Cá Mặn Tiểu Tang Thi

Chương 22

Trần Thanh gật đầu tán thưởng: “Việc đó giống như tính mạng của họ được người cấp cao trong công đoàn ban tặng vậy. Trong thế giới kinh khủng đáng sợ như thế này, cậu có thể hiểu mối quan hệ đó như là chủ nhân và nô ɭệ.”

“Con người vì mạng sống thì cái gì cũng dám làm, sẵn sàng trả giá bằng tất cả.”

“Người không dám đối mặt với cái chết mà chỉ sống tạm bợ qua ngày, trừ những người cực kỳ có trí óc có thể giúp công hội kinh doanh, thì đại đa số đều thành vật thí nghiệm, nô ɭệ và đồ chơi cho các cao thủ.”

“Tôi sẽ lấy một ví dụ để cậu dễ hiểu hơn nhé.”

Trần Thanh nói: “Trong căn cứ trò chơi có một công hội có thể sánh ngang với công hội Ngân Hoa, mới quý trước trong cuộc thi xếp hạng công khai các công hội còn thắng hiểm công hội Ngân Hoa, đó chính là công hội Vĩnh Minh xếp hạng nhất của mùa giải này, trong đó có một người là nhộng sư.”

“Nhộng sư đó dùng những người ở tầng chót của công hội để làm thí nghiệm người nhộng, cô ta còn có một lu người nhộng, bên trong nuôi mười mấy người nhộng không tay không chân không mắt.”

“Đó là vũ khí của cô ta, lúc chiến đấu những người nhộng này sẽ thò đầu ra từ từng lỗ một trên lu y như mấy con rắn, sau đó cắn xé đối thủ.”

Mặt Chúc Song tái mét, cơn buồn nôn xộc thẳng lên.

Một lần nữa cô lại cảm nhận được căn cứ trò chơi là một nơi như thế nào.

Kẻ mạnh được tôn thờ, trong một thế giới vặn vẹo, được tôn kính đồng nghĩa với việc có thể tự tung tự tác.

Trần Thanh nói: “Rất nhiều người mới đều tìm cho mình một công hội trước rồi trả giá để lấy được một tấm bản đồ từ các tay cũ. Còn các cậu thì lần đầu vào phó bản đã vào ngay một phó bản mới mở, hơn nữa còn là phó bản cấp hai, đáng gờm đấy.”

Chúc Song Song ngại lắm, khi họ vào đây vốn không biết cái gì cả.

Trần Thanh cổ vũ: “Phó bản mở lần đầu quả thực rất nguy hiểm, nhưng hầu như tất cả các kỹ năng vũ khí trong thế giới phó bản đều sẽ rớt trong ba lần đầu, mà lần đầu tiên là lần có xác suất cao nhất, đồng thời điểm tích lũy cũng rất khủng. ”

Chú rể đi ra, Ninh Túc và Tô Vãng Sinh đều nhìn sang.

Trần Thanh tiếp tục ghé tai tám chuyện kín với Chúc Song Song: “Nghe nói trợ thủ Lâm Lương của tên áo đen từng là “ấy ấy” của công hội Ngân Hoa, lấy lòng được áo choàng đen. Thế nên lúc áo choàng đen nhận được Dây Khóa Hồn thì đã cho hắn vũ khí trước kia của mình là Phi Đao Độc, còn dẫn hắn vào từng phó bản mới, nhờ vậy hắn mới từng bước thăng tiến được.”

Chúc Song Song sững sờ: “Òa!”

Ninh Túc: “.”

Tám chuyện xong, hai cô gái bắt đầu tập trung vào phó bản.

Chúc Song Song hỏi: “Ninh Túc nói con quỷ kia sẽ kết hôn lần hai, vậy khi nào hắn làm lễ?”

Trần Thanh: “Ngay hôm nay.”

Chúc Song Song: “?”

Ninh Túc và Tô Vãng Sinh lập tức nhìn về phía Trần Thanh.

Trần Thanh cũng không rõ nguyên do: “Sao vậy? Ninh Túc chưa đi được bao lâu thì con quỷ tóc dài kia tuyên bố chú rể hôm nay, đồng thời nói thẳng ra rằng hôn lễ của Bạch Tương Ninh xảy ra chút sự cố nên tạm thời cũng phải đổi cô dâu khác.”

“Bốn con quỷ lớn khác nói chuyện thú vị như vậy thì không bằng nhân lúc có khách ở đây tổ chức hai đám cưới một lúc luôn.”

Chúc Song Song: “…”

“Tôi nghĩ, tôi chính là cô dâu bị đổi kia.”

Trần Thiên và Trần Thanh: “?”

Hai bên trao đổi lại thông tin.

Trần Thiên: “không đúng, nếu người đứng cạnh Bạch Tương Ninh là cô dâu thì chứng tỏ cô dâu là người đầu tiên kết hôn với hắn ta, thế thì người Chúc Song Song thay thế cho lần kết hôn này đâu thể nào là cô dâu được, vậy cô gái kia là ai?”

Tô Vãng Sinh: “Nhìn thử là biết.”

Lúc mười giờ, ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt.

Thế nhưng không khí ở đây càng lúc càng vàng như nến.

