Cá Mặn Tiểu Tang Thi

Chương 5: Quỷ súc

Trong đoàn xe cưới, tân lang tân nương ngồi chiếc xe đằng trước, chiếc xe phía sau chở phù dâu.

Phù dâu chỉ có một, ngồi ở ghế phụ, ba người chen chúc lên xe.

"Quấy rầy mọi người." Chúc Song Song vừa lên xe đã nói với tài xế và phù dâu.

Phù dâu và tân nương, tân lang nhiệt tình giống nhau: "Quấy rầy cái gì, ngày đại hỉ, càng náo nhiệt càng tốt."

"Hơn nữa." Phù dâu cong mắt cười, thanh âm thả chậm: "Thôn Hòe Dương của chúng tôi vẫn luôn nhiệt tình hiếu khách."

Chúc Song Song và phù dâu đều là nữ, tuổi không kém nhiều, cô chủ động phụ trách nói chuyện phiếm với phù dâu, nghĩ cách lấy được chút tin tức từ phù dâu.

"Xe cưới từ bên ngoài vào, là đi đón tân nương đi, tân nương tử không phải người thôn Hòe Dương sao? Chị là người thôn này đúng không."

Tô Vãng Sinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Chúc Song Song, yên tâm nhìn về phía ngoài xe, quan sát thôn.

Phù dâu cười: "Đúng vậy, tân nương là người bên ngoài, nhà quá xa, bạn tốt không tiện đến, tôi là em gái họ của tân lang, liền làm phù dâu cho cô ấy."

Chúc Song Song: "Tình cảm thật tốt."

Chúc Song Song và phù dâu nói chuyện rất vui vẻ, xe thông thuận chạy trên đường, dọc đường cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tô Vãng Sinh luôn nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát thôn.

Trừ cửa hàng đồ cưới và tang lễ ở đối duện, không phát hiện ra có gì dị thường.

Không giống những gì hắn cảm thấy ở quốc lộ, đây là một thôn làng giàu có yên bình.

Con đường rộng lớn sạch sẽ, ven đường đủ loại cây cối tươi tối xanh um và hoa tươi xinh đẹp, sau cây là từng tòa biệt thự nhỏ.

Trên đường thường có người già nhàn nhã tản bộ , cùng với đám trẻ vui sướиɠ nhảy bắn lên, ánh mặt trời chiếu vào người bọn họ, trên mặt toàn là chân thật thỏa mãn và vui vẻ.

Tô Vãng Sinh thu hồi tầm mắt, nghi hoặc nhíu mày.

Xe rẽ vào một khúc cua, tiến vào một con đường khác.

Chúc Song Song đang cùng phù dâu nói chuyện phiếm bỗng há mồm thở dốc, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Không chỉ là cô, Tô Vãng Sinh cũng chú ý tới, Ninh Túc vẫn luôn lười nhác ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài cũng thẳng lưng, trở nên căng thẳng.

Hắn lập tức nhìn lại ngoài cửa sổ.

Con đường này có rất nhiều cửa hàng, thôn nhỏ không chú ý nhiều như vậy, trong đó có một lò sát sinh cũng đặt ở đây, lúc này đang có người đẩy hai con heo mới mổ ra ngoài.

Tô Vãng Sinh nhìn thoáng qua bên trong, lò sát sinh rất lớn, bên trong có dê bò heo gà vịt ngỗng đợi làm thịt, hẳn là cung ứng cho toàn bộ thôn.

Thấy ba người trong xe đều nhìn lò sát sinh, phù dâu nói: "Năm nay lò sát sinh rất bận, rượu mừng của chúng tôi cần rất nhiều thịt, tiệc cơ động là đủ."

Ninh Túc lập tức quay đầu, trong mắt phiếm ánh sáng nhàm nhạt: "Thật tốt quá."

"......"

Cảm thấy, cậu vừa rồi đột nhiên nghiêm túc như vậy là muốn ăn thịt?

Xe đi trong chốc lát, dừng trước một nhà thờ lớn, nơi này có rất nhiều người.

Ba người theo sát phù dâu xuống xe.

Gia trưởng nhà trai tiếp đón mọi người: "Mau vào đi."

Mọi người đi vào giáo đường, ba người chậm một bước góc tường ở ngoài giáo đường trao đổi tin tức.

