Khi Tô Vãng Sinh tỉnh lại khi, thái dương đã ló rạng.
Ánh mặt trời tươi đẹp từ cửa sổ chiếu vào, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ thật thanh thúy dễ nghe.
Trên bệ cửa sổ lớn, thân thể thiếu niên nửa ẩn trong bạch sa, thò người ra đón ánh mặt trời, hái những đoá đăng tiêu cao vυ't bên ngoài.
Những ngón tay trắng nõn và mùi thơm ngào ngạt của cánh hoa màu đỏ tạo thành sự tương phản, xương ngón tay nhô lên, mạch máu màu tím với đường nét rõ ràng nắm chặt hoa, có màu sắc và độ bóng như tranh sơn dầu, lại mỹ cảm của tranh thuỷ mặc.
Tô Vãng Sinh nhất thời hoảng hốt, quên mất mình đang ở một phó bản đáng sợ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà là ở một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp.
Hắn từ trên giường đứng dậy, nhìn thấy Ninh Túc đã gấp chăn mình ngay ngắn: "Tôi ngủ say như vậy, xem ra tối qua rất an tĩnh, biệt thự không xảy ra chuyện gì."
Hắn nghe thấy Ninh Túc mơ hồ a một tiếng.
Tô Vãng Sinh đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy trong miệng Ninh Túc là hoa Lăng Tiêu.
hoa Lăng Tiêu trong biệt thự này có màu như máu, Ninh Túc rũ lông mi vừa dài vừa đen, nước hoa màu đỏ nhiễm hồng đôi môi nhợt nhạt của hắn, làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
Một màn này mỹ lệ lại quỷ dị, trong lòng Tô Vãng Sinh nhảy dựng, nói không rõ là cảm giác gì.
Hắn ổn định tâm thần, hỏi: "Thích căn hộ này bởi vì có hoa Lăng Tiêu?"
Ninh Túc "ừm" một tiếng, dùng tay lau miệng, mu bàn tay trắng tuyết dính nước hoa đỏ, hắn nói: "Tôi thích hoa Lăng Tiêu."
"Vì sao?"
"Tôi biến...... nơi tôi lớn lên có rất nhiều hoa Lăng Tiêu, thời điểm mấu chốt của cuộc đời đều có hoa Lăng Tiêu."
Tô Vãng Sinh gật đầu, tầm mắt liếc thấy trong túi áo ngủ của Ninh Túc có một hình tròn nhô lên.
Thôn dân nhiệt tình tri kỷ không chỉ quét tước phòng cho bọn hoi, còn chuẩn bị áo ngủ.
Áo ngủ gần như giống áo phông trắng Ninh Túc mặc ban ngày, phía trên có một chiếc túi.
Tô Vãng Sinh cười nói: "Ngủ cũng không quên đặt một viên kẹo trong túi."
Ninh Túc chớp mắt.
Tô Vãng Sinh dán lên cửa sổ, duỗi tay phải ngắt một đoá hoa Lăng Tiêu cho Ninh Túc, nhìn thấy tay mình đột nhiên dừng lại.
Ninh Túc nhìn qua.
Trên xe tang, Tô Vãng Sinh từng đặt tay lên vai hắn, hắn có ấn tượng rất sâu với móng tay dài của Tô Vãng Sinh.
Mà lúc này móng tay dài của hắn đã bị gặm rớt.
Đúng vậy, gặm rớt, gặm đến xiêu xiêu vẹo vẹo, gần sát thịt.
Ninh Túc lập tức nói: "Không phải tôi gặm!"
"Tôi không ăn móng vuốt, thích những thứ không xương không giáp."
Tô Vãng Sinh: "?"
Người bình thường sẽ không nói như thế? Hắn một chút cũng không hướng Ninh Túc trên người tưởng.
Sắc mặt Tô Vãng Sinh ngưng trọng: "Đương nhiên không phải cậu, móng tay và tóc người tích tụ dương khí, là thứ âʍ ѵậŧ thích nhất."
