Kẻ Khùng Người Điên

Chương 42: Bạn của Lục Hoài Nam

Cả hai nhanh chóng về phòng sửa soạn. Thế nhưng, một người sẵn sàng trong tâm thế sắp được ăn ngon, người kia lại nôn nao với cảm giác sắp được đi hẹn hò với vợ.

***

Bíp, bíp.

Lục Hoài Nam và Châu Thanh xuống xe, hai tay anh xách đầy những túi quà, trái cây, bánh kẹo, và đồ chơi trả em. Châu Thanh ôm một bụng nghi vấn, khi không tự nhiên bấm còi làm gì? Không phải rất ồn sao?

“Chú Nam..”

Từ trong nhà, một bé trai chừng bốn, năm tuổi vừa gọi một tiếng dài vừa chạy, thành thạo mở cổng rồi ôm chầm lấy chân Lục Hoài Nam.

Đáng yêu quá đi mất!

Thì ra, anh bấm còi là để thông báo cho cậu bé.

Lục Hoài Nam mỉm cười, khom người.

“Lâu quá không gặp.”

Châu Thanh giành lấy mấy túi quà từ tay anh, nói: “Em cầm cho, anh bế bé đi.”

Lục Hoài Nam chỉ để cô cầm giỏ trái cây, không muốn cô xách nặng. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu bé trên tay, đứa trẻ khúc khích cười, nhìn sang cô gái bên cạnh.

“Cô gái này là ai thế chú?”

“Vợ chú.” Lục Hoài Nam tuyên bố chủ quyền như một lẽ đương nhiên.

Thằng bé trầm trồ, ‘ồ’ lên một tiếng. Nghe ba nói chú Nam thoát ế, nhưng cậu nửa tin nửa ngờ. Hiện tại, tai nghe mắt thấy, cậu hoàn toàn tin rồi.

“Chú, thả cháu xuống.”

Cậu bé tuột xuống khỏi Lục Hoài Nam, đứng trước mặt Châu Thanh, nghiêm túc chỉnh sửa quần áo.

“Chào cô, cháu tên Tủn, cô tên gì ạ?” Cậu bé đưa tay về phía cô, muốn bắt tay như ba hay làm với mọi người.

Châu Thanh nhìn Tủn, suýt chút thì bật cười, cô cúi người, bắt lấy tay Tủn, giọng điệu vô cùng cưng chiều: “Chào Tủn, cô là Châu Thanh, rất vui được làm quen với Tủn.”

Lục Hoài Nam kéo tay Châu Thanh về, đưa túi đồ chơi ra trước mặt, nghiêm nghị: “Đồ chơi của cháu.”

Tủn nhìn thấy bộ Lego, mắt sáng rực, nhảy cẫng lên vì mừng, ríu rít cảm ơn Lục Hoài Nam.

“Chào ông bạn già.”

Một người đàn ông hai tay xỏ túi, dáng vóc cao lớn với bước đi đầy kiêu ngạo.

Lục Hoài Nam nhếch mép: “Như nhau cả.”

Nhìn sang, người đàn ông ra vẻ chững chạc hơn.

“Xin chào, lời đầu tiên, xin cảm ơn em đã mủi lòng hốt lấy bạn anh, không nó chết ế mất.”

“Cậu im luôn được đấy!” Lục Hoài Nam lạnh mặt, văng ra vài chữ cảnh báo.

Môi Châu Thanh mím lại vì nhịn cười, hai cha con nhà này có phải cùng một hệ điều hành nên hài hước thế không.

“Vâng, chào anh.”

“Mau vào nhà đi.”

Châu Thanh bước vào nhà, lặng lẽ quan sát phong cách bày trí nội thất xung quanh. Ngôi nhà thiết kế theo phong cách hiện đại, điểm những lọ hoa hồng, sự cứng cáp của gạch men xen với hương hoa mềm mại, hài hòa, hợp đến vô cùng.

“Mời ngồi.”

Từ trong bếp, một cô gái đoan trang bước ra.

Thế này thì xinh quá đi mất! Tóc đen thuần xõa ngang vai, mắt to, môi mỏng, ngũ quan hài hòa, dáng dấp, ừm, tuyệt!