Điều đó khiến cho mặt của đám quỷ dị hợm hơn hẳn, toàn thân chúng như là được sơn màu lên, dáng hình kỳ quặc, lẳng lặng đứng thành hai nhóm đi ra từ màn sương mỏng.

Đi đầu là hai chú rể mặc đồ cưới màu đỏ, trên mặt cả hai đều là vẻ hoảng sợ và kháng cự, thế nhưng bọn họ vẫn không thể không bước tiếp.

Năm người cũng đi theo bọn họ.

Lần đầu họ tham dự một đám cưới đáng sợ như vậy, nhất là khi nghĩ đến xung quanh đây toàn là quỷ.

Họ im lặng đi theo đám đông, thỉnh thoảng có bắt gặp một con nhân thú con đang đứng lặng trong màn sương.

Mỗi một chuyện khó hiểu trong thế giới này càng khiến họ ngột ngạt thêm.

Họ đi ngang qua lò mổ, đến đón dâu ở nhà tang lễ của thôn Hòe Dương.

Đó mới thực sự là nơi làm người ta ớn lạnh.

“Mời cô dâu lên kiệu!” Con quạ đen cất tiếng, chất giọng khàn đυ.c, khơi lên bầu không khí nhộn nhịp của hôn lễ.

Một nhóm quỷ không biết xuất hiện từ đâu vênh váo thổi kèn và đủ các loại sáo.

Cơ thể bọn chúng nồng mùi chết chóc, có lẽ là do da mặt có màu lạ nên lúc tham gia hôn lễ chúng đã cố tình bôi thêm một lớp phấn.

Cảm giác như có bột vôi trên mặt chúng.

Giữa hai hàng lông mày được chấm một nốt đỏ tròn, trên má được quẹt một lớp phấn hồng.

Chúng nó vô hồn lắc lư thổi nhạc cưới, mang theo giai điệu của cõi âm.

Chúng nó ra sức thổi đến nỗi khuôn mặt trắng xám của chúng giật lên giật xuống, như thể đang cố tạo ra cảm xúc náo nhiệt vui mừng nhưng lại khiến người khác sởn gai ốc, đinh tai nhức óc.

Chiếc kiệu đầu tiên đã được khiêng ra khỏi nhà tang lễ.

Chú rể bên trái bị đẩy ra, trong tiếng nhạc cưới càng thêm vang dội, hắn run rẩy bước đến trước kiệu dập đầu ba cái thật mạnh, sau đó đứng bên cạnh kiệu.

Chiếc kiệu thứ hai cũng được khiêng ra.

Bạch Tương Ninh căng người đi đến trước kiệu, dập đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin vợ bớt giận, xin vợ bớt giận.”

“…”

Đột nhiên bọn họ cảm thấy có lẽ con quỷ kia đúng là bị bạo hành gia đình thật.

Trong thế giới kỳ quái này có gì là không thể đâu.

Trên đường đưa dâu về sảnh cưới, Bạch Tương Ninh cứ mãi khom lưng cúi đầu xin lỗi ở bên cửa sổ kiệu.

Tuy hơi khốn nạn nhưng bọn họ thật sự thấy hơi buồn cười.

Đội ngũ đón dâu cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa biệt thự mà họ vô cùng quen thuộc.

Căn biệt thự phủ đầy hoa lăng tiêu màu đỏ máu, những sợi dây leo thô cứng màu xanh đậm ánh đỏ trông như động mạch máu. Đây cũng là nơi duy nhất không bị biến đổi dưới ánh mặt trời ảm đạm.

“Mời chú rể đưa cô dâu xuống kiệu.”

Đầu tiên là chú rể bên trái bước đến chiếc kiệu cưới của mình, hắn hít thở sâu rồi nhẹ nhàng xốc rèm lên.

Trong kiệu hoa đỏ thắm, một con trâu nhìn hắn không chớp mắt với đôi mắt đen lúng liếng. Đôi mắt sáng rực tròn xoe, hai cái sừng sắc nhọn dính đầy máu tươi.

Chú rể lập tức ngã ngửa ra mặt đất.

Ở bên kia, Bạch Tương Ninh cũng bước đến trước kiệu cưới cắn răng vén rèm lên.

Cô dâu mặc váy cưới lộng lẫy, váy dài che khuất hai chân.

Hắn ngước mắt nhìn lên thì thấy vùng eo thon mảnh của cô dâu.

Nhìn lên trên nữa, bờ ngực rộng lớn thẳng băng, cổ áo có nhiễm mấy giọt máu tươi.

Tiếp tục nhìn lên, đó là một gương mặt dữ tợn.

Trên khuôn mặt ấy phủ một vết sẹo kéo dài từ trán phải đến khóe mắt trái. Đáng lẽ vết sẹo ấy trông phải rất đáng sợ nhưng nếu so sánh với gương mặt máu thịt be bét thì chỉ tính là bình thường.

Ánh mắt hắn chất chưa phẫn hận ngút ngàn và điên loạn.

Năm người chơi đồng loạt trợn trắng mắt.

Ai ngờ cô dâu này lại chính là mặt sẹo hay đi chung với áo choàng đen.

Bạch Tương Ninh nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn không khỏi hoảng hốt lùi sau vài bước.

Âm thanh quạ đen khàn khàn kiềm chế như sắp có tin dữ: “Mời chú rể cõng cô dâu đến sảnh cưới.”