Bọn họ không dám ăn tiệc cưới vào ngày thứ hai ở thế giới bên ngoài thì huống chi là ở đây, rất hiển nhiên, động vật nơi này có địa vị còn cao hơn cả con người.
Điều lo lắng duy nhất chính là tên tham ăn Ninh Túc vẫn muốn ăn.
Chúc Song Song quay đầu nhìn Ninh Túc, thấy cậu đang cầm đũa cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó.
Tới gần mới nghe được cậu đang nói thì thầm cái gì.
Giống như là niệm chú: “Thịt người có độc, thịt người có độc, thịt người có độc…”
“?”
Nhìn một bàn đầy ắp thịt, lại nghĩ đến cảnh tượng trong lò mổ, bốn người họ đột nhiên không kiềm chế được muốn nôn mửa.
Sau khi ăn được vài miếng rau, bọn họ đã bối rối trốn về biệt thự.
Căn phòng do nam quỷ chuẩn bị cho họ là ở trên tầng hai, năm người cùng vào căn phòng tương đối lớn để bàn bạc lại tình huống hiện tại.
Lúc sắp đóng cửa sổ, Trần Thiên nhìn thấy cô dâu váy đỏ ở dưới sân.
Những người khác đứng đằng sau cũng thấy được cảnh này.
Sân sau vẫn trải đầy hoa lăng tiêu như trước, nhưng hoa lăng tiêu ở thế giới này không giống với thế giới bên ngoài, màu sắc của những cánh hoa đậm hơn mà dây leo xanh lục lại như mạch máu đen chìm trong vũng máu.
Cô dâu váy đỏ đội khăn voan đỏ lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích, dưới chân cô ta có một con chó đen, cũng đang yên lặng nhìn cô ta.
“Đây là biệt thự của Ân Đại Quân, có khi nào cô ta là Ân Đại Quân không?”
“Nếu cô ấy là Ân Đại Quân, cộng thêm quỷ nơi này lại tôn sùng cô ta, vậy cô ta thật sự không phải là Qủy chủ sao?”
Trần Thiên cau mày, “Nếu cô ta vừa là Ân Đại Quân vừa là Qủy chủ, thì chúng ta đã sớm nhận được thông báo nhắc nhở rời khỏi phó này rồi.”
Trần Tình hiểu ý hắn, cô bổ sung: “Chúng ta cần phải giải mã nguyên nhân hình thành sinh thái thôn Hòe Dương, dựa theo tình huống hiện tại, đó là hình thái sinh vật mà Ninh Túc đã từng nói, cũng chính là những con thú nhân ở thế giới này.”
“Chúng là hệ sinh thái độc nhất của thế giới này.”
Năm người đều tán thành điều này.
Trần Tình tiếp tục: “Tôi nghĩ vừa rồi chúng ta đã đại khái thấy được nguyên nhân hình thành của chúng.”
“Thôn Hòe Dương ở thế giới bên ngoài tiến hành những cuộc kinh doanh minh hôn ngầm, đồ tể tráo đổi tro cốt mà họ muốn dùng để kết duyên thành súc sinh, điều này đã khiến cho những người phải gả cho chú rể ở thế giới kỳ dị này đều trở thành súc sinh.”
“Sau khi người và thú kết hôn, trong thế giới ma quái như này, dưới một loại quy tắc quỷ dị hoặc thí nghiệm kỳ lạ nào đó đã cho ra đời những con thú nhân, bọn chúng cũng là quỷ, chính là ‘quỷ súc’ tên của phó bản này.”
Hướng giải thích này hoàn toàn không có gì để bàn cãi.
“Như vậy, về cơ bản chúng ta đã giải mã được nguyên nhân hình thành sinh thái của thôn Hòe Dương, bây giờ chỉ cần chúng ta tìm được Qủy chủ và sắp xếp lại mạch truyện đằng sau nó nữa là OK.”
“Nếu Ân Đại Quân thật sự là Qủy chủ, dựa theo suy đoán của chúng ta thì cô ấy đã từng trải qua minh hôn, đáng lẽ chúng ta nên phá đảo phó bản này rồi.”
Ba người còn lại đều hiểu ý hai anh em họ.
Nếu cô dâu váy đỏ phía dưới là Ân Đại Quân thì cô ta không phải là Qủy chủ. Còn nếu cô ta là Qủy chủ thì chắc chắn không phải Ân Đại Quân.
Bọn họ cần tìm ra kẻ đằng sau lớp vải voan đỏ kia là ai.
Vừa đặt chân đến thế giới kỳ lạ này, họ không thể hấp tấp xốc khăn voan của cô dâu được cả đám quỷ kính trọng này lên được.
Hơn nữa, ai biết sau lớp khăn voan ấy đến cùng là thứ gì.
“Tôi nghĩ cô ta đúng là Ân Đại Quân, ngoại việc hiện tại cô ta đang sống ở biệt thự của Ân Đại Quân thì còn một lý do khác nữa.”
Chúc Song Song nói: “Mọi người còn nhớ lần đầu tiên khi bọn tôi phát hiện ra Ân Đại Quân ở thế giới bên ngoài không? Lúc đó bọn tôi tìm thấy một tấm ảnh chụp dáng người của cô ta, nó giống với cảnh tượng như bây giờ vậy, đó là cảnh cô ta đứng trong sân cùng với một con chó đen.”
Chúc Song Song và Trần Tình là người đầu tiên phát hiện ra Ân Đại Quân, hai người họ ở trong phòng ngủ chính, ở nơi đó tìm thấy chủ nhân căn biệt tên Ân Đại Quân.
Sau đó bọn họ tìm thấy hai tấm ảnh, một tấm chụp chính diện và một tấm chụp dáng người.
Tấm chụp dáng chính là thế này, Ân Đại Quân đứng trong sân sau, một con chó đen ngẩng đầu nhìn cô.
Bức ảnh chính diện là hình cô đang ngồi trên bãi cỏ trong sân cùng với một người đàn ông, con chó đen nằm trên đùi cô, dụi đầu vào bụng cô.
Xem ra nếu muốn chấm dứt vấn đề này ở đây thì chỉ còn cách chạy xuống xốc khăn voan đỏ của cô dâu kia thôi.
“Trước mắt cứ để cô dâu này sang một bên.” Trần Thiên nói: “Bây giờ NPC đáng chú ý nhất còn có đồ tể.”
Hắn kéo màn lại: “Chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm theo dõi đồ tể, một nhóm sẽ khám phá thôn Hòe Dương quỷ dị này.”
“Chỗ đồ tể vẫn để cho Ninh Túc và Trần Tình.”
Hai người gật đầu, không có vấn đề.
Chú rể đưa cô dâu vào sảnh cưới mất 4 tiếng, hiện tại đã là xế chiều.
Sau khi phân công xong, bọn họ cũng bắt tay hành động ngay mà không dám chậm trễ, nên cũng không có nhìn thấy bóng con chó đen trong sân ngoài cửa hóa thành dư ảnh rồi biến mất.
Chỉ còn lại một mình cô dâu bơ vơ trong chiếc váy cưới màu đỏ, cô đơn lặng lẽ đứng đó cho đến khi mặt trời vàng như nến được thay thế bằng mặt trăng máu.