Thê Tử Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 9

Thích Oánh Tuyết bị che kín hai mắt, nhưng nàng không hề cử động, càng không đẩy tay người kia ra.

Không hiểu sao trong lòng nàng lại có một cảm giác an tâm đến lạ lùng.

Kê Yển cúi đầu nhìn Thích thị, khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, cảm giác được trong lòng bàn tay cũng ướŧ áŧ.

Thích Oánh Tuyết bị hoảng sợ chưa thể ổn định nên liên tục khóc, thân thể cũng run rẩy không ngừng.

Thật là nhát gan mà.

Chàng liếc nhìn Hồ Ấp, rồi đưa mắt về phía cái xác.

Hồ Ấp hiểu ý, giơ một tay lên áp xuống, cấm vệ quân phía sau lập tức tiến lên, giữ chặt lấy chân thi thể rồi nhanh chóng kéo ra ngoài.

Đao còn chưa rút ra, trên mặt đất cũng không có nhiều máu. Ngay khi thi thể được kéo đi, có người lập tức lau sạch vết máu trên mặt đất, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh nhẹn màu lẹ, sách sẽ lưu loát đến không có điểm nào tạm dừng.

Khoảng đêm qua mười số, Kê Yển rút tay ra, khóe mắt nhìn thấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng vẫn đang rỉ máu.

Liếc nhìn đến hai nữ tỳ cũng bị làm cho kinh hãi: “Tìm đại phu băng bó vết thương lại cho chủ tử các ngươi .”

Vυ' nuôi loạng choạng bước tới, nhanh chóng lấy khăn tay ra che chỗ đang chảy máu, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Cô nương, không sao đâu. Không sao đâu."

Kê Yển tránh người sáng một bên nhìn về phía Thích thị, nàng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ nhìn chàng.

Mắt hạnh nhiễm nước, đuôi mắt còn có lệ đọng lại, vô cùng đáng thương.

Bộ dáng đáng thương này khiến Kê Yển nhớ đến chuyện xưa, cảnh tượng nữ tử khóc lóc cầu xin thương xót, cả người lập tức căng thẳng.

Chàng thu ánh mắt lại, trầm giọng nói: “Phía trước cách trà lâu khoảng nửa khắc có một y quán.”

Dứt lời, chàng liền xoay người rời khỏi gian phòng.

Thích Oánh Tuyết đứng yên, nhìn bóng dáng cao lớn biến mất khỏi tầm mắt.

Tuy rằng trên mặt đã không còn bàn tay kia, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay vừa rồi ở nửa trên mặt mình.

Lại là Kê Yển đã cứu nàng.

Ở hành lang bên ngoài, Hồ Ấp rút trường đao từ thi thể ra, lau máu rồi dùng hai tay cầm nó đến trước mặt Kê Yển vừa bước ra khỏi phòng riêng.

Kê Yển cầm lấy trường đao, lòng bàn tay sờ vào vỏ kiếm, rồi tra trường đao vào vỏ.

Chàng liếc nhìn Hồ Ấp, vừa nhìn một cái đã nhìn thấu y: “Cẩn thận như vậy, lại phạm sai lầm sao?”

Hồ Ấp sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi gặp Thích thị ở đại sảnh, chào hỏi một chút, kêu nàng về phòng riêng.”

Kê Yển lập tức hiểu ý của y, sắc mặt tối sầm.

Quay đầu nhìn về phía cửa của gian phòng riêng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi xin lỗi."

Hồ Ấp tự biết mình làm sai, cũng không dám phản bác chỉ nói: “Về phủ, đệ sẽ xin lỗi.”

Kê Yển vẻ mặt ngưng trọng: “Tùy ngươi.”

Dứt lời, chàng nhìn xuống lan can ở tầng dưới.

Hồ Ấp nói: “Nhị ca không phải đang lục soát trong cung ư, sao lại tới đây?”

Trước khi vào trà lâu truy lùng thích khách, trà lâu này đã bị bao vây, cửa tiệm đối diện cũng có người của cấm vệ quân.

Vừa rồi Thích thị bị bắt, cửa sổ hơi mở, Hồ Ấp mơ hồ nhìn thấy đối diện cấm vệ quân đang ra tín hiệu bí mật thu hút sự chú ý của thích khách.

