Lưu Manh Đi Lấy Vợ

Chương 86: Có việc gọi bố, không có việc gì gọi ông

Trần Khai Đức vừa mắng Tuệ Tử một câu, Vu Kính Đình đã bước lên với nụ cười rạng rỡ rồi nắm lấy tay ông ta.

Ai không biết còn tưởng rằng lãnh đạo ở đâu đến đây bắt tay với quần chúng ấy chứ.

Tuệ Tử ra hiệu Vu Kính Đình túm người qua bên cạnh giải quyết.

"Người tiếp theo."

Tốc độ gảy bàn tính của cô là tuyệt nhất. Lạch cạch vài cái đã nhanh chóng tính xong phần của một người.

Trần Khai Đức nghe thấy người ta được nhiều như vậy, nghĩ đến nhà mình thì ống phổi gần như nổ tung.

Ông ta muốn chỉ vào Tuệ Tử mắng vài câu, nhưng hai tay của Vu Kính Đình giống như một cái kìm lớn, kẹp chặt đến nỗi ông ta chỉ có thể run rẩy.

"Ông có gì không vừa lòng thì nói với tôi, đừng làm phiền vợ tôi phát tiền cho người khác được không?"

Đằng sau vẫn còn rất nhiều người đang chờ lấy tiền.

Xưng hô "ông" thật sự muốn làm Trần Khai Đức tức chết.

"Tốt xấu gì tôi cũng là bố vợ của cậu, cậu cứ luôn miệng gọi ông, đây là cách xưng hô của một người con rể sao?!"

"Ồ vậy thì ông hai? Cậu cả và cậu hai thì cũng là cậu của cô ấy mà?"

"!!!"

"Đồ con gái bất hiếu Trần Hàm Tuệ, số tiền này là sao? Sao lại ít như vậy?" Trần Khai Đức không nói nổi Vu Kính Đình, chỉ có thể nhằm vào Tuệ Tử.

Tuệ Tử không thèm ngẩng đầu lên, đẩy sổ sách cho người nhận tiền ký tên.

"Công điểm con cộng không sai, một mình bố chỉ có như vậy thôi."

"Mặc dù mày đã được gả đi, nhưng trong nhà vẫn còn mẹ và chị của mày cơ mà."

"Ôi! Ông hai đừng nói chuyện lung tung, mẹ vợ của tôi là người thành phố, lương thực hàng hóa không có công điểm, tôi cũng không nhớ là tôi có chị vợ... Vợ, em có chị gái à?"

Vu Kính Đình biết vợ mình mà cãi nhau thì sẽ không theo kịp nên chủ động nói thay.

Trần Khai Đức hận không thể dùng ánh mắt bắn chết anh.

"Em là con gái một." Tuệ Tử rút sổ sách về, bình tĩnh kêu: "Người tiếp theo."

"Tôi muốn tìm trưởng thôn!" Trần Khai Đức giận dỗi.

"Ồn ào gì vậy?" Trưởng thôn đi vào từ bên ngoài với vẻ mặt tiều tụy.

Vừa mới tiễn Lý Hữu Tài đi, còn bị người mẹ không nói lý của Lý Hữu Tài mắng xối xả vào mặt. Không biết mấy ngày rồi bà Lý chưa đánh răng, cái mùi đó!

"Số tiền này không đúng!"

"Khai Đức, lúc trước mấy người đã đồng ý giảng hòa với Tuệ Tử, cái giá của việc giảng hòa chính là công điểm của Liễu Lạp Mai và Vương Phân Phương, ông đã quên rồi à?" Trưởng thôn nói.

"Người tiếp theo, mẹ chồng!" Tuệ Tử hô.

Vương Thúy Hoa tiến vào, Tuệ Tử làm trò báo số trước mặt Trần Khai Đức.

"Nhà chúng ta có một lao động nam điểm tối đa, một lao động nữ điểm tối đa... Mẹ, vất vả rồi."

Trần Khai Đức lại bị chọc tức.

"Vất vả cái rắm! Nhà nó làm gì có ai làm việc?!"

Nếu Vu Kính Đình không đánh người thì sao có thể có điểm cao như vậy?

Tuệ Tử làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu gẩy vài cái.

"Với lại phân chuồng nhà chúng ta giao nộp cũng được bổ sung vào đây, trừ những lương thực chúng ta đã nhận thì còn dư lại nhiều như vậy."

Vương Thúy Hoa cười ha ha nhận lấy tiền, một xấp thật dày làm Trần Khai Đức nuốt nước miếng.

"Mẹ đừng đi, vẫn còn công điểm của hai lao động nữ, ồ...cũng là điểm tối đa, vất vả cho Vương Phân Phương và Liễu Lạp Mai rồi. Số tiền này mẹ cứ lấy đi."

Tuệ Tử lại rút ra một xấp tiền đưa cho Vương Thúy Hoa.

Không có chuyện gì làm Trần Khai Đức buồn bực hơn chuyện này. Lúc đầu công điểm của hai mẹ con Vương Phân Phương không được nhiều như vậy, số tiền này là do người trong đội sản xuất nghe nói sẽ được dùng để bồi thường cho Tuệ Tử nên vài người tổ chức một cuộc họp với trưởng thôn, tính xem nên thưởng cho công lao bắt trộm của Vu Kính Đình và Tuệ Tử như thế nào.

Không có khoản tiền dư thừa nào cho họ, tốt hơn là nên cộng thêm điểm để Tuệ Tử chó nhiều điểm.

