Tô Tinh Từ thực sự sợ hãi, Tịch Ngao định làm gì?
Có phải Tịch Ngao có sở thích gì đặc biệt, có khi nào hắn là kẻ biếи ŧɦái sẽ ăn sống người khác không?
Tô Tinh Từ đang suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác, quần áo của cậu đã bị lột sạch.
Khi chỉ còn lại mỗi đồ lót, một cơn ớn lạnh ập đến thì Tô Tinh Từ mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tô Tinh Từ co mình lại, nhưng điều đó khiến bản thân đang ở trong vòng tay của Tịch Ngao, lại càng gần hắn hơn.
Tịch Ngạo đúng là thừa dịp ôm cậu chặt hơn: "Hửm? Bảo bối muốn nhào trong lòng tôi sao?"
Tay còn lại thì chuẩn bị cởi nốt đồ lót của cậu ra.
Chẳng bao lâu đồ lót đã bị kéo xuống, không có quần áo che đậy, Tô Tinh Từ lại bị Tịch Ngao ôm vào trong lòng, chạm vào một cây gậy cực kỳ thô to đang đứng thẳng.
Tịch Ngao chỉ xoa nhẹ miệng hoa huyệt đỏ mọng non nớt một chút, Tô Tinh Từ đã run rẩy cả người.
Tô Tinh Từ bật khóc, quần áo của cậu đã bị cởi hết ra, bây giờ cậu đang trần như nhộng, vô cùng xấu hổ: "Hức... anh... anh định làm gì vậy..."
Với giọng nói khàn khàn, Tịch Ngao thổi hơi vào tai Tô Tinh Từ: "Đương nhiên là làm cái chuyện xấu hổ mà chỉ bạn trai mới có thể làm với em..."
Diễn biến này hoàn toàn khác với nguyên tác, không phải bọn họ nên chia tay sao?
Xong rồi, nhiệm vụ sắp hỏng rồi...
Tô Tinh Từ: "Không... Em không muốn, thả em ra... Em không cần thẻ ăn cơm của anh nữa..."
Dù sao trong nguyên tác cậu cũng không xin được thẻ ăn cơm, còn bị chia tay, cậu nói như vậy cũng không thành vấn đề, hiện tại quan trọng là an toàn của bản thân, trên đời này còn chuyện gì mà phải trần như nhộng thế này, huống hồ Tịch Ngao còn nói là chuyện xấu hổ mà chỉ bạn trai mới có thể làm.
Cho dù Tô Tinh Từ có ngu dốt thế nào, cậu vẫn hiểu những gì mình sắp phải đối mặt.
Hai mắt Tịch Ngao âm trầm thâm thúy, hai bàn tay to sờ sờ ngực Tô Tinh Từ: "Bảo bối, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của em."
Ngực không phải là thứ có thể tùy tiện sờ mó, con gái cũng không được phép, con trai lại càng không được. Nhưng bây giờ, bộ ngực nhỏ nhắn kia lại bị người khác xoa nắn, đầṳ ѵú bị nhéo rồi kéo, không chịu được mà run lên bần bật, lại cũng kiên định đứng thẳng, chống cự lại ngoại địch, khiến bản thân trở nên cương cứng.
Sau khi chấm đỏ nhỏ cứng lại, liền bị một đôi môi mỏng nhạt màu cắи ʍút̼ vào trong miệng, đầu lưỡi mềm mại có chút nóng bỏng thỉnh thoảng liếʍ lêи đỉиɦ chấm đỏ nhỏ, khiến Tô Tinh Từ mất đi phần lớn sức lực của mình.
Tô Tinh Từ siết chặt nắm đấm nhỏ của mình đánh vào người Tịch Ngao, nhưng hạt đậu đỏ trên ngực bị hắn ta liếʍ rồi cắn, khiến toàn thân cậu tê dại, truyền đến tận dây thần kinh, khiến đôi tay nhỏ bé của cậu không thể nhấc lên được, nhìn cậu giống như đang làm nũng vậy.
Tịch Ngao ôm lấy eo thon nhỏ đáng yêu, để cho thiếu niên đáng yêu này hoàn toàn đối mặt với mình, mê mẩn nếm vị của hạt đậu đỏ trên ngực cậu.
Nơi nào trên người bảo bối cũng thơm, mùi thơm ngọt ngào, nếm thử một lần là nghiện, cả đời không bỏ được.
Ngoài trời, xung quanh chim hót líu lo, hoa thơm cỏ lạ, cây cối tươi tốt, cỏ xanh trên mặt đất cũng thoang thoảng hương thơm.
Bộ ngực bị khoang miệng mềm mại mυ'ŧ lấy, cảm giác ẩm ướt mềm mại như dòng điện truyền khắp toàn thân, khiến cây côn ŧᏂịŧ tinh xảo dựng đứng, mềm mại mà cứng rắn.
Sau đó, trước khi dươиɠ ѵậŧ nhỏ thẳng tắp phô diễn sức mạnh của nó thì đã bị một bàn tay to lớn nhéo vào.
