Pháo Hôi Đáng Thương Nỗ Lực Trốn Thoát Khỏi Nhóm Vai Chính Công Thụ

Quyển 2 - Chương 2: Bị giáo bá bắt nạt / Xin tiền cơm lại bị mang đến rừng cây bí mật (Cốt truyện)

Tịch Ngao giống như chú sói săn được con mồi, bắt được rồi không nghĩ sẽ thả ra. Mà tìm được ở đâu ra bé con mềm mại đáng yêu, lại còn thơm tho ngào ngạt, chỉ muốn ôm vào trong lòng không nỡ buông này đây.

Tô Tinh Từ có chút ngốc, cốt truyện thật sự không đáng tin chút nào? Chả kể chi tiết gì cả, chỉ là nói giáo bá đồng ý, còn những cái khác thì không có nói.

Mà đám đàn em của giáo bá hiện tại cũng bắt đầu ồn ào ——

“Anh Tịch chất chơi chơi đấy! Vậy mà đã tìm cho tụi em một chị dâu xinh đẹp như vậy!”

“Đúng, đúng, tay đào hoa thứ thiệt!!”

“Anh Tịch soái khí! Chị dâu thì xinh đẹp! Xứng đôi vãi ò!”

……

Tịch Ngao chậc một tiếng, những người đó lập tức ngừng câu chuyện.

Mấy cái thằng mỏ vịt như đàn bà này, nói nhiều thế không biết, chậm trễ bao nhiêu thời gian của hắn với bé khả ái này rồi.

Tô Tinh Từ nghe mấy người kia nói, chỉ muốn tìm cái hầm chui vào, ôi má ơi, tại sao họ lại nói như vậy.

Tịch Ngao nhìn bé khả ái bị trêu đến đỏ mặt, lập tức chỉ muốn sấn tới cắn một cái, nhưng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, hiện tại còn sớm, không thể dọa bé con chạy, mất nhiều hơn được.



Rất nhanh đã trôi qua hai ngày, Tô Tinh Từ không có đi tìm Tịch Ngao như trong nhiệm vụ, sau đó giả bộ bày ra bộ dáng vợ hiền mẹ tốt. Vậy mà Tịch Ngao đã tới tìm cậu rồi.

Nội tâm Tô Tinh Từ cực kỳ sợ hãi, cái này rất vô lý nha, trong sách không có viết như vậy.

Tịch Ngao khi nhìn thấy bé con khả ái mà hai ngày nay làm hắn nhớ nhung thì nhịn không được muốn tiến đến hôn hôn, mà hôn thì chưa thấy đâu đã thấy cậu bị hắn dọa sợ né xa mấy mét.

Tịch Ngao trầm mắt: “Sao vậy? Không cho hôn? Bảo bối có phải đã quên, là em muốn ông đây làm bạn trai em?”

Tô Tinh Từ run rẩy, lông mi cũng theo đó chớp chớp, hơi sợ nha, nhưng nghĩ đến thiết lập nhân vật của cậu, hơn nữa cũng chính cậu là người yêu cầu: “Không… Không phải.”

Tịch Ngao thật sự dọa bé thỏ sợ mất rồi: “Vậy em ngoan ngoãn, lại đây.”

Tô Tinh Từ nghĩ thiết lập, bây giờ cậu đáng lẽ nên phóng như bay xà vào lòng hắn, đẻ hắn ôm ấp, sau đó đem chính mình dâng lên. Nhưng cậu không làm được, huhu, cíu bé, thà gϊếŧ cậu đi còn hơn.

Đấu tranh nội tâm thế thôi, vẫn chậm rì rì từng bước đi đến, người ngoài không biết lại còn tưởng gái nhà lành bị cưỡng bức.

Tịch Ngao lẳng lặng nhìn thỏ con chui đầu vô lưới.

Làm sao bây giờ, sói xám hiện tại muốn ăn sạch thỏ trắng rồi, không khống chế được bản năng. Muốn trách thì trách bé thỏ trắng tại sao lại đáng yêu như vậy đi, lúc nào cũng cố ý dụ dỗ sói xám.

Tô Tinh Từ còn chưa có đến gần đã bị sói xám hình người kia duỗi móng vuốt lôi kéo, tay vòng ra sau gáy, hôn lên cái miệng nhỏ của bé thỏ trắng.