Hắn một đêm ngủ ngon, còn tưởng tối qua không xảy ra chuyện gì.
Tưởng tượng đến tối qua có quỷ ngồi xổm trên mép giường mình, gặm móng tay, hắn nghĩ mà sợ đến mức nổi một thân da gà.
"A" Ninh Túc yên tâm, hắn vỗ đầu mình: "Cậu yên tâm, tôi báo thù cho cậu."
Tô Vãng Sinh: "?"
Hắn rốt cuộc cũng phát hiện điều gì không đúng, hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn hỏi, Ninh Túc liền nghiêm túc trả lời, nói chuyện quỷ cho hắn: "Sau khi nó bị tôi dẫm đã biến mất, nó ăn móng tay cậu, tôi đoạt tròng mắt nó."
Ninh Túc lấy tròng mắt trong túi ra: "Con quỷ đó là người ngu ngốc nhát gan, lúc hoảng loạn chạy trốn còn để tròng mắt mình chạy trốn."
Tô Vãng Sinh: "???"
Có nhiều chỗ để nói, Tô Vãng Sinh nhất thời không biết nên nói từ chỗ nào.
Chúc Song Song và Trần Tình từ lầu ba bước xuống, tình hữu nghị giữa các cô gái đến thật nhanh, sau khi ngủ cùng một giấc, hai người đã thân thiết hơn nhiều, tay trong tay cùng xuống lầu.
Nhìn qua tâm tình không tồi, có thể đã phát hiện gì đó.
Giữa tiếng chó sủa, Ninh Túc ngồi giữa bàn ăn ngon lành, Tô Vãng Sinh có chút hoảng hốt, Chúc Song Song ngồi bên cạnh, hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Tô Vãng Sinh nhéo mũi: "Một lời khó nói hết."
Hắn ngược lại hỏi hai người: "Mọi người có phát hiện gì không?"
Chúc Song Song và Trần Tình liếc mắt nhìn nhau, chờ Trần Thiên tới, Chúc Song Song mở miệng: "Chúng tôi phát hiện một tấm ảnh chụp chung trong phòng, cũng biết nữ chủ nhân nơi này tên Ân Đại Quân."
Chúc Song Song và Trần Tình là hai người chơi nữ duy nhất của phó bản này, ngay cả áo đen cũng nhường phòng tốt nhất cho hai người, chính là phòng ngủ chính.
"Đáng tiếc, không có manh mối khác."
Trần Thiên uống một chén nước, nói: "Thôn dân đặc biệt nói cho chúng ta biết, tòa biệt thự này từng có người chết, lại ở biệt thự phát hiện nữ chủ nhân tên Ân Đại Quân, cô ấy có thể là giới chủ của phó bản này không?"
"Giới Chủ?" Tô Vãng Sinh nghi hoặc mở miệng.
"Cụ thể là Quỷ Chủ trong phó bản này." Trần Tình mở miệng phổ cập tri thức trò chơi.
"Có hai loại chơi trong trò chơi sinh tồn, một loại có thể tự tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, đặc biệt là loại thế giới nhỏ phong bế như thôn trang, loại phó bản này đều do một Boss diễn sinh hoặc khống chế, quy tắc thế giới và NPC đều chuyển động vây quanh người đó."
"Trong các thế giới nhỏ có bối cảnh khác nhau, người diễn sinh hoặc khống chế tiểu thế giới là Quỷ Chủ, Yêu Chủ,..., người chơi gọi chung là Giới Chủ."
"Loại trò chơi này tương đối khó, bởi vì rất nhiều Quỷ Chủ có sở thích kì lạ, nhưng tìm được Quỷ Chủ trong phó bản, chính là tìm được điểm mấu chốt đột phá."
Sau khi vào trò chơi, nghe hệ thống giới thiệu, người chơi phỏng đoán đây là một thế giới có Quỷ Chủ, cho nên sắc mặt đều không quá tốt.
Tô Vãng Sinh nói: "Một phó bản《 Quỷ Súc 》, Quỷ Chủ là một người phụ nữ?"