Tô Vãng Sinh hỏi: "Trừ cửa hàng tang lễ và cưới hỏi ở đối diện nhau, tôi không phát hiện ra manh mối khác, hai người thì sao?"

Chúc Song Song: "Người dân trong thôn này thật sự thực nhiệt tình, tân lang và tân nương ân ái, tân nương là từ nơi khác gả tới...... tại sao tôi lại cảm giác không hợp với bối cảnh ngôi làng thần quái."

"A, đúng rồi, ở lò sát sinh, tôi cảm thấy áp lực khó chịu không giải thích được."

Tô Vãng Sinh nói: "Độ mẫn cảm của cậu cao, rất khó chịu cho thấy nơi đó có vấn đề."

Chúc Song Song: "Đó là lò sát sinh, mỗi ngày không biết sát sinh bao nhiêu, khó chịu cũng là chuyện bình thường?"

Tô Vãng Sinh: "Lò sát sinh và cái tên phó bản 《 Quỷ Súc 》 nghe có liên quan, hơn nữa cậu có cảm giác dị thường, hẳn đó là điểm đột phá."

Hai người nói trong chốc lát, không nghe thấy Ninh Túc nói gì, vừa quay đầu đã thấy Ninh Túc ngẩng đầu nhìn giáo đường, nơi đó đang có người phát kẹo mừng.

"......"

Tô Vãng Sinh nhớ đến khi đi ngang qua lò sát sinh, Ninh Túc cũng có chút dị thường, nhưng dáng vẻ lại như thèm thịt, hắn không ôm hy vọng gì hỏi: "Vừa rồi đi qua lò sát sinh cậu có phát hiện gì không?"

Ninh Túc: "Có."

Hai người lập tức nhìn thẳng hắn.

"Tôi nhìn thấy một thứ trong một gian ở lò sát sinh." Ninh Túc nói.

Lò sát sinh có vài gian phòng, không biết là phòng ướp lạnh hay phòng cất chứa, hai phòng có thể nhìn thấy khi đi qua lò sát sinh đều có bóng râm, dù mở cửa, nhưng xem qua cũng thật âm u.

"Hình như là một đứa trẻ." Thiếu niên nói xong, lông mày nhẹ nhíu: "Quá mờ mịt, tôi không quá xác định có phải một đứa trẻ không, bởi vì tứ chi nó quỳ rạp trên mặt đất, giống như chó mèo."

Khi ô tô tiến vào thôn, tốc độ xe chậm hơn nhiều, nhưng đi qua cửa lò sát sinh cũng chỉ mất một hai giây thời gian.

Trong một căn phòng ở góc đối diện với cửa, cửa sổ đóng chặt, mành thường thấy trong cửa hàng đều thả, phòng nửa tối nửa sáng.

Ở một hai giây thời gian, ở trong căn phòng âm u bất định, nhìn thấy có cái gì bò tới cửa, ánh sáng từ đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm hắn.

Đôi mắt kia, độ sáng còn cũng không giống nhau, một sâu một nông.

Mặc dù thị lực của Ninh Túc vượt qua thường nhân, nhất thời cũng không xác định, đó có phải là một đứa trẻ hay không.

Nếu là trẻ con, xem hình thể tuyệt đối đã quá ba tuổi, vì sao không phải đi, mà là bò trên mặt đất?

Hơn nữa hai con mắt rõ ràng không giống nhau.

Nghe xong Ninh Túc nói, Chúc Song Song tưởng tượng đến mức chà xát cánh tay nổi da gà, liên tưởng đến cảm giác không thở nổi khi đi qua lò sát sinh, cô bỗng cảm thấy cả người đều không ổn.

Đây là nơi tối tăm duy nhất ở ngôi làng giàu có đầy ánh sáng này, Tô Vãng Sinh hỏi: "Phát hiện quan trọng như vậy, sao vừa rồi cậu không nói?"

Ninh Túc nghiêm túc nói: "Lúc trước cậu không hỏi tôi."

"......"

Tốt, hắn đã hiểu.

Cần chọc một cái, mới có thể kêu chi một tiếng.

Tô Vãng Sinh đè huyệt Thái Dương, nói: "Cơ bản có thể xác định lò sát sinh kia không bình thường, chúng ta tìm thời gian đến thăm dò."

"Được." Chúc Song Song nói.

