốn... " Tuệ vừa định từ chối nhưng miệng của Vương Thúy Hoa nhanh hơn cô, cướp lấy lời của Tuệ Tử.

"Nếu con dâu tôi vào thành phố làm việc vậy con trai tôi phải làm sao đây?"

"Trường học sắp xếp kí túc xá cho giáo viên và viên chức, cậu ấy cũng có thể cùng vào thành phố, đến lúc ấy tìm Lệ Quân nghĩ cách sắp xếp một công việc... Lệ Quân đồng ý chuyện của hai em thật rồi à?"

Giáo sư Vương nhìn trái ngó phải cũng không cảm thấy Vu Kính Đình là con rể mà đàn em của ông sẽ chọn.

Ông nhớ đàn em từng nói là muốn tìm một giáo viên đại học cho Tuệ Tử mà?

Chính xác là Tuệ Tử quá nhát gan nên bắt buộc phải tìm một chàng rể nhã nhặn... Người đàn ông mặt đầy hung tợn ở trước mắt này đâu liên quan gì đến chữ nhã nhặn nhỉ?

"Em kết hôn không cần sự đồng ý của bà ấy, em cảm thấy ổn là được." Tuệ Tử lạnh lùng nói.

Bây giờ cô cực kỳ căm phẫn.

"À, tình cảm của hai đứa nó tốt quá mà, con trai tôi ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, suốt ngày đi trêu chó chọc mèo... Vào trong thành phố tìm việc làm cũng tốt mà." Vương Thúy Hoa cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ tốt.

Giáo sư Vương đang đẩy mắt kính lên theo thói quen thì nghe được câu này, kinh ngạc đến nỗi đẩy mắt kính lên tận đầu.

Chơi bời lêu lổng, trêu chó chọc mèo chẳng phải là tên lưu manh sao?! Hợp với khí chất rồi!

"Em muốn suy nghĩ kỹ về chuyện này được không ạ?" Tuệ Tử không nói chắc chắn.

Mặc dù về mặt tình cảm, cô cực kỳ bài xích sự sắp xếp của mẹ mình, muốn cương quyết cả đời không qua lại với bà ấy. Nhưng câu nói "đưa Vu Kính Đình cùng vào thành phố " của giáo sư Vương rất có sức hấp dẫn đối với Tuệ Tử.