"Phần này cho vợ chồng son hai đứa." Vương Thúy Hoa đưa cả phần tiền được nhận thêm và phần của Vu Kính Đình cho Tuệ Tử.

"Tuy nhà chúng ta không ở riêng, nhưng cuộc sống của vợ chồng son cần có chút tiền trong túi, học cách tiêu xài cẩn thận, tiền trong nhà không đủ, hai đứa có thể đưa thêm phí sinh hoạt."

"Cảm ơn mẹ!" Tuệ Tử sảng khoái nhận lấy.

Cô nhận ra mẹ chồng không phải kiểu người hám tiền, điều này cũng rất bất ngờ. Những bà mẹ chồng ở nông thôn đều hơi đề phòng con dâu mới, nhưng mẹ chồng của cô là một người thông thoáng.

Tuệ Tử định đưa cho bà số tiền sính lễ được trả lại, nhưng Vương Thúy Hoa cũng không nhận, bây giờ lại đưa tiền bồi thường cho Vu Kính Đình và Tuệ Tử.

Đúng là mẹ chồng giống như thần tiên.

"Không cần cảm ơn mẹ, Thiết Căn thật sự rất nhiều tật xấu, nhưng vẫn có vài điểm tốt, tiền vào tay nó cũng sẽ để cho con của hai đứa. Con lại có số vượng phu, tiền cho hai đứa để cuộc sống của các con tốt hơn."

Lời nói của Vương Thúy Hoa lại làm Trần Khai Đức đỏ mắt.

"Đúng rồi, ông..." Vương Thúy Hoa cũng để ý đến việc Trần Khai Đức gọi mình là bà, không gọi là thông gia, tổn thương không lớn, nhưng rất xúc phạm.

"Không phải sắp ăn Tết rồi sao? Thiết Căn đã mua cho mẹ con chúng tôi mấy cái áo bông mới, cái nào cũng đẹp, mà vải dệt còn thừa, có thể dư ra một cái, ông kêu Lạp Mai tới nhà tôi đi."

Trần Khai Đức tức giận nói.

"Một cái áo bông mà muốn đổi lấy tiền của nhà chúng tôi?" Ông ta muốn áo bông, nhưng cũng không muốn bỏ tiền ra.

Vương Thúy Hoa vỗ đùi, bật cười vô cùng kiêu ngạo.

"Ông nghĩ gì vậy? Sao có thể cho các người chứ? Ý tôi là để Lạp Mai đến xem và chạm vào thời trang của thành phố lớn, dính vào chút xa hoa phú quý của người khác rồi về lấy tiền của ông làm cho nó một cái, cũng coi như được trải nghiệm không khí vui mừng của Tuệ Tử nhà tôi."

"Phụt." Tuệ Tử buồn cười.

Những người khác trong phòng cũng bật cười.

Mặt Trần Khai Đức xanh xanh đỏ đỏ. Ông ta đã nhận ra Vương Thúy Hoa đang bảo vệ Tuệ Tử, muốn làm ông ta mất mặt!

"Khai Đức à, lúc đầu chúng ta đã tìm rất nhiều người lớn đến làm chứng, lời nói ra như ván đã đóng thuyền, ông đã cho Tuệ Tử công điểm rồi thì đừng nghĩ đến nữa." Trưởng thôn khuyên nhủ.

"Trần Hàm Tuệ! Hồ ly tinh! Mày chết đi!" Mẹ Lý Hữu Tài lao vào với mái tóc rối bù.

Sau khi Lý Hữu Tài bị bắt đi, tinh thần của bà ta có vẻ không bình thường.

Vu Kính Đình lập tức buông tay đang giữ chặt Trần Khai Đức ra, thuận thế đẩy Trần Khai Đức đến trước mặt bà Lý.

"Bói Trần Hàm Tuệ ở đây, bà cào đi!" Nói xong anh còn dùng tay vổ bả vai Trần Khai Đức.

"Bố vợ, cả đời này bố chưa từng làm gì cho vợ tôi, bây giờ là cơ hội để bố thể hiện đấy."

Đi đi, bị đánh đi!

Trần Khai Đức bị Vu Kính Đình đẩy thì sững sờ, chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì móng tay đen sì của bà Lý đã vươn đến mặt ông ta .

Trần Khai Đức bị cào thành mặt mèo, lúc chia tiền thì gọi ông ta là ông, lúc bị đánh mới nhớ ra ông ta là bố vợ?!

"Trần Khai Đức, ông đúng là nuôi được một người con gái tốt, nuôi được một người phụ nữ thâm độc! Con trai tôi phải vào tù, Liễu Lạp Mai thì sắp chạy trốn, nhà các người không có ai tốt đẹp!"

Bà Lý không chỉ cào mà còn cắn. Nắm tóc, kề tai nói nhỏ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Trần Khai Đức cũng không rảnh lo đòi tiền, trong miệng ồn ào:

"Bà điên! Bà không sợ người ta chê cười sao!"

Ông ta vừa chạy vừa kêu.

Cảnh tượng hài hước này lại tăng thêm một phần không khí vui mừng của ngày hội cho những người xếp hàng nhận tiền.

Tuệ Tử phấn khích xem, tốc độ gảy bàn phím cũng nhanh hơn.

Mắt thấy đã sắp phát xong, có thể về nhà thì có một người đi vào từ ngoài cửa.

"Cho tôi hỏi thăm một chút, ở đây có ai tên Trần Hàm Tuệ không?"