Nhìn thấy nàng như vậy, Hồ Ấp biết đó là do y đối với nàng không giống như bình thường, nhưng khi ra bên ngoài cũng không thể làm như vậy, tránh khiến người khác chế giễu, ho nhẹ một tiếng, thuận miệng nói: “Trà lâu quá hỗn loạn. Tẩu tử tạm đến phòng riêng tránh đi một lát, đợi lục soát xong hãy rời đi.
Nếu muốn phong tỏa tra soát, cũng không thể vì gia quyến mà y có thể cho bọn họ trời đi trước, như vậy sẽ khiến người dân oán giận.
Thích Oánh Tuyết gật đầu rồi quay lại phòng riêng cùng bảo mẫu và La Nhân trước.
Sau khi đóng cửa lại, nàng không rõ việc lục soát bên dưới diễn ra như thế nào.
Hồ Ấp nhìn về phía gian phòng riêng, trong lòng nghi hoặc. Từ khi Thích thị gả vào Kê gia cũng chưa từng bước ra khỏi cửa viện, nhưng hai ngày nay không những rời khỏi viện mà bây giờ còn ra khỏi phủ?
Kỳ lạ, kỳ lạ…
Chỉ là có chút suy tư, y liền nhanh chóng thu lại hoài nghi của bản thân, tiếp tục nghiêm túc tra soát.
Ước chừng một lúc sau, có người hét lên: “Đã bảo ngươi không được cử động, ngươi đi đâu?!”
Người nọ không những không dừng lại mà còn xoay người gọn gàng, dựa vào lan can cầu thang chạy lên hướng lầu hai.
"Là thích khách!"
Lời vừa nói ra, cấm vệ quân lập tức tràn tới, nhưng khi Hồ Ấp nhìn thấy phương hướng người nọ đang đi, trong lòng thầm la lên một tiếng thôi xong!
Vừa rồi y nói chuyện với Thích thị, lọt vào mắt thích khách, tất nhiên thích khách sẽ chú ý phỏng đoán thân phận của nữ nhân này, không chừng gã ta còn cho rằng nàng là nương tử của quan lớn nào đó!
Con tin có thân phận tôn quý, có khi còn có thể cứu mạng!
Nói không chừng đây chính là ý nghĩ của tên thích khách đó!
Hồ Ấp hận không thể tự vả vào miệng, là do bản thân y lắm miệng, là y không cẩn trọng lường trước mọi việc.
Y không ưa Thích thị, nhưng cũng không muốn muốn nàng chết đi!
Hồ Ấp nhanh chóng cầm đao phi lên lầu, chỉ là thích khách kia còn nhanh hơn bọn họ.
Một chân gã ta đá văng cửa phòng, trước sự kinh ngạc của ba nữ tử, gã hất văng sự che chở chủ nhân của tỳ nữ và vυ' nuôi, đưa tay tóm lấy nữ nhân ăn mặc hoa lệ, có vẻ ngoài trẻ trung xuất chúng.
Khi Hồ Ấp lên đến tầng hai, một con dao vẫn còn dính máu của người khác đã đặt trên chiếc cổ trắng nõn của Thích Oánh Tuyết.
Máu đỏ tươi và làn da trắng trở nên đối lập hoàn toàn.
"Cô nương!" Vυ' nuôi và La Nhân đều kinh khϊếp, hoảng sợ hét lên.
Thích Oánh Tuyết ngước mắt khỏi thành đao kia, l*иg ngực nàng run lên vì sợ hãi, cơ thể căng thẳng đến mức nàng không dám cử động, cũng không dám thở dốc, vì sợ con dao nhỏ sắc bén này sẽ cắt vào cổ mình.
Nàng không biết tại sao bản thân lại xui xẻo bị nhắm tới, bắt làm con tin.
Thích khách bắt con tin uy hϊếp bằng giọng đặc trưng của Đột Quyết: "Chuẩn bị ngựa cho ta trong vòng mười lăm phút, nếu không ta sẽ gϊếŧ nữ nhân này!"
Hồ Ấp nắm đao, đột nhiên cười lạnh: "Ngươi cho rằng người ngươi đang bắt làm con tin là ai? Nàng ta chỉ là một nữ nhân bình thường, ngươi dám đưa ra yêu sách!"
Thích Oánh Tuyết trợn tròn mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Hồ Ấp sẽ nói như vậy.
Hồ Ấp không nhìn vào mắt nàng, nói: “Sau khi ngươi gϊếŧ nàng ta, bọn ta cũng có thể gϊếŧ ngươi!”