Hai đội người đồng thời thở dài, ngày hôm sau, bọn họ chỉ tìm được chút manh mối vụn vặt, vẫn lộn xộn không có đầu mối.
Tô Vãng Sinh vốn đặt điểm đột phá ở lò sát sinh, hiện tại lại phát hiện hung trạch có tên nữ chủ nhân, dẫn đến một hướng khác.
Manh mối căn bản không liên quan đến nhau.
Khi bọn họ nói chuyện, người bên Ngân Hoa đã đi xuống lầu.
Khi bọn họ xuống dưới, người trên bàn cơm đều đang thảo luận, chỉ có một thiếu niên chú tâm ăn cơm.
Khỉ ốm bên cạnh áo đen cười nhạo một tiếng.
Áo đen nhìn chằm chằm thiếu niên nhíu mày, hắn hỏi khỉ ốm: "Có cảm thấy thiếu niên tên Ninh Túc kia có chút quen mắt?"
"Không có." Khỉ ốm lại nhìn thoáng qua: "Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào phó bản, có phải ngài nhìn lầm rồi?"
"Tôi sẽ không nhìn lầm, ngày hôm qua đã có cảm giác này." Áo đen khẳng định, nhưng hắn nhất thời không rõ cảm giác quen mắt này từ đâu mà đến.
Nhìn thấy bọn họ, Trần Tình chủ động nói phát hiện của mình trong phòng ngủ một lần, dù sao cô có thể ở phòng ngủ chính là do áo đen ngầm đồng ý, áo đen tất nhiên cũng biết phòng ngủ chính nhiều manh mối hơn những phòng khác.
Áo đen một bên ăn bánh bao, một bên nghe cô nói, tầm mắt ngẫu nhiên dừng trên người Ninh Túc, nhíu mày suy tư.
Khỉ ốm thấy hắn vẫn luôn nhìn Ninh Túc, có chút nghi hoặc, nghe thấy tiếng chó bên ngoài, bực bội nói: "Con chó này sao lại sủa hoài! Thật muốn đánh chết nó!"
Bọn họ vừa ăn xong cơm, đại ca tối hôm qua dẫn bọn họ tới biệt thự lại đến: "Đều ăn xong rồi? Tôi dẫn mọi người tới tham gia hôn lễ hôm nay."
Những người khác đứng lên, khỉ ốm nói: "Có chút không đúng, mập mạp đâu?"
Mọi người nhìn, xác thật không thấy mập mạp cùng khỉ ốm vây quanh áo đen ngày hôm qua.
Áo đen hỏi: "Không phải mập mạp ngủ cùng phòng với cậu sao? Cậu lại hỏi chúng tôi?"
Không phải tất cả người chơi đều xuống ăn cơm cùng lúc, một hai cái lục tục, có người không xuống dưới mọi người cũng không để ý, có thể là chưa rời giường hoặc đang rửa mặt.
Sắc mặt khỉ ốm khó coi: "Lúc tôi tỉnh hắn đã không còn trong phòng, tôi còn cho rằng hắn đã sớm xuống dưới hoặc đi ra ngoài."
Cơm nước xong, mập mạp cũng không xuất hiện, hắn mới cảm thấy có vấn đề.
Thôn dân đại ca vô cùng nhiệt tình: "Đừng nóng vội, trong thôn có camera giám sát, tôi đi lấy cho mọi người xem."
Chúc Song Song nhỏ giọng phun tào: "Phó bản thần quái còn có camera, không hổ là phú thôn."
Có thôn dân đại ca nhiệt tình trợ giúp, người chơi an tâm một chút, áo đen đi theo thôn dân đại ca đi theo dấu vết, bọn họ ở biệt thự tìm người.
10 người đi cùng nhau, biệt thự nhanh chóng bị lục tung, không có người.
Lúc này áo đen và thôn dân đại ca, cùng với những thôn dân nhiệt tình khác đều đã trở lại.