Bàn tay to lành lạnh, khiến cây côn ŧᏂịŧ nhỏ đang đứng thẳng có chút run lên.
Tô Tinh Từ cố gắng tránh đi, cố gắng cứu lấy mạng sống của mình.
Tất nhiên là cậu không thể tránh được, ngược lại còn khiến đầu dươиɠ ѵậŧ nhỏ của bị ma sát thể hiện cho sự trừng phạt.
Qυყ đầυ bị bắt nạt khiến cơ thể chủ nhân co giật từng đợt, gần như không thể giữ vững, cả người mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của Tịch Ngao.
Tịch Ngao cầm lấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ, vân vê xoa nắn, ấn vào, lại để Tô Tinh Từ ngồi trong vòng tay của mình, bị hắn ôm lấy vòng eo con mèo, làn da trần trụi của cậu áp sát vào da thịt nóng bỏng đến đau đớn của hắn.
Tô Tinh Từ: "...Anh...ư a...buông...buông ra...ưm"
Giọng Tịch Ngao khàn khàn: "Bảo bối, em xem chồng em khó chịu như thế nào đây, em là bạn trai của tôi, em chọc tôi cứng thì em nhất định phải chịu trách nhiệm."
Nước mắt của Tô Tinh Từ đột nhiên rơi xuống dữ dội: "... Hức… Em không muốn..."
Rõ ràng là do anh không theo kịch bản, nếu anh muốn chia tay, chuyện hôm nay còn xảy ra sao, ư ư...
Tại sao anh không chia tay...
Trong nháy mắt Tịch Ngao đã cởi thắt lưng, sau đó là cởi bỏ chiếc quần phía dưới, dùng thứ sưng tím dữ tợn của hắn ấn vào mông Tô Tinh Từ.
Tô Tinh Từ giật mình, đó là thứ gì, làm sao nó có thể lớn như vậy. Cậu lắc lắc thân người muốn rời đi, lại bị một cánh tay cường tráng ôm lấy eo, không thể thoát ra cũng không thể tránh đi đâu được.
Âm thanh của Tô Tinh Từ run run, hai tay mềm mại cũng nắm lấy cánh tay trên eo mình: "... Anh... Anh buông ra... Buông ra..."
Nhưng sức lực của cậu vốn đã quá yếu, đương nhiên không thể kéo ra, lại bị siết càng chặt hơn.
Tịch Ngao: "Bảo bối muốn đi đâu? Bảo bối không cảm thấy sao? Bạn trai em thực sự rất khó chịu, tôi cần em giúp tôi hút."
Tô Tinh Từ vội vàng lấy lại lý trí, cố gắng thương lượng: "...Anh... Anh để em đi… em… em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa..."
Nguyên văn không phải nói sau khi chia tay, nguyên chủ nán lại thêm một tháng, Tích Ngao đuổi học cậu, cho nên cậu cũng sẽ không cần nán lại một tháng này nữa, mau thả cậu đi... hu hu...
Tô Tinh Từ bây giờ sợ hãi đến mức quên cả nhiệm vụ.
Hai mắt Tịch Ngao tối sầm lại, đột nhiên hiện lên vẻ âm trầm: "Bảo bối muốn rời xa tôi? Tôi không cho phép. Cái miệng nhỏ của bảo bối không được nói những chuyện khiến tôi không hài lòng, biết chưa?"
Nói xong hắn bắt đầu tìm cách ngăn chặn cái miệng nói những lời khiến hắn không hài lòng.
Một tay tiếp tục ôm lấy eo Tô Tinh Từ, tay kia tiếp tục nhào nặn cây dươиɠ ѵậŧ mềm mại, cho đến khi nó mềm nhũn ra, chảy ra chất lỏng đυ.c ngọt, toàn bộ phun vào bàn tay to lớn của Tịch Ngao.
Bàn tay to dính đầy chất lỏng màu trắng hướng về phía huyệt khẩu.
Chất lỏng da^ʍ mĩ màu trắng vẽ vài vòng bên ngoài huyệt khẩu, sau đó một đốt ngón tay được đút vào tiểu huyệt, sau đó từ từ đút cả ngón tay vào.
Cúc huyệt chưa bao giờ tiếp nhận dị vật tiến vào, giống như một người chủ tốt bụng tiếp khách, mỗi điểm nếp gấp trên đường đi đều cẩn thận uốn sát vào ngón tay, gắt gao cắn chặt, muốn rút ra cũng không phải dễ dàng.
Trong mắt Tịch Ngao ánh lên vẻ âm trầm: "Ngoan, bảo bối, buông lỏng một chút..."
Một ngón tay đi vào đã như thế này, lát nữa để côn ŧᏂịŧ của hắn đi vào, chẳng phải sẽ bị bẻ gãy tại chỗ sao?
Sau khi Tịch Ngao nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy ngón tay lại bị siết chặt.
Tô Tinh Từ run rẩy: "...Lấy...Lấy...Lấy ra ngoài..."