Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến minh hôn ở thế giới bên ngoài, tâm trạng của 5 người vô cùng phức tạp.
Ninh Túc cùng Trần Thiên và Trần Tình lại nhớ đến nam quỷ bị bạo lực gia đình, thì ra gã không có nói xạo.
Chúc Song Song nói: “Ân Đại Quân thật sự không phải Quỷ chủ sao? Hơn nữa thế giới này dường như còn đặc biệt có ác ý với chú rể.”
Tô Vãng Sinh nói: “Ừa, không phải Ân Đại Quân, nhưng rất có thể là một người nào đó ở bên cạnh cô ấy và vô cùng yêu cô ấy.”
Trần Thiên lập tức nghĩ đến đồ tể: “Chẳng lẽ là đồ tể? Hắn có thể qua lại giữa hai thế giới, cũng là hắn đổi tro cốt trong nhà tang lễ thành của súc vật.”
Trần Tình: “Hiện tại ngoài Ân Đại Quân ra thì chúng ta cũng chỉ nghĩ được tới đồ tể.”
Bọn họ nói chuyện một hồi thì để ý thấy Ninh Túc chỉ im lặng nhìn chăm chăm nhìn về phía trước.
Mặt sẹo đã buông chú rể ra và đang nhìn bọn họ với một nụ cười sâu xa và điên rồ.
Ninh Túc vẫy tay với hắn. “Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này.”
“…”
Hắn căn bản không muốn chào hỏi với chúng ta mà bro!
Chú rể mời cô dâu vào sảnh cưới tổng cộng mất 4 tiếng đồng hồ.
Trên đường đi không biết chú rể đã ‘chết’ bao nhiêu lần, thậm chí còn không có tôn nghiêm mà quỳ xuống bò lổm ngổm trên đất mới đưa cô dâu vào sảnh cưới được.
Bên trái sảnh cưới là chữ ‘Điện’ màu đỏ, bên phải là chữ ‘Hỉ’ màu trắng, ruy băng đỏ tươi bay giăng kín đầy trời.
Ở chính giữa có một cô dâu váy đỏ chân chính đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Cô ta ngồi trên một chiếc ghế cổ chạm khắc màu đen, mặc một chiếc váy cưới màu đỏ sẫm, trên đầu là chiếc khăn voan đỏ tươi, chiếc khăn dài rũ xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi của cô ta.
Cô ta lặng lẽ ngồi yên đó, tất cả những con quỷ đều đột nhiên nín thinh khi đến gần cô ta.
Ngay cả tiếng quạ đen cũng dường như trở nên mềm mỏng hơn: “Nhất bái thiên địa.”
Không ngờ bò đen lại thật sự uốn gối quỳ xuống.
Mặt sẹo không quỳ nhưng thân thể hắn bỗng dưng không còn sức lực, rên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.
“Nhị bái cao đường.”
Cả hai cặp đối mặt với cô dâu ngồi trên ghế, những con quỷ trong đại sảnh cũng hướng mắt về cô ta, bao gồm cả nam quỷ tóc đỏ và nữ quỷ tóc dài đứng ở trung tâm quảng trường.
Năm người đều nhìn ra được cô dâu váy đỏ kia có địa vị không phải dạng vừa.
Họ lại nghi ngờ không biết đây có phải là Ân Đại Quân hay là Qủy chủ hay không.
Sau khi phu thê giao bái xong, hai cặp ‘vợ chồng’ lạ đời này được đưa về nhà riêng của họ.
Khi ra về, hai chú rể tái mặt, hai mắt đờ đẫn.
Vẻ mặt dữ tợn của mặt sẹo lộ ra sự phấn khích, biểu hiện rất quỷ dị, lúc đi tới cửa thì ngoái đầu lại cười nhạt với bọn họ.
Sau khi đám quỷ ấy rời đi, nam quỷ tóc đỏ nói với bọn họ: “Tiếp theo là tiệc cưới, các cậu có muốn ở lại sau tiệc cưới không?”
Tất nhiên là bọn họ phải ở lại, bọn không còn nhiều thời gian nữa, hôm nay cần phải ở đây tra xét.
Chỉ là họ không biết liệu con người có thể ở lại đây không, có khi nào sẽ bị giam cầm ở nơi đây mãi không.
Tô Vãng Sinh hỏi: “Đêm nay bọn tôi có thể ngủ lại đây một đêm sao?”
Nam quỷ vừa mới gật đầu, Ninh Túc đã hỏi: “Tôi có thể ở căn nhà này không?”
“…”
Nụ cười của nam quỷ biến mất, khóe miệng căng chặt.
Bầu không khí bỗng trở nên đáng sợ.
Qua một hồi lâu, nam quỷ mới cười nói: “Có thể, nhưng chỉ còn hai phòng có thể ở thôi.”
Ninh Túc vui vẻ gật đầu, “Cảm ơn anh nha.”
Nam quỷ nói: “Bây giờ đi ăn tiệc thôi.”
Vừa nghe đến tiệc cưới, 4 người kia lập tức cảm thấy da đầu đều tê rần, chỉ có Ninh Túc chủ động đi theo nam quỷ.
Cậu hỏi nam quỷ: “Anh này, anh cũng bị lừa đến thôn Hòe Dương minh hôn hả?”
“…”
Thì ra năng lực giao tiếp kia chẳng phân biệt người quỷ.
Đôi môi đỏ mọng của nam quỷ khẽ nhếch lên: “Ừm.”
Hắn ngước nhìn lên bầu trời, đối mặt với ánh mặt trời vàng hoe trong giây lát, bùi ngùi nói: “Tôi đã từng là một diễn viên nhỏ, có một fangirl vô cùng thích tôi.”
“Cô ấy là con gái duy nhất của một tên có máu mặt, nhưng chẳng may lại chết trẻ, sau đó tôi nhận được lời mời thử vai cho một bộ phim về minh hôn và đi tới thôn Hòe Dương này, quay một hồi thì nằm trong quan tài nhìn thấy cô gái đó.”
Ninh Túc: “Thảo nào anh còn son môi, thì ra anh là diễn viên.”
Nam quỷ quay đầu nhìn về phía cậu, “Đẹp không?”
Ninh Túc gật đầu, “Màu đỏ rất đẹp.”
Nam quỷ lại nở nụ cười, “Bởi vì tôi thật sự quá muốn nổi tiếng, nếu không cũng chẳng leo núi và lội bộ đến cái thôn Hòe Dương này một mình để thử vai cho một bộ phim không rõ tên tuổi, quay 19 cảnh trong một lần.”
Ninh Túc “Ồ” một tiếng.
Nghe hắn nhẹ nhàng trầm thấp kể lại mọi chuyện, 4 người chơi khác đều lặng thinh.
Suốt quãng đường không ai nói gì.