Khi nhìn thấy có người đột nhập qua cửa sổ, Hồ Ấp nhận ra người đang leo lên lầu hai ứng cứu là nhị ca.

Kê Yển mặt không biểu tình nói: "Tới bắt sống thích khách."

Hồ Ấp im lặng, nghĩ đến tên thích khách vừa rồi bị đao đâm xuyên cổ họng.

Thích khách cũng đã chết, Kê Yển cũng không cần ở lại, đi xuống cầu thang, chàng tựa hồ nghĩ đến điều gì, dừng lại quay đầu, trầm ngâm nhìn về phía gian phòng riêng kia.

"Đừng theo ta về, cẩn thận điều tra xem hôm nay Thích thị đã ở đâu, đã làm gì."

Khoảng thời gian này Thích thị có phần hơi cổ quái.

Trước đây nàng cứ sống yên bình không hề suy nghĩ gì đến an nguy, nhưng bây giờ nàng lại đột nhiên sợ chàng trả thù, chính là có người ở trước mặt nàng châm ngòi điều gì?

Hồ Ấp cả kinh nói: “Nhị ca nghi ngờ Thích thị?!”

Kê Yển liếc nhìn y.

"Truy nã thích khách, điều tra Thích thị, hai người không có xung đột."

Việc năm tên thích khách tiến vào cổng cung thứ nhất có nghĩa là ở Lạc Dương có truyền tin, trong cung cũng có.

Kế tiếp, dù ở trong hay ngoài cung, mỗi một tấc đất đều phải điều tra.

Xuống lầu, Kê Yển cưỡi ngựa đi về phía hoàng cung.

Thích Oánh Tuyết đến một y quán gần đó, xem qua vết thương trên cổ mình.

Rất may vết thương không sâu, trên đường đến y quán không chảy nhiều máu.

Băng bó vết thương xong, nàng quay về Kê phủ.

Trở lại Thành Chỉ viện, La Nhân mang nước ấm đến, vυ' nuôi bảo những người khác ra ngoài, vắt khăn tay lau mặt và tay cho chủ tử trên giường.

Vυ' nuôi nhìn cô nương từ khi ra khỏi trà lâu vẫn chưa hề mở miệng, hai mắt đỏ hoe.

Cô nương chỉ mới mười bảy tuổi nhưng những bất hạnh lại liên tiếp xảy đến. Làm sao nàng có thể chịu đựng được?

Càng nghĩ càng đau lòng

“Cô nương có còn sợ hãi không?”

Thích Oánh Tuyết cuối cùng cũng định thần lại, nhìn vυ' nuôi rồi lắc đầu: "Ta không sao."

Vυ' nuôi nghẹn ngào nức nở: "Sao có thể ổn được? Cô nương từ nhỏ đã sợ đau, bây giờ trên cổ lại có một vết cắt lớn như vậy, ngay cả nô tỳ cũng thấy đau."

Oánh Tuyết giơ tay sờ lên cổ quấn băng gạc của mình, nghĩ đến lúc ở trà lâu bị thích khách bắt làm con tin.

Lúc đó thật đáng sợ, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại.

Điều khiến nàng lo lắng hơn bây giờ là chính Kê Yển đã cứu nàng, còn có ở trà lâu nghe được chuyện của năm người kia.

Nàng chắc chắn rằng mình không hề biết trước năm người đó mà chỉ nhìn thấy tin tức của họ trong cuốn truyện của giấc mộng đó.

Trong hiện thực, nó lại ứng với những gì xảy ra trong giấc mơ, điều này cũng chứng tỏ những điều trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

Nhưng Kê Yển trong cuốn truyện là người có thù tất báo, nhưng hôm nay chàng lại cứu nàng, thậm chí còn che mắt nàng lại, không để nàng nhìn thấy thi thể thích khách.

Đây là những khác biệt nhỏ trong những gì đã diễn ra trong giấc mơ.

Lời của Kê Yển không thể tin tưởng hoàn toàn, mà cuốn truyện trong mộng kia cũng không thể tin tưởng hoàn toàn.

“Cô nương, chúng ta sẽ ở lại Kê phủ này hai năm rưỡi còn lại, những chuyện khác đều không nghĩ tới.”

Mặc dù vυ' nuôi rất biết ơn Kê Yển vì đã cứu mạng cô nương nhà mình, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến sự nhanh gọn tàn nhẫn của Kê Yển khi gϊếŧ người.

