Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 42 thiếu chút nữa là bị đá rồi

Tô Mặc nói “là anh kêu cô ta đến phục vụ”.

Nam Thiệu Hàn đơ người, sau đó liền hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên anh nở một nụ cười, một nụ cười chân chính. Tô Mặc nhìn, cũng không hiểu tại sao anh lại cười, hơn nữa còn có vẻ rất vui.

Nam Thiệu Hàn nhẹ nhàng nói “Em đang ghen?”.

“Người đàn ông của tôi chạm vào người phụ nữ khác, tôi còn không được ghen sao?” Tô Mặc đầy lửa giận.

Nam Thiệu Hàn nằm cằm Tô Mặc, để cô nhìn thẳng vào mắt mình “ngu ngốc, là đến phục vụ em”.

Tô Mặc trợn mắt “phục vụ tôi?”.

Nam Thiệu Hàn đột ngột thâm trầm nói “chẳng lẽ em hi vọng mỗi lần tôi đi ra ngoài, đám đàn ông kia sẽ hầu hạ em”. Anh áp sát tai cô “Tôi cũng sẽ ghen”.

Tô Mặc tức giận nói “Vậy rốt cuộc lúc nảy anh xin lỗi là vì chuyện gì?”.

Nam Thiệu Hàn bình tĩnh trả lời “vì làm cho em hiểu lầm”.

Tô Mặc rốt cuộc cũng không hiểu nổi trong đầu người đàn ông này nghĩ gì nữa, lúc đó rõ ràng anh cũng không biết chuyện gì xảy ra thế mà anh lại có thể xin lỗi một cách chân thành như vậy.

Nam Thiệu Hàn hỏi “hết tức giận?”.

Tô Mặc trừng mắt nhìn anh, anh cũng không có lỗi, cô lấy cớ gì tức giận chứ.

Nam Thiệu Hàn cũng không ngờ một chuyện nhỏ lại khiến Tô Mặc hiểu lầm lớn như vậy, thiếu chút nữa…thiếu chút nữa là đá anh rồi.

Chủ quản đứng bên cạnh thầy hai vị chủ nhân của mình cuối cùng cũng giản hoà, lúc này mới giám lên tiếng “chủ nhân, vậy nữ hầu này?”.

“Không cần nữa, để cô ta trở lại nhà phụ đi” Nam Thiệu Hàn nói, để cho Tô Mặc tức giận thành như vậy, hắn nào có thể để cho cô ta ở lại. Còn chuyện chăm sóc cho Tô Mặc, hắn đành đảm nhiệm vậy.

“Khoan đã, không cần để cô ta lại nhà phụ đâu, trực tiếp thanh toán cho cô ta đi, còn nữa, tất cả nữ hầu trong nhà phụ đều đuổi hết đi” Tô Mặc lạnh lùng lên tiếng. Người phụ nữ này lúc đầu là rõ ràng muốn cô hiểu lầm, tâm tư chắc chắn không đơn giản, không thể giữ lại được. Còn những hầu nữ ở nhà phụ kia nữa, cũng không biết tâm tư bọn họ thế nào, cô phải dẹp luôn một lần tránh cho hậu hoạ về sau.

“Chuyện này…” chủ quản hơi nhìn về phía Nam Thiệu Hàn.

Nam Thiệu Hàn nghiêm nghị nói “cô ấy là nữ chủ nhân của nơi này”. Chỉ một câu nói đơn giản, chủ quản liền biết về sau mình nên thế nào rồi, đương nhiên là phải lấy lòng nữ chủ nhân.

Mọi chuyện cứ thế được giải quyết, chỉ tội cho Lili nhỏ bé, đến một câu với người mình thầm thương trộm nhớ cũng không nói được, không những vậy còn bị đuổi việc, đúng là có chút đáng thương mà. Cũng từ đó, trong bản doanh Nam gia, ngoài nữ chủ nhân là Tô Mặc ra thì chẳng còn một giống cái nào.

Đêm đến, Tô Mặc lại suy tư trong lòng chuyện buổi sáng, dù đã đuổi hết hầu nữ đi nhưng lỡ như Nam Thiệu Hàn nhịn không nổi chín tháng mà tìm phụ nữ bên ngoài thì sao đây, càng nghĩ Tô Mặc càng không ngủ được, đúng là tâm tư phụ nữ có thai mà.

Nhìn người phụ nữ trong lòng không ngủ mà cứ cọ tới cọ lui khiến lửa nóng bốc lên, Nam Thiệu Hàn kiềm chặt cô lại hỏi “làm sao vậy?”.

Tô Mặc ngước lên nhìn Nam Thiệu Hàn, cô không nói gì, một lúc sau cô đột ngột chồm người lên hôn vào môi hắn. Nam Thiệu Hàn liền không nhịn được nữa, mạnh mẽ đáp lại cô, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào miệng cô cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho và mật ngọt.

Áo ngủ của Tô Mặc không biết đã bị cởi ra lúc nào, bộ ngực đã đà hiện ra, tay Nam Thiệu Hàn bắt lấy một bên ngực của cô mạnh mẽ xoa nắn, Tô Mặc không nhịn được rên lên “ưm”.

Môi Nam Thiệu Hàn một đường đi xuống rồi dừng lại nơi cao vυ't của Tô Mặc, đầu lưỡi **** *** nụ hoa đỏ rồi đột ngột ngậm vào, mυ'ŧ mạnh một cái khiến nó ***** **** và nổ rộ trong miệng.

“Aaaaa” Tô Mặc thét lên, một dòng nước ấm từ phía dưới tuôn trào. Mà cũng lúc này, Nam Thiệu Hàn dừng lại mọi động tác, hắn ôm Tô Mặc ngồi vào lòng, đầu gục vào cổ cô, hơi thở của hắn nóng hỏi khiến Tô Mặc ngứa ngáy. Mà phía dưới của Nam Thiệu Hàn đã cứng rắn chọc vào đùi coi, Tô Mặc khó chịu nhích người.

Nam Thiệu Hàn liền giữ cô lại “đừng nhúc nhích”.

Tô Mặc nói “hay là làm một lần đi?”.

Nam Thiệu Hàn tức giận “không được, rất nguy hiểm”. Hắc Thanh đã nói qua, sau ba tháng mới có thể làm, nếu chưa tới ba tháng, hắn chắc chắn sẽ không chạm vào Tô Mặc.

Tô Mặc ngập ngừng nói “vậy…để em giúp anh”.

Không đợi Nam Thiệu Hàn trả lời, cô đã đẩy hắn ngã xuống giường. Cô lùi về sau ngồi lên hai chân hắn, tay hơi lúng túng cởi lấy thắt lưng, mà động tác không lưu loát của Tô Mặc là càng làm cho máu nóng trong người Nam Thiệu Hàn tăng cao hơn, vật nam tính phía dưới như sắp nổ tung, nhưng để Tô Mặc làm loại chuyện này, hắn vẫn không nở. Nam Thiệu Hàn đưa tay chuẩn bị kéo cô lên, mà lúc này một tay của Tô Mặc cũng đưa ra nắm lấy vật nóng bỏng khiến tay của Nam Thiệu Hàn chẳng còn chút sức lực nào.