Kẻ Khùng Người Điên

Chương 41: Chọc nhầm bom hẹn giờ

Châu Thanh xả ngập nước vào bồn rửa mặt, cô úp mặt vào làn nước, nước buổi sáng mang theo hơi lạnh, lạnh thế này mới dập được cơn nóng ran trên mặt cô. Châu Thanh ngẩng đầu, thở hồng hộc, mất một lúc, não mới miễn cưỡng hoạt động trở lại.

Mãi lát sau, Châu Thanh mới đặt chân ra ngoài, hồi hộp, ánh mắt dò xét xung quanh.

“Hôm nay em có đi làm không?”

Giọng nói trầm ấm của Lục Hoài Nam như hóa thành chiếc kim nhọn, chọc vào quả bóng đang căng tròn nơi l*иg ngực Châu Thanh, thiếu chút văng mất tim ra ngoài. Cô giả vờ ho nhẹ trấn an bản thân, không có gì phải ngại.

“A?…không…không biết…”

Lục Hoài Nam nhìn cô, đuôi mắt cong nhẹ, điệu bộ châm chọc: “Gì mà không biết?”

Châu Thanh sững người một lúc, sắp xếp lại lịch trình trong đầu mình.

“Thì...nếu…đợi đã, hôm nay ngày gì mà nghỉ?”

Phải, hôm qua là chủ nhật, hôm nay thứ hai, là đầu tuần, không phải nên đi làm sao?

Lục Hoài Nam bước lại, nhéo má cô, nhắc nhở: “Hôm nay tết dương.”

Châu Thanh ‘à’ một tiếng, nhận ra hôm nay tết dương, đúng là nên được nghỉ.

“À cái gì, anh hỏi em đấy.”

“Hỏi cái gì?”

Vừa dứt lời, cô mới nhớ lại câu hỏi của Lục Hoài Nam, định trả lời, nhưng trễ rồi, Lục Hoài Nam đang rất đắc ý trêu chọc cô.

“Ôm anh ngủ đến lơ ngơ luôn rồi à?”

“…”

Cô nhỏ giọng: “Cũng không phải cố ý, anh để bụng làm gì.”

Lục Hoài Nam không có ý định dừng trò chơi thú vị này, nói: “Anh thích để bụng, em có ý kiến?”

“…” Không dám!

“Sao? Anh đây có đủ lớn để em ôm không?”

Trán Châu Thanh muốn nổi gân xanh. Từ bé đến lớn, cô chưa gặp người nào dám mặt dày chọc ghẹo cô như thế. Phải chăng mấy thằng nhóc tì hàng xóm, giờ này có lẽ mông chúng đã nở hoa, đang khóc lóc đòi về mách mẹ.

“Đừng nói nữa.” Châu Thanh nghiến răng, cố gắng không nổi cáu.

Lục Hoài Nam cười, bước thêm một bước sát lại cô, tiếp tục: “Chắc hẳn em thích lắm mới ôm chặt như thế.”

“Thích không? Cho anh xin một đánh giá.”

Đồng hồ quả bom hẹn giờ đột ngột lùi về số 0, không chịu nổi nữa, nổ thôi.

“Xin lỗi! Sau này sẽ không ngủ với anh nữa.” Đề phòng trường hợp tối qua tiếp diễn.

Châu Thanh trịnh trọng thông báo, sau đó quay phắt người đi.

“Này!” Tình huống này không đúng lắm, Lục Hoài Nam nhận thấy mình chơi dại thật rồi.

Châu Thanh về phòng mình, dùng cái đầu nóng như muốn nổ tung, đóng sầm cửa .

Lục Hoài Nam bị chặn bên ngoài, lòng cười khổ, liên tục gõ cửa.

“Mở cửa cho anh.”

“Châu Thanh, anh xin lỗi, anh không chọc em nữa.”

“Thanh, mở cửa cho anh đi, anh biết sai rồi.”

“Thanh…”

“Im miệng!” Châu Thanh nóng máu, đứng bên trong đạp mạnh vào cửa, cánh cửa rung lên, ‘ầm’ tiếng rất lớn.