Nghĩ đến cô nương muốn tiếp cận Kê Yển, trong lòng bà cảm thấy rất bất an.

Oánh Tuyết im lặng hồi lâu mới nói: "Vυ' nuôi, đừng nói những lời ủ rũ như vậy.”

Nếu nàng đã quyết định, nàng sẽ không quay lại lối cũ.

Vυ' nuôi còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Oánh Tuyết đã nói: "Vυ' nuôi, t mệt, ta muốn nghỉ ngơi."

Nói xong, nàng nằm xuống giường.

Nửa tháng qua nàng bệnh tật ngất xỉu, vừa rồi còn bị bắt làm con tin, liên tiếp nhiều chuyện như vậy, nàng mệt mỏi quá.

Vυ' nuôi thở dài, kéo chăn mỏng lên đắp lên người cô nương: “Cô nương, hãy nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ trông chừng người, khi nào người ngủ say nô tỳ mới ra ngoài.”

"Được." Oánh Tuyết nhẹ nhàng đáp, rồi nhắm mắt lại.

Hiển nhiên là nàng thực sự mệt mỏi, cùng lắm chỉ vừa nằm một lúc đã ngủ.

Nhìn cô nương đang ngủ say, vυ' nuôi khẽ lau mắt, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

La Nhân thấy vυ' nuôi đi ra, vội vàng bước tới hỏi: "Vυ' nuôi, hiện tại cô nương thế nào rồi?"

Vυ' nuôi: "Tinh thần đã ổn định, chỉ là hơi mệt thôi."

La Nhân trầm mặc một lát, hỏi: "Cần nói cho Lang chủ không?"

Lang chủ trong miệng mà La Nhân nói đến đương nhiên là gia chủ Thích gia ở An Châu.

Vυ' nuôi: “Ở Kê phủ, từ nay về sau chúng ta sẽ gọi Lang chủ là Kê đại nhân, kẻo người khác nghe được sẽ nói chúng ta không có quy củ.”

La Nhân chán nản nói: “Cho dù chúng ta tuân thủ quy tắc, người ở Kê phủ cũng chưa chắc đã tôn kính cô nương của chúng ta.”

Vυ' nuôi trầm mặc không nói gì.

Một lúc sau, mới hít một hơi rồi nói: "Hôm qua ta mới gửi lại một lá thư, thường xuyên gửi thư sẽ khiến người khác nghi ngờ. Ta sẽ cố gắng tìm cách gửi lại một lá thư khác càng sớm càng tốt."



Oánh Tuyết không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, trong phòng ánh sáng lờ mờ, như thể trời đã chạng vạng.

Nàng ngẩn ngơ ngồi trên giường hồi lâu, mặc dù vết cắt trên cổ không sâu nhưng vẫn đau âm ỉ.

Nàng xuống giường, bước đến bàn trang điểm nhìn kỹ hơn vết thương trên cổ, không có chảy máu.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

“Cô nương tỉnh rồi à?” Đó là giọng của La Nhân.

“Có chuyện gì sao?” Nàng thấp giọng đáp lại, sợ đau.

“Là Hồ đình trường, hắn nói muốn tạ lỗi với cô nương.”

Oánh Tuyết cau mày.

Hồ Ấp tới xin lỗi?

Có phải y tới xin lỗi vì những lời thô lỗ mà y đã nói khi nàng bị bắt làm con tin?

Không đúng.

Oánh Tuyết cẩn thận suy nghĩ, nhận ra Hồ Ấp coi trọng nhị ca của y nhất. Bởi vì Kê Yển suýt chút nữa bị dùng hình đến chết, nên Hồ Ấp cũng chưa bao giờ để nàng trong mắt, vì mấy lời này không có khả năng y sẽ xin lỗi.

Bằng không?

Nàng cẩn thận hồi tưởng lại sự tình ở trà lâu.

Đột nhiên, Thích Oánh Tuyết hiểu ra.

Nàng bị bắt làm con tin, có lẽ phần lớn là do Hồ Ấp làm liên lụy.

Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trầm xuống.

Dù vô tình hay cố ý, nàng cũng suýt chết, tuyệt đối không thể tha thứ cho y chỉ vì y đã đến tạ lỗi.

“Không.” Nàng trả lời dứt khoát.

La Nhân không hiểu thái độ của cô nương, nhưng vẫn đi tới đáp lại.

