Theo hình ảnh càng ngày càng gì đó, hệ thống nhịn không được lại lên tiếng.
[Cái này… Cho dù là ăn bữa khuya thì cái nghi thức trước khi ăn này cũng hơi lâu phải không? Liệu có khả năng người ta thật sự chuẩn bị cùng nhau làm chuyện hài hòa sinh mệnh hay không?] Nếu thật sự là vậy, thì hành động Cố Vân Sơ ngồi xổm sau cửa sổ thật sự có chút… Khụ khụ.
Cố Vân Sơ kiên quyết không đồng ý: [Nhất định là ngại quần áo vướng bận, bình thường bình thường thôi, có nhà ai ăn khuya mà không xé túi đóng gói chứ!]
“Đến đây đi, bảo bối, nhớ chết ta rồi.”
Nhị lão gia ôm mỹ nhân ngồi trên giường nhỏ ở thư phòng. Tay Trương Họa thẹn thùng để ở trên ngực nhị lão gia.
Cố Vân Sơ: [Tới tới, đây chính là góc độ thích hợp, nhất định là nàng ta muốn đào tim đào phổi!]
Khi Cố Vân Sơ nói chuyện thì đã giơ cưa điện lên.
Nhưng mà Trương Họa lại không có ý muốn bộc lộ bộ mặt hung ác, ngược lại ỡm ờ, hai người bất tri bất giác đã nằm xuống. Sau đó, một đợt thanh âm truyền ra. Đừng nói cái gì bị đào tim đào phổi, rõ ràng lúc này nhị lão gia vui vẻ đến muốn bay lên.
Trong lúc nhất thời, âm thanh ái muội không ngừng truyền ra từ trong thư phòng, mà bên ngoài, quái nhân cao 2 mét cao im lặng như chết.
Đôi mắt nàng đau quá, lỗ tai cũng đau quá.
Rốt cuộc vì sao nàng lại nửa đêm không ngủ ngồi xổm ở chỗ này?
Ngay khi Cố Vân Sơ đang đặt câu hỏi với chính linh hồn mình, nàng phát hiện có người tới. Nàng nhanh chóng giấu thân thể quá mức cao lớn hiện giờ của mình vào bóng đêm, chỉ thấy ở đường nhỏ cách đó không xa, một nữ nhân không nhìn rõ mặt nhưng dáng người thướt tha chậm rãi bước tới thư phòng.
Động tĩnh của nhị lão gia và Trương Họa ở trong phòng rất là nóng bỏng, dường như có thể xua tan đi không khí lạnh ngày xuân.
Lại không ngờ, ngay phía sau ngoài cửa sổ, có một người cao 2 mét ngồi xổm ở bên ngoài, cả người tràn ngập sự tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Thẻ tên tâm thần cưa điện - Cố Vân Sơ: Tròng bao tải lên một cái, ai cũng không yêu.jpg
Không có loại du͙© vọиɠ thế tục này.jpg
Nàng không rời đi, bởi vì Trương Họa chưa đi, hơn nữa nữ nhân mới tới cũng không đi, tuy rằng nàng trốn phía sau cửa sổ, cách cửa trước rất xa, nhưng Cố Vân Sơ biết nữ nhân kia đang đứng ở ngoài cửa. Tiếng động trong thư phòng vừa nghe đã biết là đang làm gì, nhưng nữ nhân ngoài cửa kia lại quá mức bình tĩnh.
Cũng may, tuy rằng nhị lão gia lòng nóng như lửa, như đại khái do hàng năm mệt nhọc với loại chuyện này, thận đã sớm mệt thành hai quả táo. Chẳng được bao lâu, ông ta đã ngủ khò khò. Trương Họa ghét bỏ đẩy ông ta ra, chậm rãi đứng lên nhìn kỹ da của mình.
Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra.
“Bộ da này của ngươi làm ở đâu vậy, rất tươi mới.”
Một nữ nhân có khuôn mặt duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ trưởng thành quyến rũ đi tới.
Trương Họa vừa nghe lời này, lập tức liếc mắt đánh giá toàn thân nữ nhân một lượt, sau đó hừ lạnh một tiếng.
“Liên quan gì tới ngươi?”
Nữ nhân mỉm cười, bên khóe miệng có nốt ruồi nhỏ.
“Lời này nghe thật xa lạ, chúng ta đều là Họa Bì, sinh là cùng tộc, quan hệ đương nhiên sẽ thân cận hơn chút, không phải sao?”
Trương Họa lại lạnh lùng nói.
“Đúng là bởi vì cùng tộc, chúng ta mới không thân cận nổi. Nghe nói nhị lão gia mang một nữ nhân từ bên ngoài về, kim ốc tàng kiều*, chắc hẳn là ngươi?”
*Kim ốc tàng kiều (金屋藏娇): Nhà vàng giấu người đẹp, theo truyền thuyết về Hán Vũ đế và Trần Hoàng hậu.
Nữ nhân: “Đúng vậy.”
Trương Họa: “Những người mất tim gần đây hẳn là do ngươi moi?”
Ý cười trên mặt nữ nhân vẫn không thay đổi, giọng điệu tùy ý như đang bàn chuyện thời tiết.
“Đúng vậy. Làm sao thế?”
Trương Họa trừng mắt.
“Làm sao thế? Ngươi chắc chắn đã cảm nhận được nơi này đã có ta, trời đất bao la, ngươi lại cố tình tới đây tranh cướp với ta?! Hơn nữa, ngươi ra tay kiêu ngạo như thế, là sợ không thể dẫn đám đạo sĩ thối kia tới diệt trừ ta và ngươi sao?!”
Nữ nhân che miệng cười khẽ.
“Sao lại là ta tranh cướp với ngươi chứ? Ta đang đi trên đường bình thường, là người này một hai nhất định muốn đem ta về. Còn về phần ra tay kiêu ngạo? Hì hì, ta dùng trái tim của mấy kẻ vô tri thô kệch kia để lấp đầy bụng đã là miễn cưỡng lắm rồi, sao có thể coi là kiêu ngạo chứ?”
Trương Họa thấy thái độ khinh mạn của nữ nhân, trong mắt xuất hiện ánh hung ác mãnh liệt, mơ hồ lộ ra bộ mặt ác quỷ.
“Ngươi không cần phải tiếp tục nói nhảm nữa, nơi này là ta tới trước, tốt nhất là bây giờ ngươi cút đi xa cho ta.”
Nữ nhân ngắm nhị lão gia đang ngủ say bên cạnh.
“Muốn ta đi cũng được, chỉ cần… Ngươi nhường trái tim này cho ta.”
Trương Họa: “Ngươi đừng mơ!”
Nữ nhân bỡn cợt nói.
“Sao vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự yêu thứ ngu xuẩn tai to mặt lớn này sao?”