Thú Thế Điền Viên: Ông Xã Mau Tới Làm Ruộng

Chương 18: Tính Toán

"Duẫn Trúc, trước đó em đã nói cho thêm nấm vào canh xương sẽ càng ngon hơn, em còn có nấm có thể ăn được không? Lúc nào chúng ta nấu thử canh xương nấm đi?" Loại nấm này hắn chưa từng thử ăn qua, Kiều Nặc cũng không dám cho mọi người đều ăn, cho nên vẫn là để hắn tự mình thử trước mới tốt.

"Để sáng mai đi." Hôm nay đã ăn no, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nấu. Xương thú dư lại bên kia đều đã bị các thú nhân khác lấy mất, nhưng vẫn còn nội tạng.

Ăn uống no say, Duẫn Trúc vỗ bụng mình một cái, sau đó lôi kéo theo Kiều Nặc đi đến chỗ đống nội tạng kia, "Những thứ này cũng là mỹ vị hiếm có, anh giúp tôi cùng rửa sạch đi, sau đó tôi sẽ nấu cho anh ăn."

Kiều Nặc gật đầu một cái, trực tiếp đem đống nội tạng đến bờ sông để rửa sạch.

Hắn bây giờ đã có chút tin tưởng những thứ này nội tạng có thể ăn. Giống như xương mà tất cả mọi người đều không ăn, Duẫn Trúc lại có thể nấu thành canh vô cùng ngon. Không biết Duẫn Trúc sẽ xử lý chỗ nội tạng này như thế nào.

Thật vất vả người ái mộ Tô Phỉ mới khuyên được cô ta trở về, lại nhìn thấy Kiều Nặc cùng Duẫn Trúc trò chuyện vui vẻ trông như phụ xướng phu tùy, sắc mặt cô ta liền trở nên âm trầm đáng sợ.

"Tô Phỉ, em đừng tức giận, là Kiều Nặc không có mắt nhìn người, chướng mắt em. Nhưng vẫn còn tôi thích em không phải sao?" Người ái mộ Tô Phỉ, Jones thận trọng nói.

"Anh so được với Kiều Nặc sao?" Tô Phỉ giễu cợt nhìn Jones.

Nghe nói như thế Jones cảm thấy trong lòng khổ sở không thôi, hạt giống ghen tỵ đang liều mạng nảy mầm. Kiều Nặc, còn có cả Đằng Tiêu, hai người kia đã như vậy rồi sao Tô Phỉ không nhìn đến cái tốt của hắn ta.

“Tô Phỉ, tôi là không sánh bằng Kiều Nặc, nhưng mà tôi yêu em, tôi so với bọn hắn mới là người yêu em nhất." Jones si mê nhìn Tô Phỉ, nếu hắn liều mạng một lần liền có thể để cho Tô Phỉ nhìn hắn với con mắt khác, hắn sẽ không chút do dự đi làm.

"Thích? Sức mạnh tình yêu thì có thể làm được cái gì, có thể coi như cơm mà ăn sao?" Tô Phỉ tức giận hét lên, trực tiếp đá Jones một cước, đem người đá ngã ra đất, Tô Phỉ cảm thấy mình không có cách nào nguôi giận.

Jones vội vàng bò lên, lấy lòng nhìn Tô Phỉ, “Tô Phỉ, tôi đi săn không được nhiều như Kiều Nặc, nhưng mà tôi sẽ nỗ lực, hơn nữa tôi nguyện ý vì em làm mọi chuyện, chỉ cầm em vui vẻ."

"Có thể làm mọi chuyện?" Tô Phỉ bắt đầu trầm tư, sau đó cô ta nhếch miệng cười, khinh thường nhìn Jones nói, "Vậy tôi muốn anh đi chết, anh có nguyện ý không?"

Jones nuốt nước miếng một cái, sau đó liền gật đầu, "chỉ cần Tô Phỉ em vui vẻ tôi liền dù chết cũng cam lòng."

Tô Phỉ nghe được cái đáp án này, hài lòng cười, đưa tay bóp lấy cổ Jones và nói: "Đêm nay anh hãy đến hang động của tôi."

Jones nghe nói như thế cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, "Được, được." Sau đó luống cuống giang tay ôm lấy Tô Phỉ.

Jones cảm thấy có chút không chân thực. Tô Phỉ, hắn vậy mà thật sự theo đuổi được Tô Phỉ, giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc.

Mấy người ái mộ Tô Phỉ khác nhịn không được hung hăng hừ một tiếng, mẹ nó, tên Jones này đúng là gặp may lớn. Sớm biết dùng lời ngon ngọt có thể dỗ mỹ nhân về nhà, bọn hắn đã sớm đoạt lấy vị trí này rồi.

Nhưng không sao, Tô Phỉ thích loại người như thế, bọn hắn cũng có thể làm được. Dù gì, Tô Phỉ cũng không có khả năng chỉ có một bạn lữ.

Duẫn Trúc cô cướp mất Đằng Tiêu của tôi còn chưa đủ, bây giờ còn cướp đi cả Kiều Nặc. Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, cô dựa vào cái gì mà dám cướp của tôi, dựa vào cái gì. Sắc mặt Tô Phỉ vặn vẹo đáng sợ.