Bên trong miệng bé thỏ trắng vừa ướt vừa mềm, còn ngon hơn cả thạch trái cây.

Tịch Ngao điên cuồng ở trong miệng Tô Tinh Từ càn quấy, khuấy đảo, trêu chọc đầu lưỡi, liếʍ tới liếʍ lui, rồi lại ngậm lấy cánh môi, mυ'ŧ sạch tất cả những thứ mỹ vị bên trong miệng bé thỏ trắng.

Vì hôn quá lâu nên Tô Tinh Từ có chút thiếu oxi, mà cũng không được buông tha, hai cánh môi đều sưng đỏ cả lên.

Tịch Ngao giống như cảm giác được Tô Tinh Từ đã thở không nổi, liền truyền hơi sang cho cậu, hôm nay hắn nhất định phải đem toàn bộ khoang miệng bé thỏ trắng đều dính hơi thở của hắn, hô hấp cũng là của hắn, làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến hắn.

Hơn hai mươi phút sau, Tô Tinh Từ đáng thương sụt sịt, khóe mắt ướt đẫm nước mắt, mới được Tịch Ngao buông tha.

Cái miệng nhỏ được thoát, nhưng lại bị Tịch Ngao ôm vào trong ngực, nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, phía dưới liền cứng.

Làm sao bây giờ, hình như hắn có chút nghiện cậu rồi.

Do bị hôn lâu có chút choáng, cả người cậu mềm nhũn dựa vào người Tịch Ngao, lại còn bị hắn vây lấy, không thoát ra được.

Thật vất vả mới được buông tha về đến nhà, nhưng mà, ngày hôm sau cậu vẫn phải đối mặt với Tịch Ngao, bởi vì thiết lập ngày mai, bởi vì không có tiền mua cơm nên phải vác mặt đi tìm hắn đòi tiền.

Ngày mai Tịch Ngao nhất định sẽ chia tay, nhất định phải đi.

*

Ngày hôm sau.

Tô Tinh Từ không có tiền mua cơm, bụng đói đến mức kêu cồn cào, không cần giả bộ cũng đã thấy tội vô cùng.

Không cần nhọc lòng đi tìm, hai ngày này giáo bá vẫn luôn đi theo cậu, ăn cơm cùng cậu.

Cậu cầm thẻ ăn, đi về phía Tịch Ngao cách đó không xa, mềm giọng nói: “Tịch… Tịch Ngao……”

Aizz, Có chút khó nói nên lời.

Nghe được giọng nói đáng thương của cô vợ nhỏ, Tịch Ngao vội vàng nhìn qua: “Làm sao vậy bảo bối? Hả?”

Tô Tinh Từ đỏ mặt: “Em… Thẻ ăn của em hết tiền, anh có thể… cho em…”

U là trời, xấu hổ chết mất, Tịch Ngao tốt nhất nhanh chia tay cậu đi, không thì cậu sẽ là người chết trước vì xấu hổ đấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Tinh Từ tìm người đòi tiền.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của tiểu khả ái, Tịch Ngao vậy mà cứng.

Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người cậu, nghẹn hai ngày rồi, mà chỉ có thể ôm ấp hôn hít, hắn đã sớm không khống chế được,vừa vặn hiện tại là lúc thích hợp: “Vậy sao? Cho em cũng được thôi, nhưng bảo bối phải làm cho tôi chút gì chứ đúng không, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.”

Tô Tinh Từ sốc nặng, trong sách không phải hắn trực tiếp nói chia tay sao?

Trước mắt cũng chỉ có thể nghe theo Tịch Ngao nói: “Làm…… Làm cái gì cơ?”

Tịch Ngao: “Bảo bối lại đây, tới gần chút nữa.”

Tô Tinh Từ hơi sợ, chậm rì rì đi đến, mới vừa tới gần Tịch Ngao không bao xa, eo đã bị ôm, kéo cậu ra khỏi nhà ăn, không biết đi đến nơi nào.

Mà những người khác ở nhà ăn đã sớm bị đám đàn em của Tịch Ngao trừng mắt, uy hϊếp, không dám hó hé nhìn lung tung.

Tô Tinh Từ bị đưa tới rừng cây bí mật trong trường….