Cá Mặn Tiểu Tang Thi

Chương 21

Chúc Song Song muốn cảm ơn với Ninh Túc, cô ngẩng đầu thì thấy Ninh Túc cũng đang nhìn mình cứ ngập ngừng như muốn nói.

Chúc Song Song: “Sao vậy? Cứ nói thẳng với chị, có sao đâu.”

Ninh Túc: “Cho em thêm hai cái bánh ngọt và một bình sữa được không? Tiệm bên cạnh đại sảnh trò chơi đó.”

Chúc Song Song: “…”

Lúc Chúc Song Song đang gật đầu ngơ ngác thì Ninh Túc đã đậy nắp thùng lại, tiếp đó cậu nhấc thùng sắt lên bỏ vào lò thiêu rồi đẩy về phía trước, sau đó lùi lại một bước.

Tô Vãng Sinh trông thấy trên đôi tay trắng nõn thon thả đang vịn lấy hai bên vách lò của cậu thoáng hiện lên những mạch máu màu đen, cẳng chân thon dài thẳng đuột đạp thẳng về phía thùng sắt.

Thùng sắt nọ nhanh chóng biến mất trong lò thiêu với tốc độ không ngờ được.

Tô Vãng Sinh: “…”

Hắn nhìn về phía Ninh Túc: “Chỉ số thể lực 32 á?”

Ninh Túc lập tức gục đầu xuống: “Mệt mỏi quá chòi.”

Tô Vãng Sinh: “…”

Cậu ta cầm đèn pin bước hai bước vào trong thăm dò, một phút sau đã đi ra với sắc mặt nhợt nhạt: “Ừ thì, cậu có thể chờ một lúc đã rồi mệt tiếp được không, để đợi tôi vào lục thùng rác xem có bới được cái thùng sắt nào ra nữa không nhé?

Ninh Túc đáp: “Em đã tìm hết mấy cái thùng rác dọc đường rồi, không còn cái nào đâu.”

Tô Vãng Sinh: “Không sao, tôi kéo cái thùng rác ấy đến đây luôn cũng được. Tôi thấy nó khá nhỏ đấy, rất phù hợp với tôi.”

Ninh Túc: “.”

Tô Vãng Sinh tự giác chui vào thùng rác rồi được đá vào thế giới bên trong, xong xuôi Ninh Túc bèn đến nhà kho xách con quỷ nhỏ ra ngoài.

Khuôn mặt ngờ nghệch vô cảm của thằng nhóc vẫn có vẻ không vui, thế nhưng vẫn rất hữu dụng.

Vừa đặt bé con vào trong lò thiêu, những cái mặt quỷ trên vách lò vừa nãy còn dữ tợn kêu gào lập tức đơ mặt, những cái tay nhỏ định vươn ra bèn rụt phắt lại.

Ninh Túc biết thừa.

Lúc cậu bị đồ tể nhét vào lò thiêu lần đầu rồi bò đến thế giới bên trong, không hề có mấy thứ như bàn tay quỷ vì khi ấy bé con lẽo đẽo theo cậu, còn kéo cậu về.

Sở dĩ cậu chuẩn bị thùng sắt cho Chúc Song Song là vì cô quá nhạy cảm. Cho dù tay quỷ không vươn ra nắm lấy thì cô vẫn sẽ cảm thấy choáng váng, phiền phức lắm.

Nhưng không ai nghĩ rằng Tô Vãng Sinh sẽ chủ động bước vào thùng rác.

Ninh Túc dễ dàng bò dọc đoạn hành lang trong lò thiêu. Được hai bước, cậu nói với bé con: “Vừa này quẳng hai người, hất một người, đá hai người, mệt quá à.”

“…”

Sau khi bị đá vào thế giới bên trong, Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song chóng mặt leo khỏi thùng.

Chúc Song Song còn đỡ, ít nhất cô có gối che chắn.

Tô Vãng Sinh bốc mùi ngồi trong thùng rác với cái trán rách, ngay cả mái tóc búi cao cũng trở nên xuề xoà, khí chất thần tiên đạo sĩ hoàn toàn biến mất.

Họ vừa đứng lên xem xét lò mổ này thì nghe thấy tiếng động phát ra từ lò thiêu.

Đầu tiên họ nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé non nớt.

Thoạt nhìn dáng hình nó gầy gò ốm yếu, không biết cao bằng một đứa trẻ nhân loại ba tuổi chưa. Nó nắm tay nam sinh cao hơn 180cm rồi lôi hắn từng chút từng chút ra ngoài.

“…”

Giờ khắc này hai người đều không cảm thấy em bé quỷ còn đáng sợ nữa.

Mà chỉ cảm thấy hơi nhói lòng.

Sau khi Ninh Túc ra khỏi lò thiêu, cậu nhìn nhóc quỷ đã ăn no nhưng vẫn không vui vẻ bèn hỏi: “Em không muốn anh tới đây là vì sợ anh biết đáp án rồi sẽ rời đi mãi mãi phải không?”