Khỉ ốm tích cực nói với áo đen: "Mập mạp không ở biệt thự."
"Nhưng" Áo đen trầm giọng nói: "Camera cho thấy, tối qua không có ai rời khỏi biệt thự."
Trong nháy mắt, biệt thự trở nên an tĩnh dị thường, tiếng kêu của con chó trong viện có vẻ càng thêm vang dội.
Không ai rời khỏi biệt thự, nhưng các góc trong biệt thự đều không có mập mạp, hắn ở nơi nào?
Một người đàn ông hơn một trăm cân biến mất giữa hư không xung quanh họ? Ở hung trạch này.
Trong lòng mọi người nhất thời đều bắt đầu phát run.
Áo đen nhíu mày nói: "Nghĩ về những gì mập mạp nói và làm, tìm ra quy tắc của sự biến mất."
Ninh Túc nhấc tay: "Tối hôm qua hắn nói rất bình tĩnh, sao không có người chết."
"......"
Thấy bốn người bên Ngân Hoa đều nhìn về phía Ninh Túc, Tô Vãng Sinh vội nói sang chuyện khác: "Mập mạp ở cửa thôn có phải đã đá con chó đen một cái?"
Trần Thiên như nghĩ đến cái gì, bỗng kéo bức màn, nhìn về con chó đen trong viện: "Khoé miệng chó đen có máu, lúc vừa vào trò chơi hệ thống nhắc nhở, chúng sinh thôn Hòe Dương đều bình đẳng, mà mập mạp ở cửa thôn vô cớ đạp chó đen một cái."
Mọi người nhìn con chó sủa như điên, trong lòng phát lạnh.
Xung quanh miệng chó thật sự có chất lỏng dính nhớp, vết máu trên hàm răng bén nhọn, mang theo hàn ý dày đặc.
Phó bản này tên 《 Quỷ Súc 》, chó đen có thể chính là súc sinh quỷ ăn người?
"Cậu là nói, mập mạp bị chó đen ăn?" Chúc Song Song cả kinh: "Đá một cái thì bị ăn luôn, đây là bình đẳng sao?"
Trần Tình cũng không muốn tin, âm thanh có chút phát run: "Nếu là như vậy, chúng ta trong tiệc cưới ăn thịt dê bò heo, không phải càng nghiêm trọng? Vậy là thế nào?"
Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song đồng thời nhìn về phía Ninh Túc ăn nhiều thịt nhất.
Ninh Túc: "Hả?"
Khỉ ốm nhi: "Không, không đúng......"
"Cái gì!" Thôn dân đại ca đại rống một tiếng: "Mọi người nói con chó dữ này ăn người?"
"Đừng nóng giận, chúng tôi sẽ đem con súc sinh này đến lò sát sinh làm thịt, vừa lúc tiệc tối cho mọi người ăn thịt chó."
"Không phải, đại ca, hiện tại chúng tôi nào dám ăn thịt." Trong lòng người chơi đã luống cuống, hận không thể nhổ hết chỗ thịt đã ăn, cũng không quản thôn dân muốn làm cái gì.
Thôn dân đại ca đi đầu, mấy thôn dân khác vây quanh con chó đen kia.
Một thôn dân tìm thấy cái xẻng trong, đập mạnh lên đầu chó đen, chó đen ăn đau cuồng bạo kêu, tiếng kêu bén nhọn chói tai.
Thôn dân đại ca tìm một bó dây thừng thô chắc, thắt một vòng, thuần thục ném vào đầu chó đen, quấn vào cổ nó, lôi con chó đang muốn nhằm thôn phía sau túm về.
Một thôn dân khác thọc nĩa sắt vào bụng chó, chó đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Thấy nó còn giãy giụa, một thôn dân đập một cục đá lớn vào đầu chó, chó đen nức nở một tiếng ngã xuống đất, máu trên đầu chảy không ngừng, rốt cuộc đã không thể nhúc nhích.
Động tác của bọn họ vô cùng nhanh chóng sắc bén, các người chơi vừa phản ứng lại, bọn họ đã hoàn toàn chế phục con chó đen.
