Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 17

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, trong phòng có một người đang nặng nề kể cho tôi nghe về những điều xưa cũ, giờ tôi mới hiểu vì sao lần nào cô Hoa cũng dặn tôi thông cảm cho Duy, Duy vốn thiệt thòi rồi. Chẳng trách lần nào tôi cũng thấy thái độ của Duy dành cho mẹ chồng mình đều có phần gượng gạo, tám tuổi, ở tuổi đó có lẽ không một đứa trẻ nào có thể hiểu được những cơn sóng cuộn trong lòng người lớn, Duy chỉ có thể biết rằng mẹ mình đã phải rời khỏi nhà để nhường chỗ cho thư ký của bố vào ở, có lẽ lúc đó Duy cũng chỉ nghĩ được như thế.

-Ông chủ vốn là con nhà lính, bị phản bội đối với ai cũng đau lòng cả nhưng đối với con nhà lính từ nhỏ luôn được dạy dỗ phải sống kỷ cương, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thì dường như sự phản bội đó đau lòng hơn rất nhiều, sau ngày hôm đó ông chủ cho người nhổ hết những khóm hoa trong vườn, cũng không cho ai trong nhà nhắc về bà chủ, dường như bất cứ cái gì liên quan tới hoa hay nước hoa đều gợi lại cho ông chủ những ký ức ngày mình bị vợ bỏ lại hai đứa con thơ để đi theo một cậu trai trẻ mới lớn.

Hóa ra thế, chẳng trách có lần Duy châm thuốc đứng mãi trước ngõ cho át mùi rồi mới thậm thụt đi vào, không phải bố chồng tôi cay nghiệt mà tôi nghĩ nếu là người khác thì cũng sẽ không muốn nhìn thấy những thứ sẽ gợi lại cho mình một đoạn ký ức đau lòng đến vậy, chỉ tiếc là Duy lại có cái đam mê đó, cái đam mê giống mẹ nhưng lại làm cho bố đau lòng. Không những Duy đã thích một thứ mà bố chồng vốn cấm mà tính cách Duy cũng giống mẹ mình kinh khủng, Duy chẳng bao giờ ngồi sì sụp ăn ở một nơi nhỏ xíu ẩm thấp như anh Dũng, Duy cứ sạch sẽ quá mức cần thiết và cao ngạo giống hệt người mẹ tiểu thư của mình.

Anh Dũng không có hứng thú với nước hoa, anh Dũng thừa hưởng tài kinh doanh từ bố, ngay từ nhỏ đã bộc lộ những thiên hướng kinh doanh, còn không ít lần đưa ra những gợi ý chiến lược cho bố chồng. Lớn lên anh không phụ lòng bố, không những quản lý tốt công ty mà còn mang về những hợp đồng có giá trị làm cho công ty ngày càng lớn mạnh, bố chồng tôi luôn tự hào về anh Dũng, những cuộc nói chuyện của hai bố con dù chỉ xoay quanh kinh tế, quanh hợp đồng làm ăn cũng có thể kéo dài cả vài tiếng đồng hồ. Anh Dũng cũng khác Duy, tính anh xuề xòa, ăn gì cũng được, bình dân mấy cũng ăn chứ không kỹ tính như Duy.

Duy nói đúng, Duy là Duy, anh Dũng là anh Dũng, Duy không thể trở thành phiên bản của anh Dũng nhưng Duy lại đang trở thành một phiên bản của mẹ mình, một phiên bản làm cho bố chồng tôi đau lòng nhất, nhưng, tôi lại thấy dù bố chồng có đau lòng thì Duy vẫn không hề đáng trách, Duy đáng thương hơn khi cứ phải vùng vẫy sống trong sự áp đặt của bố chồng như thế….

Bên ngoài trời vẫn mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng trong lòng tôi cũng đang mỗi lúc một nặng nề hơn khi nghe lời cô Hoa nói, cuối cùng tôi lao ra cửa đi tìm Duy.

Sự vắng nhà của Duy lúc này khiến nhiều người mất ngủ hơn tôi tưởng, không phải chỉ có mình tôi và cô Hoa mà cả anh Dũng cũng đang đứng hút thuốc ngoài thềm, thấy tôi anh quay lại:

-Muộn rồi em còn định đi đâu?