Vυ' nuôi nghe vậy lập tức trừng mắt giận dữ chửi bới: "Hồ Ấp! Cô nương nhà ta không có thù oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại không cứu mà còn hại người?!"
Hồ Ấp nhàn nhạt liếc nhìn vυ' nuôi: "Cô nương nhà ngươi là thân phận gì, vì sao ta phải hại nàng ta?!"
"Đừng kéo dài thời gian của ta, nếu ngươi không chuẩn bị ngựa, không cho ta rời khỏi thành, ta sẽ gϊếŧ mỹ nữ này rồi chôn cùng nàng. Chết xuống dưới có nàng làm quỷ tân nương cũng không tồi!”
Thích Oánh Tuyết, mới mười bảy tuổi, nghe được lời nói của thích khách, cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong mắt ngấn lệ: "Vυ' nuôi, con sợ..."
Trong lòng Hồ Ấp nhịn không được, lạnh mặt quay sang nhìn thích khách: "Người Đột Quyết các ngươi vô sỉ như vậy sao? Dùng nữ nhân làm lá chắn!"
Thích khách cũng không phải kẻ ngu, khinh thường nhổ nước bọt: “Nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi đều xông tới chỗ ta. Rõ ràng thân phận của nữ nhân này rất tôn quý, ta sẽ không để ngươi kéo dài thời gian! Ta đếm đến mười. Nếu không chuẩn bị ngựa, ta sẽ gϊếŧ chết nữ nhân này!
Trong lúc sợ hãi, Oánh Tuyết cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nghe những lời của thích khách.
Nàng cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ.
Nàng nhanh chóng vắt óc.
Suy nghĩ kỹ những gì Hồ Ấp vừa nói, có vẻ như y đang cố gắng thu hút sự chú ý của thích khách hơn là câu giờ.
Tại sao?
Đột nhiên nàng nhớ ra phía sau sát thủ có một cửa sổ, Thích Oánh Tuyết mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Có đúng như nàng đoán không?
Tia hy vọng le lói thắp lên trong lòng nàng.
Thích Oánh Tuyết đành phải đánh cược.
Cho dù bị bắt ra khỏi thành làm con tin, cũng chưa chắc nàng có thể sống sót, nàng không muốn chết
Mọi lo lắng đều bị nàng lập tức gạt bỏ, tuy run rẩy đến mức hai hàm va vào nhau nhưng nàng vẫn la lối khóc mắng hướng về Hồ Ấp: “Hồ Ấp, nếu ta chết thật, dù có làm ma ta cũng sẽ không tha cho ngươi!” Nàng còn đạp hai chân mình về phía Hồ Ấp.
"Đứng yên cho lão tử, nếu không ta liền một đao gϊếŧ chết ngươi!"
Thích thị đột nhiên làm loạn, Hồ Ấp ở đầu bên kia thầm khen ngợi, vẻ mặt tỏ ra tức giận nói: "Cho ngươi thở thêm một chút!" Y trừng mắt nhìn thích khách: "Ngươi gϊếŧ đi, dù sao ngươi cũng trốn không được."
Thích khách cười lạnh: "Vậy xem ai có thể cười sau cùng!" Sau đó, gã ta bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..."
Đếm đến năm, lưỡi dao sắc bén tiến gần đến cổ nàng, Thích Oánh Tuyết mơ hồ cảm thấy có chất lỏng nào đó chảy ra từ cổ mình, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Sáu bảy..."
“Được rồi!” Hồ Ấp đột nhiên hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khóe miệng thích khách vừa nhếch lên, trong giây lát, một lưỡi dao dài đột nhiên xuyên qua cổ họng hắn, vài giọt máu nóng bắn lên trên má Thích Oánh Tuyết.
Một mạng người vừa mới mất ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thích Oánh Tuyết cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như chậm lại.
Nàng còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, con dao trên cổ nàng rơi xuống đất kêu vang lên "loảng xoảng", tên thích khách bắt cóc nàng lảo đảo ngã về phía sau.
Nàng gần như vô thức nhìn xuống, nhưng một lòng bàn tay đã che lấy mắt nàng, chặn tầm nhìn của, nàng chỉ có thể nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
"Đừng nhìn."
Giọng nói này quen thuộc, sáng nay còn được nghe qua.
Là Kê Yển?
Chàng liếc nhìn xác chết trên mặt đất, biết những cô nương được nuông chiều từ bé đều nhát gan, mà Thích thị này lại là đặc biệt nhát gan.
Tránh nàng nhìn phải cảnh này lại bị dọa cho phát bệnh, chàng mới che mắt Thích Oánh Tuyết lại.