Thực tế, tình hình hiện tại có chút xấu hổ.
Rốt cuộc, nam sinh trước mặt đang giữ những vật dụng riêng tư của cô giữa chốn công cộng. Hai mắt cậu không chớp nhìn chằm chằm Tô Nguyễn, tựa hồ muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng cùng vành tai gần như bốc hỏa lại như đang bán đứng cậu.
Làm sao lại có một người ngây thơ như vậy ~ Tô Nguyễn thậm chí còn muốn đợi thêm một thời gian nữa để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Tuy rằng chỉ ý nghĩ nảy ra trong nhất thời, nhưng vẫn có thể thực hiện một chút, cho nên Tô Nguyễn cũng dùng ánh mắt rất ngây thơ vô tội nhìn cậu.
Nam sinh dần dần không nhịn được nữa, đành mở miệng, giọng nói vẫn rất dịu dàng.
"...Nó không phải của chị à?"
"A..." Tô Nguyễn vờ như vừa hoàn hồn.
"Là của tôi, đưa cho tôi, cám ơn (*n_n*)~"
Tô Nguyễn cố gắng đưa tay ra để lấy nó, thế nhưng hai tay cô vẫn đang ôm chiếc túi mua sắm của Watson, thứ này đã che kín nửa khuôn mặt của cô. Cố gắng dùng một tay để giữ chiếc túi, tuy nhiên có hơi nặng nên cô giữ cũng không vững lắm, chỉ có thể cụp mắt xuống tỏ vẻ bất lực.
Đột nhiên, hai tay cô trở nên nhẹ nhõm. Một cánh tay thon dài nhẹ nhàng nâng lấy túi xách, cô ngẩng đầu lên liền phát hiện túi đồ đã bị nam sinh ôm chặt trong lòng. Hơn nữa, cậu còn cẩn thận nhét miếng dán đầṳ ѵú của cô vào thật sâu để không bị tụt ra ngoài. Động tác này có chút nghiêm túc, và một chút dễ thương.
“Cám ơn!” Tô Nguyễn lại vươn tay, muốn lấy lại.
"Em cầm giúp chị được không? Hơi nặng, chị cầm lâu cũng mệt." Trong mắt nam sinh tràn đầy chân thành: "Tay chị cũng có vết đỏ." Giọng điệu cũng vô cùng chân thành.
Tô Nguyễn theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cậu rồi liếc nhìn bàn tay bị trầy xước của mình, trong tích tắc lại không thể nói thêm gì.
"Vậy… cảm ơn!" Tô Nguyễn lộ ra nụ cười lễ phép.
“Không… không có gì.” Nam sinh nhẹ nhàng lắc đầu.
Tô Nguyễn quay đầu, nhìn xung quanh xem xe đã tới chưa, cũng không cố gắng để ý người phía sau nữa. Bọn họ cứ đứng như vậy một người trước một người sau, ở giữa chỉ còn chừa lại khoảng cách ngắn.
Không có lời nào giữa họ, nhưng cũng không hề tẻ nhạt. Tô Nguyễn có cảm giác người phía sau ôn hòa nhẹ nhàng như gió thoảng, biết cậu vẫn luôn đứng gần thế nên trong vô thức trong lòng cô âm thầm nảy sinh chút cảm giác an toàn.
Tô Nguyễn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nam sinh, cậu lúc nào cũng có thể lập tức bắt gặp ánh mắt của cô, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu.
Đi một về hai, bản thân Tô Nguyễn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Haiz, trái tim thiếu nữ lại bắt đầu rục rịch rồi đây! Tô Nguyễn nhịn lại ý nghĩ muốn nhìn nam sinh thêm lần nữa, có lẽ người ta chỉ đơn thuần là ga lăng mà thôi, không cần thiết suy nghĩ lung tung!
Nơi xa xa, một chùm ánh sáng chiếu về phía họ.
Xe Tô Nguyễn gọi đã đến, cô quay người cầm lấy túi đồ mà mình mua, nhưng nam sinh không lập tức đưa ngay mà lại ra hiệu cho cô đến trước xe, lúc này, chàng trai lộ ra vẻ mặt hơi khổ não, giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng: “Xin lỗi, em có thể đi chung xe với chị để về được không?”
“Được thôi.” Tô Nguyễn gần như không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
Thiếu niên nghe vậy, chân mày vừa rồi còn nhăn lại đã giãn ra, lúc này mi sáng thanh thoát, nụ cười làm người mềm nhũn.
Tô Nguyễn: "..." Được rồi, cô lại bị mê hoặc.
Tô Nguyễn ngồi vào trước, nam sinh hơi hơi cong chân dài đi theo vào, nhẹ nhàng đem túi của Tô Nguyễn đặt ở giữa hai người bọn họ.
Một nam một nữ ngồi trong chiếc xe chật chội, không khí bên trong không tốt lắm, mùi thuốc lá nồng nặc còn vương vấn của hành khách trước đó để kauh. Chỉ mới hít thở mấy giây thôi mà Tô Nguyễn đã cảm thấy rất khó chịu, liền đưa tay lên bịt mũi lại, nhưng mà vẫn không nhịn được bắt đầu ho khan.
Cùng lúc đó, cô cũng nghe thấy tiếng cửa kính xe bị người bên cạnh vội vàng kéo xuống, cùng với một bàn tay xương cốt rõ ràng đưa khăn giấy ướt tới cho cô.
Cô lặng lẽ nhận lấy, tách nó ra rồi đưa lên bịt mũi. Khăn lau có mùi chanh tươi mát, sạch sẽ và trong trẻo như nam sinh ngồi bên cạnh. Chiếc khăn khẽ làm ướt khoang mũi, cộng thêm cửa sổ kéo xuống truyền không khí mát lạnh vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác ngột ngạt vừa rồi.
Dù cố không nhìn sang một bên nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt quan tâm của người ngồi bên cạnh.
Loại cảm giác được người khác quan tâm thật tốt, trong lòng Tô Nguyễn có chút xúc động.
Đoạn đường này cũng không dài lắm, chỉ đi mất chừng mười phút, xe đã tới cửa khu chung cư của Tô Nguyễn.
Nam sinh xuống xe trước, hơn nữa còn vô cùng tự giác xách những chiếc túi đồ xuống cùng, giống như một con cún trung thành to lớn vậy.
Tô Nguyễn cũng xuống theo sau, nhưng đột nhiên cô phát hiện ra một vấn đề lớn.
Cậu ta muốn làm gì thế? Không phải nói đi chung xe thôi sao, cậu ta còn chưa báo địa chỉ cho bác tài xế mà!
Tô Nguyễn thực sự gấp, đồng thời kéo cánh tay của nam sinh đến nói chuyện với bác tài.
Lão tài xế lộ ra ánh mắt cực kỳ khó hiểu, dùng giọng điệu của người vùng đông bắc nói: "Các người không ở cùng với nhau sao?"
"Chúng tôi chỉ đi cùng nhau thôi. Cảm ơn bác tài xế, đây là tiền xe." Nam sinh đưa tiền xe qua cửa sổ.
Tài xế nhận lấy tiền, cười sang sảng nói: "Haha, tôi hiểu mà! Hai người là cặp tình nhân đang giận dỗi nhau!"
Nam sinh nhanh chóng chặn phía trước Tô Nguyễn, giúp cô chặn lại mùi khói xe nồng nặc xông vào mũi.
Trong lòng Tô Nguyễn nhất thời độc thoại nội tâm: Cái gì, tôi là ai, tôi đang ở đâu? Cô đã triệt để trợn tròn mắt.