Khi Tô Nguyễn đang thử quần áo, có rất nhiều khách hàng khác cũng lén lút nhìn cô. Một cô gái đeo kính gọng đen đang lặng lẽ trò chuyện với người bạn thân của mình.
"Nhìn cô gái kia đi, thật xinh đẹp! Phối đồ cũng rất hợp, còn cái túi kia... A, hóa ra túi chế tạo thủ công có thể tỉ mỉ như vậy..."
Bạn thân cũng liên tục gật đầu: "Thật sự rất đẹp, hình như cô ấy mua rất nhiều quần áo, một tháng lương của mình cũng chỉ miễn cưỡng cắn răng mua được một bộ..."
Tô Nguyễn nghe hai cô gái nói về mình như vậy, hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái, có vẻ như cả hai đều là người mới trên con đường sự nghiệp vô cùng non nớt, không chênh lệch nhiều so với tuổi của cô.
Nói cô có tiền lại có sắc, cách đánh giá như vậy khiến cho cô rất hài lòng. Vì vậy, Tô Nguyễn quay lại và mỉm cười ngọt ngào với họ. Không thể không nói, nụ cười của Tô Nguyễn rất có sức cuốn hút, ánh mắt long lanh dịu dàng, môi hồng răng trắng, là loại nữ nhân vừa nhìn thấy đều khiến người khác tim đập nhanh hơn.
Hai cô gái bị nụ cười của Tô Nguyễn làm cho kinh ngạc, có chút hoảng sợ khi đang nói thầm thì bị bắt quả tang, nhất thời không nói được gì nữa, chỉ có thể bối rối hoảng hốt gật đầu với Tô Nguyễn.
Khi chuẩn bị thanh toán hóa đơn, Tô Nguyễn nhìn thấy một số đồ trang sức nhỏ bên cạnh, là shoppingmode shoppingmode shoppingmode hoa tai, kẹp tóc và trâm cài, tất cả đều được làm khéo léo và lung linh, rất tinh xảo tỉ mỉ. Trong lòng Tô Nguyễn khẽ động, cô tiện tay lấy ra hai chiếc kẹp tóc tính cùng luôn.
Lúc cô muốn rời đi, lại phát hiện hai cô gái kia vẫn đứng gần đó, đang do dự rầu rĩ có nên mua bộ quần áo cầm trên tay hay không, chắc là giá cả đã vượt quá tâm lý mong đợi của hai người, cô gái đeo kính gọng đen âm thầm nghiến răng thở dài, lựa chọn thật lâu, nhân viên bán hàng cũng đi theo bọn họ không xa cũng không gần, loại áp lực này cũng làm cho bọn họ có chút ngại ngùng.
Tô Nguyễn đi tới và đặt hai chiếc kẹp tóc sáng bóng trước mặt họ.
Hai cô gái cùng ngạc nhiên khi thấy mỹ nhân công chúa vừa nãy đi rồi lại quay lại.
Tô Nguyễn lần lượt đưa kẹp tóc cho họ, giọng ngọt ngào nói: "Tặng cho các bạn. Còn nữa, chiếc váy đó mặc trên người các bạn chắc chắn sẽ rất đẹp. Tủ đồ của phụ nữ nhất định phải có một chiếc váy có thể tô điểm bề ngoài, chống đỡ tràng diện! Cho nên! Đừng do dự! Hãy mua nó đi!"
Hai cô gái nghe được hàng loạt lời dịu dàng như vậy từ người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa chưa từng gặp mặt mà được tặng chiếc kẹp tóc trị giá mấy trăm tệ, trong lòng phấn khích không nói nên lời, chỉ có thể đồng thanh nói: " Cảm ơn!"
Tô Nguyễn bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
Dù sao cô cũng còn trẻ, rời khỏi thân phận nữ sinh đại học cũng chưa được bao lâu. Tuy nói cô có thể thoải mái chi tiêu ở các cửa hàng xa xỉ hàng hiệu nổi tiếng, nhưng mà đặt ở thời kỳ đại học, Tô Nguyễn đương nhiên không đủ khả năng chi tiêu cho những thứ này, lúc đó cô chỉ có thể bất lực ngắm nhìn những chiếc túi tinh xảo trên quầy hàng qua lớp cửa kính. Hai cô gái khiến cô nhớ lại bản thân mình, cho nên cô muốn bọn họ có tâm trạng vui vẻ ~ mặc dù nguồn gốc của tâm trạng tốt là từ tiền của kim chủ ba ba mà ra, hi hi.
Trong lòng Tô Nguyễn lại cảm ơn Tần Trưng Thu một lần nữa trong hai giây, sau đó đi tới Watsons, cửa hàng yêu thích của cô ở trường trung học và đại học, như thể trở lại thế giới nhỏ mà cô quen thuộc nhất.
Cô nhanh chóng chọn một số nhu yếu phẩm hàng ngày và miếng dán ngực để phù hợp với chiếc váy hai dây mới mua. Miếng dán núʍ ѵú của Watson rẻ và dễ sử dụng, cô luôn tiện tay mang theo một cái mỗi khi đi mua sắm.
Mặc dù Tô Nguyễn chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa, nhưng chiếc giỏ trong tay cô đã vô tình đầy ắp, Watsons không thể giao về nhà, vì vậy cô đành phải tự mình xách một túi đồ lớn.
Tô Nguyễn xách đống đồ đến cửa hông của trung tâm thương mại chờ xe, có hơi nặng, xách lâu có chút khó khăn.
"Chị à, đồ... của chị rơi mất rồi."
Tô Nguyễn nghe thấy một giọng nói rất dễ chịu và nhẹ nhàng. Giọng nói phát ra từ phía sau thế nên cô quay đầu lại.
Một cậu thanh niên còn rất trẻ, cao chừng một mét tám. Thân hình cao lớn, khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, ăn mặc đơn giản. Cậu có đôi mắt to, lấp lánh, bóng của hàng lông mi mỏng rủ xuống trên khuôn mặt. Nhưng điều thu hút Tô Nguyễn nhất là khuôn mặt đỏ bừng của cậu, giống như tôm chín.
Trên tay cậu đang cầm miếng dán ngực mà cô vừa mua ở Watsons.