Thằng nhóc cúi đầu, chân nhỏ hơi rụt về sau.

Ninh Túc khom lưng, khẽ nói gì đó bên cái tai nhỏ xám trắng của nó.

Bé con thình lình ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đôi con ngươi đen láy lóe lên chút ánh sáng long lanh như vì sao.

Bé nhảy cẫng lên người Ninh Túc, ôm liếʍ cổ cậu.

“Sao giống chó con thế?” Mắt Ninh Túc cong lên.

Nếu là chó con thật thì lúc này chắc cái đuôi của nó đang ngoe nguẩy.

Lần đầu tiên cậu thấy bé con này hoạt bát đến thế.

An ủi bé đàn em của mình xong, Ninh Túc cùng Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh đi ra ngoài.

Khi họ đi ngang qua đồ tể thì gã đang nhóm lửa.

Chúc Song Song nói: “Khi trước nghe được chuyện của đồ tể, tôi thấy gã vừa quái gở vừa đáng sợ, nhưng giờ thì không thế nữa.”

Tro cốt trong những cái hũ màu đỏ đều là của các chàng trai cô gái trẻ tuổi bị trộm hoặc bị mua đến.

Đồ tể rải tro của họ vào nước sông trong sạch, trả tự do cho những con người trẻ tuổi đáng thương ấy, để họ nương theo dòng nước chảy ra khỏi cái làng u ám đáng ghê tởm này.

Tô Vãng Sinh nói: “Ấy khoan, nếu đồ tể thay tro cốt để kết âm thân thành của súc sinh thì…”

Chúc Song Song tiếp: “Khoan tập hai, Ninh Túc nói con quỷ Bạch Tương Ninh kia lại sắp kết hôn lần hai, thế có khi nào tôi cũng có một thằng chồng ở đây?”

Ninh Túc: “.”

“Đi xem thử là biết.”

Ninh Túc mất cả tiếng đồng hồ mới đưa được hai người về. Cậu rời đi ngay khi đang thông báo ai sẽ là kết hôn tiếp theo, cô dâu chú rể hôm nay vẫn chưa được quyết định, khi cậu quay lại thì hôn lễ đã chuẩn bị bắt đầu.

Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh khϊếp sợ nhìn ‘quỷ’ trong quảng trường nhỏ.

Chúc Song Song dụi dụi mắt, càng khiến mắt đỏ hơn.

Trần Thanh hỏi cô: “Sao cậu lại… Khóc?”

Chúc Song Song ngượng ngùng: “Xấu hổ quá.”

Trần Thanh cười nói: “Có gì mà xấu hổ, dám vào phó bản mới mở lần đầu đã là một cô gái dũng cảm đáng để tôn trọng rồi.”

Chúc Song Song: “Phó bản mở lần đầu khác biệt lắm ư?”

Thật ra lúc họ vào đâu có biết chuyện này, cứ thế mà vào thôi.

Đội ngũ đón dâu của chú rể vẫn chưa xuất phát, thế là Trần Thanh bèn phổ cập luôn một vài kiến thức trò chơi và tình trạng trong căn cứ cho bọn họ.

“Khác lắm nhé, ví dụ khi phó bản này của chúng ta mở lần hai, nếu người chơi đã giải thích được ý nghĩa thực sự của chúng sinh bình đẳng, cũng biết Quỷ chủ là ai và những điều sẽ xảy ra trong phó bản thì cậu đoán xem, độ khó sẽ giảm được bao nhiêu?”

“Đương nhiên mỗi lần mở phó bản đều sẽ có sự thay đổi, chẳng hạn như thay đổi con đường kết nối thế giới bên trong với thế giới bên ngoài, nhưng tổng thể sẽ không còn khó nữa.”

“Nhất là phó bản giải mã, chỉ theo quy trình cả thôi.”

Chúc Song Song hơi sững sờ, quả đúng như thế.

Nếu muốn là một người chơi qua loa cho vui thì chỉ cần đi mấy phó bản được mở ra nhiều lần, cầm map của thế giới đó thì tùy tiện giữ mạng cũng không phải việc quá khó khăn.

Chúc Song Song: “Đó là lý do tại sao nhiều người lại muốn gia nhập công hội sao?”

Trần Thanh gật đầu: “Thường thì công hội lớn có rất nhiều bản đồ của các phó bản, muốn tùy tiện giữ mạng được mười năm thì cũng không phải vấn đề gì, có rất nhiều cao thủ tìm tòi các phó bản bí mật mới, nhận không biết bao nhiêu bản đồ, với một lượng bản đồ không ngừng được thu vào, các thành viên vẫn có thể thoải mái mà không phải lo nghĩ gì cả.”

Biên kịch Chúc Song Song nhanh chóng hiểu ra được mối quan hệ trong đó.

“Vậy địa vị của người chơi đi khám phá phó bản và những người chơi dùng phó bản cũ sẽ rất chênh lệch đúng không?”