Thường xuyên có người xem phun tào vai chính phim khủng bố, có lòng hiếu kì tìm đường chết, biết rõ nguy hiểm còn muốn mở cửa.

Chúc Song Song là một biên kịch, cũng thường xuyên phun tào những bình luận này, nếu vai chính không tìm đường chết, bọn họ sao có thể thấy những câu chuyện kinh dị tiếp theo.

Nhưng cô phun tào chỉ giới hạn trong phim điện ảnh, ở hiện thực đã sớm chạy.

Không nghĩ tới, "Chung quy một ngày" hệ liệt.

Cô vì mệnh phải tìm đường chết, không tìm đường chết sẽ phải chết.

Bọn họ vừa nói xong, người chơi khác đã lục tục tới.

Thôn này rất nhỏ, thôn dân đều có quan hệ họ hàng, một nhà kết hôn chính là đại sự trong thôn, sau khi người chơi vào, đều bị thôn dân dẫn tới nơi này.

Trước khi đến nhà thờ, hai tiểu đội đã giao lưu chút manh mối.

Trần Tình nói: "Song Song ngay từ đầu nói rất đúng, thôn này thật sự không giống thần quái thôn trang."

"Lúc trước tôi từng đi qua một phó bản thôn trang thần quái, thôn nhỏ lạc hậu bần cùng, toàn bộ thôn ảm đạm áp lực, kết hôn đúng mốt cô dâu mặc áo cưới màu đỏ thẫm."

"Thôn này ánh sáng dễ chịu, tân nương kết hôn cũng mặc đồ trắng tiến vào giáo đường, có phải chúng ta đã đoán sai, phó bản này không phải kiểu sơn thôn thần quái kinh dị Trung Quốc?"

Tô Vãng Sinh tạm thời không nói chuyện lò sát sinh với bọn họ: "Không nhất định, chúng ta nhìn kỹ hẵng nói."

Ninh Túc chủ động nói: "Đi thôi, nên vào giáo đường."

Đi vào cửa, Ninh Túc đi thẳng đến chỗ người phát kẹo mừng, lúc này bọn họ mới biết vì sao hắn lại chủ động như vậy.

Kẹo phát sắp hết.

"......"

Ninh Túc cầm kẹo, mắt thường có thể thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Một người sáu viên kẹo, Tô Vãng Sinh bỏ sáu viên kẹo của mình vào túi áo phông trắng của Ninh Túc.

Chúc Song Song cũng thả vào, túi đã đầy.

Khuôn mặt hơi ngẩn ra của Ninh Túc lộ vẻ kinh ngạc, dường như bọn họ đưa kẹo cho hắn, là chuyện rất lớn.

"Ăn đi, tôi không thích ăn kẹo." Chúc Song Song nói.

"Cảm ơn." Ninh Túc cảm thấy mỹ mãn.

Hắn lột một viên kẹo bỏ vào miệng, răng rắc nhai hai cái rồi nuốt xuống.

"......" Tô Vãng Sinh nghe thấy răng đau: "Răng cậu thật tốt."

Trần Thiên nhéo cây kẹo cứng trong tay, suy tư gì nhìn về phía Ninh Túc.

Những người khác không nghĩ nhiều, dưới sự chỉ dẫn của thôn dân, vào ngồi xuống giáo đường.

Các người chơi rất đề phòng, họ được đưa đến tham dự hôn lễ, rất có thể sẽ xảy ra gì đó.

Ngoài dự kiến của bọn họ, nghi thức trong giáo đường rất nhanh cũng rất bình thản mà kết thúc.

Càng đáng ngạc nhiên hơn chính là, thôn dân nói ngày mai hôn lễ sẽ tiếp tục, bảo bọn họ ở trong thôn một đêm, ngày mai lại tham gia.

"Thật kỳ quái, sao tổ chức hôn lễ còn chia ra hai ngày?" Chúc Song Song nói.

Tô Vãng Sinh nói: "Đúng vậy, hôn lễ này không bình thường, ngày mai có lẽ sẽ xảy ra gì đó."

Khi uống rượu mừng, hai người thảo luận hôn lễ một phen, lâu không thấy Ninh Túc lên tiếng, bọn họ quay đầu nhìn, Ninh Túc đang gặm cái giò thứ tư, nghiêm túc chưa bao giờ thấy.