Chó đen mở to đôi mắt ướt đẫm, ngã trên mặt đất nhìn bọn họ, ánh sáng trong mắt mỏng manh, chỉ có thể phát âm thanh nức nở cực nhỏ.
"Tôi đem con súc sinh này đến lò sát sinh!" Thôn dân đại ca nổi giận đùng đùng túm dây thừng, kéo con chó đen còn thoi thóp đi.
Trên mặt đất lưu lại một vết máu đỏ thẫm, tiếng nức nở của chó đen ngày càng xa, chậm rãi nghe không thấy.
"Không, không đúng chỗ nào." Khỉ ốm nắm tóc: "Chó đen mập mạp đá đã chết, là chồng nó tới báo thù sao?"
Mọi người lập tức nhìn về phía hắn.
Áo đen lạnh lùng nói: "Chó đen chết như thế nào? Nói rõ ràng!"
Khỉ ốm và mập mạp ngồi cùng một chiếc xe tang tiến vào trò chơi, bọn họ ở phó bản đầu tiên hèn mọn làm cháu, dựa vào một đại lão thông quan.
Sau lại biết đại lão kia ở Ngân Hoa xã đoàn, Ngân Hoa xã đoàn sẽ giúp xã viên dò đường phó bản, dạy người chơi thông quan, còn cho người chơi đạo cụ, vũ khí.
Đối với những người chơi không có năng lực như họ, Ngân Hoa xã đoàn quả thực là thiên đường.
Là một trong số hai đại xã đoàn lớn nhất, Ngân Hoa xã đoàn không phải dễ vào, yêu cầu với số liệu người chơi rất cao.
Bọn họ nghe nói lãnh đạo xã đoàn có danh sách đề cử, thấy áo đen là cao tầng xã đoàn, liền nghĩ cách nịnh bợ hắn, thử xem có thể nhờ hắn tiến vào xã đoàn không.
Ngày hôm qua mập mạp ở cửa thôn đạp chó đen bị chó đen cắn, chân bị thương, hành động không tiện phải nhờ người nâng, khi tìm kiếm manh mối, không chỉ không cống hiến, còn chậm trễ người khác.
Áo đen không ngừng mắng mập mạp.
Mập mạp cũng tức giận, nhưng hắn không dám nói, vẫn luôn lấy lòng áo đen.
Khi phát hiện con chó đen ở trước rừng cây, mập mạp liền trút giận lên người nó, cầm một cục đá ném vào nó.
Trong khoảng thời gian này, hắn trút toàn bộ sự sợ hãi trong trò chơi, cùng với thời gian dài bị áp lực, lúc nào cũng có thể chết, hắn ác liệt cười, cầm cục đá ném từng cái một.
Chờ hắn dừng lại, đầu chó đen trên mặt đất đã vỡ.
Nghe xong khỉ ốm nói, sắc mặt mọi người ngưng trọng.
Bọn họ chuyển động đại não đã cứng đờ, một lần nữa tự hỏi vấn đề này.
"Chờ đã." Biên kịch Chúc Song Song với trí tưởng tượng phong phú nói: "Theo dõi camera thấy không ai rời khỏi biệt thự, mập mạp lại biến mất, mà biệt thự nhiều thêm một con chó đen."
"Hệ thống nhắc nhở chúng sinh thôn Hòe Dương đều bình đẳng, có thể là mập mạp ỷ vào thể lực nhân loại tổn thương chó đen, hắn bị quy tắc ở thôn Hòe Dương biến thành chó đen?"
Này càng thấy bình đẳng.
Hiện trường một mảnh tĩnh mịch.
Bọn họ nhìn vết máu dài trên mặt đất, nghĩ đến chó đen bị thôn dân túm cổ kéo ra ngoài, ánh mắt ướt đẫm nhìn bọn họ, cùng tiếng nức nở bất lực, da đầu mọi người tức khắc tê dại.
Trần Thiên: "Mau đi lò sát sinh!"