Lục Hoài Nam lập tức im bặt, giật mình, vô thức lùi về sau vài bước. Anh hối hận rồi, biết trước sẽ thành ra thế này, anh đã không chọc cô đến giận. Nhưng tiếc thay, trên đời này làm gì có chuyện nếu như.

Châu Thanh mở điện thoại, bị tin nhắn trong group chat thu hút.

Đoàn Trọng Tân: [Hôm nay đứa nào đi làm không?]

Hoằng Khoan: [Đứa? Trêu ngươi nhau à?]

Sở Nghiên: [Nay có anh Khoan với chị Manh trực trước nhà Yet thôi, còn lại nghỉ, anh thích thì em phân công lại cho]

Đoàn Trọng Tân: [Từ chối, cảm ơn!]

Châu Thanh vô thức che miệng cười, chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, nhắn lại: [Có thông tin gì mới không?]

Sở Nghiên: [Tạm thời chưa có, thông tin của nghi phạm do bên trên phát lệnh điều tra, mình chỉ cần đợi kết quả thôi]

Đoàn Trọng Tân: [Nghỉ khỏe đi thần dân của ta, để yên cho đôi gà bông đi hẹn hò]

Ngoại trừ Đồng Manh vẫn chưa xem tin nhắn, Hoằng Khoan thả icon ngón giữa, còn lại là mặt cười.

Châu Thanh: [Lạy hồn tôi, đừng nói vậy, mắc cười lắm]

Hoằng Khoan trả lời tin nhắn của Châu Thanh: [Liệu hồn cái ví của cô!]

Nụ cười trên môi cô dập tắt, ai lại chơi trò mất nết như thế, chơi vậy nhanh tàn lắm nhé!

Châu Thanh: [Có gì thì gọi, bổn tọa lặn đây]

Hoằng Khoan: [Không tiễn!]

Châu Thanh tắt điện thoại, miệng vẫn tủm tỉm cười, ngọn lửa trong đầu nguôi ngoai đôi chút.

Bên ngoài tĩnh lặng lạ thường, cô mở cửa ra ngoài, hoảng hồn khi suýt va vào ngực anh.

Hóa ra, Lục Hoài Nam vẫn đứng đó, không lên tiếng, không phải không thể, mà là không dám.

Châu Thanh trở giọng, gằn từng chữ: “Tránh ra.”

Lục Hoài Nam tránh thật, nhưng lại lẽo đẽo theo sau cô, giống như cái đuôi, thật muốn bứt nó ra cho đỡ ngứa.

“Đừng có đi theo.”

Trái ngược với âm sắc lạnh lẽo của Châu Thanh, Lục Hoài Nam nhỏ nhẹ, gọi một tiếng thân thương: “Thanh…”

“Gì?”

Anh bày bộ mặt ủy khuất, nói: “Đừng giận nữa, anh biết sai rồi.”

Châu Thanh hướng mắt nhìn chỗ khác, sợ nhìn anh thêm một khắc, không nhịn được mà bật cười mất, lúc đó sẽ rất mất mặt.

“Không phải đùa rất vui sao?”

“Không vui.” Lục Hoài Nam dối lòng.

Muốn chơi trò chiến tranh lạnh một lần xem cảm giác thế nào, nhưng đứng trước người này, trái tim cô cứ rung lên từng nhịp, nhịn không được, không cần nhịn nữa.

Ngữ điệu Châu Thanh ôn hòa hơn: “Còn muốn đùa tiếp…”

Lục Hoài Nam lập tức cắt ngang: “ Không, không bao giờ trêu em như vậy nữa.” Nam tử hán đại trượng phu, đợi cô nàng quên đi rồi chọc tiếp cũng chưa muộn.

Châu Thanh phất tay: “Tạm tha cho anh.” Giây sau đó liền tự khen bản thân mình quá bao dung, rộng lượng, quả là người có tấm lòng lương thiện.

Lục Hoài Nam thở hơi nhẹ, ôm lấy cô, trầm giọng: “Ừm, cảm ơn em.” Dọa chết anh rồi, còn tưởng cô sẽ giận mấy ngày trời giống mẹ giận ba anh.

