Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 43 thật sự không cần sao?

Vật nam tính bị Tô Mặc lôi kéo ra bên ngoài, mặt cô đối diện trực tiếp với nó.

“Ực, lớn…lớn quá” Tô Mặc không nhịn được cảm thán.

Nam Thiệu Hàn quát “em mau bỏ ra” hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nếu thực sự nghe lời bỏ ra thì đây không phải là Tô Mặc nữa rồi.

Tô Mặc nói “im lặng, đừng làm em mất tập trung”.

Mặc dù chưa từng làm qua chuyện này, nhưng chắc chắn ở tuổi của cô cũng đã nghe qua hoặc đọc qua đâu đó.

Tô Mặc dùng hai tay cầm lấy vật nam tính, dùng đầu lưỡi thử liếʍ một chút, cảm thấy không có mùi vị gì lạ, lúc này mới dám há miệng ngậm lấy, gần phân nữa vật cứng tràn ngập trong miệng cô.

Tô Mặc nghĩ vẫn chưa được, chỉ mới vào được phân nữa, một lần nữa lấy hết sức đẩy mạnh vào, cả vật nam tính của Nam Thiệu Hàn đều nằm trong miệng ấm nóng của cô.

“Ưm” Nam Thiệu Hàn rêи ɾỉ, thật là sướиɠ mà.

Chỉ là vừa ngậm vào hết, Tô Mặc liền cảm thấy không chịu nổi, thật khó chịu, cô ngay lập tức nhả ra. Nam Thiệu Hàn liền nhanh chóng bắt lấy cô kéo dậy.

Mặc dù phía dưới vẫn trướng đến phát đau, nhưng nhìn cô khó chịu như vậy Nam Thiệu Hàn liền không nở “đừng nháo nữa”.

Tô Mặc trợn mắt, cô nháo sao, tất cả còn không phải muốn tốt cho anh à, chẳng lẻ do cô làm không đến nơi đến chốn nên ghét bỏ sao.

“Em thử lại một lần nữa” nói xong cô nhổm người muốn ngồi dậy nhưng Nam Thiệu Hàn đã dùng lực ôm cô lại “ngoan, không cần như vậy”.

Tô Mặc thầm khinh bỉ, không cần như vậy a, hừ cô sẽ thật sự tin tưởng anh nếu như không có thứ cứng rắn phía dưới kia liên tục cạ vào đùi cô.

Nằm một lúc lâu, vật phía dưới kia cũng không có dấu hiệu mềm xuống, Tô Mặc nhịn không được hỏi “thật sự không cần sao?”.

Nam Thiệu Hàn đúng thật là sắp chịu không nổi rồi “em ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi” nói xong liền ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Một lát sau liền thoải mái đi ra, nằm lên giường ôm lấy Tô Mặc, đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói “mau ngủ đi”.

Tô Mặc không ngủ được, lặn lộn trong lòng anh một lúc rồi hỏi “Hàn, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”, mấy hôm nay cô thấy hắn liên tục bận rộn, không có thời gian đến nỗi muốn tìm người hầu phục vụ cho cô.

Nam Thiệu Hàn không chút giấu diếm nói “một tên buôn vũ khí mới nổi, có chút bản lĩnh”.

Tô Mặc nghĩ, người có thể để Nam Thiệu Hàn nói là có bản lĩnh chắc chắn không phải một kẻ tầm thường, cô hỏi “còn chưa giải quyết được?”.

Nam Thiệu Hàn nói “ừm, nhưng cũng bị thương không nhẹ, chắc chắn một thời gian nữa mới có thể quay lại”.

Tô Mặc gật đầu “anh phải cẩn thật một chút”.

“Được” Nam Thiệu Hàn có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng bây giờ bên cạnh hắn còn có Tô Mặc và cả đứa nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không để chính mình xảy ra bất trắc gì.

Hôm sau, Tô Mặc nhận được liên lạc từ Lý Nhã, Lý Nhã hào hứng nói đang thực hiện nhiệm vụ ở Mỹ, hỏi Tô Mặc có thời gian rảnh hay không, cô ấy muốn gặp cô tâm sự một chút. Mấy hôm trước sau khi Tô Phong quay về đã dùng hai ba câu nói để kể lại sự việc cho cô, bây giờ có thể gặp Tô Mặc để nghe rõ sự việc rồi, thật may mắn.

Tô Mặc cũng đã đồng ý hẹn với Lý Nhã vào sáng hôm sau trong một quán nước sang trọng. Dù cô thoải mái đồng ý với Lý Nhã nhưng thực ra bản thân cô lại vô cùng khó khăn, mấy hôm nay Nam Thiệu Hàn căn bản không cho cô bước ra khỏi bản doanh, lúc hắn ở nhà thì không nói, lúc hắn có việc cần rời đi thì bên cạnh cô không dưới mười người bảo vệ, giống như lúc này đây. Cô đang ngồi ngoài vườn hoa, bên cạnh là Bạch Nhất, chỉ cần Nam Thiệu Hàn rời đi Bạch Nhất liền trở thành vệ sĩ thân cận của cô.

“Không biết chủ nhân nghĩ gì nữa, thân thủ của tôi còn xứng để bảo vệ cô…chủ mẫu sao?”, mỗi lần như vậy Bạch Nhất đều phàn nàn, chủ nhân sao có thể giao cho hắn một nhiệm vụ nhàm chán như vậy chứ, bảo vệ Tô Mặc sao, nếu thực có lúc Tô Mặc rơi vào nguy hiểm mà chính cô ấy cũng không thể đối phó được thì lúc đó có mười Bạch Nhất cũng không thể bảo vệ được cô ấy.

Tô Mặc nói “anh rất bất mãn sao, tôi sẽ nói lại với Hàn cho anh nhiệm vụ khác”.

“Khụ, việc này rất tốt, không cần đổi, không cần đổi” nói đùa, nếu Tô Mặc thật sự nói chuyên này cho chủ nhân thì nhiệm vụ tiếp theo của hắn sẽ có thể còn đường sống sao, Tô Mặc đúng là chẳng tốt lành gì mà.

Tô Mặc hỏi “Bạch Nhất, Hàn hôm nay có về không?”.

Bạch Nhất hơi kinh ngạc, Tô Mặc từ lúc nào lại quản chủ nhân rồi “chủ nhân hiện tại còn chút việc, có lẽ chiều mai mới có thể về tới”.

Tô Mặc hơi suy nghĩ sau đó nhìn nghiêm túc nói “Bạch Nhất, tôi có chuyện cần anh giúp”.

Nhìn Tô Mặc như vậy không hiểu sao Bạch Nhất có dự cảm không lành.

“Giúp…giúp chuyện gì?”.