Tôi với tay lấy cái áo mưa rồi trả lời:

-Em đi tìm Duy anh ạ, em ra đầu ngõ gọi taxi.

Anh Dũng nhìn tôi ngạc nhiên:

-Em biết Duy ở đâu ư?

Cô Hoa nói chỗ này Duy chỉ nói với mình cô Hoa, ngoài ra trong nhà không ai biết nữa, cô Hoa chăm Duy từ nhỏ, từ trước khi mẹ chồng tôi bước vào nhà nên với Duy, cô không chỉ là người giúp việc, trước giờ việc gì Duy cũng hay kể cho cô Hoa nghe.

Anh Dũng ném điếu thuốc xuống đất rồi lật đật chạy ra xe:

-Lên xe, anh đưa em đi.

Chúng tôi đi tới một ngôi nhà nhỏ trong một mảnh vườn rộng ở ngoại ô thành phố, phải gõ cửa tới lần thứ ba thì Duy mới ra mở cửa, cả người ướt sũng nồng nặc mùi rượu. Thấy tôi Duy sững lại một chút :

-Tới đây làm gì?

Tôi chưa kịp trả lời thì Duy đã liếc thấy anh Dũng đang đi vào ngay sau tôi, hắn nắm lấy tay tôi kéo xềnh xệch ra ngoài:

-Đi về, đây không phải lài nơi các người có thể đến.

Duy hất mạnh tay một cái khiến tôi muốn lảo đảo té xuống sân:

-Đi về.

May mà anh Dũng lật đật chạy lại đỡ lấy tôi, còn Duy chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lưng đi thẳng.

Anh Dũng gọi thêm một hồi lâu mà bên trong cánh cửa kia vẫn im lìm, căn nhà này nhỏ thôi nên hiên nhà cũng chỉ có chút xíu thành ra dù nép cỡ nào thì mưa cũng tạt vào ướt hết chỗ chúng tôi. Anh Dũng nhìn tôi áy náy:

-Tính Duy nó thế, em đừng trách.

Tôi không trách Duy, nếu trách Duy thì tôi đã không đến đây.

Ngồi thêm một lúc vẫn không thể kêu Duy mở cửa thêm lần nữa nên anh Dũng đứng dậy:

-Về thôi, cứ để cho nó yên tĩnh một mình, giờ em đứng đây nó cũng không mở cửa cho em đâu.

Thấy tôi không có ý định đứng dậy anh Dũng giục tiếp:

-Bây giờ người Duy cần không phải là em, cũng không phải là anh, Duy cần ở một mình, em ướt hết rồi nhanh về không lại cảm.

Tôi biết bây giờ tôi không phải là người Duy cần, tôi không thể chia sẻ bất cứ điều gì với Duy, đến nước hoa tôi còn không ngửi được thì chia sẻ kiểu gì? Thế nhưng cuối cùng tôi lại cương quyết:

-Anh về đi, em phải ở lại đây với Duy.

Anh Dũng im lặng nhìn tôi, yết hầu lên xuống như vừa cố nuốt lại một lời gì đó.

Tôi cũng từng rời khỏi nhà bố để nhường bố lại cho dì và các con của dì, tuy có khác nhau một chút nhưng sự tổn thương trong lòng con trẻ là có thật, sau này tôi có bố nuôi, có anh Toàn nhưng thú thật từ nơi sâu nhất trong tâm khảm cũng có vài lần tổn thương khi tự so sánh tình cảm của bố dành cho mình và cái Vy thằng Vũ, vài lần tổn thương khi nghe bố tự hào về hai đứa con giỏi giang du học trời tây của mình.

Hay như ông tôi, dù ký ức về ông chỉ là vài chút ít ỏi nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn đau lòng khi không thể ở bên ông lâu hơn, huống hồ đó là mẹ Duy, chúng tôi đều là con trẻ, chuyện người lớn chúng tôi không rõ nhưng chắc chắn tình cảm của mẹ dành cho con trên đời này ít ai có thể thay thế, Duy nhớ mẹ là điều đương nhiên.