"......"

Bọn họ thật sự tin tưởng, hắn là no chết.

Uống xong rượu mừng, thôn dân nhiệt tình chia phòng cho bọn họ.

Người chơi khác đều rất nghiêm túc, khẩn trương chờ đợi NPC phân phòng, ban ngày quá bình tĩnh, buổi tối hẳn sẽ xảy ra gì đó, bị phân đến đâu rất quan trọng.

Ninh Túc tiến lên, đi đến bên cạnh thôn dân, vỗ vai hắn: "Đại ca, tôi có thể ở trong phòng phủ đầy hoa đăng tiêu kia không?"

Chúc Song Song: "......"

Hoá ra khi tiến vào trò chơi, phòng cũng đã xem xong.

Vẻ mặt Tô Vãng Sinh bất đắc dĩ, có đôi khi hắn cảm thấy Ninh Túc không quan tâm mọi người, như chứng sợ xã hội, đôi khi lại cảm thấy hắn có chứng ngưu bức.

"Được." Thôn dân đại ca rất dễ nói chuyện, cũng thiện lương thành thật đến mức không giống NPC trong phó bản thần quái: "Nhưng, tôi phải mói, căn hộ kia từng có người chết, nếu cậu không sợ thì ở đi."

"Được!"

Một phó bản thần quái thuần tuý, phòng có người chết không ai tưởng ở, nhưng nếu là phó bản giải mã thì giống nhau, phòng có người chết rất có khả năng cất giấu manh mối nào đó.

Mập mạp bất mãn: "Dựa vào cái gì hắn có thể chọn, tôi cũng muốn ở chỗ kia!"

Sắc mặt thôn dân sắc có chút lạnh lùng: "Được, các người đến đó ở hết đi."

Trong thôn không thiếu, biệt thự nhiều phòng, mười hai người cũng có thể ở đủ.

Thôn dân đưa bọn họ tới căn hộ Ninh Túc nói.

Đây là một biệt thự ba tầng trên mặt đất và một tầng ngầm, theo lời Ninh Túc, rào tre và tường đều bị hoa đăng tiêu bao phủ.

Hoa đăng tiêu này không giống loại thường thấy, phiến lá xanh biếc đến biến thành màu đen, mà đóa hoa màu đỏ tươi, như ngưng tụ ra máu tươi.

Khi bọn họ đến đây đã là buổi chiều, sau lưng là hoàng hôn màu đỏ cam, nhiều đóa hoa tươi màu máu đong đưa nhẹ trong gió, như máu tươi hưng phấn kích động, mang theo hơi thở khủng bố, thậm chí cả hương hoa trong không khí cũng mang theo mùi tanh.

12 người cẩn thận đi vào biệt thự.

Nghe nói bọn họ muốn ở, thôn dân nhiệt tình đã giúp bọn họ thu thập qua, nhìn thấy ánh đèn ấm áp sáng ngời ở phòng khách, trong lòng mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trần Thiên nói: "An toàn khởi kiến, hai ba cá nhân ngủ một gian đi?"

Thấy áo đen không phản đối, bọn họ bắt đầu phân chia.

Đều là nữ, Chúc Song Song và Trần Tình ngủ một gian, Ninh Túc tự nhiên sẽ ngủ một gian với Tô Vãng Sinh.

Chọn xong phòng, bọn họ tức chuẩn bị từng người trở về phòng tra tìm manh mối.

Vốn nói buổi tối sẽ trao đổi tin tức, nhưng sau khi trao đổi ngoài giáo đường không còn phát hiện gì khác, mọi người liền từng người trở về phòng.

Khi từng người tản ra, có người rõ ràng tương đối bực bội, một ngày đã đi qua, bọn họ một chút manh mối cũng không có.

Áo đen bên kia cũng giống vậy, mập mạp nói: "Bình tĩnh đến mức khiến người ta hốt hoảng, tại sao không xảy ra chuyện lớn, chết người?"

Hắn nói không dễ nghe, nhưng có đôi khi người chết thực sự có thể tìm ra manh mối.

Ninh Túc không quản người khác nghĩ như thế nào, ôm chăn thôn dân đưa cho lên lầu, phát hiện còn có thể tắm nước nóng, càng thêm vừa lòng.

