Nam Thiệu Hàn ôm Tô Mặc đứng dậy đặt lên thành bồn, nước theo thân thể hai người liên tục chảy xuống, nụ hôn cũng càng lúc càng sâu, tay Nam Thiệu Hàn bắt đầu du ngoạn trên người cô, môi của hắn cũng tư từ di chuyển xuống, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những quả dâu tây.
Môi Nam Thiệu Hàn ngậm lấy một bên ngực của cô, mυ'ŧ đến khi nó ***** ****, đầu Tô Mặc hơi ngửa ra sau khiến bầu ngực của cô càng chui sâu vào miệng của Nam Thiệu Hàn.
Tay Nam Thiệu Hàn thăm dò xuống phía dưới, dù phía dưới này đã đẫm nước nhưng hai ngón tay hắn đi vào vẫn cảm thấy khó khăn.
“Ưm…a” Tô Mặc không nhịn được rêи ɾỉ.
Ngón ra vào càng lúc càng nhanh, một lúc sau Tô Mặc liên thét đạt đến cao trào.
Phía dưới của cô đã tràn đầy chất dịch, Nam Thiệu Hàn nắm lấy vật nam tính đặt trước nơi mềm mại của cô.
Tô Mặc lấy lại chút lý trí, cô vịn tay Nam Thiệu Hàn khó khăn nói “Hàn…đứa…đứa bé”.
Nam Thiệu Hàn đã nhịn đến sắp nổ tung rồi, khàn giọng nói “yên tâm, Hắc Thanh nói ba tháng là có thể, anh sẽ nhẹ nhàng”.
Nói rồi liền không chần chừ nhấn mạnh eo, đem vật nóng bỏng hoàn toàn nhập vào nơi ẩm ướt. “A” cả hơi đồng thời thở ra thoải mái.
Nam Thiệu Hàn đem chân Tô Mặc quấn quanh eo mình, hông bắt đầu đưa đẩy.
“Hàn, chậm…chậm chút” hai tay Tô Mặc ôm chặt cổ Nam Thiệu Hàn chỉ có thể để bản thân trôi theo tiết tấu của hắn, trong phòng tắm nhanh chóng diễn ra một cảnh xuân sắc, tạo ra vô số tiếng động khiến người nghe đỏ mặt
Hai giờ trôi qua, Nam Thiệu Hàn ôm Tô Mặc đã không còn chút sức lực từ phòng tắm đi ra, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô “ngủ ngon”.
_________________________________________
Hôm sau, Tô Mặc nhận được liên lạc từ Lý Nhã, bảo có thời gian rảnh muốn đến tìm cô. Cũng vừa đúng lúc, cô không biết lần này đi Trung Đông phải mất bao lâu. Sau khi liên lạc xong Tô Mặc cho người tới điểm hẹn rước Lý Nhã đến bản doanh.
“Chị Mặc,chị Mặc” Lý Nhã lớn giọng kêu, vừa thấy Tô Mặc liền hớn hở, quên luôn bản thân đang ở đâu.
Tô Mặc nhẹ nhàng cười nói “mau ngồi xuống đây”, ở bên cạnh Lý Nhã, Tô Mặc cứ như một người chị dịu dàng với em gái.
Lý Nhã hỏi “Tô Mặc, trước giờ chị luôn ở đây sao?” nơi này cũng quá lớn đi, trong đầu Lý Nhã không khỏi thầm so sánh với phủ của Phương Hạo, ừm dường như nơi này lớn hơn một chút.
Tô Mặc gật đầu thoải mái nói “ừm, sao này em có thể thường xuyên đến đây tìm chị”.
“Tốt quá, chị…Áaaa” còn chưa nói xong, chân liền bị một thứ lông xù mềm mại cọ ngang.
“Simon” Tô Mặc lớn tiếng gọi, Simon còn đang đánh giá Lý Nhã, nghe tiếng quát của chủ nhân, chỉ có thể ủy khuất đi đến, nhưng nó hình như không thích mùi hương trên người của Lý Nhã.
Tô Mặc hơi cau mày, bình thường tuy Simon không thích người khác nhưng nếu như không động vào nó thì nó cũng không quan tâm đến, không hiểu tại sao hôm nay vừa vào lại chạy đến đánh giá Lý Nhã.
Tô Mặc không quan tâm đến Simon nữa, cô nhìn Lý Nhã hỏi “nhiệm vụ của em thế nào rồi?”.
Nhắc đến việc này, Lý Nhã liền buồn chán, không biết là xảy ra chuyện gì, Phương Hạo nói phải đi công việc một thời gian mới có thể quay lại, một mình cô chán muốn chết “thân chủ của em không còn ở đây nữa, anh ấy đi công tác rồi”.
Tô Mặc tò mò “người này cũng thật kỳ lạ, thuê một vệ sĩ lại không để người ta bảo vệ hắn”.
“Ừm thật ra cũng không phải lắm” Lý Nhã hơi ngượng ngùng nói.
Tô Mặc hỏi “không phải cái gì?”.
Lý Nhã liền kể cho Tô Mặc nghe, mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô còn ở Pháp, lúc đó cô cứu được Phương Hạo một thân đang bị trọng thương, bỏ ra một đêm cực nhọc chăm sóc cho anh, cuối cùng sáng sớm mở mắt ra lại chẳng thấy người đâu, đến ngay một câu cảm ơn cũng không có. Nhưng rất nhanh Lý Nhã cũng quên đi việc này vì cô nhận được thông báo có nhiệm vụ, người này chỉ định là cô, vì vậy Lý Nhã chỉ có thể khăn gối lên máy bay đến Mĩ để gặp mặt thân chủ của mình.
Nghe Lý Nhã nói đến đây, Tô Mặc đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo “thân chủ của em chính là anh chàng được em cứu”.
Lý Nhã thành thật gật đâu “vâng”.
Tô Mặc nói tiếp “từ một cuộc giao dịch biến thành mối tình giữa ông chủ và vệ sĩ”.
Lý Nhã ngượng đỏ mặt “khụ…cái đó…em”.
Tô Mặc nói “không phải?”.
Lý Nhã chỉ có thể đỏ mặt nói “em cũng không biết chúng em hiện tại là mối quan hệ gì, nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt, hoàn toàn không xem em như một vệ sĩ”.
Tôi Mặc hơi suy nghĩ rồi thẳng thắng hỏi “đã xảy ra quan hệ chưa?”.
Lý Nhã liền lắp bắp “quan…quan hệ…sao?”.
Tô Mặc nhăn mi “chưa làm?” ở cạnh nhau lâu vậy rồi mà còn chưa làm được gì, người này có phải là đàn ông không vậy.
Mặt Lý Nhã như muốn bốc cháy, nhưng cô cũng thành thật trả lời “đã làm rồi ạ”.
Tô Mặc im lặng không nói gì, đã làm rồi mà còn chưa xác định quan hệ, vậy đây chính là tên cặn bã đi.
Nhưng có một điều mà Tô Mặc không biết, có lẻ ngay cả Lý Nhã cũng không nhớ rõ, không phải Phương Hạo không muốn xác định quan hệ, hắn cũng từng nói qua với Lý Nhã rồi ‘làm phu nhân của hắn’, Lý Nhã cũng đồng ý, nhưng Phương Hạo cũng không biết rằng lúc đó Lý Nhã đang trầm mê trong sắc dục, lúc tỉnh lại thì hoàn toàn chẳng còn nhớ gì cả. Mà tất cả cũng là do Phương Hạo đi, tại hắn không biết chọn thời điểm.