-Em cũng từng có những tổn thương giống Duy anh ạ, anh cũng thế, cả ba chúng ta đều giống nhau, có thể lúc này em không chia sẻ được với Duy quá nhiều nhưng em hiểu những nổi đau trong lòng mà Duy đang có, anh về đi.

Anh Dũng thở dài một hơi rất nặng:

-Liệu em còn trở ra không?

Tôi chẳng biết ý anh là gì, chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp:

-Em khuyên Duy giúp anh.

Rồi anh tiến sát cửa nói vọng vào:

-Anh về rồi, em mở cửa cho vợ em đi.

Dù anh Dũng đã nói thế nhưng mãi một lúc lâu sau cánh cửa kia vẫn im lìm, còn tôi thì đang tự cảm thán mình bị cái gì mà phải chui tới đây ngồi co ro chịu ướt chịu lạnh thế này trong khi tên khốn kia thì chăn ấm nệm êm ở trong kia. Vì hai đêm trước trong bệnh viện vốn ngủ không được ngon giấc, giờ lại ướt mưa thế này nên tôi bắt đầu hắt xì liên tục, vừa mệt vừa buồn ngủ, giờ này cũng phải gần sáng rồi chứ ít đâu.

Mưa tạnh được một lúc thì tôi cũng ngồi dựa vào tường ngủ đi lúc nào không biết, đang mê man ngủ thì thấy cơ thể mình bỗng dưng nhẹ bẫng như được ai đó bế lên, xung quanh lại toàn là mùi rượu xộc vào tận mũi, tôi lim dim mở mắt ra, đập vào mắt tôi là thềm ngực rắn rỏi quen thuộc đang áp sát vào mặt mình.

Cuối cùng hắn cũng còn chút lương tâm, cuối cùng cũng đích thân bế tôi vào chứ không phải cau có đá đá vào kêu tôi dậy như tôi nghĩ, đáng đời, dù bước đi xiêu vẹo do uống nhiều rượu thì tôi cũng phải bắt hắn bế vào tận giường cho bõ tức, thế nên tôi giả vờ nhắm mắt lại ngủ tiếp như không hề hay biết.

Tôi thì không nặng lắm nhưng vì Duy đang say nên chân nọ đá chân kia bế được tôi về giường thì cũng té vật ra đè lên người tôi, toàn thân nặng trịch, vì mãi một lúc lâu sau hắn vẫn đè lên người tôi như thế nên tôi phải thò tay dùng hết sức đẩy mạnh một cái cho hắn vật sang một bên, mùi rượu Brandy lại lần nữa xộc vào mũi tôi, tôi vốn cũng uống được rượu nhưng không biết có phải mùi của loại rượu hảo hạng hay không mà trong đêm tối tự nhiên tôi lại thấy chếch choáng say, chết ti.ệt, một tên bợm nhậu như anh Toàn từng nói mà cũng có ngày bị say chỉ vì ngửi mùi rượu thế này đây.

Có vẻ cú hất người của tôi mạnh quá nên Duy bị tỉnh ngủ, hắn ngóc đầu dậy ma mảnh hỏi tôi :

-Giả vờ ra ám hiệu gì đấy ?

Thần kinh, hắn nặng như cục đá, không hất hắn xuống thì tôi ngộp thở đến chết à.

Tôi không trả lời mà quay lưng đi giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp :

-Này, sao cô ở trên giường của tôi ? Đứng dậy.

Tôi có bị ngu đâu, phòng này có mỗi cái giường này, rời khỏi giường thì tôi phải ngủ đất à, vì thế tôi cứ giả lì nằm im, rõ ràng chính hắn bế tôi vào đây giờ lại giở trò lật lọng.

-Này.

-…

-Này.

Tôi cứ nằm im không nhúc nhích, hắn thò tay kéo tôi lại nhưng vì kéo mạnh quá nên vô tình lại bị ép sát vào người hắn, đầu còn va một cái vào cằm hắn đau điếng, đang định ngẩng đầu lên chửi thì đúng lúc hắn cũng cúi xuống nói « này » thêm lần nữa, vô tình thôi, cánh môi tôi sượt qua một bên sườn má Duy một cái, ám muội và khó giải thích vô cùng.

