Trương Họa lạnh lùng nói.
“Ngươi không cần khích ta. Người này chính là tú tài, trên thân có văn khí, không chỉ có ích với ta khi giao hợp, mà trái tim còn là vật đại bổ, cho dù là mười trái tim người thường cộng lại cũng không bằng một cái này, ta vất vả lắm mới tìm được, sao có thể nhường cho ngươi.”
Vì sao yêu ma quỷ quái lại luôn thích tìm thư sinh tú tài? Nguyên nhân chính là vì loại người này đại bổ đối với bọn họ, lại tương đối dễ dàng vào tay, đồng sinh* thì hiệu quả quá yếu, cử nhân thì đã bước một chân vào con đường làm quan, làm quan lão gia, có quan khí hộ thân, không dễ ra tay.
*học trò nhỏ
Nữ nhân thử nói: “Vậy không bằng chúng ta mỗi người một nửa?”
Trương Họa cởi da người của mình ra, lộ ra dáng vẻ mặt mũi hung tợn, móng vuốt chụp vào nữ nhân, hiển nhiên là một bước cũng không nhường.
Nữ nhân cuống quít lui lại, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa, da bị cào rách.
“A, da của ta!”
Nàng ta sợ hãi kêu một tiếng, nhanh chóng cởi da của mình ra, cũng là một quái vật có mặt mũi hung tợn, dáng vẻ gầy hơn Trương Họa một chút, đáng sợ nhất chính là, cho dù là thân hình hay là giọng nói thay đổi của quái vật này hình như đều là nam hết!
Cố Vân Sơ ngớ người ra: [Ta nhớ hình như Trương Họa vừa nói tên này chính là tình nhân bé bỏng mà nhị lão gia mang về đúng không?]
Vậy vấn đề tới rồi. Quỷ đói háo sắc nhị lão gia kia đã thuận lợi ra tay chưa, nếu rồi, vậy…Ừm…
Tâm trạng của hệ thống và Cố Vân Sơ lập tức một lời khó nói hết.
Trương Họa dường như cũng có chút ngoài ý muốn.
“Ngươi là đực. Vậy sao lại khoác da nữ nhân?”
Họa Bì đực thành thật mở miệng.
“Giả thành nữ nhân thuận tiện hơn nhiều.”
Trương Họa dường như rất khinh thường hành động này, cười nhạo một tiếng, sau đó giơ móng vuốt uy hϊếp.
“Ngươi không phải đối thủ của ta, cút nhanh đi, có nghe hay không.”
Họa Bì đực thèm thuồng nhìn thoáng qua nhị lão gia, vẫn không muốn từ bỏ.
“Ta không cần trái tim ông ta cũng được. Nhưng mà ngươi làm hỏng da của ta rồi, ta muốn ngươi đền cho ta một bộ.”
Thấy Trương Họa dường như muốn từ chối, Họa Bì đực chặn ngang nói.
“Tuy rằng ta yếu hơn ngươi, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ngươi cũng chưa thể gϊếŧ chết ta ngay được, đến lúc đó ầm ĩ lên, tuy trái tim này của ngươi, nhưng sợ là ngươi cũng không thể mang bộ da ngươi muốn đi!”
Trương Họa: “Ngươi có ý gì?”
Họa Bì đực nói: “Ta trốn trong tối thấy rồi, dáng vẻ của tiểu thư Trần gia thanh lệ thoát tục, mà nha hoàn vào phủ cùng ngươi kia thì càng là da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, ta cũng không muốn nhiều, ngươi cho ta bộ da của một trong hai người đó là được.”
Đây mà còn là không muốn nhiều? Ngươi cho rằng loại mỹ nhân cực phẩm này hôm nào cũng có thể gặp được sao?
Trương Họa đương nhiên không muốn đồng ý, nhưng nghĩ một lát, nàng ta ra vẻ do dự mãi rồi mới đồng ý.
“Ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cần giúp ta bắt được bọn họ, nếu chỉ có một mình ta, sợ là không thể chạy xa được.”
Mà Trần phủ là gia đình giàu có, nếu tiểu thư mất tích, sợ là sẽ nhanh chóng tìm đạo sĩ thối tới đuổi gϊếŧ nàng ta. Nàng ta có thể mượn tay Họa Bì đực này làm việc trước, chờ đến khi thành công, nàng ta lại vứt Họa Bì đực này ra chặn đám đạo sĩ thối kia lại, chẳng phải là quá tuyệt sao?
Cứ như vậy, Trương Họa và tên Họa Bì đực tên Ngô Phi này bắt đầu thảo luận trước mặt nhị lão gia đang ngủ say, cuối cùng hai người quyết định, nếu Họa Bì công đã quấy ra tiếng gió rồi, vậy thì việc này không nên chậm trễ, bọn họ sẽ ra tay ngay trong hai ngày này, Trương Họa phụ trách bắt hai mỹ nhân hôn mê đi, còn Ngô Phi thì phụ trách mang nhị lão gia hôn mê tới cho Trương Họa, về phần vì sao không gϊếŧ chết ông ta ấy à?
Da của người chết và da người sống đương nhiên không giống nhau, mà độ mới mẻ khi moi tim người mới chết và moi tim người đã chết từ lâu cũng không giống nhau.
Đừng thấy dáng vẻ quỷ Họa Bì xấu xí mà nhầm, bọn họ cũng là đám quỷ sống rất tinh xảo.
Hai con Họa Bì mưu đồ bí mật một lượt như đã thấy hình ảnh thành công của mình, không khỏi nhìn nhau cười, khuôn mặt vốn xấu xí lại càng xấu. Nếu hiện giờ nhị lão gia tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ chân chính của mỹ nhân mà trước khi ngủ mình còn luôn miệng nói hôn hôn bảo bối, sợ là sẽ muốn tát một cái bốp qua.
Nhưng mà hai con Họa Bì không biết là, ngay bên ngoài thư phòng, chủ nhân của một bộ da trong miệng bọn họ đã nghe thấy tất cả.
Cuối cùng Cố Vân Sơ cũng hiểu rõ nguyên nhân mà mấy ngày nay Trương Họa luôn nhìn lén nàng. Thì ra đúng như hệ thống nói, thứ này thèm khát thân thể nàng!
Hừ! Hạ tiện!
Hệ thống: [Ngươi chuẩn bị làm thế nào bây giờ?]