“Cô nương nói rằng không muốn gặp.”

Hồ Ấp cảm thấy áy náy, hạ thấp thái độ: “Vậy xin hãy nói với chủ tử của cô ngày mai ta sẽ quay lại.”

Nàng nói không, rõ ràng là nàng đã hiểu y đang muốn xin lỗi chuyện gì.

Hồ Ấp quay người rời khỏi Thanh Chỉ viện, hướng Hạc viện mà đi.

Kê Yển trở về vào đêm khuya.

Tắm xong, chàng mặc áo choàng rộng trở về phòng.

Ngồi xuống trường kỷ, rót một tách trà liếc mắt về phía y: “Xin lỗi?”

Ánh mắt Hồ Ấp đảo quanh: “Thích thị không gặp.”

Kê Yển cười lạnh nói: “Ngày mai tiếp tục đến.” Sau đó lại hỏi: “Hôm nay Thích thị ra khỏi phủ làm gì?”

Không nói đến việc xin lỗi, ánh mắt Hồ Ấp đột nhiên ổn định: “Thích thị đến cửa tiệm son phấn và trang sức, mỗi nơi mua vài món rồi đến trà lâu. Nghe tiểu nhị nói bà vυ' già lớn tuổi có hỏi thăm vài người với hắn ta. "

"Ai?"

Hồ Ấp từ trong vạt áo lấy ra một mảnh giấy đưa cho Kê Yển.

"Chỉ có vài người này thôi."

Kê Yển liếc nhìn qua, liền cau mày.

Ở đây có hai người là Trạng Nguyên và Thám Hoa của khoa khảo năm nay.

Năm người trên tờ giấy ít nhiều gì cũng là người có quyền thế.

Nàng ấy hỏi những người này để làm gì?

Nàng ấy muốn mở đường làm quan cho phụ thân mình?

Nhưng nhìn qua thì có vẻ như nàng ấy không có loại đầu óc đó.

Đúng lúc chàng đang suy nghĩ, một gã sai vặt đột nhiên từ bên ngoài đi tới, truyền báo: “Lang chủ, đại nương tử đã đến bên ngoài Hạc viện, nói muốn gặp Lang chủ.”

Kê Yển nhướng mày nhìn Hồ Ấp.

Hồ Ấp lắc đầu: "Đệ cũng không biết có chuyện gì.”

“Đây chính là nàng đang đợi nhị ca hồi phủ để đến thăm đó.”

Kê Yển xuyên qua cửa mở nhìn ra ngoài sân, nhưng trong tầm mắt lại không nhìn thấy bóng dáng nữ nhân nào.

Theo lý thì một thiên kim như vậy sẽ rất sợ hãi khi gặp phải chuyện gì đó giống như bị bắt cóc, trong vòng ba, năm ngày nàng ấy sẽ không có khả năng hồi phục nhanh đến vậy.

Vậy mà ngày đầu tiên còn chưa trôi qua mà nàng đã ra ngoài?

Kê Yển không nghĩ tới, chàng chỉ vừa cứu Thích thị một lần, nàng sẽ không còn sợ hắn nữa.

Sau khi xảy ra chuyện còn chưa bình tĩnh lại, còn đến đây tìm sợ hãi làm gì?

Hay là nàng đã bỏ qua mọi điều chàng đã nói sáng nay?

Lúc Kê Yển đang trầm ngâm suy tư, thì Hồ Nghị cũng đang cân nhắc trong lòng.

Đêm khuya đến tìm, trai đơn gái chiếc, tựa như là đang có hơi thở của sắc hồng xuân tình.

"Nhị ca, đã muộn như vậy, vẫn là không gặp đi?"

Kê Yển trầm mặc một lát, mới đáp: "Cho nàng vào."

Nhìn Hồ Ấp: "Đệ về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy tới tạ lỗi.”

Hồ Ấp trợn to hai mắt, nói: "Nhị ca, ngươi thật sự muốn gặp nàng ta sao?"

Vẫn là nên tránh gặp thì hơn.

Kê Yển đột nhiên cười cười, nói đùa: "Sao thế, đệ còn cảm thấy Thích thị có thể vũ nhục ta sao?"

Hồ Ấp sửng sốt một chút, nhìn thân hình cường tráng của nhị ca, trong lòng yên tâm rồi rời khỏi phủ.