“Xin chào, đây là vợ Hoài Nam à?”

Lục Hoài Nam gật đầu, “Ừ.”

Châu Thanh mải mê nhìn cô gái kia, gò má nhô lên, không giấu được nụ cười, bẽn lẽn: “Xin chào chị, em, em là Châu Thanh. Xin hỏi, quý danh chị gái đây là?”

“Chị họ Ngụy, tên Yên, gọi chị Yên là được.”

Châu Thanh khẽ gật gật vài cái, người gì đâu mà tên đẹp, người cũng đẹp, lại còn nết na, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt thanh như hương vị của trà nhiệt đới, như thả bùa mê lên Châu Thanh vậy.

Lục Hoài Nam tận lúc này mới dám tin, vợ anh mê gái là có thật.

“Ngụy Yên và Tạ Chính Khanh là vợ chồng, họ là bạn học cấp ba với anh.”

Châu Thanh cứng đờ người, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, không nói nổi một lời, chỉ khẽ ‘ừm’ trong cổ họng.

Ngụy Yên: “Để tôi lấy nước. Châu Thanh, em muốn uống gì?”

“Nước lọc, là được.”

Ngụy Yên vào bếp, Tạ Chính Khanh nhìn những túi quà trên bàn, cảm thấy có chút ngại, không phải đến chơi là được rồi sao, bạn bè với nhau, còn quà với chả cáp.

“Mốt đến còn quà là đuổi nhé.”

Lục Hoài Nam nhìn Tủn đang ngồi một góc với bộ Lego, nói: “Thích thế.”

“Hoài Nam, hai anh nói chuyện đi, em muốn chơi với Tủn.”

Lục Hoài Nam gật đầu, Tạ Chính Khanh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cẩn thận chút, thằng bé ranh lắm.”

Châu Thanh gượng cười, đến bên Tủn đang chật vật với bộ Lego đầy những mảnh ghép.

“Cô chơi với cháu nhé?”

Tủn phấn khích, lập tức gom gọn đồ chơi, chừa chỗ cho Châu Thanh.

“Vâng ạ, cô ngồi đi.”

Châu Thanh ngồi xuống, tay cầm một mảnh ghép cho có lệ. Một lúc mới hỏi: “Tủn này, cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“Qua Tết là cháu năm tuổi ạ.”

Tủn trả lời xong, liền quay lại tiếp tục lắp ráp. Châu Thanh nhìn mái tóc đen mềm của Tủn, mắt nâu sẫm, to tròn, hai má hồng hây hây, một vẻ đẹp tựa thiên thần, hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Tủn loay hoay với mấy chi tiết, tháo ra, lại lắp vào, muốn khóc ròng vì khó.

Lục Hoài Nam chơi cũng ác thật, một bộ lớn như thế, mấy chi tiết nhỏ này một cậu bé sắp năm tuổi biết mày mò đến bao giờ?

“Để cô giúp cháu.”

“Dạ, cô lắp ít ít thôi, cháu còn có cái khoe với bạn gái.”

Châu Thanh phì cười, “Tủn có bạn gái rồi à?”

Tủn ngại ngùng, lắp bắp: “Vâng, vâng ạ.”

Tạ Chính Khanh và Lục Hoài Nam trông hai cô cháu vui vẻ nói chuyện, xem ra cũng hợp nhau.

“Vợ cậu có vẻ thích con nít nhỉ?”

Lục Hoài Nam chăm chăm nhìn cô, đuôi mắt anh cong lên, “Ừm”.

“Sao, định làm một đứa không?”

“Không vội.” Lục Hoài Nam kéo dài giọng, “Kết hôn xong tính sau.”

Tạ Chính Khanh nhướng mày, hỏi: “Tính nào cưới?”

Câu hỏi hay, Lục Hoài Nam suy đi tính lại, đúc kết ngắn gọn: “Sắp.”

Ngụy Yên mang nước đến, rồi cô ngồi xuống bên cạnh chồng, mọc lên một thắc mắc nhỏ: “Hai người quen lúc nào, sao chúng tôi không biết?”

“14 năm trước.”