Duy sững lại mất mấy giây, dưới lớp áo kia cơ ngực bỗng trở nên cứng ngắc, lớp da màu đồng rắn rỏi cũng nóng ran lên, có một tiếng hít vào thật mạnh mẽ vang bên tai tôi, sau đó là một giọng nói khàn khàn phà xuống tôi nóng hổi:

-Cô cứng đầu phải không ?

Khoảnh khắc sau có một cơ thể đột nhiên đè lên người tôi nặng trĩu, đôi mắt sâu của kẻ bên trên tôi nhuốm đầy du͙© vọиɠ, hắn cúi xuống nhưng không chạm vào môi tôi mà chỉ di chuyển đôi môi ướŧ áŧ chạm vào cổ, vào tai tôi, hắn lí trí trong mối quan hệ với tôi đến mức ngay cả khi điên cuồng nhất cũng chưa hề hôn tôi.

Bên ngoài trời đã tạnh hẳn, ánh trăng lấp ló qua cửa sổ phản chiếu lên từng đường nét góc cạnh, ngũ quan hài hòa cân xứng của tên đàn ông đang nằm đè lên tôi. Có lẽ vì hít phải quá nhiều hơi rượu của hắn mà tôi cũng bắt đầu chếch choáng, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu thay đổi, bàn tay tự nhiên mất kiểm soát khẽ thò vào lớp áo kia rồi mân mê lên thềm ngực rắn rỏi đó, di chuyển lên cổ, lên đầu, lên tai hắn, cơ thể trống rỗng trỗi lên một nỗi khao khát được lấp đầy hơn bao giờ hết.

Duy cúi xuống nhìn tôi đầy giễu cợt :

-Đây là mục đích cô tới đây à ?

Tôi kéo tai hắn xuống nói nhỏ :

-Tôi cũng không lấy anh về để làm cảnh.

Bàn tay hắn không đợi được nữa, chỉ một giây sau đã vừa vặn đặt lên bầu ngực tôi ra sức nắn bóp, hắn lần mò xuống eo di chuyển lên xuống rồi đột ngột siết chặt, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên từ bên trong, cuối cùng hắn dứt khoát tiến vào nơi đang khao khát được lấp đầy kia của tôi, dứt khoát mạnh mẽ đưa tôi đi đến đỉnh cao hoan lạc.

Khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi mới tỉnh ngủ, vừa mở mắt thì giật mình thấy khuôn mặt của người đàn ông nằm bên cạnh đang nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì một chân gác lên bụng, tay ôm khuôn mặt hắn, điệu bộ không khác nào một con mèo nhỏ đang đu lên người hắn. Khuôn mặt hắn lúc không cau có thế này trông rất dễ chịu, chẳng biết thế quái nào vừa thấy tôi cục cựa lại lập tức cau mày lại :

-Đêm qua cô lợi dụng tôi say để mò vào đây à ?

Tôi ngóc đầu lên cãi :

-Anh có gì ngon lành để tôi phải mò vào đây, là anh đã lợi dụng tôi ngủ say rồi bế tôi vào.

Hắn nhếch mép một cái :

-Thế cô ngủ ở đâu mà kêu tôi bế vào ?

-Ở ngoài hiên.

-Cô bị mộng du hay sao mà nửa đêm không ở nhà lại chạy đến hiên nhà tôi để ngủ ?

Tôi biết có nói thêm thì hắn cũng chối, thậm chí còn có thể bịa ra thêm nhiều chuyện nên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây nhà còn ít, cây cối nhiều nên dù chưa bước ra khỏi phòng cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu, đang mãi nhìn ngó thì Duy từ nhà tắm bước ra, đầu mới gội, người mới tắm, mùi rượu Brandy đã nhạt đi nhưng lại phảng phất mùi sữa tắm quen thuộc, hắn lại nhìn tôi ma mãnh :

-Tôi tỉnh rồi, cô không dụ tôi được nữa đâu.