Châu Thanh để mặc anh ôm ôm ấp ấp, nói: “Hôm nay em nghỉ, anh hỏi có gì không?”

“Thanh…”

“Gì?...ờm, em nghe.” Châu Thanh ca thán: Má! Xin lỗi, em quen miệng.

Lục Hoài Nam thoáng cái giật mình, cô nhóc nhà anh thật cọc tính.

“Em…muốn đến nhà bạn anh không?”

Châu Thanh đẩy anh ra, tròn mắt ngạc nhiên: “Ha?”

“Nó là bác sĩ tâm lý…”

“Vì vậy, anh cho rằng em có vấn đề, đúng không?”

Trước lời chất vấn của Châu Thanh, Lục Hoài Nam hơi dè dặt: “Em đến chơi cũng được, xem như gặp bạn bè.”

Châu Thanh biết rõ tâm lý cô thật sự có vấn đề, vấn đề rất lớn là đằng khác. Chịu đựng bấy nhiêu năm, xem ra cũng đủ rồi. Hơn nữa, cô không muốn làm anh khó xử.

“Anh phải ở cạnh em.”

Lục Hoài Nam không muốn ép Châu Thanh làm việc cô không muốn. Nhưng anh sợ, rất sợ, nếu một ngày, anh không đến kịp, cô sẽ ra sao?

Bản thân Lục Hoài Nam lăn lộn với đời bao nhiêu năm, đường đi nước bước đều có thể phán đoán một cách chính xác. Duy chỉ những chuyện liên quan đến Châu Thanh, có lẽ nỗi sợ đã hình thành nên tấm màng mỏng che mờ tầm nhìn, anh có cố đoán, cũng không thể đoán được.

Lục Hoài Nam ôn hòa nhìn cô: “Anh vẫn luôn bên cạnh em.”

Châu Thanh gật đầu, không phải cô muốn quấy rầy anh, chỉ là, cô sợ khi anh không ở bên, ảo ảnh đó sẽ quay lại, lởn vởn như âm hồn bất tán, giày vò cô.

“Khi nào mình đi hả anh?”

“Anh theo ý em.”

Lục Hoài Nam và cậu bạn quen nhau từ ngày vào cấp ba, tính đến nay, khiêm tốn mà nói cũng phải ở mức thân thiết. Cô muốn đi vào giờ nào cũng được, dù là nửa đêm, đập cửa, lôi đầu người bạn thân mến này cũng chẳng sao, mặc kệ nó.

“Ăn sáng xong nha?”

Châu Thanh vốn dĩ không vội, nhưng tính chất công việc có phần phức tạp, ngại rằng sáng không đi, chiều bị ‘hú’ thì khó mà hẹn được dịp khác.

Lục Hoài Nam ‘ừ’ một tiếng rồi cầm lấy điện thoại.

Sau một hồi chuông dài, người bên kia cuối cùng cũng chịu nghe máy.

[Gì? Nói nhanh, đang cho con ăn.]

Lục Hoài Nam không lạ gì tính khí bạn mình nên anh không tức giận, hỏi: “Đang ở đâu?”

Đầu bên kia xem lẫn tiếng cười khúc khích của trẻ con: [Cho con ăn thì ở nhà chứ ở đâu, hỏi lạ.]

“Một lúc nữa sẽ qua.”

[Ờ, hoan nghênh. Hẹn gặp lại.]

Lục Hoài Nam trực tiếp cúp máy. Vợ anh đang đói, hơi đâu mà lằng nhằng chào qua chào lại.

Châu Thanh đợi anh nói chuyện xong mới lên tiếng: “Anh muốn ăn ngoài không?”

“Em muốn ăn gì?”

Đầu Châu Thanh rục rịch nhảy số: “Bún bò?”

“Đi.”

Cả hai nhanh chóng về phòng sửa soạn. Thế nhưng, một người sẵn sàng trong tâm thế sắp được ăn ngon, người kia lại nôn nao với cảm giác sắp được đi hẹn hò với vợ.