Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 48 bị bắt

Hai người còn đang trò chuyện thì Hắc Tĩnh hối hả đi vào.

“chủ mẫu, chủ nhân bảo phải xuất phát đến Trung Đông sớm, bên đó xảy ra chuyện rồi” Hắc Tĩnh báo.

Lý Nhã hỏi “chị Mặc, chị chuẩn bị đi Trung Đông sao”.

Tô Mặc gật đầu “Ừm”.

Lý Nhã hơi suy nghĩ “chị Mặc, em đi cùng chị được không, hiện tại chị đang mang thai, em có thể bảo vệ chị”.

Tô Mặc nói “nhiệm vụ của em?”.

Lý Nhã liền giải thích “không sao, anh ấy đã đi công tác rồi, vài ngày tới có lẻ không trở lại”.

Mặc dù thân thủ của Lý Nhã không tồi nhưng…, Tô Mặc còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.

“Để cô ấy đi cùng” Nam Thiệu Hàn từ bên ngoài bước vào, hắn để Lý Nhã đi cùng ngoài việc để cô ấy bầu bạn bảo vệ Tô Mặc thì còn có mục đích khác, từ lúc Tô gặp gỡ Lý Nhã hắn đã cho người điều tra thân thế của cô và phát hiện ra một việc nằm ngoài dự đoán của hắn, lần này đến Trung Đông, người kia gặp được Lý Nhã không biết sẽ có tâm trạng gì, hừ dám phá hoại mối làm ăn của Nam Thiệu Hàn hắn thì chờ đợi kinh hỉ hắn mang tới đi, Phương Hạo.

Đến Nam Thiệu Hàn cũng đồng ý thì Tô Mặc chẳng còn lý do gì để từ chối, mọi người sắp xếp một chút liền lên phi cơ, lần này này Nam Thiệu Hàn đem theo rất nhiều thuộc hạ, có những người Tô Mặc chưa từng gặp mặt.

Không biết có phải do mang thai hay không mà từ lúc lên phi, đầu óc Tô Mặc luôn quay cuồng, thậm chí còn muốn nôn, cũng may lần này họ đi phi cơ mới được chế tạo, nó rất rộng rãi, chứa được hơn năm trăm người, còn có cả phòng ngủ.

Cuối cùng Tô Mặc không cầm cự được nữa đành phải tách ra với Nam Thiệu Hàn, cô cùng Lý Nhã vào phòng nghĩ ngơi.

Hai người nói chuyện một lúc thì Lý Nhã đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn một mình, Tô Mặc nhắm mắt muốn ngủ một chút.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thì thầm rất nhỏ “thế nào rồi, làm xong chưa?”.

Tô Mặc cố sức sử dụng năng lực, bên ngoài là hai người đàn ông lạ mặt, thuộc hạ này Tô Mặc chưa từng gặp qua, nhưng thuộc hạ của Nam Thiệu Hàn sao lại thì thầm to nhỏ ở đây.

“Anh hai, cô gái bên cạnh chủ nhân đang ở đây, làm sao bây giờ?”.

“Lúc xuống phi cơ thì bắt cô ấy đi, nhất định đừng để cô ấy xảy ra mệnh hệ gì?”.

Cô gái, là ai? Đầu óc Tô Mặc mơ hồ, cô muốn đi lại gần để nghe rõ hơn, nhưng thân thể không vững vô tình làm cho đèn ngủ bị ngã “rầm”.

Nghe tiếng động, hai tên bên ngoài liền nhận ra mình bị bại lộ, lập tức tông cửa xông vào phòng.

Thấy chỉ có ên Tô Mặc, một tên lên tiếng “Anh hai, đây là người phụ nữ của Nam Thiệu Hàn, tính thế nào đây?”.

Tên còn lại lên tiếng “bắt lấy cô ta”, nói rồi hai người xông lên, lần này đúng là may mắn cho bọn họ, gặp được lúc thân thể Tô Mặc không tốt, không mất bao lâu liền hoàn toàn kiềm chế được Tô Mặc, bọn họ đem Tô Mặc dấu vào một căn hầm ở khoang sau máy bay, chỗ này rất ít người đến, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra, nhưng bọn họ không biết rằng ở cùng Tô Mặc lại còn có Lý Nhã.

Khi Lý Nhã trở về phòng, nhìn trên giường không một bóng người, chị Mặc đã hết chóng mặt rồi sao, sao còn chưa báo với cô một tiếng đã chạy đến chỗ Nam lão đại rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng Lý Nhã cũng quay người đi đến chỗ Nam Thiệu Hàn.

Nam Thiệu Hàn tinh mắt nhìn thấy Lý Nhã đang từ xa đi tới, hắn nhíu mày, không phải bảo cô ta chăm sóc Tô Mặc sao, sao lại chạy ra đây.

Lý Nhã lại gần, nhìn quanh không thấy bóng dáng Tô Mặc đâu, cô lên tiếng hỏi “chị Mặc đâu?”.

Nam Thiệu Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Nhã “ý gì?”.

Lý Nhã hơi lo lắng hỏi “chị ấy không đến đây sao?”.

Nam Thiệu Hàn rằng giọng “không phải cô ở trong phòng cùng cô ấy?”.

Lý Nhã nói “tôi…tôi vừa đi vệ sinh về liền không thấy chị ấy nữa, còn tưởng chị ấy đến đây tìm anh”, vừa nói xong Lý Nhã liền cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh thân thể, mà những người ở đây cũng cảm nhận được điều đó.

Bạch Phong đi tới “chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì?”.

Nam Thiệu Hàn không lên tiếng, Lý Nhã liền giải thích “không thấy chị Mặc đâu”.

Bạch Phong hơi sửng sốt một chút sau đó nói “cô ấy cũng chỉ có thể đi lanh quanh trên máy bay này”.

Nam Thiệu Hàn giương mắt nhìn xung quanh, mà hai tên bắt Tô Mặc, từ khi nghe được Lý Nhã nói với Nam Thiệu Hàn không thấy Tô Mặc thì bọn hắn cũng bắt đầu rục rịch, bọn họ phải nắm lấy Tô Mặc làm con tin trước khi Nam Thiệu Hàn tìm thấy Tô Mặc.

Nam Thiệu Hàn nhìn thấy hành động của hai người này, cả người hắn liền toả ra khí lạnh “bắt lấy hai kẻ đó”.

Hai tên kia biết đã bị bại lộ liền liều mạng chạy về phía trước, Nam Thiệu Hàn rút súng bắn vào một tên.

“Anh hai” một tên kêu lên.

Tên bị trúng đạn thét “chạy mau”.

Tên kia lên kiên quyết chạy nhanh đi, nếu cả hai bị bắt, chắc chắn không còn đường sống, vừa chạy hắn liền nghe được giọng nói của Nam Thiệu Hàn “ném hắn xuống biển”.