Ngụy Yên ngạc nhiên: “Lâu thế á? Châu Thanh năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn thế nào cũng trẻ hơn cậu.”

“24 tuổi.”

Tạ Chính Khanh há hốc miệng: “Mẹ tôi! Lúc ấy vợ cậu mới 10 tuổi.”

Lục Hoài Nam hỏi bằng một giọng điệu rất gợi đòn: “Thì sao?”

Ngụy Yên: “Không, chúng tôi tưởng không cô nào lọt được vào mắt xanh của cậu. Làm nghề gì thế?”

“Cảnh sát.”

“Cảnh sát?” Tạ Chính Khanh tiếp tục: “Mai mốt con cái ra đường khỏi sợ bố con thằng nào ha.”

Thằng dở này nói, hình như không sai.

Nghe Mộ Từ An kể, Châu Thanh rất yêu bạo lực. Tuy chưa diện kiến tận mắt, nhưng sự việc sáng nay, anh cũng lờ mờ đoán được phần nào. Con họ mà giống tính mẹ, e rằng Lục Hoài Nam sẽ phải đi giảng hòa thành quen mất.

Tạ Chính Khanh: “Bệnh tình của vợ cậu, tính sao?”

Tâm trạng thoáng cái trùng xuống, Lục Hoài Nam nhớ lại buổi tối hôm ấy, Châu Thanh lẻ loi giữa bãi cát, rồi thất thần, chầm chậm bước về phía biển. Khi ấy hoảng hồn, anh chạy một mạch, nước biển lạnh lẽo làm anh giật mình, và tim thắt lại khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của Châu Thanh.

Lòng chỉ vừa khá lên một chút vì cô chịu ngả lòng về phía anh, đã lắng xuống khi nghe những lời của dược sĩ nói.

Xót xa hơn khi cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, run rẩy: “Hoài Nam, có thể ôm em không?”

Lục Hoài Nam ôm chầm lấy cô, dùng tất cả dịu dàng mà anh có được, vỗ về cô gái của anh.

Hôm đó, Châu Thanh khóc rất nhiều, giọt nước mắt nóng hổi như vụn than đỏ lửa, bay đến, rơi vào tim anh, nhói, rát lên từng cơn. Từng thanh âm đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở của cô vô tình hóa thành tảng đá nặng trĩu, chèn ép lòng anh.

Rõ ràng không vui, sao vẫn cố gượng cười?

Rốt cuộc, cô gái của anh đã khổ sở thế nào trong ngần ấy năm?

Thật may mắn vì anh đã đến, dù có trễ một chút, nhưng vẫn kịp, kịp đến trước khi cơn ác mộng kia hoàn toàn hủy hoại người anh yêu.

Lục Hoài Nam trầm mặc: “Hôm nay tôi đưa cô ấy đến cũng vì chuyện này.”

Tạ Chính Khanh thở dài.

Quả thực, những người đang vui vẻ, hạnh phúc ngoài kia, vào một ngày, họ đột nhiên nghĩ đến tang lễ của mình sẽ có bao nhiêu người? Thật đáng thương làm sao.

Đó là tận cùng của hố sâu vạn trượng, đen tối, chật hẹp đến nghẹt thở.

Trái tim đang lành lặn, ai nỡ lòng găm vào một vết dao, rồi nhẫn tâm rạch nát nó, để trái tim bấy nhầy toàn máu và sẹo, chằng chịt.

Ai tàn ác vẩy lên tâm hồn thuần khiết vết mực đen ngòm, cố gắng lau sạch, chỉ thêm nhem nhuốc, thê thảm hơn.

“Nếu vợ cậu đồng ý, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng.”

Lục Hoài Nam ngẩn ngơ nhìn Châu Thanh, mãi mới lên tiếng: “Thanh, qua đây với anh.”

“A? Em đến liền.”

Cúi đầu lâu làm cổ và vai tê nhức, cô với tay ôm sau ót, xoay xoay, ‘rắc, rắc’ thành tiếng.

Lạy hồn tôi, xương với chả khớp!

Vất vả một hồi cũng xử lí được kha khá mấy chi tiết khó cho Tủn, phần còn lại tự lo mà làm màu với bạn gái cháu nhé.