Tô Vãng Sinh ở hung trạch, không bình tĩnh được như vậy, thấy Ninh Túc muốn đi tắm, hắn đánh giá phòng tắm, nói: "Thủy chiêu âm, phòng tắm là nơi quỷ thích nhất."

Không biết có phải vì lâu rồi không ai ở hay không, đèn trong phòng tắm rất tối, chợt lóe chiếu sáng, đồng thời cũng khiến bầu không khí trong phòng tắm thêm ảm đạm u tối.

Hắn nhìn gương và bồn cầu, lại nhìn về phía vòi hoa sen: "Cậu nói xem, có phải vòi hoa sen vừa mở, thứ lao xuống chính là máu người?"

Ninh Túc nghe thấy hắn nói, mắt sáng rực lên, lại nhấp môi căng khoé miệng: "Cậu nghĩ thật đẹp."

Tô Vãng Sinh: "?"

Tô Vãng Sinh hoài nghi hai mắt và tai mình xảy ra vấn đề, mà lúc này Ninh Túc đã đi vào tắm rửa.

Tô Vãng Sinh đành phải nhận mệnh tìm manh mối trong phòng.

Gian phòng này hẳn là phòng cho khách, có một chiếc giường rất lớn và toilet, nhưng không có manh mối chủ nhân để lại.

Lục soát cả đêm, không có thu hoạch gì.

Thôn làng không giống thành thị, ban đêm yên tĩnh không tiếng động.

Nghĩ đây là một tòa hung trạch, khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, trong lòng Tô Vãng Sinh lại bắt đầu sợ hãi, khó khống chế mà tưởng tượng, trên chiếc giường lớn này có người chết từng nằm qua hay không.

Hắn muốn hỏi Ninh Túc có sợ không, thấy Ninh Túc đã nằm thẳng hảo, kéo chăn mỏng đến cổ: "Đáng tiếc, chỉ có thể ở năm ngày."

"......"

Sự sợ hãi của Tô Vãng Sinh không còn nữa, đêm nay, hắn có lẽ là người chơi bình thường ngủ sớm nhất.

Bóng đêm ngày càng dày đặc bao phủ thôn Hoè Dương.

Bóng đêm đen như ngưng tụ thành chất, ở trong gió phập phồng, hình dạng tựa người lại không giống người.

Như có thứ gì đặc sệt dính nhớp trong bóng đêm thê lương giãy giụa, lại vĩnh viễn không thể tránh thoát.

Ninh Túc mày nhíu, hô hấp ngày càng gian nan.

Cảm giác có thứ gì ghé vào ngực hắn, không nhúc nhích ở trong đêm đen nhìn chằm chằm hắn.

Ninh Túc đột nhiên mở mắt ra.

Trong phòng rất tối, tối đến mức ánh trăng cũng không thể tiến vào.

Trên ngực không có đồ vật gì, xung quanh rất an tĩnh.

Ninh Túc giật lỗ tai, bỗng nhiên xốc nhảy xuống giường.

Hắn nhảy rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn là nhảy một chút mà đến 3 mét.

Toilet phát ra một tiếng rối ren sột soạt, Ninh Túc nửa bước đi đến trước cửa toilet, âm thanh kia lập tức biến mất.

Đèn hành lang bên ngoài biệt thự đều bật sáng, một sợi quang từ cửa ngoài hành lang theo khe hở tiến vào, Ninh Túc nhìn thấy ngoài cửa phòng tắm cách đó không xa có một tròng mắt.

Tròng mắt to sạch sẽ, không có chút vết máu, lẳng lặng nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc xoay người nhìn về Tô Vãng Sinh đang ngủ, ở trong bóng đêm đặc sệt, hắn mất mấy giây mới thấy rõ mí mắt khép kín của Tô Vãng Sinh có nhô lên, xác định tròng mắt này không phải của hắn.

Khi Ninh Túc quay lại đầu lại nhìn về phía tròng mắt, trong bóng đêm, có một bàn tay nhỏ vươn ra khỏi phòng tắm.

Đó là tay một đứa trẻ, toàn bộ tay xám xịt, móng tay ngắn ngủn nho nhỏ ẩn ẩn màu tím đen, từng chút bò về phía trước, cuối cùng cũng sắp chạm vào tròng mắt kia.

Ninh Túc nhẹ nhàng nhấc chân dẫm bàn tay nhỏ kia.